Cô ngã người xuống ghế sofa, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
Phương Linh cảm nhận sâu hơn nỗi cô đơn mà mình đang phải đối mặt. Trước kia cũng vậy, một cuộc sống đơn điệu và cô độc; nhưng không đến nỗi như bây giờ, khi mà con người đã biết yêu một ai đó. Đã dệt bao mộng tưởng và tất nhiên... cả sự vỡ mộng.
Cô đi như người mộng du vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen mặc cho dòng nước ấm xâm nhập trọn vẹn cơ thể mình.
Cô bị làm sao vậy? Muốn tắm cũng phải cởi đồ chứ! Nhưng không. Cô mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở. Nước thấm vào đồ làm nổi rõ lớp nội y bên trong.
- Hừ, có một cơ thể hút hồn thì sao kia chứ? Mình vẫn không thể mê hoặc được anh ta.- Cô cười nhếch mép.
...
...
...
29
“Bật”
Căn phòng tối tăm được thắp sáng chỉ với một bóng đèn ngủ nhập nhòa. Cô vẫn nằm ở tư thế quen thuộc; một chân co, chân duỗi như Eva trong vườn địa đàng. Cô mặc độc trên người bộ đồ ngủ chất liệu satin trắng.
Cô nhắm mắt lại nghĩ ngợi miên man... bất thình lình một bàn tay thô bạo bịt lấy mắt cô:- Hãy đoán xem là ai nào?- Một giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn.
Bị bất ngờ, Phương Linh giật bắn người vùng dậy. Chút nữa thì cô đã hét toán lên nếu không nghe được câu nói của hắn. Tim cô đập mạnh như muốn bứt ra khỏi lòng ngực.
- Tại sao anh vào được đây???- Cô sửng sốt nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường mình.
- Anh đợi em hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn mang đến cho em một chút bất ngờ thôi. Đừng kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhé!- Hắn mỉm cười rất hồn nhiên.
- Thật khủng khiếp! Anh không biết là mình đang làm gì đâu. Sao anh có thể làm vậy hả, có biết như vậy là “quá lắm” không?- Linh bề ngoài trách hắn, nhưng không thể phủ nhận được trong lòng cô rất vui.
- Thôi mà. Bỏ qua cho anh đi. Nãy giờ anh nằm dưới gầm giường mỏi kinh khủng.
- Đáng đời anh!- Linh vừa nói vừa buột lại tóc. Cử chỉ lúng túng.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt báo hiệu cho cô biết: “không gì có thể ngăn cản được hắn “đi quá giới hạn” trong đêm nay.”
Bây giờ Phương Linh mới ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này. Một trai, một gái ngồi trên giường. Chàng là một kẻ phóng đãng, còn nàng lại là gái còn trinh. Phải chi cô đừng ăn mặc mát mẻ thì có thể cứu vãng được chút ít, đằng này...
- Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó có được không? Anh làm em sợ đấy!- Cô cúi mặt nói.
Hắn nghịch nghịch những sợi tóc của cô.- Anh rất thích em trong bộ dạng này. Đáng yêu lắm!
- Thôi anh đừng có xạo nữa. Nếu yêu em anh đã không tránh mặt em như vậy.- Cô ngưởng mặt nói với vẻ giận hờn.
- Đừng vậy chứ công chúa của anh. Anh đã hiểu ra tất cả rồi.- Lần này những ngón tay của hắn vân vê mép áo trước ngực cô.
Tim cô đập mạnh hơn.- Anh đã hiểu gì???
- Điều đó em buột anh phải nói ra ư?
- Phải. Em thích sự rõ ràng.
- Tình từ tim còn ngôn ngữ từ môi, đây này...- Hắn cầm lấy tay cô áp vào ngực mình:- Em hãy lắng nghe nhịp đập từ nó... nó đang tha thiết gọi tên em đấy.
- Anh...- cô cảm thấy xốn xang trong lòng, mặt nóng bừng lên.- Làm sao em có thể tin anh???
- Em không cần phải tin. Và cũng đừng bao giờ đặt niềm tin vào một kẻ như anh. Vì anh biết mình sẽ làm em đau. Anh muốn dừng lại và chấm dứt tất cả, muốn để cho người con gái anh yêu đừng vì một thằng hư hỏng mà đánh mất tất cả. Nhưng anh đã không làm được, anh đã không thể quên em sau hơn một tháng tập làm quen với sự thiếu vắng hình bóng em. Để bây giờ anh biết một thực tế đau đớn rằng: “Anh sẽ không sống nổi đâu em à! Nếu em rời xa anh.”- Mắt hắn ươn ướt.
- Anh đâu cần phải làm như vậy. Em chấp nhận được tất cả, chỉ cần anh yêu em thôi.- Cô chủ động cầm lấy tay hắn.
- Cũng vì con tim anh đã trót lưu giữ hình bóng người con gái anh yêu. Người đã khiến một kẻ ngang tàng như anh phải thao thức đêm thâu. Em có biết là em quá đáng lắm không??? Buổi sáng em làm anh nhớ, buổi trưa em làm anh thương, tuổi chiều em làm anh tiếc, và buổi tối mới là cực hình của anh... giấc ngủ hiếm muộn đến với anh bởi mãi nghĩ về em...cho đến giấc mơ vẫn chạy đều hình ảnh người con trái xinh đẹp. Bộ phim anh đang xem tên là gì nhỉ? Phải rồi: “Vẫn có em bên đời.” Mà đúng thật vậy em à! 24 tiếng ít ỏi của một ngày. Em đã chiếm trọn của anh mất rồi. Anh...- Giọng hắn ấm áp, ngọt ngào như thỏi socola.
- Vậy thì đừng nghĩ đến em nữa là ổn thôi. Chẳng phải bên cạnh anh có rất nhiều cô gái đẹp còn gì. Họ không đủ để khỏa lấp lòng khao khát của anh ư?
- Em nói đúng. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nếu nói anh chưa một lần ăn ở với họ thì anh là một thằng cuội. Em có nghĩ anh xấu xa thế nào cũng được, nhưng đó là sự thật. Anh không thể thoát ra cái bản năng đó, quá khứ đã bóp nghẹt anh trong hơi thở cuối cùng... cho đến khi anh gặp được em. Em là người đầu tiên và cũng là cuối cùng, người mang đến cho anh một cảm xúc rất đặc biệt. Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, em đã cho anh cảm nhận nỗi đau mà chưa bao giờ anh đóng cho trọn vai diễn của mình. Hãy chửi anh đi. Hãy đuổi thằng trai hư này ra khỏi nhà em nếu em muốn.- Giọng điệu của hắn thay đổi đột ngột trở nên rất căng thẳng, như thể xúc động mạnh.
- Anh à!- Linh nhìn hắn triều mến.
- Em!
- Thực ra... em... em...- Linh dồn hết can đảm để nói ra lòng mình,- Em đã rất nhớ anh. Em tưởng như mình không thể sống tiếp được nếu thiếu anh. Hàng đêm, nỗi cô đơn dày xéo lên em. Niềm tin và hy vọng cũng ngoi ngóp dưới vực thẳm chờ tin anh. Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Yêu đến phát điên luôn. Anh cũng quá đáng lắm! Nếu 24 giờ ngắn ngủi của anh chỉ để nghĩ về con nhỏ này, thì em nào có thua kém anh một tích tắc nào đâu. Có những khi em chờ đợi, em đau khổ mà chính bản thân em cũng không hiểu nổi vì sao em lại “đi quá giới hạn” như vậy. Bản tính kiêu sa của em đã đầu hàng trái tim em. Cũng vì người con trai mà em đã yêu cả thôi. Em đã từ chối tất cả những cuộc hẹn với những người đàn ông chú ý đến em. Anh cừ thật! Không một ai làm em phải khổ não như vậy ngoại trừ anh. Người mà em yêu.
- Em...
- Anh ơi! Đừng nói thêm lời nào nữa. Chẳng phải anh đã nói đó là gì. Tình từ tim còn ngôn ngữ từ môi.
Hắn ôm chầm lấy cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng kiều diễm của cô. Phải, hắn đang dịu dàng đi vào khúc dạo đầu.
Những ngón tay ma thuật của hắn lần xuống đai lưng chiếc áo ngủ... nút thắt từ từ được gỡ ra. Những chiếc hôn của hắn cũng từ từ như động tác mơn trớn của hắn. Môi kề môi, má kề má, lưỡi của họ chạm nhau khai vị ngọt ngào.
Tốc độ của những môi hôn nhanh dần lên, ban đầu chầm chậm sau càng nồng nhiệt và đến mức độ bạo liệt hơn. Tới tấp những yêu thương lên cổ, lên ngực người con gái trinh nguyên đã chấp nhận dâng hiến cái ngàn vàng cho người mình yêu.
- Ưm...
Hai thân thể nguyên thủy nằm trên giường. Eva nằm ngửa đón nhận sự xâm nhập của Adam, mặc cho thượng đế có trừng phạt mình thế nào chăng nữa cũng cam chịu. Mùi vị của trái cấm chính là thiên đường của họ lúc này.
Thân thể vạm vỡ, săn chắc, cuồng cuộng những cơ bắp cân đối tuyệt mỹ của hắn siết chặc lấy cơ thể mềm mại mượt mà, mướt mát của cô. Linh nhúc nhích để những điểm nhạy cảm trên cơ thể trần trụi của mình cọ sát vào người bạn tình.
Hắn cảm nhận được bầu vú nóng hổi cân cấn nhũ hoa của đối tác. Thân thể đầy đặn trinh nguyên của cô đã khởi động những chức năng cần thiết cho quá trình giao hợp.
“Bản giao hưởng hòa kết” bước sang một chương khác. Lần này, bàn tay chắc khỏe của hắn đã bóp chặc hai bầu vú của bạn tình.
- Ư...ư...ư...- Linh rơi vào trạng thái sướng rơn người.- “Anh ấy, quả là bậc thầy trong chuyện chăn gối. Tuy có “mạnh tay” đấy! Nhưng rất tuyệt.”...- Hai bầu vú của Linh căn hết biên độ.
Mọi thứ có trình tự của nó. Quá trình khám cũng vậy. Đã đến lúc đi tìm hiểu lãnh địa của khu vườn cấm.
Ban đầu, Linh cảm thấy hơi nhột khi những ngón tay điệu nghệ của người bạn tình xoa vào “chỗ ấy” của mình. Nhưng càng về sau thì cái nhột bị thay thế, nhường chỗ cho cảm giác bị kích thích quá đội.
- Ưm... ưm...ưm...- Tiếp tục những tiếng rên sương sướng,- “Ôi! Ai bảo rằng tình dục xấu, chỉ có đầu óc xấu mới nghĩ vậy thôi... đó là nghệ thuật. Tiếp đi anh, người đàn ông số một của em.”- Linh nhắm mắt vừa tận hưởng đam mê, vừa khâm phục bạn tình.
Về phần hắn cũng bị kích thích không kém gì cô, “cô bé” của nàng mới tuyệt diệu làm sao. Chưa lần chung đụng, mềm mại, nóng bỏng... và...
Hắn đã hết chịu đựng nỗi sức gợi dục từ cơ thể người bạn tình. Hắn đã có kinh nghiệm đầy mình trong chuyện này. Quan sát nàng, hắn biết đã sắp đến giới hạn tột cùng.
- “Phải sớm đưa nàng lên đỉnh thôi!”
Hắn táo bạo tách hai đùi của đối tác ra. “Chỗ ấy” của nàng ẩm ướt hơn rất nhiều người phụ nữ khác mà hắn đã từng quan hệ. Hắn nên tự thưởng mình một tấm huy chương cho kỹ năng làm tình. Vì hắn đã khiến cho đối tác hiện thời của hắn bị kích thích vượt giới hạn bình thường.
“Cậu nhỏ” của hắn sưng tấy lên. Hắn đút đút đầu của cái “tạo vật đàn ông” đó vào “miệng hang” dẫn vào khu vườn địa đàng.
- Á...aaa- Linh la lên. Cảm thấy đau đớn vô cùng.- “A, hình như đã...”
Hắn tiếp tục đẩy mạnh vào.
- Á....aaa- Cô tiếp tục hét lên.- “Trời ơi! Sao thế này...”- Cô cảm thấy phần hạ thể của mình rát lắm.
Lại thêm một cú hích nữa. Lần này, “của trời đánh” đó đã chui qua được “cái hang” chật hẹp.
- ư...ư...ư...ư....- Cô vừa thở vừa rên, hai bầu vú cũng rung theo nhịp đẩy của hắn. Ban đầu chậm, rồi cứ thế... nhanh... nhanh nữa... và cực nhanh. Động tác này làm những cơn đau của cô tan biến, thay vào đó là những khoái cảm không từ ngữ gì có thể diễn tả được.
Chưa bao giờ hắn có một lần quan hệ thỏa mãn tuyệt đối như vậy. Dòng “nhựa sống” từ “cậu nhỏ” như con đập bị dồn nén đến mức ức chế đã quá ngưỡng phải vọt ra khắp khu vườn tươi mát. Hắn nằm xấp, đè lên người bạn tình đang thở hổn hển. Nhịp phập phồng của hai lòng ngực quận siết lấy nhau.
Linh vừa trải qua một trải nghiệm có một không hai trên đời. Cô thỏa mãn tuyệt đối. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến cảm giác “lên đỉnh”.