Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 17

Chương 17
Đúng như những gì đã nói. Mùa mưa năm đó hai ông bà ở quê lặn lội lên thành phố thăm con.

Ông Lương dìu bà Hòe bị say tàu xe leo lên con dốc cao dẫn đến đồi thạch môn. Mưa như trút nước, vừa lạnh vừa rát mặt. Hành lý của ông bà đã ướt nhèm, cùng với thân thể gầy hom của hai người bị xối giống như hai con chuột chù. Mệt mỏi là thế nhưng cuối cùng ông bà cũng đến được nhà đoàn tụ với con cháu.

- Trời ơi! Sao ba mẹ không mang áo mưa vào.- Trang hốt hoảng khi thấy hai thân già đứng run rẩy trước cửa. Cô vội đưa ba mẹ vào nhà.

- Thời tiết ở đây coi vậy mà khắc nghiệt quá con nhỉ? Ba mẹ cứ tưởng nóng như ở dưới quê chứ.- Ông Lương vừa nói, vừa ngắm nhìn xung quanh căn nhà khang trang của hai vợ chồng.

- Mẹ với ba hãy lau khô người đi đã. Để con mở nước nóng cho ba mẹ tắm. Khổ thân, nhỡ bị thương hàn thì tính làm sao???

- Con nói phải đấy! Bà vào tắm trước đi.- Ông Lương mở hành lý lấy điếu cày ra châm thuốc hút.

- Ba cũng vậy nhé! Ở đây không như dưới quê đâu. Lười tắm là bệnh ngay!- Trang “dọa” ba, vì biết ông Lương là người ở bẩn, lười tắm gội.

- Con ơi! Ba con vẫn chứng nào tật nấy thôi. Nửa năm ổng mới tắm một lần. Trước khi lên đây một tuần ổng đã tắm rồi, chắc phải đợi chấy rận đầy người mới chịu xuống nước đây mà.- Bà Hòe nói về chồng.

- Bà lại nói nhảm! Còn đứng ra đấy làm gì.- Ông Lương nghiêm khắc, muốn bà Hòe thôi nói mà hãy đi vào phòng tắm cho mau mau.

Còn lại ông Lương và Trang. Ông mới hỏi con gái:- Thằng Anh mấy giờ mới về?- Ông nâng điếu cày lên kéo “ròn rọt”.

- Dạ. Chắc ngày mai ảnh mới về. Tại hôm nay ảnh có lịch diễn vào buổi đêm nên theo đoàn làm phim luôn.

- Hai đứa sống trong căn nhà như thế này ba thấy cũng được lắm! Có điều địa thế của nó nằm trên cao quá, đi bại cả chân.

- Ba mẹ tính ở chơi bao lâu với tụi con mới về lại?- Trang làm như vui vẻ hỏi ba, cố giấu đi sự lo lắng, bất an.

- Ba mẹ dự định ở lại với con một thời gian. Nhưng thấy tình hình thời tiết như vậy không ổn cho lắm. Vừa mới đặt chân lên đây mẹ con đã bệnh cũ tái phát rồi, còn ba cảm thấy hơi đau nhứt các khớp xương. Chắc ở lại với hai đứa mấy ngày rồi lại về thôi.- Ông Lương thở dài khi nghĩ đến bệnh tật tuổi xế chiều.

Trang mừng rơn trong bụng:- “Lạy trời cho ba mẹ luôn mạnh khỏe. Và cũng mong sao cho chồng mình đừng có về trong hoàn cảnh này.”- Tình trạng của cô hiện giờ như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng hậu quả sẽ xảy đến nếu hắn trở về.

Nguồn: truyen8.mobi/t131529-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận