Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 54

Chương 54
Tên đàn em chạy vào bẩm báo với Loan:- Chị Cả ơi! Nó đến “đòi nợ” đấy!

- Hừ, chị đang muốn tìm nó để tính sổ đây, không ngờ nó lại chui đầu vào rọ.

Nhân vật không mời mà đến này chẳng phải ai xa lạ, đó là tên thuộc hạ phản chủ đã nói đến trong những chương trước. Gã đến tìm Loan khi Dũng Anh vừa mới bị bắt còn đang trong quá trình giam giữ, điều tra. Gã tay sai hèn hạ này ngu ngốc đến nỗi tưởng mình đã chinh phục được trái tim người đẹp bằng những thủ đoạn dụ dỗ tầm thường. Vừa trông thấy Loan gã đã mừng ra mặt nói:

- Xin lỗi Loan! Bây giờ tôi mới đến được.

- Chà, thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?- Loan nói mỉa mai.

- Bây giờ tôi đã là quan viên rồi. Phải thay đổi phong thái chứ!

- À, mới đó đã làm quan rồi đấy! Thế “quan nhỏ” đã bán anh em của mình cũng được giá đấy nhỉ?

- Loan cũng biết mà, trong thế giới này kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì thua. Mà kẻ mạnh là những người biết nắm bắt thời cơ, lạnh lùng và điều kiện tiên quyết đó là phải phi đạo đức.

- Ai dạy anh những triết lý này vậy? Nghe rất sành đời.

- Nói ra thì hơi buồn thật. Vì người dạy cho tôi những thứ này là hắn, tên chủ nhân...à không, tên đã từng là chủ nhân của tôi. Hắn đã nuôi tôi “nên người” để khi đủ lông đủ cánh tôi mổ ngay vào đầu hắn. Đó gọi là gậy ông đập lưng ông, giang hồ kết cục đều như vậy thôi.

- Thầy của anh cũng tài ba đấy. Dạy ra một thằng “phản bội”, mặt dày không biết trơ trẽn là gì nữa rồi. - Thái độ Loan thay đổi, chuyển sang khinh miệt ra mặt.

Gã thất sắc, nói: - Cô...cô bị làm sao vậy??? Chẳng phải chúng ta đã hợp tác với nhau rồi ư. Cô cũng đừng quên những gì mình đã hứa.


- Bẩm quan nhỏ! Con nào dám quên cái thân phận bèo trôi của mình. Quan đã nói muốn ngủ với con, vậy đó là diễm phúc của con đấy chứ!

- Cô biết điều vậy thì tốt. Bằng như tôi mà bực lên bẩm chuyện này với quan lớn thì cô liệu đó mà giữ cái tổ của mình.- Gã đe dọa Loan.

“Rầm” - Loan đập mạnh tay xuống bàn.- Bay đâu! Bắt thằng chó dái này lại cho tao!

Bọn đàn em của Loan xông vào túm cổ gã, dí đầu xuống.

- Cô... cô định gây với cả quan chức chính quyền sao???

- Gây á??? Ha...ha....ha...ha... Tao không hiền như mày tưởng đâu. Tao có quà dành cho mày đấy!- Nói rồi Loan quay sang bọn đàn em:- Tụi bay, lột sạch áo đồ của nó ra!

- Buông...tôi...ra....aaa, các người muốn gì...iii???

- Vã và mồm nó!

“chát...chát...chát...”

- Mày đã câm miệng lại chưa con chó lọ đuôi kia?- Loan trừng mắt nhìn gã đang trần truồng như nhộng quỳ lạy van xin tha tội.

- Chị Loan ơi tha cho em... tha cho em đi mà... em có làm thân trâu ngựa cho chị cũng được, đừng giết em...đừng...hu hu hu - Gã khóc lóc thảm thiết.

- Giết mày làm gì cho bẩn tay tao. Chẳng phải mày muốn thử xem mùi vị của gái giang hồ lắm sao? Tao sẽ cho mày thỏa nguyện, mày thấy thế nào???

- Em không dám nữa...không dám nữa...em ngu...ngu rồi chị em. Em là đồ cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga, em biết lỗi rồi chị ơi...

- Cái tội của mày lớn lắm! Để tao liệt kê cho mày nhớ: Một là, phản chủ. Hai là, dâm dục. Ba là, cậy chức cậy quyền vô liêm sỉ. Bốn là, chọc giận tao. Tụi bay thiến một hòn của nó cho tao.

- Á.... chết em chị Loan xinh đẹp ơi! Em vẫn chưa có vợ mà... hu hu hu...

- Cho mày nhớ, tao để lại cho mày một hòn là thương mày lắm rồi đấy! Lần sau chừa cái thói đi nhé!

Bọn đàn em định vào vặt “hòn bi” của gã thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện giải cứu. Vừa trông thấy con người bí ẩn này gương mặt Loan rạng rỡ hẳn lên.

Nguồn: truyen8.mobi/t131860-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-54.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận