Vòng dây oan nghiệt trăm bề khổ đau.
Căn phòng của hai vợ chồng có khác chi ổ nhền nhện giăng giữa rừng rậm xanh xao ướt át. Cũng đúng thôi khi vật cảnh bó phế hoang vu. Mái nhà này đã từng cất giấu bao lần mắt lệ đớn đau của người phụ nữ bất hạnh ấy.
Ánh đèn thắp trong buồng ngủ kinh hoàng đó mờ mờ ảo ảo khiến cho cảm giác rờn rợn tràn về. Người vợ thủy chung ơ hay vẫn quỳ đó, dưới đòn roi vọt nhẫn tâm của tên lãnh chúa tàn ác. Lưng ngựa bị xé rách sâu lằn roi da.
- Á, chồng ơi! Chết em mất. Hu hu hu, tha cho em, tha cho em đi mà.- Người đàn bà đó nghiến răng điếng người gánh chịu những đòn roi tức tối căm phẫn. Mỗi đòn đánh là một vết thương sâu ăn vào tấm lưng nhung lụa ngọc ngà. Chao ôi! Sống gì như vậy mà cứ phải đâm vào hỡi. Xem cô nuốt lệ nhận về cái buốt nhói tận xương tủy, đau lòng quá đi thôi. Chồng đó gọi là chồng gì nhở? Có là chủ nô thì cũng không ác vậy chứ.
- Hừm, mày thật to gan lắm nhé con nô kia. Mày không còn coi tao ra gì nữa phỏng? Này thì cái tội gan lì cóc tía.
“Chát, chát, chát”
Trang, ô hay sao cô không la lên nữa. Có khi nào giới hạn của chịu đựng cô đã vượt qua rồi. Không đúng lắm! Bởi làn da trắng mịn mặn mà của cô dẫu sao đi nữa cũng không thể ví với sức bền của đá cuội. Ấy vậy mà đá cuội cũng theo đó mà khuất phục nỗi đau đớn tột cùng, còn cô thì lại chai lì hứng lấy sự chát chúa cực hình đó.
- Anh hãy… hãy giết tôi đi, tôi… không muốn… muốn sống nữa.
- Mày tưởng có thể dễ dàng chết vậy sao nô? Bởi chăng mày còn nợ tao nhiều lắm! Mày chết như thế đứa nhỏ vứt cho ai nuôi. Cũng có như vậy lắm chứ nô nhỉ? Tao sẽ đem nó tặng cho một thằng ma cô trời đánh, để cuộc đời của nó về sau sẽ làm gà trả cho hết món nợ mày đã vay của tao.
- Đồ cầm thú kia! Anh nói được những lời như thế với chính con ruột của mình hay sao. Tôi đã yêu lầm một kẻ mất nhân tính như anh, đáng đời tôi lắm.
- Mày dám!
“Chát, chát, chát”
Đồ độc ác kia vẫn chưa chịu dừng lại thú tính của hắn. Con ngựa bị đánh oằn lưng thoi thóp hơi tàn mệnh bạc. Dù sao cũng thỏa lòng cô lắm mà. Chẳng phải cô muốn chết sao? Đôi khi cái chết không đen đúa như người ta nghĩ đâu. Con người đã đi đến tận cùng của nỗi đau sẽ không lưu luyến gì cái quán trọ trần gian nhơ nhớp này nữa. Chết ấy vậy mà hay. Là sự giải thoát cho cô ấy lúc này.
- Mày tỉnh dậy cho tao. Tỉnh lại cho tao. A…aaa.
Hắn la hét điên loạn ôm lấy vợ. Lần đầu tiên mới thấy mắt hắn hoen lệ vì một người phụ nữ. Hắn đau vì điều gì? Khóc vì điều gì? Nếu thương vợ như vậy cớ chi phải đánh vợ tàn bạo như thế chứ! Dũng Anh à, mi là một kẻ điên chính hiệu rồi đó.
“oe, oe, oe, oe…”
Hài nhi bé bỏng của mẹ cũng khóc rồi. Con thương mẹ lắm phải không? Ba thì không thương mẹ như con, nếu thương mẹ ba phải nâng niu chiều chuộng mẹ mới phải. Mẹ thì thương ba tự sâu thẳm đáy lòng nước biển đông không lấp đầy tình yêu mẹ dành cho ba con gái à! Nhưng ba một chút thương hại mẹ cũng không có lấy. Vậy ba còn lấy mẹ làm gì? Ba nói đúng. Mẹ nợ nần ba vô lượng kiếp nào phải trả cho cạn nghĩa tình thu thê chẳng khác gì mối tơ vương của loài nhện độc. Ôi gai góc quá! Tàn địa quá!