Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 92

Chương 92
Dũng Anh tạm thời chia tay nương tử giang hồ của mình về lại chốn đô hội phồn hoa.

Một là, thăm hỏi tình hình vợ. Hai là, muốn tìm Linh để nói lời xin lỗi vì đã lỡ thất hứa với cô. Vùng biển yên bình đang ấp trong lòng những cơn địa chấn mà mức độ tàn phá của nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhiệt độ nung nấu bên trong lòng đất mỗi lúc một nén sâu như quả bom nguyên tử đông đặc. Cảm xúc nhớ nhung của con người cũng tương tự như chiếc lá chao nghiêng trong gió. Người đàn ông ngồi bên ghế đá công viên nhặt nhạnh những lá vong vàng rơi rụng. Ký ức theo cơn gió lùa về từng đợt, từng đợt, sâu lạnh tái tê cõi lòng.

- Anh là một tên đàn ông không biết giữ lời hứa, hãy mắn anh đi!

- Ồ, không sao. Em không nghĩ gì đâu. Em biết anh có lý do nên mới không đến dự đám cưới của em được.

- Cuộc sống của em có vẻ thay đổi nhiều, em hạnh phúc và sung sướng hơn anh tưởng. Anh rất mừng.

- Anh đã tìm được Trang chưa?

- Anh đến gặp em âu cũng vì lý do này. Em nói vậy hẳn Trang không liên lạc với em rồi.

- Em cũng nôn nóng chẳng khác gì anh đâu, càng ngày em càng lo lắng không biết Trang có xảy ra chuyện gì không.

- Chắc không đâu em, vì vợ anh là một người thật thà tốt bụng nhưng không phải là người kém khôn ngoan.

- Con bé dạo này sao anh. Nãy giờ em băn khoăn không biết anh để con bé bụ bẩm, đáng yêu đâu?

- Anh nhờ người trông rồi, con bé nhà anh càng lớn càng dễ thương ai cũng nói thế.

- Thích thật, sau này con em cũng sẽ như vậy.

- Em có rồi hả?

- Mới mấy tháng à.

- Chúc mừng. Thế đã biết con trai hay gái chưa?

- Họ nói con trai.

- Tuyệt!

- Bây giờ anh đang sống ở đâu? Hình như căn nhà trên đồi Thạch Môn của anh không có người ở nữa.

- Với anh bốn bể là nhà. Anh đang sống ở một vùng đất rất bình yên.

- Thú vị thật. Nhưng sao anh biết nhà em mà tìm hay vậy?

- Đó là nghề của anh mà.

- Phải rồi. Tài đột nhập của anh là siêu phàm nhất đấy.

- Ồ, em còn nhớ chuyện đêm đó sao?

- Làm sao em quyên được, vì đó là một kỷ niệm khó quyên.

- Nói cũng phải. Trông em bây giờ thật chững chạc, và thấu hiểu nữa.

- Em đã từng coi thường anh vì cách anh nghĩ về tình yêu quá đối lập với em. Nhưng càng về sau em càng thấy mình sai. Không phải anh đã lấy đi của em điều gì cả, đó là do cách đón nhận của mỗi người. Trang đã từng nói với em: “Tình yêu đôi lúc đứng tách biệt với chuyện đó.” Em cười cô ấy ngây thơ nhưng chính em mới là người ngây thơ. Cuối cùng sự đời tùy thuộc ở góc nhìn, góc nhìn thay đổi thì cuộc đời thay đổi. Em tin vào tình yêu và ông trời đã không phụ lòng em. Bây giờ đã có chồng rồi nghĩ lại đêm hôm đó mỉm cười thôi.

- Ừm! Thế nên người ta mới nói: “Tình yêu bất tử trong giây phút.”

...

...

...

Những người tình cũ gặp lại nhau nói cho nhau nghe những hồi ức đã khắc sâu vào lòng đá cuội. Bài thơ tình lãng mạn được viết trên chiếc lá thu theo gió tìm đến bên ai. Dòng sông kỷ niệm ghi dấu hẹn thề là những bước chân bâng quơ, và thời gian trôi đi chầm chậm, khắc khoải vô bờ. Bây giờ mọi mường tượng xưa cũ chỉ còn là cánh nhạn cuối trời mây, là dòng lưu bút trong nhật ký. Những hẹn hò từ nay khép lại để từ nay mỗi người một mái ấm, một gia đình. Khi chiếc dép không cùng kích cỡ và màu sắc, khi những mảnh ghép không khởi sinh là một bức hình, thì không gì níu giữ được chén tình trước sau cũng vỡ. Cô chấp và lì lợm chỉ nuốt thêm ngày cay đắng, đay nghiến và dằn xé không nguôi. Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt vô ưu và kết thúc khi ta ôm tình nhân vào lòng trong nỗi sợ hãi. Hãy buông tay ra trước khi quá muộn!

Nguồn: truyen8.mobi/t132367-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-92.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận