- Đứng yên! Anh đã bị bắt, hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn.- Người thứ ba lên tiếng, những người xung quanh kịp nhận ra đó những một cảnh sát hình sự mặc thường phục.
- Buông ra! Tại sao lại bắt tôi??? Tôi phạm tội gì nào???- Hắn vùng vằng.
“Hự”
- Hộc…hộc…hộc…- Hắn bị ăn ngay một mũi giày vào bụng.
- Bọn mày dám đánh tao, để xem bọn mày có yên thân với tao hay không?- hắn không sợ gì, ánh mắt cho thấy hắn sẵn sàng làm mọi thứ.
- Đưa anh ta lên xe! - Người chỉ huy ra lệnh.
Hắn bị còng tay và đưa đi trước sự ngỡ ngàng của những người hàng xóm.
49
Dũng Anh (hắn) bị bắt và điều tra về hành vi tàn trữ, mua bán chất ma túy. Hắn bị giam ở phòng “đặc biệt”.
Buổi sáng, 9h 30’
- Có người muốn gặp anh đấy! Đi theo tôi- một viên cảnh sát đến nói với hắn.
Dũng Anh đứng lên, đi theo ra ngoài. Hắn được đưa vào một căn phòng khác. Vừa bước vào đã thấy một gái đẹp mê hồn. Cô gái đó là Loan: - Chào anh! Trông anh có vẻ tiều tụy đi nhiều so với ngày hôm qua.
- A, cô khá lắm! Thì ra tất cả đều là âm mưu của cô. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu không biết tôi đã làm gì đắc tội với cô để khiến cô phải bày ra thủ đoạn đê hèn này.- Hắn cười mỉa.
- Đừng vội nóng giận vậy chứ. Tôi đến là để cứu anh đấy!
- Cứu tôi??? Cô giỏi thật, đưa tôi vào đây rồi lại cứu tôi ra… cô muốn gì đây??? Cứ nói ra hết đi… nếu không tôi thà ở đây còn hơn ra ngoài để các người xỏ mũi.
- Anh có thù với “quan lớn” đúng không?
Nghe đến đó hắn chồm người dậy:- Cô, sao cô biết chuyện đó???
- Lão là khách hàng của tôi.
- Ra lão đã thuê cô ăn cắp và đốt nhà.
- Anh nói thừa rồi. Tôi không đốt nhà anh.
- Không phải cô thì là ai? Làm sao cô vào được đây để nói chuyện với tôi, cô còn muốn khai thác gì ở tôi nữa? Nói đi, tôi lấy gì để tin cô hả người đẹp???
- Bằng cảm nhận. Anh cũng có trái tim mà. Nếu không tin tôi anh đã không đến nhà hàng có đúng không?
- Phải, chính vì tin cô mà tôi đã bị một vố đau.
- Đừng nói những chuyện dài dòng nữa, bây giờ phải tìm cách đưa anh ra khỏi đây.
- Cô… thật sự cô muốn giúp tôi??? Nhưng lý do, tại sao cô lại làm như vậy?
- Tại tôi không thể chấp nhận được sự phản bội.
- Phản bội???
- Ừm, anh rất thông minh, nhưng vẫn không thoát khỏi âm mưu của những tên gián điệp hai mang.
- Nói như cô thì tôi đã bị “anh em” chơi bẩn sao?
- Cái thằng bên cạnh anh đã bán đứng anh. Nó nhận tiền và chức quyền của “lão già dê” ban cho để cùng bọn chúng lên kế hoạch đưa anh vào rọ. Thằng đó đã đến chỗ tôi, mục đích là dùng mồi thơm để câu tôi. Điều kiện nó đưa ra rất “cám dỗ”. Nếu tôi chịu hợp tác với “quan lớn”, nó sẽ đưa cho tôi một số tiền “khủng” để duy trì hoạt động của tổ chức. Kèm theo đó là sự bảo trợ của “quan lớn” giúp tôi mau chóng đánh đổ được Minh.
- Và cô đã đồng ý!
- Anh thấy đó, hợp đồng rất béo bở. Chỉ việc đưa cho anh một số hàng nhỏ, dùng vũ lực cướp lấy điện thoại của anh tiêu hủy đoạn video anh đã quay được để đe dọa lão là tôi có được tất cả những gì tôi muốn. Nếu là anh, anh có từ chối không?
- Không.
- Rất thẳng thắng. Nhưng tôi thì không như anh.
- Vậy ra cô đã từ chối hợp tác với chúng, nhưng tại sao…
- Tôi đã nói rồi, tôi căm ghét những kẻ phản bội. Thằng đàn em của anh nó ngoài là một thằng phản chủ ra còn là một đứa tiểu nhân đáng khinh tởm.- Gương mặt Loan bừng bừng lửa giận.
- Nó đã làm gì khiến cô khó chịu đến vậy ư?
- Tôi cũng chẳng ngại giấu anh làm gì.
- Rốt cuộc nó đã làm mếch lòng người đẹp ở chỗ nào?
- Điều khoảng thứ 3 của nó là…
- Ngủ với cô.
Loan kinh ngạc:- Anh… làm sao anh biết được?
- Hừm, tôi đi guốc trong bụng nó mà. Nó chỉ là một thằng khờ nhưng lúc nào cũng nghĩ mình thông minh qua mặt được người khác.
- Nhưng anh vẫn bị nó lừa đấy thôi.
- Còn lâu tôi mới bị nó lừa. Thực ra tôi chỉ đợi chính miệng cô nói ra đó thôi. Vì tôi rất thích cô, ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ tôi đã bị cô cuốn hút, cô đẹp lắm! Và cá tính cũng rất thú vị. Nhưng có một điều tôi muốn xác nhận rõ hơn nên cố giả nai cho thằng đó thực thi kế hoạch của nó. Bây giờ thì tôi rất vui, vì dù sao cô cũng thật tuyệt. Cám ơn cô đã đến đây.- hắn đặt tay lên tay Loan. Những gì hắn nói, kèm theo cử chỉ và hành động của hắn làm trái tim cô bấn loạn. Cô thẹn thùng, mặt ửng lên.
- Anh đã biết từ lúc nào???
- Ngay khi nó đưa mồi câu ra dụ anh, anh đã cho người ngầm theo dõi nó. Nó định bắt tay với lão già “chơi” anh. Nhưng nó đã quá coi thường anh, vì lúc nào đứng trước mặt nó anh cũng giả làm một thằng ba hoa, khoác lác và còn… mê gái nữa.
- Chẳng lẽ anh mặc cho chúng nó đốt nhà và bắt vợ con anh đem đi ư?
- Điều mà anh không ngờ nhất là bọn nó lại chơi liều như vậy.
- Chẳng phải chúng ta vẫn có một cách đó sao? Em đang giữ điện thoại của anh, trong đó có lưu giữ đoạn video chúng ta sẽ dùng nó để gây sức ép với lão già.
- Ha ha ha ha…- hắn cười sảng khoái:- Em nghĩ anh chỉ có một đoạn video đó thôi sao. Anh đã sao ra cho những “người thân tín” của mình nắm giữ rồi. Vì anh biết “thằng già dê” đó sớm muộn cũng sẽ hành động. Nhưng anh đã đi trước nó một bước, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bình an ra khỏi đây. Thực ra kế hoạch của bọn chúng trông có vẻ rất hoàn hảo. Đầu tiên là đánh cắp cuộn băng, chúng dùng thủ đoạn để từ em lấy được điện thoại của anh. Đột nhập nhà anh để lục lọi tìm những bản sao khác, đến mức đốt nhà để trừ hậu hoạn tận gốc thì quả thật ngoài dự tính của anh.
- Em hiểu rồi. Chúng bắt vợ con anh để uy hiếp lại anh.
- Đâu chỉ có uy hiếp, thằng già đó thèm khát vợ anh đã lâu. Nó muốn “ăn thịt” cô ấy đó thôi.
- Thôi chết, vậy mẹ con họ sẽ nguy mất!
- Em yên tâm đi. Lão không dám làm gì đâu? Vì lão thừa biết không thể dùng vợ để uy hiếp một thằng như anh, càng không thể lột đồ của vợ anh được vì anh đang nắm cáng đây mà. Dù cho lão có cái gan thủ tiêu anh thì lão cũng không thể ra tay được, vì bất cứ lúc nào đám thuộc hạ của anh cũng có thể cho sự nghiệp và gia đình của lão đi tong.
- Em đã sai rồi.- Loan lắc đầu.
- Em không sai, thông minh quá không tốt, em đúng đấy!
- Nhưng với anh thì lại rất tốt đó là gì?
- Thực ra anh đâu có thông minh, anh chỉ biết thôi.- Hắn nói, ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc của Loan.