Những con đường chật kín người, bao gồm: công nhân viên chức, dân lao động tay chân và học sinh đang trên đường về nhà. Linh vẫn giữ thói quen đi xe bus, với cô đi xe gắng máy là một nỗi ám ảnh. Không phải vô duyên mà cô lại sợ đi xe máy đến như vậy. Tình hình tai nạn giao thông ở đất nước cô đang sống là nỗi kinh hoàng của triệu người dân. Đa số là liên quan đến xe gắng máy. Ngày nào cũng có người chết vì tai nạn giao thông và những con số trên mức báo động đỏ. Người chết vì tai nạn giao thông hàng năm còn cao hơn số người chết do chiến tranh khủng bố ở các nước Trung Đông.
Linh đứng đợi xe bus ở trạm số 7. Dư âm từ buổi gặp mặt đầy bất ngờ với Thắng vẫn còn đọng lại trong cô. Cô không thể ngờ rằng Thắng lại là sếp tổng của cô. Một con người kỳ lạ thật. Mới hôm nào còn là anh tài xế chạy taxi mà nay đã trở thành một vị chủ tịch phong độ, đẹp trai, lịch lãm.
- Linh, lên xe đi! Tôi chở cô về.
- A, sếp t... - Cô cười gượng gạo,
Thắng nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho cô. Linh mặc dù rất bối rối nhưng cũng đành lên xe theo lời sếp. Thắng cho xe chạy, đi được một đoạn anh ta mới mở lời nói:- Chỗ cũ sao quý khách?
- Ờ, anh cho tôi xuống chỗ hôm bữa,- Linh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thương.
- Trong công ty thì tôi và cô là đồng nghiệp, còn ngoài đời thì chúng ta vẫn giữ quan hệ bạn bè như chúng ta đã từng, cô đừng như vậy chứ, sẽ có khoảng cách; tôi thì chúa ghét khoảng cách đấy!
- Anh làm tôi bị bất ngờ, anh là sếp sao lại đi chạy taxi?
- Chạy taxi cũng thú vị lắm! Tôi thích.
- Sở thích của anh bị cho là lập dị đấy!
- Tôi lại nghĩ hơi khác. Từ ngày chạy taxi tôi rút ra được rất nhiều bài học bổ ích.
- Cụ thể??? Anh có thể chia sẻ với tôi không?
- Chẳng hạn như lần gặp cô vậy. Nếu không chạy taxi tôi đã không quen biết cô, nhờ đó mà tôi có được một cuộc hẹn rất thú vị như đêm hôm trước.
- Trời ạ! Anh nói kiểu gì cũng được. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một trong những lý do phụ thôi, còn lý do chính anh chạy taxi hẳn không đơn giản.
- Cô nói đúng. Thực ra một công đôi ba chuyện. Tôi ngoài làm taxi ra còn làm lao công và những công việc tay chân khác khi rảnh rỗi. Vì tôi muốn được tai nghe mắt thấy những nhân viên của mình nói gì về sếp của họ, những cảm xúc, tâm tư tình cảm của họ tôi cũng muốn nắm bắt để xây dựng tập thể ngày càng lớn mạnh hơn.
- Ồ, anh quả là một tay cao cờ. Ý tưởng của anh rất khác biệt.
- Cô đừng khen tôi quá chứ, cô cũng tuyệt vậy.
- Cám ơn anh!- Linh mỉm cười.
- Cô đang sống với ba mẹ, anh chị em hay ở một mình?
- Tôi ở một mình. Mới đây có cô bạn chuyển về sống với tôi. Còn anh?
- Tôi ở với mẹ.
- Ba mẹ anh chắc tự hào về anh lắm!
- Ba tôi mất lâu rồi. - Thắng nói, giọng trầm buồn.
- Tôi xin lỗi.
- Cô có lỗi gì đâu.
- Tôi được biết công ty mình được dựng nên từ hai bàn tay trắng. Anh còn trẻ vậy mà đã thành công như vậy, tôi rất phục anh.
- Tôi chỉ gặp may thôi.
- Anh đừng khiêm tốn vậy, đôi lúc cũng nên tự hào về bản thân mình chứ.
- À này.
- Chuyện gì ạ???
- Tối muốn mời cô đi nghe ca nhạc.
- Để tôi xem đã.
- Tối thứ bảy, tôi sẽ đến đón cô. Tối mới mở một phòng trà âm nhạc. Muốn giới thiệu với cô, cô có thích nhạc Trịnh không?
- Có, tôi rất thích nhạc Trịnh.- Linh hớn hở,- phòng trà của anh luôn sao???
- Ừm.
- Anh cũng biết hát chứ?
- Cô muốn nghe bài gì?
- “Vẫn có em bên đời”
- “Vẫn thấy bên đời còn có em... Tấm lòng anh như là kia còn xanh... rừng ơi hãy giữ cho bền nhé... những cành hoa phai quá không đành...” - Thắng cất cao thanh âm trầm ấm.
Linh ngồi lặng nghe Thắng hát, trái tim cô nghẹn lại. Cảm xúc lắng đọng vào từng câu chữ, bồi hồi, xao xuyến. Thắng hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng những gì chân thật nhất không chút vị lợi, tính toán.
- Anh hát hay lắm! Nếu anh đi làm ca sĩ cũng được đấy!- Linh thầm thán phục người đàn ông tài hoa đang ở trước mặt cô.
- Cám ơn cô! Hôm nào đến quán có nhạc hát sẽ có hồn hơn. Khi đó tôi cũng muốn nghe cô hát.
- Vâng. Nếu anh hát tặng tôi một bài, tôi sẽ tặng lại anh một bài. Có điều chắc chắn tôi hát không hay bằng anh rồi.
- Miễn cô hát và tôi nghe là được.
- Anh nói cũng phải. Hát hay không bằng hay hát, người nước ngoài thường khen người Việt Nam chúng ta nói như hát đấy thôi.
- Tôi cũng có nghe một số người nước ngoài nói người Việt Nam chúng ta hát như nói đấy, khà khà,- Thắng cười rất vô tư.
Linh ôm bụng cười khi nghe câu pha trò của Thắng.- này, anh... tôi phát hiện anh có thêm cái tài chọc cười người ta nữa đấy.
- Chà chà, xem ra tôi chưa khám phá hết bản thân mình rồi.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ suốt cả chặng đường.