Chiến Quỷ Chương 9. Chào mừng…

Chương 9. Chào mừng…
6:20 P.M. Lạch cạch… lạch cạch…

Real nặng nề tiến về phía ngọn đồi trên dãy Vandes, nơi mà từ nhỏ cậu đã thường hay tới. Không phải vì ở đây có nhiều người, có thức ăn ngon hay vì bất cứ lí do tầm thường nào của những đứa trẻ. Căn bản là vì nơi đây đem lại cho cậu cảm giác bình yên, cảnh đẹp nơi đây mang màu sắc nhẹ nhàng, vỗ về tâm hồn cậu, cậu rất thích tới đây.Real rất muốn trở về nhà, trở về làng Sugan bé nhỏ ở trong thung lũng Blulive nhưng cậu không thể. Cậu biết có rất nhiều vũ khí, sát thủ đang trông chờ mình ở đó, cậu cũng không thể làm liên luỵ tới những người cậu yêu thương. Hiện giờ cậu còn chưa biết người bạn Hill đó có được an toàn không, cậu không thể, không thể làm bất kì ai bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc này nữa…

Nơi duy nhất cậu có thể tới là đây, tuy khá gần làng nhưng rất an toàn,sẽ không ai biết nơi này vì chẳng một ai có hứng thú tới đây. Cậu sải từng bước lên ngọn đồi, nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại gốc cây quen thuộc, ngồi xuống, ngả lưng vào đó, quên hết phiền muộn, thở một hơi dài:

- Aizzzzzz!!!!

Nghĩ rồi, thấy quá mệt mỏi, cậu ngả người xuống thảm cỏ xanh, nhìn lên bầu trời. Cậu nghĩ có lẽ nên ngủ một giấc rồi cậu thiếp đi…

10 Ngày sau…

6:00 P.M., Ngọn đồi trên dãy Vandes, thuộc Sky City, Nhân giới…

 Real đưa hai tay ra sau gối đầu, nhìn về nơi xa xăm, nhìn về cục lửa đỏ sắp tàn, nó thật lớn, thật đẹp… nhưng không ai có thể lấy nó đi, nó sừng sững như một vị thần, ngày ngày chiếu sáng cho nhân giới. Chỉ có trong khoảnh khắc này, hoàng hôn này mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của nó. Chẳng ai ngắm mặt trời giữa buổi trưa cả, nó quá rực rỡ, sẽ đau mắt. Cũng chẳng ai ngắm mặt trời ban đêm, vì khi đó căn bản là chẳng có mặt trời, nó đã đi ngủ mất rồi. Real thích nhất là ngắm mặt trời lúc hoàng hôn, vì sao ư??? Ai cũng biết rằng bình minh mặt trời cũng rất đẹp mà. Nhưng Real thì nghĩ khác, cậu luôn thích ngắm mặt trời khi nó dần lụi tàn, vì cậu có thể nhìn nó đi khuất, cậu sẽ có cảm giác an toàn, không chiến tranh, không đấu đá. Real cũng rất thích bóng tối, vì sao thì chỉ từ đêm mà cậu biết được dòng máu đang chảy trong người cậu là dòng máu ác quỷ. Còn bình minh??? Mặt trời dần dần xuất hiện, đến một lúc nào đó sẽ không thể ngắm nó được nữa mặc dù nó vẫn ở đó, trên bầu trời xanh thẳm kia vì khi đó mặt trời đã đủ mạnh để không cho ai nhìn nó nữa, điều này mang đên cảm giác bất an cho Real. Tất cả chỉ đơn giản vì, Real, cậu ghét chiến tranh, ghét giết chóc. Cậu luôn tự hỏi tại sao con người lại luôn phải đánh giết lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Chẳng phải sống hoá thuận, yêu thương nhau như trong làng Sugan vẫn hay hơn sao?! Tại sao??? Tại sao chứ?!

Cậu đã ngủ một giấc dài. Chính cậu bây giời cũng chẳng biết cậu đã ngủ được bao lâu nhưng cậu biết, chưa bao giờ cậu ngủ lâu như vậy. Cậu cũng lười kiểm tra, dù có kiểm tra lịch cũng chẳng đi đến đâu. Ngày nào thì có sao chứ?! Chẳng phải vẫn không lối thoát sao?!

- Đang nghĩ gì vậy?! Cậu ngủ cũng dai khiếp, 10 ngày lận.

Một tiếng nói vang lên ở ngay bên cạnh khiến Real giật mình, theo phản xạ trên tay Real lập tức có một con dao băng, đâm thẳng tới vị khách không mời này…

Người đó chỉ giơ tay ra chắn trước con dao, con dao đâm đến, chạm vào tay người đó lập tức vỡ vụn, tan biến.

- Hả!!! - Real sợ hãi, ngã xuống, lăn mình lùi ra xa, trên tay lại có thêm một con dao băng nữa.

- Ngươi là ai?! - Khi đã định thần, Real mới dám hỏi.

- Cậu là một DB?! - Người kia vẫn bất động, ngồi tựa gốc cây một cách ung dung.

Real bây giờ mới có thể nhìn kĩ, đây là một người khá cao, khoác một chiếc áo khoác chùm đầu khá dài nên không thể nhìn thấy thứ gì, rất thần bí.

- DB??? - Real không hiểu.

- Cậu không phải DB???

- DB là gì??? Anh nói gì tôi không hiểu.

- Cậu là ác quỷ???

- Hả??? Sao ngươi biết??? Chẳng lẽ có ai phái ngươi tới giết ta??? - Real hoang mang, lùi dần ra xa.

- Không cần phải sợ hãi, ta cũng là một ác quỷ!!!

Lúc này người đó mới tháo cái mũ trùm đầu xuống, lỗ ra khuôn mặt khá đẹp trai, tóc màu đen tuyền, mắt màu hổ phách, mỉm cười nhẹ với đồng loại. Hắn có răng nanh, hắn không lừa cậu, hắn thật sự là một ác quỷ. con dao băng trên tay Real biến mất, cậu tiến dần lại gần, dò xét.

- Ngươi thật sự là ác quỷ???? Tại sao ngươi biết ta là ác quỷ?? - Real vẫn chưa thể tin tưởng một cách tuyệt đối.

- Đúng. Chỉ cần ở gần, có thể cảm nhận thấy nhau, đây là thuộc tính của loài quỷ chúng ta khi ở gần đồng loại. Cậu chỉ cần để ý một chút có thể ngửi thấy trên người ta và trên người cậu có cùng một mùi. Đó là mùi của quỷ.

- Hả??? Thật ư??? Khịt khịt…. - Real thử nghiệm ngay, lấy mũi hít lấy hít để.

- Thấy thế nào??? - Hắn vuốt tóc, cười cười.

- Hình như là có!!!

- Cậu chỉ là chưa quen thôi, sau này gặp nhiều sẽ quen.

- Nhưng… lỡ có người ngửi thấy mùi này thì sao??? Ngươi không sợ bọn người Nửa ác quỷ tìm tới sao???

- Không hề gì. Cậu chắc cũng nhớ gần đây, có một đêm cậu vô cùng đau đớn chứ??? Kết giới của quỷ đã được phá bỏ, ngoại tộc không kẻ nào có thể ngửi thấy chúng ta. Nói cách khác, sức mạnh của chúng ta đã đươc khôi phục, trừ khi cậu tự nói ra nếu không dù cậu có đi trước mặt một tên Nửa thiên thần thì hắn cũng không có cách nào biết cậu là Ác quỷ.

- Hừ. Vậy ta yên tâm rồi!!! Nhưng tại sao vẫn có kẻ biết ta là Ác quỷ?? - Real lại thắc mắc.

- Hôm đó ta cũng đã xem cậu đánh nhau rồi, tuy không nghe cậu và tên đó nói gì nhưng theo ta cậu đã bị phát hiện trước khi kết giới được phá bỏ. Hiên giờ, trên danh nghĩa, tên của cậu đã không còn tồn tại, tên này đã được đưa vào danh sách ác quỷ rồi, có lẽ là danh sách đã bị tiêu diệt, chạy tới đây thì đã thấy cậu lăn ra ngủ rồi, ta chờ mãi cậu mới tỉnh.

- Hôm đó???? 10 ngày rồi cơ à- Real nghi hoặc.

- Đúng. Hôm đó ta có quan sát nhưng ở khá xa chỉ thấy được loại pháp thuật cậu thi triển, cậu là học sinh của một trường pháp thuật chứ??? Cậu chắc là một pháp sư hoặc đang tốt nghiệp??? Ta thấy thực lực của cậu cũng khá cao, trong quỷ tộc cũng có nhiều người như cậu, nhưng như vậy là chưa đủ, những tên sát thủ tầm thường đó, muốn hoàn thành đại nghiệp, chúng ta cần mạnh hơn rất nhiều…

'' Có lẽ hắn chưa biết mình là con của cha không thì tại sao hắn lại nói mình là pháp sư, mình còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, có lẽ do chiếc găng tay, cha đã dặn không được nói ra, mình phải giữ kín.'' Real nghĩ rồi lại tiếp tục hỏi:

- Những tên sát thủ đó yếu ư??? Nửa thiên thần mạnh cỡ nào???

- Bọn chúng chỉ là người thường, chỉ là tay sai. So với Nửa thiên thần và Nửa ác quỷ còn kém rất rất rất xa. Nhưng người mạnh nhất không chỉ có thế, hắn là King, kẻ đã giết chết Quỷ Vương và Thiên Vương. Hừ. Ta lại nói hơi nhiều rồi. Những điều cơ bản này cậu cũng không biết, chẳng lẽ cậu mới vừa biết mình là Ác quỷ???

- Đúng, ta cũng vừa mới biết. - Real trả lời thẳng thắn.

- Ai nói cho cậu biết??? - Người kia nghi ngờ.

- À… Đương nhiên là… là… một ông lão nói cho ta biết, ta lúc đầu cũng không tin lắm, nhưng đọc vài cuốn sách về Ác quỷ, thấy giống tình trạng của ta, ta cũng đã tin. - Real lúng túng.

- Ừm!! Thôi được… Ta quên mất, cậu tên gì??? Ta là Zen, là một DB.

- Ta là Real, David Real, nhưng DB là gì???

- Cậu đúng là dốt đặc cán mai, DB là hội Devil Bloods, hội của những Ác quỷ còn sống sót, khôi phục lại Ma giới.

- Ồ!!! Nhưng nên xưng hô như thế nào đây???

- Cậu trông bé hơn ta, gọi ta là anh đi!!! - Zen hùng hổ nhận trách nhiệm lớn lao.

- Được!! Anh Zen. Nhưng ta chưa gia nhập Devil Bloods thì có thể được gọi là một DB không????

- Cái này hả??? Hừm!!! Cậu cứ gia nhập đi. Ác quỷ chúng ta không thể hoạt động một mình, cần phải đoàn kết. - Zen bắt đầu dụ dỗ, nở nụ cười thân thiện.

- Em… Nhưng… - Real lắp bắp.

- Không nhưng nhị gì nữa, mai ta sẽ dẫn cậu đi tới hội để cậu gia nhập.

- Nhưng em còn một số chuyện cần giải quyết. Với lại…

Real lập tức kể lại tường tận trận đánh vừa xảy ra, đương nhiên là những gì có liên quan đến Quỷ Vương và chiếc găng tay đều bị cắt xén sạch sẽ.

Sau một hồi nghe Real kể chuyện, Zen cũng dần dần thích thú tính cách này của Real, xưng hô gần gũi hơn nhiều.

- Việc này hơi khó nhỉ???? Được rồi, ngày mai chú cứ đi theo anh gia nhập hội, hội trưởng sẽ giúp chú giải quyết, trong hội cũng có khá nhiều người biết băng thuật, trước tiên là phải luyện thành Băng Nhan đã, rồi anh sẽ giúp chú trở thành một con người mới, gia cảnh mới, quay lại trường Natural học tiếp đồng thời nằm vùng quan sát hoạt động của hội pháp sư.

- OK anh. Nhưng tối nay chúng ta ở đâu. Ở nhà em không được rồi vì có rất nhiều kẻ đang chờ giết em. - Real rất lo lắng.

- Chú khinh thường anh à??? Tuy không biết Băng Nhan nhưng anh cũng đủ sức để giúp không ai nhận ra chú, anh cũng không thiếu tiền tới mức không thuê nối một phòng khách sạn trong Sky City, cần gì tới cái nhà bé tí của chú chứ??? - Zen lộn ruột, hình ảnh đẹp trai phóng khoáng thường ngày bị hạ thấp tới mức âm.

- Vậy thì được. Chúng ta đi!!!

- OK!!! - Zen cùng Real đứng dậy.

Trước khi đi, Real quay đầu lại, nhìn về phía mặt trời:

- Rồi ta sẽ quay lại!!! Hòn lửa đỏ!!!

Xuống tới gần chân đồi, Zen dùng ma lực đen trong tay, biến gương mặt Real thành một người khác. Hai người rảo bước vào trung tâm Sky City.

- Cho tôi một phòng đôi!!! - Zen tiến vào trong đại sảnh khách sạn, tói quầy lễ tân nói với viên phục vụ.

- Hai người!!!!.... À vâng!!! Một phòng đôi…. - Viên phục vụ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy chìa khoá đưa cho Zen.

- Đi thôi. Nhanh rồi còn đi ăn tối. Đêm nay phải chơi cho thoả thích. - Nói rồi Zen cùng Real tiến lên phòng.

Hai người khuất bóng, mấy nữ nhân viên phục vụ xì xầm bàn tán:

- Đẹp trai thế kia mà lại đồng tính. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

- Đúng đúng… - Một phục vụ khác đồng ý.

- Ôi!!! Ta mà có bạn trai đẹp thế thì tốt quá. - Phục vụ nữ khác mê mẩn.

- Cái tên bên cạnh xấu quắc, có cho ta cũng chả thèm, ta chỉ thích chàng tóc đen thôi…

- Cô thì biết cái gì?! Tóc bạch kim mới đẹp. Nhưng đúng thật, mặt mũi có vẻ hơi xấu…

-…

Còn mấy nam phục vụ thì lèm bèm:

- Hừ! Toàn là một lũ hám trai.

- Đúng! Đúng!!! Chúng ta không phải cũng rất đẹp trai sao.

- Thật là!!! Không thể tin nổi phụ nữ. Mấy hôm trước còn khen tôi đẹp trai cơ đấy!!!

- Haha!!! Cậu tưởng họ nói thật sao?! Ảo tưởng quá rồi…

- Hahaha…

-…

Real và Zen lên phòng, không biết đang bị nói xấu, hắt xì liên tục.

- Hắt xììììì!!!!!Quái!! Hôm nay cái ngày gì mà hắt xì suốt thế không biết. Lát nữa phải mua thuốc cảm cùm uống thôi. Ốm thì khổ. - Zen kêu than.

- Quỷ cũng ốm??? - Real thắc mắc, câu từ nhỏ chưa hề ốm. Cậu cứ tưởng đây là do quỷ có dòng máu tốt chứ.

- Ây dà… Bé mồm thôi ông tướng. Hở ra là quỷ quỷ quỷ…. Lát nữa lại có người đến treo cổ hai thằng lên thì khốn. - Zen lấy tay vội bịt miệng Real lại.

- À! Chú nói chú luyện một chút Băng Nhan, vậy sao không dùng lại bắt ta tốn năng lượng??? - Zen đau xót, trong đầu liên tục chửi rủa '' May mà chưa hết năng lượng, nếu không tối nay biết dùng cái gì đi chơi gái''.

- Em thường ngày vẫn dùng Băng Nhan, nhưng cũng chỉ tự làm mặt mình xấu đi như một thằng con trai bình thường một chút, bô lão trong làng nói mắt em rất khó coi nên dạy em Băng Nhan, nhưng cũng để cho người bình thường xem, chứ những pháp sư cấp cao của hội pháp sư thì có thể dễ dàng nhìn ra. Trưởng làng cũng bảo em hơi nổi bật quá, nếu cứ thế đi học sẽ bị ghét. Vả lại, trên đường, Nửa ác quỷ sẽ dễ dàng nhận ra em, nên đành nhờ anh.

- Xì!!!! Lại chém gió. Chú em xấu quắc, làm sao đẹp trai bằng anh??? - Zen bất mãn.

- Em cũng nghĩ vậy!!! Nhưng để chắc thôi. Em luôn luôn dùng Băng Nhan mà. - Real thú thật.

Xen vừa nghe vừa đi rót nước, đang khát. Vừa đưa nước lên mồm, tu ừng ực, nghe thấy câu này, Zen ho sặc sụa..

- Khụ…Khụ…Khụ… Chú vẫn dùng Băng Nhan lúc anh dùng pháp thuật à??? Sặc. Lúc nãy và bây giờ vẫn dùng???

- Đúng rồi!! Sao vậy anh???

- Đệch!! Chú đùa anh chắc. Chém gió vừa thôi!!! Thôi vậy!!! Không đùa nữa, anh đi tắm đây. Lát anh ra chú vào tắm, anh em mình tắm xong thì đi ăn, đi chơi một đêm rồi sáng mai anh đưa chú về hội. - Zen phun ra một tràng,  không đợi Real kịp nói gì, lấy khăn tắm, chui tọt vào nhà tắm, vừa tắm vừa hát í e…

Real chỉ biết ngồi trên giường xem TV. Ở đây, TV được làm từ bốn viên đá truyền ảnh ghép thành hình vuông, dùng phép thuật làm mặt nước dựng đứng, làm màn hình, hình ảnh truyền đến thông qua bốn viên đá, in trên mặt nước, đá truyền ảnh được bán ở trong hầu hết các chợ, nhưng TV lại phải là người có tay nghề làm, được làm ra trong một số căn cứ của Hội pháp sư.

'' Hai ngày trước, tại vùng đất công trường phía Tây Bắc Sky City, trong một căn nhà gỗ nhỏ, một vụ án mạng đã xảy ra. Thời gian được xác định là vào khoảng 9 đến 10 ngày trước. Nạn nhân chưa được xác định danh tính nhưng theo điều tra ban đầu, là một nam thanh niên chừng 20 tuổi, cùng với một cậu bé được xác định có tên là Real, thuộc trường Natural Magician, trực thuộc Hội pháp sư Sky City qua một số giấy tờ cùng đồ dùng pháp sư. Cái chết được xác định là do hoả hoạn, hai người bên trong căn nhà không thể ra ngoài nên thi thể đã bị thiêu rụi….''

Cạch!

Cửa nhà tắm mở ra, Zen khoác trên mình chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, tiến lại ngồi trên chiếc ghế tựa, vuốt tóc:

- Thế nào??? Trông anh bảnh chứ?! Đẹp trai chứ?! - Zen vừa nói vừa cười haha. Sau đó đứng dậy, tiến lại chỗ cửa kính, soi gương, lại vuốt tóc.

- Là anh làm hả?! - Real đang xem TV bất giác quay sang hỏi.

- Cái gì cơ?! - Zen ngớ người, dừng vuốt tóc, quay đầu lại hỏi Real với ánh mắt tương đối thộn.

- Kia kìa!!! - Real chỉ vào TV vẫn đang chiếu cảnh hiện trường.

- À!!! Đúng rồi. Hôm đó anh đã đi xử lí, chú em muốn người bạn kia được sống yên ổn, lại muốn biến mất trên thế gian trên danh nghĩa nên anh chỉ giúp một chút thôi. Khỏi cảm ơn!!! Anh biết anh rất đẹp trai mà!!! - Zen cười haha, tiếp tục quay lại công cuộc tút lại vẻ đẹp trai.

- Dù anh nói vậy nhưng em vẫn phải cảm ơn!!! Nhưng cái xác mang tên em, anh lấy đâu ra vậy?!

- Chú còn nói!!! Chú biết muốn tìm một thằng con con giống chú, xấu xí như chú anh đã cực khổ thế nào không?! Anh còn chưa bắt chú trả tiền công là tốt lắm rồi!!!

- Vậy là anh đã giết cậu bé đó?!

- Đúng!!! Dù sao cũng chỉ là một con người!!! Chú không cần suy nghĩ quá!!!

- Em xin lỗi nhưng em biết anh muốn giúp em nhưng lần sau đừng vì em mà giết người vô tội được không?! Em thấy rất có lỗi!!!

Thấy được sự nghiêm túc của Real, Zen cũng không hời hợt nữa, mặt đanh lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Real:

- Anh hiểu cảm giác của chú!! Lúc tầm tuổi chú anh cũng vậy. Sợ giết người, sợ…, sợ rất nhiều thứ. Nhưng anh muốn đây là lần cuối cùng anh nhắc chú. Con người. Chính con người, đã phản bội chúng ta, chính chúng đã uống máu của đồng loại chúng ta. Rất có thể cha của chú cũng đã bị bọn chúng uống máu. Anh không phải nói tất cả loài người nhưng anh muốn chú biết. Tất cả những gì chúng ta làm là điều cần thiết. Để khôi phục lại Ma giới, anh, chú, tất cả quỷ tộc đều có thể bất chấp tất cả, làm kẻ thù của bất cứ ai. Chú hiểu chứ. Việc cần làm thì vẫn phải làm, còn nó vô tội mà phải chết, chỉ có thể trách số phận nó ngắn, chúng ta sẽ cầu cho linh hồn nó được siêu thoát. Muốn thành đại sự không chỉ cần sức mạnh, quan trọng là cái đầu cần phải linh hoạt, phải có một cái đầu lạnh, quyết đoán, nếu không thì cũng chỉ là đồ bỏ đi… Chú hiểu chứ?!

- Vâng!!! Em hiểu. Nhưng có cần tàn nhẫn vậy không??

- Đệch!! Vậy từ nãy đến giờ anh nói gì chú vẫn không hiểu à?! - Zen nói một tràng xong, còn đang thở, nghe xong câu nói của Real, mặt lại dài ra, ức chế…

- Em biết nhưng như vậy chẳng phải chúng ta cũng như tên King đó sao?! Bước đi trên xác của người khác, nếu như vậy, dù có thắng cũng chẳng vinh quang!!

- Khập khiễng!!!

- Anh nói sao?! - Real hỏi.

- Anh nói chú so sánh quá khập khiễng!!! Tên King đó giết người bừa bãi, dùng mọi thủ đoạn chỉ muốn tiêu diệt hết những ai ngáng đường hắn bất kể là ai. Còn chúng ta, chỉ làm những điều cần thiết, không bao giờ giết đồng loại, tuyệt đối không. Đây cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mới giết người, bằng không, nếu DB nào giết người vô tội, sẽ bị thanh trừ ngay tức khắc. Chú không thể đánh đồng quỷ tộc với bọn King ghê tởm, nó làm cho quỷ tộc ta bị vấy bẩn.

- Ồ!!! Em đã hiểu. - Real hiểu ra, mắt sáng rực lên.

- Đúng là đồ chậm tiêu. Thôi! Chú đi tắm đi, nhanh anh em ta còn đi chơi nào!!!

- OK!! Em đi tắm ngay đây!

Nói rồi, Real ôm quần áo vào nhà tắm, tiếng nước xối xả vang lên. Zen ở ngoài lại vuốt tóc, mặc quần áo.

15 phút sau…

Cạch!!

Tiếng cửa nhà tắm lại vang lên, mở ra.

- Chú tắm gì mà lâu thế. Anh đợi mààààà…….!!!!!! - Zen đang ngồi ở ghế tựa, xem TV, quay lưng vào nhà tắm. Mặt méo xệch, tưởng con trai thì phải tắm nhanh ai ngờ 15 phút lận. Chưa hết bất ngờ, sau khi quay đầu lai chỗ Real thì bàng hoàng trầm trọng, miệng há rộng đến tận mang tai.

- Ngươi là ai???? - Zen bất ngờ khi phát hiện ra không phải khuôn mặt Real, tưởng Real bị ám sát. Quay lại tư thế chiến đấu.

- Em Real đây!!!! Anh sao vậy?! - Real trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Ngươi đừng lừa ta. Mục đích gì??? Real đâu??? - Zen đầu óc xoay mòng mòng.

Real sờ sờ mặt, chẳng lẽ…

- A! Em quên!!!

Ngay lập tức, Real đưa tay phải áp lên mặt, một luồng băng xanh phun ra… Mặt Real lập tức trở về như lúc nãy.

- Đệch!!!! Anh còn tưởng ai!! Thế ra lúc nãy chú nói là thật à?! - Zen giật mình, cất vũ khí, chạy lại hỏi thăm.

- Em nói dối anh hồi nào??? Nói nãy giờ anh có tin đâu!!! - Real hơi bất mãn.

- Sorry!!! Anh còn tưởng chú chém gió. Xem ra chú cũng có nhan sắc đấy chứ. Xứng đáng làm đệ tử của anh!!! Haha…

- Thôi thôi… Nhưng lúc nãy anh bảo đi đâu mà!!! - Real xua xua tay.

- À!!! Đi thôi. Hai anh em mình sẽ làm náo loạn một trận cho coi!!! Anh còn hơi do dự đi cùng một thằng xấu xí như chú sẽ hạ thấp nhan sắc, giờ chú lột mặt nạ ra đi, buổi tối ở đây rất an toàn, tuy là trung tâm thành phố nhưng không có lính tuần tra đâu!!!

- Thôi!!! Em thế này cũng ổn rồi!!! - Real lại xua xua tay, không ủng hộ ý tưởng này lắm.

Zen giơ nanh vuốt, tỏ ý cưỡng chế:

- Chú đừng bắt anh phải dùng vũ lực!!! Đẹp trai ngời ngời thế này không trưng ra để nó hỏng đi à?!

- Thôi được rồi.

Real hết cách, đành cởi bỏ Băng Nhan. Hai người cùng nhau đi xuống sảnh khách sạn, gọi xe đi tới hộp đêm.

Real và Zen đi khuất, mấy người phục vụ lại bàn tán:

- Ớ!!! Cậu thanh niên xấu xí ban nãy đâu rồi?! Sao lại trở thành một chàng đẹp trai vậy?! - Nữ phục vụ ban nãy đổ gục dưới chân Zen giờ lại nghiêng về chỗ Real.

- Sao lạ vậy??? Có thấy ai giống cậu ta tới đâu??? Còn cậu thanh niên lúc nãy nữa, biến đâu rồi???

- Tôi cũng chẳng biết!!!

- Chẳng hiểu ra sao!!! Kì lạ!!!

-…

Bùm bùm chát chát…

Vừa đi tới cửa hộp đêm, đã nghe thấy tiếng âm thanh hỗn loạn. Real lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi tò mò, nhìn lên trên, dòng chữ to đùng ''Night Rose'' xuất hiện.

- Đây là đâu?! - Real hỏi.

- Đây là hộp đêm!!! Chú em đừng bảo với anh là chưa từng tới đây nhá!!! - Zen mở to tròng mắt, nhìn Real như người ngoài hành tinh.

- Hả?! Tới hộp đêm làm gì?! - Real ngạc nhiên.

- Não chú em làm bằng cái gì vậy?! Tới đây đương nhiên là để chơi!!! Không lôi thôi nữa! Lát vào đây chú sẽ biết thôi!!! Đi nào!!!

Nói rồi, Zen xách cổ Real không tình nguyện vào hộp đêm có tên Night Rose.

Vừa vào tới trong, tiếng nhạc lùng bùng chói tai, một tên bồi bàn chạy ra vẻ xun xoe:

- Hai đại gia!!! Mời vào, mời vào.

Nói xong, hắn chạy biến. Real và Zen cùng đi một mạch vào sâu bên trong, ngồi vào một góc quán bar, thở một hơi.

Giờ Real mới có dịp ngó nghiêng, đây quả là một nơi đông đúc, ánh đèn lập loè, tiếng nhạc lùng bùng chói tai. Khắp các bàn ở giữa đều có người ngồi cả rồi. Ven các bờ tường là những thanh niên cả nam cả nữ ngồi uống rượu, mấy bàn còn có vài thanh niên ôm hai bên là hai cô gái uốn éo, nhìn đã biết là gái làng chơi, chẳng tốt lành gì. Ở giữa là một cái sàn tròn, một đống người chen chúc nhảy nhót nhìn rất mắc cười…

Chưa đầy nửa phút sau, tên bồi bàn lúc nãy chạy lại, xoa xoa tay, tiếp tục điệu bộ xun xoe:

- Hai đại gia dùng gì ạ?!

- Cho ta một ly rượu mạnh. - Zen tựa lưng vào ghế, tay gác sang hai bên, vắt chân sai bảo, dáng vẻ tay chơi giàu có.

- Còn ngài?! - Tên kia quay sang Real đang ngồi ngơ ngác.

Thấy Real không có phản ứng, đang ngoái đầu nhìn lung tung, hắn vỗ vai, hỏi lại:

- Ngài dùng gì ạ?!

Real ú ớ quay lại, chẳng nghe thấy gì, mặt càng ngơ ngác. Tiếng nhạc quá to, chỉ có những người quen với môi trường này mới có thể nghe rõ.

- Gì cơ?! - Real cố gắng hỏi to. Vẫn chẳng nghe thấy gì, tai vẫn đang bị nhạc lùng bùng lấp đầy.

- Cứ lấy cho ta hai cái ly, một chai rượu mạnh. - Zen trả lời thay tên ngu ngơ bên cạnh.

- Vâng!!! Hai đại gia chờ chút!!

Ngay lập tức, tên bồi bàn lại chạy biến.

- Chú thật sự chưa tới đây bao giờ?! - Zen giờ mới hiểu Real đúng thật rất đơn giản, không biết chém gió là gì.

- Hả??!!! Gì cơ??? - Real chỉ nhìn thấy Zen nói chứ chẳng nghe thấy gì.

- Hàiiiiiiiiiiii….

Zen thở dài, đưa tay lên tai trái rồi tai phải Real, sau đó quay lại tư thế ngồi như cũ.

- Nghe thấy chưa?! - Zen lắc lắc đầu, vẻ mặt chán nản.

- A!! Em nghe thấy rồi. Anh biết phép thuật này sao không làm từ sớm, báo hại tai em bị nhạc làm cho muốn rụng ra luôn.

- Đây không phải phép, chỉ là một thủ thuật thôi. Ai đi bar cũng biết mà. Chú thật là chưa đi bao giờ hả?!

- Ây!!! Em thật sự chưa tới đây bao giờ. Em cũng chẳng thừa tiền để đến nơi xa xỉ này. - Real chắp tay, tỏ vẻ ''em không có tội''.

- Đúng là!!!! Coi như hôm nay cho chú mở mang tầm mắt vậy!!! Chán chú em quá.

- Rượu tới đây!!! Mời hai vị.

Bồi bàn đưa rượu tới, xếp hai cái li, đứng sang một bên:

- Hai vị cần gì nữa không ạ?!

- Không cần!! - Zen đáp lời, mở phăng nắp chai rượu, vẫy vẫy tay ra hiệu ''Ngươi đi được rồi''.

- Vâng!!! Có gì hai vị cứ gọi. Mời tự nhiên.

Tên bồi bàn lủi mất.

- Uống đi nào em zai!!

Zen cầm li rượu mạnh lên, tu ''ực'' cái, hết luôn chén rượu.

Uống xong, định rót tiếp thấy Real vẫn chưa uống, Zen ngạc nhiên.

- Sao thế?!

Zen uể oải, nói tiếp:

- Đừng bảo với anh là cái này chú cũng không biết nhá!!!

- Em không biết uống rượu. - Real thú thật.

Zen vỗ trán ''độp'' cái, mặt chán nản:

- Anh hối hận khi dẫn chú em đi theo rồi. Bái phục. Chắc anh phải gọi chú là đại ca rồi.

- Em không biết thật mà!!!

- Anh cũng đâu bảo chú nói dối. Anh cũng lính giáo hậu quả của việc không tin chú vài lần rồi. Chú đúng là con ngoan trò giỏi trong truyền thuyết đấy!!!

- Cảm ơn. Thôi anh cứ uống, kệ em. - Real lại tựa vào ghế, nhìn ngó lung tung.

- Không được!!! Chú cứ uống đi!! Không chết được đâu!!! Uống rượu một mình chán chết. - Zen đến chết cũng phải giáo dục lại thằng em này thành một ''Zen đệ nhị''.

- Em thật là không biết uống…

- Tập rồi sẽ biết. Đàn ông là phải biết uống rượu chứ!!!

- Em không biết uống mà…

Sau một hồi giằng co, đưa đẩy ly rượu:

- Thôi được. Em chỉ uống một ly thôi đấy!!!

- Thế có phải tốt không!!!

Real đưa chén rượu lên miệng, uống một hơi ''ực'' và rồi…

- Khụ khụ…. Khụ khụ… em đã nói là không biết uống rượu rồi mà!!!

- Thôi nào!!! Tập dần rồi sẽ quen thôi!! Lúc đầu anh cũng y như chú vậy!!!

- Sao câu này em nghe quen quen!!! '' Lúc đầu anh cũng như chú''…

- À!!!!... Chắc…Chắc là do hai anh em ta cùng hoàn cảnh đấy mà!!! Thôi chú uống thêm đi!!! Cái này cần luyện tập nhiều mới thành tài!!! Haha… - Zen đánh trống lảng.

- Ừm!! Nhưng em nghĩ… Cái này vừa cay vừa chát, chẳng hiểu sao ai cũng thích uống nó vậy nhỉ?!

- Người khác thì anh không biết. Anh uống nó vào thì sẽ quên hết phiền muộn, quên những đau buồn, quên được cô ấy!!! - Zen đang cười cợt, mặt bỗng đanh lại, hơi cúi xuống.

- Cô ấy?! - Real hỏi.

- Là người con gái anh yêu nhất!!!!

- Tại sao lại phải quên?! - Real hỏi tiếp.

- Haizzzzzz…… Câu chuyện phải bắt đầu từ 5… à không, từ 6 thập tự niên trước đây... Anh có quen một cô gái, lúc đó anh còn rất trẻ, cô ấy cũng là một DB, đang trên đường chạy trốn sự truy bắt của bọn Kill, khắp người đầy máu me, gần như sắp kiệt sức. Anh đã cứu cô ấy, giết hết bọn DB đó rồi chính anh cũng bị thương, đưa cô ấy về nhà trong tình trạng không kém nhau là mấy.

''Ực'' Zen tay rót rượu, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

- Khá lâu nhỉ!!! Em chắc lúc đó còn chưa được nhận nuôi…Anh kể tiếp đi. - Real xoa xoa cằm, tò mò nói tiếp.

- Anh đã trị thương giúp cô ấy. Khi tỉnh dậy, cô ấy đã cảm ơn anh rất nhiều. Cô ấy muốn rời đi, không muốn làm phiền anh nhưng vì bị thương, cả hai đều phải tạm thời ở nhà dưỡng thương. Anh và cô ấy dần dần thân nhau hơn, thay nhau nấu cơm, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tán gẫu… Và anh không biết đã yêu cô ấy từ khi nào. Anh và cô ấy sống rất vui vẻ, tuy chưa có quan hệ gì, vẫn chỉ là bạn bè. Cho đến khi Hội Devil Bloods triệu tập, thực hiện kế hoạch đánh úp Hội pháp sư nhưng chỉ có cô ấy đi vì anh chưa thực sự bình phục. Do kế hoạch bị dò dỉ, bị Hội Kill Over cùng Hội pháp sư bao vây, diệt gọn. Quân Devil Bloods gần như không một ai trốn thoát. Cô ấy cũng vậy. Khi anh tới thì thấy cô ấy nằm giữa một vũng máu. Chú biết không?! Lúc ấy, tim anh gần như chết lặng, máu ngừng lưu thông. Khi đến gần bên cạnh mới hay cô ấy…. vẫn chưa chết. Chú không biết anh vui đến mức nào đâu!!!

Ọc ọc ọc….

Zen lại rót rượu, ''Ực''… uống sạch ly rượu vừa rót…

- Rồi sao nữa??? - Real nóng lòng.

- Haha… Anh đưa cô ấy về trong tình trạng như vậy, bác sĩ nói chỉ thiếu vài phút nữa là không thể cứu được nữa vì xuất huyết quá nhiều. Cuối cùng, cô ấy đã được cứu…

- Vậy thì anh phải vui mới đúng chứ!!

- Nếu chỉ có vậy anh đã rất vui. Anh đã quên ăn quên ngủ mấy ngày liền chờ cô ấy tỉnh lại nhưng… Khi cô ấy tỉnh lại và hỏi ''Anh là ai?!'', anh chỉ muốn chết luôn đi…

- Tại sao lại như vậy???

- Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ. Có thể sẽ nhanh chóng nhớ ra, cũng có thể lâu một chút hoặc mãi mãi…Nhưng anh có thể đợi, dù bao lâu….Ngay sau đó, anh được giao nhiệm vụ sang bên kia dãy KIO, nối liên lạc với Hội Devil Bloods bên đó và giúp xây dựng căn cứ. Anh đã nhờ người bạn thân nhất của mình chăm sóc cô ấy. Anh đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Anh vẫn luôn gửi thư về cho cô ấy nhưng không có hồi âm. 3 thánh dòng sau, anh trở về, thứ đầu tiên anh nhận được là cái gì chú có biết không?!

- Là gì?! - Real rất tò mò.

- Thiệp mời… dự đám cưới cô ấy và người bạn thân nhất của anh. Hahaha. Chú có thấy anh như một thằng ngu không!!! Chờ đợi, làm biết bao nhiêu việc chỉ nhận được một chiếc thiếp mời… của người anh yêu…

Nói xong câu đó, Zen đấm mạnh xuống bàn, người run lên. ''Bộp''. Nắm tay nắm chặt lại, anh rót ly rượu, đưa lên môi.

- Em xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của anh!!! - Real hối hận, chỉ muốn giết chết cái tính tò mò.

- Không sao!!! Người không biết không có tội. Anh cũng đã quên rồi. Chỉ là mỗi lần nhớ lại thì hơi nhói trong tim thôi…

Tách… Tách…

Những giọt nước mắt rơi vào trong ly rượu. ''Ực''. Uống cạn ly rượu. Anh bỏ ly rượu rỗng xuống bàn.

- Thanh toán!!!

Zen cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, để tiền xuống bàn rồi bước đi ra cửa. Real cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết lẽo đẽo đi theo.

- Anh chàng đẹp trai!!! Vừa mới tới sao đã vội đi vậy?! Có muốn cùng em vui vẻ một đêm không?! - Một người phụ nữ ăn mặc hở hang ưỡn ẹo đi tới, bám dính vào người Zen, làm những động tác lả lơi, sờ soạng khắp người Zen.

- Cút!!!!! - Zen ánh mắt sắc lạnh, ác quỷ nhìn về phía người phụ nữ, lấy tay đẩy cô ta ra xa.

- Làm gì mà nóng vậy?! Không muốn thì thôi. Xí!!!!

Cô ta lại ưỡn ẹo đi tới một bàn gần đó, ve vãn một người đàn ông ngồi ở đó, chỉ tay về phía Zen và Real khi hai người đang đi ra cửa quán bar, nói gì đó.

Ra tới cửa quán bar, hai người rẽ bên trái, đi tản bộ hướng ra bờ sông. Bỗng có tiếng gọi giật lại:

- Hai thằng kia!!! Đứng lại!!! - Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

Real và Zen vẫn tỏ ra không nghe thấy, tiếp tục đi.

- Chúng mày điếc à?!!! Đại ca tao đang gọi chúng mày đấy!!! - Giọng nói khác vang lên, của một tên nhỏ con bên cạnh.

Real và Zen đang đi cùng quay lại, đối diện với năm tên cùng người phụ nữ ban nãy. Cô ả bám vào người tên đô con nhất, chỉ vào Zen:

- Hắn!! Là hắn đã khi dễ em, anh phải giúp em đòi lại công bằng.

Zen lúc này mới nhìn rõ, đây là một tên du côn, tuổi cũng đã khoảng gần 30, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn về phía Zen một cách khó chịu, đúng hơn là khinh thường. Hắn nhếch môi:

- Hai ngươi mau xin lỗi cô em này đi. Đàn ông không nên như vậy!!!

- Ý gì?! - Real hơi ngạc nhiên hỏi ngược.

- Hai ngươi còn dám hỏi?! Dám khi dễ em yêu của ta. Có xin lỗi không thì bảo?! - Tên cầm đầu giơ nắm đấm ra doạ.

- Nếu không thì sao?! - Zen lên tiếng. Bộ mặt nãy giờ căng thẳng bỗng nở một nụ cười nhạt, nhìn đầy khiêu khích về phía kẻ kia.

- Còn dám mạnh miệng!! Ngươi có biết đây là ai không?! - Đàn em du côn hùa theo.

- Là ai ta không cần biết!! Muốn yên thân thì cút xéo!! Ta đang bực mình!! Hay ngươi muốn vì con điếm này mà ăn đánh?! - Zen lại cười khiêu khích.

- Thôi anh!! Chúng ta đi!! - Real không muốn làm to chuyện, đẩy Zen đi.

- Đứng lại!!! Ngươi vừa nói gì?! Dám chửi em yêu của ta là con điếm. Lại còn dám doạ ta hả?! Muốn chuồn à!!! Anh em đâu!! xử chúng nó!! - Kẻ du côn cầm đầu bị chọc cho mặt đỏ bừng, vẫy tay cho đàn em tới đánh Zen.

- Vâng đại ca!! - đàn em nói với tên kia rồi quay ra chỉ tay vào Zen - Các ngươi thật không muốn sống. Anh em đánh chúng nó.

- Chúng mày tới số rồi!! Không biết trời cao đất dày!! - Lại một tên nữa hùa theo, xông vào đánh tới tấp vào Real và Zen, dùng cả dao, gậy.

Hai người chỉ né, không đánh. Zen tay vẫn đút túi quần, cùng Real lùi ra xa.

- Các ngươi cũng biết tí võ đấy nhỉ?! - Tên cầm đầu nãy giờ đứng ngoài lên tiếng.

Zen rút tay ra khỏi túi quần, ''Rắc…, rắc…'' xắn tay áo, bẻ tay, mặt hưng phấn:

- Tự dưng có chỗ để trút giận!! Lại còn Free nữa chứ!!!

- Thôi!! Đại ca à!! Anh uống say rồi!! Đừng đánh nhau nữa!! - Real khuyên can.

- Chú không đánh thì để mình anh!!! - Xua tay Real ra, Zen hướng về phía mấy tên kia, nói tiếp: - Tới đi, lũ sâu bọ.

- Hết cách với anh!!! - Real chỉ biết đứng sau nhìn…

Zen tiến lên đứng trước mặt tên đại ca, khiêu khích. Tên kia giận xám mặt…

- Sâu bọ à!!! Dám gọi ta như vậy!! Xem ta đánh cho ngươi tự nhận mình là sâu bọ đây.

Đại ca du côn dẫn đàn em xông lên đánh với ''đại ca'' của Real, đơn thương độc mã. Bọn chúng đánh tới tấp vào người Zen nhưng đều không trúng, ngược lại, dần dần bị Zen hạ hết, tên thì bị đá vào bụng, tên thì bị đấm vào mặt,… ngã lăn cả ra đất nhìn rất thê thảm. Cuối cùng chỉ còn mỗi tên đại ca kia, sợ đến mức mặt tái cả lại.

- Đừng!! Đừng tới đây, ta đánh thật đấy!!!

Nhìn Zen tiến dần đến, hắn lùi dần tới lúc lưng chạm vào bức tường mới thôi. Sợ hãi.

- Đánh đi!!! Ban nãy ngươi còn hùng hổ lắm mà. Mà con điếm nhà ngươi đâu rồi!!! Haha, chắc nó chạy mất rồi… Hahaha… - Zen ôm bụng cười - Đàn bà chỉ có vậy mà thôi!!! Hahaha…

Tên kia ngoái đi ngoái lại, không thấy ''em yêu'' đâu, gắt:

- Con điếm!!! Chó má!! Ăn cháo đá bát, lần sau ta mà gặp lại thì chết với ta!!!

- Còn xem phúc phận ngươi còn có lần sau không đã.

Bốp!!!

Chưa kịp dứt lời, Zen đã tới đánh cho hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nằm bò trên đất.

- Rác rưởi… Hãy nhớ kĩ đừng bao giờ tin đàn bà!!! Đàn ông mà quá tin vào đàn bà, chỉ là đồ vô dụng!!!

Nói rồi Zen quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu Real đi cùng, hai người cùng đi tiếp ra hướng bờ sông…


Nguồn: truyen8.mobi/t123540-chien-quy-chuong-9-chao-mung.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận