- Vậy hả? - Hắn hỏi lại lạnh lùng.
- Đại ca có vẻ không mấy hứng thú nhỉ?
- Sao mày biết tao không hứng thú?
- Dạ… thấy đại ca…
- Tao đi guốc trong bụng nó. Nó đến cứ nói tao đi vắng, mấy ngày nay mày cũng không thấy mặt tao, không biết tao đi đâu… nhớ chứ?- hắn dặn dò tên đàn em.
- Dạ, nhưng em vẫn chưa hiểu, đại ca sao lại làm vậy?
- Mày có biết đâu thủ đoạn của tao. Sự vắng mặt không phải lúc nào cũng “đáng ghét” như mày nghĩ đâu. Nó có giá trị lắm đấy! Mày cũng biết tao là bậc thầy trong lĩnh vực này mà. Kha kha kha kha…- hắn cười nham nhở.
- Còn chuyện này nữa đại ca…
- Chuyện công việc thì mày nói. Còn tình cảm thì dẹp đi, tao không muốn nghe nữa.
- Dạ…thì công việc chứ đại ca…
- Nói!
- Lần này, chúng ta gặp khó khăn rồi. “Quan lớn” không chịu ký giấy cho chúng ta làm ăn…
Hắn đấm xuống bàn “Rầm”, quát lớn:
- Thằng chó chết. Nó đòi hỏi gì?
- Nó chẳng đòi gì hết đại ca.
- Có đâu lại như vậy. Mày nói tao nghe xem thằng đó thích thứ gì nhất trên đời?
- Em đồ rằng với nó chỉ có…
- Tiền?
- Không ạ!
- Quyền?
- Chút ít thôi ạ!
- Cờ bạc?
- Nó không chơi đâu ạ!
- Thuốc?
- Lại càng không thưa đại ca.
- Nó là đàn ông mặc váy à?
- Sai rồi đại ca. Nó là tay mê gái.
- Tao biết ngay mà… kha kha kha kha… Thế sao mày không đem gái ra dụ nó.
- Thằng này kén lắm! Nó chỉ thích “gái nhà lành” thôi.
- Hừ, tao đã có cách…
- Cách gì vậy đại ca?
- Khoan nói mày biết vội. Đợi tao lo xong đã, mày sẽ bất ngờ.