Lúc này Hậu mới hỏi cô em họ về lai lịch người đàn ông bạc tình đã làm hại đời cô.- Nhà thằng đó ở đâu, nói anh biết, anh sẽ đấm vỡ mặt nó.- Hậu nghiến răng keng két.
- Thôi mà anh, chuyện cũng đã rồi...- Linh nói xoa dịu Hậu.
- Em nói vậy mà nghe được sao??? Nó đã lột sạch đồ của em, đã hành hạ em đến mức không còn nguyên vẹn mà em còn bênh vực cho nó... thằng này ngay từ đầu đã có ý đồ xấu rồi, nếu không dạy cho nó một bài học thì còn biết bao người nữa như em bị hại nữa đây??? Không được, nói anh biết mau lên!
- Em... cũng do em tự nguyện thôi mà anh...
- Em nói ngay cho anh biết, nếu không anh sẽ không gặp em nữa đâu, em à... làm ơn đi!- Lòng Hậu nóng như lửa đốt.
Linh cảm thấy khó xử, nửa không muốn giấu anh họ mình bất cứ chuyện gì, nửa không muốn “người yêu” gặp rắc rối.
- Thật tình không biết gì về anh ta cả, chúng em quen nhau trên mạng, anh ấy nói mình là diễn viên, em cũng không biết anh ấy có nói thật không nữa... trời ơi! Em đã đau đầu lắm rồi anh biết không?- Linh vò đầu bứt tóc, vùng vằng khó chịu.
- Hừ, diễn cái con khỉ khô gì, đó là thủ đoạn của nó.- Hậu đấm vào lòng bàn tay mình.
- Anh Hậu ơi! Xin hãy vì em... làm ơn...hức... hức...hức...- Linh khóc, ngã đầu vào ngực Hậu.
Hậu vuốt ve mái tóc, dỗ dành cô em họ:- Thôi, thôi... đừng khóc nữa, anh hiểu rồi.- Hậu nói, nhưng trong lòng vô cùng căm tức tên “sở khanh”. Cậu ta nói thầm trong bụng:- “Hừm, mày khá lắm thằng mất dạy. Cú này tao hỏng chân rồi, thật không ngờ... má...”
- Có phải trong lòng em vẫn tơ tưởng đến nó?- Hậu hỏi Linh. Tay vẫn vuốt ve mái tóc óng mượt của cô.
- Em...- Linh ấp úng.
- Hừm, anh biết ngay mà.
- Em phải làm sao đây anh Hậu??? Hãy giúp em với, em không thể sống thiếu anh ấy được.- Ánh mắt Linh như con cún con tội nghiệp đang tìm kiếm sự giúp đỡ của một người mà nó tin tưởng nhất.
- Cũng không phải không có cách đâu. Nhưng em có sẵn sàng chấp nhận không thôi.- Hậu nheo mắt, cử chỉ bí hiểm.
- Anh nói em nghe thử. Em chấp nhận tất cả.- Linh nông nóng.
- Em đừng vội, hãy bình tĩnh lại, hãy nhìn em lúc này đi. Hèn gì thằng đó được nước làm tới như vậy.
- Em...
- Kế hoạch của anh rất đơn giản. Anh với em sẽ đóng giả làm tình nhân... em hiểu ý anh chứ Linh?
- Anh muốn chọc cho anh ta ghen lên ư? Em nghĩ không ổn đâu, vì con người của anh ta em hiểu, anh ta không ghen tuông đâu, nhiều khi còn mừng là có đấy!- Linh lắc đầu, tỏ ra thất vọng.
- Trời ơi! Em ngốc quá! Chẳng phải em luôn muốn biết lòng hắn có thật sự yêu em không à? Đây là một phép thử. Nếu chúng ta đóng đạt, hắn sẽ lộ rõ bản chất... khi đó sẽ tốt cho em hơn. Hiện tại trong lòng em có phải rất nghi ngờ đúng chưa? Dù tình cảm của hắn có thật hay giả thì đã đến lúc em cần biết rồi. Có như vậy em mới đủ can đảm để đứng lên giũ bỏ quá khứ. Hãy tin anh!- Hậu cố gắng thuyết phục Linh.
Linh suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý:- Anh nói đúng. Em cần phải làm rõ chuyện này. Giống như một người đang mắc bệnh vậy. Dù bệnh nặng hay nhẹ mà biết rõ còn hơn cứ mãi sống trong đa nghi như thế này.
- Ừm. Em nghĩ được như vậy anh rất mừng. Chúng ta sẽ bắt đầu vai diễn của mình vào ngày mai. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi!- Hậu cầm bàn tay mát lạnh Linh truyền cho cô chút hơi ấm.
Linh cảm động rưng rưng nước mắt. Nhưng rốt cuộc cô cũng mỉm cười, nụ cười đẹp khó tả.