Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 61

Chương 61
Sau gần 3 tháng thi

 công gấp rút. Ngôi biệt thự mới đã xây xong vào đúng tháng 7 mưa ngâu. Hai vợ chồng Dũng Anh chuyển về nhà mới sống. Hắn mỗi lúc một đối xử tệ bạc với vợ hơn. Lúc trước chỉ mỗi khi say rượu hắn mới đánh vợ, nay thì lúc tỉnh hắn cũng đánh… mà đánh trận nào trận nấy cũng thừa sống thiếu chết. Cứ giây nịt, nắm tay và roi mây quất tới. Hắn đã đặt một cây roi mây bảng lớn để “dạy dỗ” cái “con nô láo xược” (cách mà hắn gọi vợ) Cây roi mây này mỗi lần đánh vào da thịt là buốt nhói đến tận tủy, đánh đến thúi thịt chứ chẳng chơi.

Phương Linh lại đến đồi Thạch Môn thăm bạn, nhân tiện mừng bạn có nhà mới. Vừa bước vào nhà đã trông thấy bộ dạng thảm hại của cô bạn. Trang đón tiếp bạn với đôi mắt bầm tím, cổ và tay đầy những vết lằn man rợ.

Linh giật mình:- Trời ơi! Sao bồ lại ra nông nỗi này???

- Thôi mà, đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa. - Trang nói như một người muốn buông xuôi tất cả.

- Một cái địa ngục trần gian như vậy mà bồ sống được sao??? Bồ cũng giỏi thật đấy! Không được. Mình phải đi báo chuyện này với chính quyền địa phương nhờ họ can thiệp. Đồ vô nhân tính mà!- Linh bức xúc.

- Đừng. Mình xin bồ đấy! Mình mệt lắm rồi…- Trang hét lên, rồi sau đó là chuỗi dài nước mắt,- hu…hu…hu…hu…

- Thôi mà, nín đi, có mình đây! - Linh ôm Trang vào lòng dỗ dành. Cái cảm giác rạo rực kỳ lạ đó lại xâm lấn khiến cô nóng rang người.

- Mình không muốn người ta đến bắt anh ấy. Nếu vậy mình cũng không muốn sống nữa đâu.

- Đến nước này rồi mà bồ vẫn còn si mê hắn như vậy ư??? Hắn là con thú chứ không phải là con người đâu.

- Mình mặc kệ, mặc kệ tất cả… mình yêu anh ấy. Chỉ một chữ yêu thôi là đủ rồi.- Trang nói bất chấp mọi lý lẽ.

Linh biết có khuyên nhủ cô bạn khờ khạo lúc này chỉ vô ích nên đành thở dài cảm thương cho số phận hẫm hiu của bạn.

- Được rồi. Hôm nay mình sẽ ở đây đợi hắn ta về để làm cho ra nhẽ, không thể để bồ tiếp tục sống như vậy. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.- Linh kiên quyết.

- Đừng mà, nếu bồ thương mình thì làm ơn dẹp bỏ ý tưởng đó đi. Anh ấy mà điên lên thì đánh luôn cả bồ đấy. Hơn nữa, khi bồ về rồi là mình sẽ ốm đòn ngay!- Trang lo sợ.

- Khủng khiếp đến như vậy thì không thể ở đây được nữa. Hãy dọn qua ở với mình!- Linh gắng khuyên nhủ bạn.

Trang lưỡng lự. Nửa muốn đi, nửa không muốn.

- Đừng suy nghĩ nữa. Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn đi??? Hai mẹ con bồ hãy qua sống với mình một thời gian. Cứ coi như thử thách tình yêu của hai người đi. Để xem hắn có thực sự yêu thương bồ hay không? - Linh biết lúc này chỉ còn cách đem mồi câu là “tình yêu” ra dụ thì Trang mới chịu theo mình.

- Bồ nói cũng phải. Mình cũng muốn biết khi không có mình anh ấy sẽ hành xử như thế nào? Ít nhất mình cũng tập cho quen cuộc sống không có người đàn ông mình yêu.

- Không nói nhiều nữa. Chuồng lẹ trước khi hắn về.- Linh vào buồng phụ giúp Trang dọn đồ, quỳnh con bé Hân lại trong lớp vải dày cho khỏi lạnh rồi bồng theo, viết một lá thư để lại “tạm thời” biến khỏi cái địa ngục trần gian mà cô đã phải cắn răng chịu đựng mấy năm trời.

Nguồn: truyen8.mobi/t132043-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-61.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận