Đoạn đường dẫn lên nhà hắn xe cộ và người tụ tập rất đông. Trông thấy anh hàng xóm hớt ha hớt hải chạy lại, vừa đến là hắn hỏi ngay:- Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh bạn?
- Anh vẫn còn chưa biết gì sao??? Trời ơi…
- Biết gì là biết gì???- hắn ngạc nhiên trước thái độ ra vẻ nghiêm trọng của anh hàng xóm.
- Nhà bị cháy rồi. Hai mẹ con cô ấy chắc đã chết cháy luôn rồi. Thật là tai ác mà.
- Hả??? Anh bảo sao??? Nhà tôi bị cháy á…
- Chúng tôi đ...
Anh hàng xóm chưa nói hết câu thì hắn đã chạy một mạch. Đến nơi thì quả thật nhà mình đã bị thiêu rụi. Hắn bước đi trong nỗi bàng hoàng, mọi người dạt ra hai bên.
- Không... vợ tôi và con tôi không chết đâu... không... không...- Hắn vùng chạy đến đống tro tàn đào bới. Một người đàn ông trung niên bước lại đã lấy hắn:- Anh hãy bình tĩnh lại nào... hãy bình tĩnh nào anh bạn...
- Trang ơi! Trang ơi...- Giọng hắn mếu máo...
- Chú Anh ơi!- Con bé nhà cạnh bên chạy đến kéo lấy tay áo của hắn.- Cô Trang không việc gì đâu...
- Mi, đừng nói bậy bạ nữa, mẹ mà biết mà đánh em chết đấy- Anh trai của con bé nhắc nhở.
Mắt hắn sáng lên, hình như vừa có một tia hy vọng, hắn không muốn bỏ lở bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất, miễn sao điều đó có thể, dù cho là sự huyễn hoặc vẫn còn hơn cảnh ngộ lúc này của hắn.:- Cháu nói cô Trang không sao hả??? Cô ấy đang ở nhà cháu đúng không??? Chú biết ngay mà...- hắn cười gượng gạo.
- Chú không tin cháu sao? Cháu nói thật mà... chính cháu đã trông thấy cô Trang đi với một nhóm người mặc áo đen… cháu có nói với ba mẹ và mấy bác ở đây nhưng không ai tin cả. Họ nói : “cháu là đứa chuyên nói dối nên…”
- Hả??? Một nhóm người áo đen ư? Nhưng làm sao cháu thấy được?- Hắn liên tưởng lại những sự việc kỳ lạ diễn ra tối hôm nay:- “Hừm, chắc chắn là bọn bay đã bắt vợ tao đi rồi phóng hỏa. Nếu đúng như vậy tao sẽ băm vằm chúng mày ra nghìn mảnh.”
- Buổi đêm cháu khát nước quá nên đi xuống nhà dưới lấy một cốc, lúc lên lại trên gát, cháu vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì thấy… lúc đó trăng sáng lắm ạ… không nhầm được đâu.- Con bé nói rất thành thật.
- Giỏi lắm cô bé! Đây là phần thưởng của cháu.- Hắn móc ví lấy ra tờ tiền polime cho nó.
Bây giờ thì hắn yên tâm rồi. Mặc dù nhà cháy, nhưng cũng còn may vì vợ con hắn không có bề gì. Hắn tin chắc là như vậy.