Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 56

Chương 56
- Anh ta có vẻ “yêu” cô quá nhỉ?- Anh tài xế lái xe taxi rất bảnh trai hỏi Linh.

- Phiền toái.- Linh đã đánh hơi được đối tượng mới.

- Cô lạ thật đấy! Có những người ái mộ như vậy phải vui lên mới phải chứ! Nhiều cô gái muốn được như cô mà không được đó.

- Nếu họ được như tôi thì họ sẽ nuối tiếc nhiều hơn.- Linh thở dài, làm ra vẻ uể oải.

Anh tài xế đẹp trai nhìn qua gương chiếu hậu, “vô tình” trông thấy bộ ngực căn đầy đang phập phồng của cô. Hạ thể liền bị kích thích, cảm giác cân cấn rất khó chịu.

Linh hình như đã đoán được phản ứng tự nhiên này. Cô cười thầm trong bụng: “Hừ, đúng là đàn ông đều một loại với nhau cả.”

- Tại sao cô lại nói vậy. Nuối tiếc ư??? Nhưng vì điều gì? - Anh tài xế cố bắt chuyện.

- Hì J - Linh cười duyên dáng,- chẳng hạn như không gian và thời gian, khi anh bị làm phiền anh sẽ thấy tất cả những thứ này bị xâm phạm trắng trợn.

- À, ra cô là một người bận rộn. Thế cô đang làm gì?

- Nhân viên văn phòng, thuộc bộ phận Marketing.

- Xinh đẹp như cô sao không đi làm người mẫu hay diễn viên.- Anh tài xế cười duyên, hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Trời! Tôi không muốn bị ném đá đâu. Tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực đó.

- Chắc cô chưa nhận ra được hết những thế mạnh của mình đó thôi.

- Nói vậy hình như anh thấy được nó, có thể nói cho tôi biết không?

- Ồ, được thôi. Cô rất quyến rũ.

- Ở điểm nào???

- Tất cả mọi thứ thuộc về cô.

- Hi hi… tôi không chắc lắm! Có điều anh ăn nói cũng cừ thật đấy!

- Cám ơn cô đã khen, tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Sở thích của tôi là được trò chuyện với những người con gái đẹp như cô.

- Đàn ông các anh ai cũng nói vậy đúng không?

- Sao cô lại nghĩ vậy? Có vẻ cô là một người không may mắn trong tình yêu nhỉ?

Linh thầm nghĩ: “Hừ, những câu tán tỉnh cũ mèm, trước sau gì hắn cũng lộ bản chất thôi, để xem nào…”

- Đúng là vậy. Hình như tôi không có duyên với những cuộc hẹn hò.

- Điều này thì tôi dám chắc cô đã sai rồi.- Anh tài xế cười thoải mái.

- Ơ, anh quả quyết nhỉ?

- Ừm. Nếu cô muốn chứng minh thì dễ thôi.

- Anh nói nghe xem!

- Nếu cô không ngại tôi muốn mời cô dùng bữa tối, cô thấy sao?

Linh cười trong bụng: “Ha ha… có sai đâu, cá cắn câu rồi.”

- Ồ, anh tính hẹn hò với tôi sao. Rất tiếc tôi không rảnh vào tối nay.

- Không sao. Xem như tôi không gặp may mắn vậy.

- Nhưng nếu anh muốn thì tối thứ bảy tuần này tôi có thể đi ăn tối cùng anh. Ok chứ?

- Thứ bảy tôi lại bận rồi. Thôi chúng ta thống nhất chủ nhật đi, vậy nhé!

- Cứ như anh nói.

- Vậy cô đọc số điện thoại đi, tôi sẽ liên lạc báo lại địa điểm sau.

- 0…1…6…- Linh đọc số điện thoại của mình cho anh tài xế taxi đẹp trai.

- Tên cô là gì nhỉ? Ham nói chuyện quá cô bỏ qua cho.

- Linh, Phương Linh. Còn anh?

- Thắng, Tất Thắng.

- Nghe tên anh oách thật đấy! Công việc chạy xe taxi của anh có vẻ bương chải nhỉ?- Linh nhấn mạnh từ “taxi” cho đối tượng của mình hiểu rõ thân phận của anh ta.

Thắng cười hồn nhiên, bình tĩnh đáp:- Tôi lại thấy nghề Marketing bương chải ấy chứ! - Thắng nhấn mạnh từ “bương chải” ngụ ý đến những cô gái bán thân cho sếp để đạt mục đích thăng tiến trong sự nghiệp.

Linh bực mình lắm nhưng không biết nói gì hơn. Đành phải im lặng suốt quảng đường còn lại.

- Chào anh! Hẹn gặp lại. Rất vui được quen biết anh.- Linh cười híp mắt, vẫy tay chào Thắng.

- Chào Linh. Tôi sẽ gọi lại cho Linh. Vậy nhé!

- Ừm.

Thắng đi rồi Linh mới nhỏen miệng cười độc địa: “Để xem tôi bắt anh phải sống khổ sở như thế nào? Có trách thì trách anh là thằng đàn ông đểu cáng, háo hắc.”

Nguồn: truyen8.mobi/t131862-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận