Những dự đoán của cô đã ngày càng “xác thực”. Thế là hắn đã bỏ cô thật rồi, hắn không còn xem cô là đối tượng tiềm năng nữa. Với hắn thì không sao cả, bởi dù sao trong lòng hắn cũng chẳng hề coi cô ra gì. Nhưng với cô thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Một thực tế phũ phàng rằng: Cô đã yêu hắn. Đã thấy nhớ nhung da diếc mỗi khi thiếu vắng hình bóng của hắn. Vậy là từ đây trái tim của cô đã có chủ, nó không còn được tự do như trước kia nữa.
Hàng ngày cô ngóng đợi một điều sẽ xảy đến. Cô khoanh tay ngồi nghĩ ngợi, mắt lúc nào cũng chăm chăm vào màn hình điện thoại. Chỉ cần điện thoại đột ngột rung lên cũng khiến cho cô giật thót mình chụp ngay lấy xem điện, hay tin nhắn có phải là từ người mà cô khao khát muốn gặp hay không? Nhưng rất tiếc không phải... và cô bắt đầu thở dài.
- Không, mình phải chinh phục hắn, mình không thể sống thiếu hắn được.- Cô tự nhắc nhở bản thân mình. Đã đến lúc cô phải hành động, cô không hiểu bản năng hay lý trí đã thôi thúc cô phải có những cử chỉ quan tâm cần thiết. Và cô biện minh cho hành động thật trái ngược với bản tính kiêu sa của cô.:- “Dù sao, hạnh phúc cũng có cái giá để trả, và muốn có được hạnh phúc thì cô phải vượt lên chính mình.” Rõ ràng cô đã mắc phải bùa yêu của hắn, bây giờ tháo gỡ là điều không tưởng. Chỉ còn cách đối mặt thôi. Nghĩ vậy rồi cô bấm điện thoại gọi cho hắn.
“tút....tút....tút...” tín hiệu cho thấy đầu dây bên kia đang bận. Lại thêm lần nữa cô phải thất vọng.
- Nghe máy đi chứ đồ xấu xa. Sau chừng đó việc anh làm để cưa đổ tôi. Bây giờ tôi đã gần như hoàn toàn thuộc về anh rồi. Anh lại bỏ rơi tôi vậy ư? Tôi sẵn sàng làm một con điếm để anh chà đạp, nhưng trước hết anh phải cho tôi biết anh vẫn còn ham muốn tôi chứ.- Cô thật ngu ngốc khi bắt đầu hạ thấp bản thân mình xuống trước con người đê tiện như hắn.
Lần đầu tiên trong đời. Phương Linh cảm thấy mình bị phụ thuộc vào một người đàn ông. Cứ như hắn là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời cô. Phương Linh bất an vô cùng.- Chẳng lẽ, mình kém hấp dẫn vậy sao? Hay là hắn đã có người mới. Không được. Mình cần phải làm đẹp. Phải đổi mới để tiếp tục níu giữ sự quan tâm của hắn. Một kẻ mình thừa biết là phóng đãng như hắn mà không thèm để ý đến mình, điều đó chứng tỏ mình có vấn đề rồi.
Phương Linh tự nhốt mình trong những ý nghĩ lệch lạc mà cô vẫn cho là đúng. Vì thực tế cơ bản cô đang bị mê hoặc. Cô đã thần tượng hóa người yêu hơn hẳn thực tế bản thân người đó. Không riêng gì cô, ai khi yêu cũng vậy cả.