- “Duyên nợ của chúng ta đã dứt. Con bé tôi giao lại cho anh, hãy chứng minh cho mọi người thấy anh là người cha tốt.”
Không chữ ký, chỉ là một dòng chữ bình bình nhưng uy lực thật không đơn giản chút nào.
“Oe, oe, oe” - Bên trong buồng đứa trẻ bật khóc. Hình như mẹ nó chỉ mới rời đi bởi bình sữa nó ôm trên tay còn ấm lắm.
Hắn bồng con lên dỗ dành:
- Nhóc, lần này mẹ mày bỏ hai cha con ta thật rồi. Thôi, thôi.
- Oe…oe…oe…
- Khóc, khóc, lại khóc. Nín ngay!
Hắn quát tháo đứa con nhỏ xíu. Lần đầu tiên hắn ôm con bé trên tay. Bây giờ hắn mới cảm nhận được vai trò làm cha của mình. Con bé Hân nín khóc, nó cười như một thiên thần. Hai bàn tay be bé ôm lấy bình sữa nút chùn chụt.
- Ngoan thế có phải tốt hơn không.
Con bé uống sữa xong thì ngủ luôn trên tay hắn. Dũng Anh nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống giường.
Trong lúc ngủ nó cảm nhận được hơi ấm từ người cha đang tách ra xa nên mếu máo như muốn khóc.
- Ơ, ơ, ngoan nào con. - Hắn dỗ dành lần nữa.
Kể từ ngày đó hắn chính thức được làm bố. Với cảnh gà trống nuôi con.