Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 27. Một Gian Nhà Cỏ

Chương 27. Một Gian Nhà Cỏ
Bốn Bề Trăng Buông

Sáng hôm sau, Vương Tuệ Mẫn thức dậy không thấy Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa thì hoảng loạn liền lên tiếng gọi. Ưu Mẫn Hoa nghe thấy giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đêm qua, bà cùng Quỷ Diện Nhân trên mái ngói tình tự đã ngủ quên đến sáng. Ưu Mẫn Hoa thẹn thùng chỉnh lại y phục rồi giục tình lang thức dậy. Vương Tuệ Mẫn thấy cả hai từ nóc nhà nhảy xuống chừng đã đoán được liền che miệng cười tủm tỉm. Ưu Mẫn Hoa thẹn quá lườm Quỷ Diện Nhân một cái. Quỷ Diện Nhân chỉ cười hà hà không đáp. Vương Tuệ Mẫn sợ Ưu Mẫn Hoa thêm ngượng ngùng bèn vội vàng đi chuẩn bị nước rửa mặt. Bọn phục dịch cũng rục rịch bày thức ăn lên bàn. Cả ba người ăn uống lưng dạ thì Bách Thủ Thuật Cao Cự bước vào.

Cao Cự hỏi han qua loa rồi bắt Quỷ Diện Nhân ngồi lên chiếc giường hỏa thạch. Lão lấy một lưỡi dao nhỏ cẩn thận cắt từng lớp băng trên mặt hắn. Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn đều chăm chú quan sát. Bách Thủ Thuật Cao Cự tháo xuống lớp băng cuối cùng. Hai nàng đều bất giác lấy tay che miệng để ngăn thốt ra tiếng kinh ngạc. Cao Cự nắm lấy cằm Quỷ Diện Nhân để lắc đầu hắn qua lại hai bên ngắm nghía. Lão cười hà hà luôn miệng đắc ý không thôi.

Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn cứ tròn mắt nhìn không dứt thì không nén được tò mò. Hắn run run đưa tay sờ thử lên mặt. Khuôn mặt hắn tron tru láng mịn không còn bất kỳ vết sẹo lồi lỏm nào. Vương Tuệ Mẫn vội vàng chạy đi lấy một chiếc gương đồng sáng loáng đem đến. Quỷ Diện Nhân soi vào liền nhổm người đứng dậy:

- Ta…ta đây ư?

Bách Thủ Thuật Cao Cự vuốt râu đắc ý:

- Cổ họng ngươi bị vết thương vừa sâu vừa nặng cho nên ta không cách nào khôi phục lại giọng nói cho ngươi được! Ngươi nhìn xem, có phải là khuôn mặt của ngươi trước kia hay không?

Bách Thủ Thuật Cao Cự lúc phục hồi khuôn mặt cho Quỷ Diện Nhân đã dồn hết sự khéo léo vào đó. Lão chỉnh sửa kỹ lưỡng đến độ, Quỷ Diện Nhân cũng không tin đó là mặt mũi của mình. Hắn nắm chặt tấm gương đồng, nhìn chằm chằm vào đó. Mắt trái ngày trước bị vết sẹo kéo sệ xuống giờ đã bình thường trở lại. Hắn vốn có đôi mắt lớn rất uy lẫm. Nay, Cao Cự trả lại nguyên vẹn, nhìn vào đã thấy chính khí lồng lộng. Ưu Mẫn Hoa không ngờ tình lang lại khôi ngô tuấn tú đến vậy. Bà không kìm lòng được ôm chầm lấy hắn khóc vui sướng.

Quỷ Diện Nhân dùng cả hai tay rờ khắp lượt trên mặt mình. Sau mấy bận như vậy, hắn mới biết y thuật của Cao Cự thật sự như thần nhân. Hắn cùng Ưu Mẫn Hoa liền vái lạy Cao Cự tạ ơn. Cao Cự cười hà hà nói:

- Ta đã chuẩn bị hai xác chết một nam một nữ! Trưa hôm nay ta sẽ cho một số gia nhân đồng loạt kéo xe ngựa đi bốn hướng! Các ngươi có thể trà trộn mà trốn đi! Ta sẽ đem hai xác chết kia phao tin, Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đã chết! Vậy thì từ giờ sẽ không còn kẻ thù nào đến tìm các ngươi nữa! Ta chỉ giúp được đến đây, chuyện về sau phải tự các ngươi liệu lấy!

Quỷ Diện Nhân từ đầu vẫn có ác cảm với Bách Thủ Thuật Cao Cự. Hắn vẫn cho lão chỉ biết đên tiền bạc, chẳng thèm đoái hoài đạo nghĩa giang hồ. Hắn đem Vương Tuệ Mẫn đến Tham Y Trang cũng là dùng việc chữa độc cho con trai lão để đổi lấy thuốc. Ngờ đâu giờ này không cần hắn trị độc, lão vẫn theo y giao hẹn mà thu xếp mọi việc chu toàn. Quỷ Diện Nhân trong lòng cam kích bất tận. Hắn liếc nhìn Ưu Mẫn Hoa một cái. Bà ta khẽ gật đầu đồng ý. Hắn liền nói:

- Ta không biết làm gì để trả ơn cho ngài! Xin tặng ngài một thứ!

Bách Thủ Thuật Cao Cự liền từ chối:

- Ta chỉ tiện tay mà thôi, nào dám kể ân nghĩa!

Quỷ Diện Nhân đêm qua đã bàn trước với Ưu Mẫn Hoa. Cho nên hắn không ngần ngại hỏi:

- Ta nghe nói ngài nhờ phương pháp giải độc của Thiên Thủ Thần y, đã trị được độc cho lệnh công tử! Nhưng ta dám chắc, ngài nhất định tò mò muốn biết, con trai ngài đã bị trúng chất độc gì! Ngài có muốn biết hay không?

Điểm này đánh trúng vào tâm ý của Bách Thủ Thuật Cao Cự. Lão về độc không rành bằng Tái Thần Y. Hơn nữa, lão tuy đã tìm ra phương pháp giải độc cho con trai mình nhưng vẫn tò mò không biết là loại chất độc nào. Kẻ hành y hễ biết có loại độc dược nào mới thì đều nao nức trong lòng muốn được thấy tận mắt, huống hồ chi là người kiêu ngạo như Cao Cự. Lão mấy tháng qua vì không trị được cho con trai cũng đã trắng đêm nghiền ngẫm, khổ tâm vô kể. Lão lúc này nghe Quỷ Diện Nhân mớm ý thì gật đầu lia lịa:

- Ta rất muốn được biết!

Quỷ Diện Nhân vận công dồn xuống tay trái. Tay trái của hắn tức thì biến thành Bạch Cốt Thủ. Bách Thủ Thuật Cao Cự chăm chú quan sát không dám chớp mắt. Lão cảm giác từ Bạch Cốt Thủ của Quỷ Diện Nhân có cả hai loại độc tính âm dương trái ngược thì mừng vui vô kể. Lão vội vàng lấy một chiếc thau đồng đến. Quỷ Diện Nhân biết ý liền ép mạnh công lực. Từ các đầu ngón tay của Bạch Cốt Thủ ứa ra mấy giọt chất lỏng đục như nước gạo. Bách Thủ Thuật không rành về võ công, nhưng lão đoán chừng loại độc thủ của Quỷ Diện Nhân là dồn chất độc vào trong người để tích tụ dần, đến một ngưỡng nào đó sẽ thành tựu. Mỗi lần xuất chiêu, đối phương trúng phải thì chỉ có nước bỏ mạng tức thì.

Quỷ Diện Nhân thu lại Bạch Cốt Trảo. Hắn liền lấy giấy bút kê ra hơn hai mươi loại độc dược, loại sau lại cao hơn loại trước. Hắn lại kê thêm một lượt các chất độc trung tính. Bách Thủ Thuật Cao Cự nhìn sơ đã biết là phương pháp giải độc. Lão sau này vang danh thiên hạ trừ được bách độc, một phần chính là nhờ phương pháp của Quỷ Diện Nhân đã để lại.

Bách Thủ Thuật được Quỷ Diện Nhân khai mở vấn đề nan giải. Lão mừng còn hơn được trăm vạn lượng vàng. Đôi bên cứ cảm ơn qua lại liên hồi mới dứt. Người vui nhất vẫn là Ưu Mẫn Hoa. Bà ta mơ màng đến tháng ngày kề cận với tình lang sau này, má không gần lửa cũng tự nhiên ưng ửng đỏ.

Trưa hôm đó, từ bốn hướng của Tham Y Trang, hàng loạt cổ xe ngựa đồng loạt chạy ra để loan báo tin khắp giang hồ, Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đã chết tại Tham Y Trang. Bách Thủ Thuật Cao Cự dựng một đài gỗ lớn trước trang viện để hai cái xác nằm bày ra cho bàn dân thiên hạ đến xem. Xác nam mặt mũi đầy vết sẹo lớn nhỏ. Xác nữ cũng bị hủy mất dung mạo. Thiên hạ biết mặt Ưu Mẫn Hoa không có quá hai ba người, thành thử không ai dám nghi ngờ nữ nhân kia có phải là Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa hay không. Riêng cái xác của Quỷ Diện Nhân là được đông đảo người bu lại ngắm nghía.

Bách Thủ Thuật Cao Cự dựng lên một câu chuyện đại khái đã âm thầm dùng độc độc chết hai kẻ ác ma trừ hại giúp võ lâm. Lão cứ mười câu đã có tám chín thổi phồng. Giang hồ tụ tập nghe nửa ngờ nửa thật nhưng kết cuộc đều tán thưởng Cao Cự hết lời. Những kẻ chưa bị Quỷ Diện Nhân tầm thù thì thở phào nhẹ nhỏm. Tham Y Trang trong một ngày hơn mấy ngàn người kéo đến nghe hóng, náo nhiệt vô cùng. Đứng ngoài hơn năm mươi dặm vẫn nghe được tiếng reo hò phấn khởi. Bách Thủ Thuật Cao Cự giúp Quỷ Diện Nhân hoán xác, được phương pháp giải độc lại vô tình tăng thêm mấy phần tiếng tăm địa vị. Các lộ anh hùng nhìn lão kính nể tuyệt đối. Lão cứ đứng trên đài cao, mặt tươi hơn hoa nở vái tạ tiếng tung hô khắp bốn phía.

Lúc đó, Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn đã ở trên một cỗ xe bốn ngựa kéo chạy về phía tây nam. Ba người mặc y phục của bọn phục dịch để không làm khách đi đường chú ý. Bách Thủ Thuật Cao Cự đã chuẩn bị cho cổ xe ngựa vừa tiện nghi vừa rộng rãi. Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn cứ ở trong xe cười nói rúc rích. Quỷ Diện Nhân ngoan ngoãn bên ngoài nắm cương thúc ngựa chạy. Đến xế chiều, đã cách Tham Y Trang hơn bốn chục dặm đường. Quỷ Diện Nhân trong lòng nôn nóng về Phương Sơn nên hắn chỉ cho ngựa nghỉ ngơi một canh giờ lại tiếp tục thúc chạy đi. Hắn nghe Ưu Mẫn Hoa nhỏ to với Vương Tuệ Mẫn thỉnh thoảng lại cười rộ lên thì tò mò. Hắn bèn ghé tai nghe thử. Ngờ đâu, Ưu Mẫn Hoa liếc thấy liền dùng chuôi kiếm thúc vào lưng hắn. Hắn đành ngoan ngoãn đánh xe.

Đến gần sáng, người ngựa đều mệt mỏi. Quỷ Diện Nhân liền tấp xe vào một tán cây bên đường. Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn vén rèm cho hắn vào trong nghỉ ngơi. Hai nàng vẫn không ngừng thì thầm to nhỏ. Quỷ Diện Nhân nghe một hồi toàn là chuyện thuê thùa may vá. Hắn nghe rồi ngủ gục không biết tự lúc nào.

Quỷ Diện Nhân thức dậy thì trời đã quá trưa. Hóa ra đêm qua, Ưu Mẫn Hoa và Vương Tuệ Mẫn thay phiên nhau đánh xe ngựa. Hắn thức dậy đã thấy chân núi Tam Phong trước mặt. Núi Tam Phong toàn là đá lởm chởm, cả ba đành phải bỏ ngựa lại dùng khinh công để lên núi. Ưu Mẫn Hoa về lại Thiết Kiếm Môn gói ghém đồ đạc. Bà ta vào hậu sơn vái lạy hết thảy các bài vị chưởng môn tiền nhiệm rồi ngậm ngùi bỏ đi.

Ưu Mẫn Hoa dẫn Quỷ Diện Nhân, Vương Tuệ Mẫn hướng về Phương Sơn. Đang lúc hoa trà nở rộ. Cả ba đến Phương Sơn như lạc vào chốn thần tiên. Quỷ Diện Nhân hơn hai mươi năm mới về lại. Hắn nhớ chuyện cũ liếc mắt nhìn Ưu Mẫn Hoa trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Cả ba nhắm hướng Tây đi thêm mười dặm đã thấy cây to, dây leo đan nhau như mắc cửi. Ưu Mẫn Hoa thông thuộc đường lối nên lay hoay một lúc đã tìm được lối đi. Chừng thêm hai dặm, cả ba thấy trước mặt là vách đá dựng đứng cao hơn ba mươi trượng.

Khinh công của Vương Tuệ Mẫn còn kém, thành ra phải để cho Quỷ Diện Nhân cõng lên lưng mà đi. Hắn một tay nắm lấy Ưu Mẫn Hoa, lưng cõng Vương Tuệ Mẫn băng băng leo vách đá. Quỷ Diện Nhân leo đến nơi liền đứng sững ra ngắm nhìn. Hóa ra phía trên là một dải đất bằng phẳng rộng hơn bốn mẫu vuông, ba mặt đều có vách núi cao che chắn. Phía tây, lại có thêm một con thác chảy từ trên cao xuống tạo ra dòng suối nhỏ uốn lượn. Trên cao mây trắng, mặt đất như sương, Quỷ Diện Nhân nhìn khung cảnh thơ mộng không khỏi buột miệng tấm tắc khen.Quỷ Diện Nhân quan sát một lúc liền thấy ở giữa dải đất đã có một gian nhà cỏ được dựng từ lâu. Ưu Mẫn Hoa liền nói:

- Cha thiếp ngày trước vẫn hay đến đây để ngắm trăng! Mỗi lần như vậy đều dẫn thiếp đi theo!

Quỷ Diện Nhân mới hiểu vì sao Ưu Mẫn Hoa lại thông thuộc đường lối ở đây đến vậy. Hắn bước đến gần căn nhà cỏ thì thấy bên trong đều đầy đủ bàn ghế như được chuẩn bị trước. Hắn đẩy cửa bước vào. Căn nhà cỏ bên ngoài mái thấp lè tè nhưng vào trong lại rộng rãi thoáng mát còn có đủ hai phòng. Quỷ Diện Nhân đi một lượt kiểm tra thì ưng bụng. Hắn để mặc hai nàng ở lại dọn dẹp mà bỏ đi xuống núi.

Quỷ Diện Nhân thân thủ nhanh nhẹn. Hắn tìm đến thị trấn gần đó nhằm vào trang viện giàu có mà thăm viếng. Tuy đang giữa trưa sáng tỏ, hắn vẫn thản nhiên trộm hơn ngàn lượng vàng vẫn không bị ai phát hiện. Quỷ Diện Nhân đã lang bạt từ nhỏ thành thử quen chịu đói khổ. Nhưng hắn nghĩ phải bắt Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn sống thiếu thốn thì không nỡ. Ngàn lượng vàng hắn trộm chỉ mua ít lương thực cùng vật dụng, còn lại bao nhiêu đều mua lụa là son phấn. Hắn phải mua một cổ xe ngựa lớn mới chứa hết rồi ung dung hướng về núi Tam Phong.

Quỷ Diện Nhân đánh xe đến chân núi thì trời đã nhá nhem tối. Hắn liền thấy có bóng người đứng đợi phía trước. Hắn định thần nhìn kỹ thì bóng người đó đã mất biệt. Quỷ Diện Nhân cho rằng đã nhìn nhầm nên cũng không để bụng. Hắn dừng xe lại rồi tháo ngựa ra khỏi càng gỗ. Quỷ Diện Nhân đã tính toán trước thành ra mua lấy cổ xe ha ngựa kéo. Hắn cứ chất hết những thứ mua được lên lưng ngựa rồi nắm cương theo đường đá gồ ghề mà lôi đi. Hai con ngựa này mới được thuần nên tính hoang dã còn nhiều thành ra dễ dàng leo núi. Núi Tam Phong sụp tối thì có chó sói xuất hiện. Quỷ Diện Nhân dắt hai con ngựa đến được Phương Sơn đã phải giết hơn chục con sói ở dọc đường.

Hắn lôi ngựa đến vách đá thì Ưu Mẫn Hoa đã chờ sẵn ở đó. Bà ta thấy hắn tự nhiên xuống núi đã đoán chừng được mọi chuyện nên đón đợi. Cả hai lần lượt thay nhau vác từng túi đồ lớn lên trên vách đá. Gió đêm lồng lộng, không ai hay biết một bóng người nấp sau thân cây lớn cách đó không xa cứ nghiến răng căm phẫn. Chừng bốn năm bận leo lên trèo xuống, Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân mới chuyển hết đồ đạc.

Vương Tuệ Mẫn ở trên hớn hở bày vật dụng ra. Nàng ta thấy son phấn cũng được mua hai phần giống nhau, lược gương mỗi thứ đều có hai cái. Nàng ta đếm lại một hồi thấy lụa gấm, y phục, đến trâm cài đầu đều một thành hai. Nàng ta liền biết Quỷ Diện Nhân có lòng sợ tỵ hiềm nên hể tặng cho Ưu Mẫn Hoa thứ gì cũng liền thêm một phần cho Vương Tuệ Mẫn. Vương Tuệ Mẫn càng nghĩ càng thấy ấm áp, đáy lòng lân lân xúc cảm. Ưu Mẫn Hoa thấy nàng ta tự đang bày biện tự nhiên ngồi yên, mắt còn long lanh thì liền đến nhìn thử. Bà liếc qua một bận đã hiểu được căn nguyên mọi chuyện liền thì thầm:

- Chàng cũng rất biết quan tâm đến muội, còn sợ muội chịu thiệt thòi! Còn ngày dài tháng rộng, muội từ từ sẽ được lòng dạ của chàng!

Vương Tuệ Mẫn ngượng ngịu dạ một tiếng rồi vội vàng thu xếp. Ưu Mẫn Hoa liền phụ một tay. Hai nàng nhìn thấy nhiều lụa là son phấn đều thích chí mà cười khúc khích. Quỷ Diện Nhân đoán chừng cả hai rất vừa bụng nên mừng thầm trong lòng.

Hắn gom củi khô đốt một đống lửa lớn giữa đất rộng. Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn xúm bày ra rượu thịt. Trước mặt núi đồi trùng điệp, trăng treo ngỡ với chạm tay. Cả ba vui vẻ ăn uống. Vương Tuệ Mẫn tửu lượng kém nên chỉ được vài hớp rượu đã say  mèm. Nàng vội vàng đứng dậy lảo đảo bước vào trong nhà cỏ để nghỉ. Chỉ còn Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân tựa vào lòng nhau đối ẩm. Uống đến quá nửa đêm, Ưu Mẫn Hoa tự nhiên đứng lên. Bà ta chụp lấy thanh kiếm múa liền mười sáu chiếu kiếm pháp Thiết Kiếm Môn. Kiếm ảnh màu bạc tỏa ra bốn phương tám hướng. Quỷ Diện Nhân cũng chộp lấy chuôi kiếm của hắn mà rút ra khỏi vỏ. Hắn thi triển đồng loạt hai mươi chiêu Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Kiếm quang màu vàng hòa dưới ánh trăng tỏa rộng đầy trời.

Kiếm ảnh màu vàng đan xen dần dần nuốt mất kiếm ảnh màu bạc. Hai thân người đan lẫn vào nhau. Nhìn từ xa chỉ thấy một khối sáng màu vàng cứ di chuyển qua lại liên tục trên vách đá, cứ ngỡ như trăng trên co rơi xuống một mảng lớn mà thành ra như vậy. Ưu Mẫn Hoa bất chợt buông tay. Quỷ Diện Nhân cũng xuất một chiêu Bách Hoa Đăng phóng thẳng tới vách đá bên phải. Hai thanh kiếm đồng loạt cắm sâu vào vách đá đến tận chuôi. Ưu Mẫn Hoa ngã vào lòng Quỷ Diện Nhân thủ thỉ:

- Từ giờ thiếp không còn là Thiết Diện La Sát nữa!

Quỷ Diện Nhân vòng tay ôm chặt lấy bà mà thì thầm:

- Ta cũng không còn là Quỷ Diện Nhân! Chúng ta bây giờ chỉ là những tiều phu bình thường sống bình yên không can dự vào giang hồ!

Đống lửa lớn vừa cháy lụi chỉ còn than hồng. Trăng cao bị khuất vào trong mây mờ le lói vài ánh vàng hiu hắt. Sương đêm trắng xóa giăng ảo ảo. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đều thấy cõi lòng nhẹ trơn như vừa vứt đi một tảng đá lớn.

Sương trắng làm màn.

Cỏ êm thành nệm gấm.

Biển tình hoan lạc

Đêm cũng ngượng ngùng che.

Mấy ngày sau, trên vách đá cao của Phương Sơn bắt đầu có tiếng gà dê, gian bếp theo ba buổi trong ngày cũng thả khói đầy trời. Quỷ Diện Nhân buổi sáng đi săn bắn, xế chiều lại phá đất để trồng trọt. Ưu Mẫn Hoa chăn gà nuôi dê. Vương Tuệ Mẫn thì thêu thùa may vá. Ngày qua, ngày qua, an nhiên giữa rừng sâu núi vắng. Thỉnh thoảng Quỷ Diện Nhân cũng âm thầm đi xuống dưới trấn để mua ít vật dụng. Hắn thản nhiên vào quán kêu gọi thức ăn đồ uống. Nhiều kẻ giang hồ ngó thấy cũng không quan tâm. Hắn nghe không còn ai nhắc đến cái hiệu Quỷ Diện Nhân hay Thiết Diện La Sát thì mừng vui vô kể. Hắn đem việc đó về thuật lại cho Ưu Mẫn Hoa. Bà ta cũng hớn hở không kém.

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nửa đời đã quen luyện kiếm, thành ra dù đã quyết chí ở ẩn, cả hai thỉnh thoảng nửa đêm đều đến bên thác nước để múa kiếm. Cả hai cùng sợ bị người kia phát hiện ra nên âm thầm lén lút mà đi. Vương Tuệ Mẫn ban đầu không để ý tới. Về sau, nàng ta biết được bèn nghĩ ra một cách vẹn toàn. Một hôm, nàng liền nói muốn được học kiếm thuật để có thể cùng Ưu Mẫn Hoa và Quỷ Diện Nhân săn bắt thú rừng. Cả hai liền vui mừng ra mặt. Cứ tuần tự trong tháng chia ra, ngày chẵn, Vương Tuệ Mẫn học Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của Quỷ Diện Nhân, ngày lẻ, nàng ta học Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn của Ưu Mẫn Hoa. Cả hai nhờ có nàng mới nghiễm nhiên luyện kiếm thoải mái cho nên đem hết sức ra truyền thụ. Vương Tuệ Mẫn được cả hai cao thủ đệ nhất về kiếm tận tình chỉ dạy, trong vòng một tháng, kiếm pháp của nàng đã tiến bộ vượt bậc.

Mỗi tối dưới trăng, cả ba cùng đánh kiếm uống rượu, tiếng cười rộn ràng không ngớt. Ưu Mẫn Hoa lúc này đã hiểu được tâm ý của Vương Tuệ Mẫn nên càng quý mến trong lòng. Bà càng muốn giúp nàng ta được Quỷ Diện Nhân yêu thương gần gũi. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân vẫn một mực phản đối. Hắn bình thường hết mực cưng chiều Ưu Mẫn Hoa nhưng về chuyện kết tình với Vương Tuệ Mẫn thì hắn nghiêm giọng. Đến cùng, Ưu Mẫn Hoa cũng đành phải nghe theo không dám đá động thêm. Chỉ có Vương Tuệ Mẫn vô tình nghe thấy, cõi lòng buồn rười rượi.

Mùa đông năm đó, Phương Sơn tự nhiên tuyết rơi dày. Đây là chuyện lạ lùng xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ. Ưu Mẫn Hoa lại bụng mang dạ chửa không chịu nổi lạnh lẻo. Quỷ Diện Nhân phải xách kiếm đi lùng khắp núi Tam Phong mà giết thú lấy lông. Chỉ vì Ưu Mẫn Hoa sợ lạnh, không biết bao nhiêu con sói đã chết. Ưu Mẫn Hoa gần lúc sanh nở mọi việc phải giao hết cho Vương Tuệ Mẫn. Bà ta nhiều lúc thấy nàng một mình cặm cụi giặt giũ nấu nướng, trong lòng thương cảm tột độ. Quỷ Diện Nhân lại sợ Ưu Mẫn Hoa nghĩ ngợi phiền lòng. Hắn ngoài việc săn bắn thì dành hết thời gian cho bà, hầu như chẳng boa giờ nói chuyện với Vương Tuệ Mẫn quá ba câu. Thật sự, tình cảm hết sức lạnh nhạt. Ưu Mẫn Hoa một lần thấy Tịnh Ngọc trốn trong phòng mà tấm tức khóc thì vội lựa lời an ủi. Vương Tuệ Mẫn như trút được nổi lòng mà khóc hơn hai canh giờ mới dứt. Ưu Mẫn Hoa bèn hừ nhạt:

- Muội cứ để ta thu xếp! Nhưng muội phải chịu thiệt thòi một chốc!

Vương Tuệ Mẫn ngơ ngác định hỏi thì Ưu Mẫn Hoa chỉ cười mỉm không đáp.

Tối hôm đó, Ưu Mẫn Hoa liên tục chuốc rượu. Quỷ Diện Nhân liền hỏi, bà ta đáp:

- Lâu rồi không thấy chàng say! Thiếp muốn biết khi chàng say sẽ trông như thế nào?

Ưu Mẫn Hoa từ lúc thai nghén hay hờn dỗi mà bày ra nhiều trò quái lạ. Quỷ Diện Nhân cũng không thắc mắc. Hắn uống hơn năm cân rượu đã say mèm không còn biết trời trăng gì nữa. Ưu Mẫn Hoa liền dìu hắn vào phòng của Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Ưu Mẫn Hoa điểm liền mấy huyệt khiến toàn thân cứng đờ. Ưu Mẫn Hoa lột sạch quần áo trên người của Vương Tuệ Mẫn. Bà lại cởi hết quần áo của Quỷ Diện Nhân ra. Vương Tuệ Mẫn lúc này đã hiểu thâm ý liền cự nự. Nàng ta toan vận công giải huyệt. Ưu Mẫn Hoa liền nghiêm giọng:

                                                             

- Nếu muội dám kháng cự, ta sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa với muội! Sáng mai sẽ đuổi muội đi ngay! Ta mà đuổi thì chàng nhất định không dám cản!

Vương Tuệ Mẫn mấy tháng qua bị Quỷ Diện Nhân lạnh nhạt đã đau khổ cùng cực. May mắn còn có Ưu Mẫn Hoa cảm thông chia sẻ. Thành ra Ưu Mẫn Hoa dọa trở mặt, nàng ta liền nằm im không dám động đậy. Nàng ta chỉ mong được kề cận Quỷ Diện Nhân sớm tối, nên đành phải nghe Ưu Mẫn Hoa.

Ưu Mẫn Hoa đặt Quỷ Diện Nhân nằm đè lên Vương Tuệ Mẫn. Bà ta còn cẩn thận tống thêm nội lực vào kềm tỏa bốn huyệt lớn của nàng. Ưu Mẫn Hoa ước lượng Vương Tuệ Mẫn muốn khai giải cũng phải mất ba bốn canh giờ, lúc đó trời cũng đã sáng kịp, Quỷ Diện Nhân nhất định đã tỉnh giấc. Ưu Mẫn Hoa đắc ý liền trở về phòng ngủ. Trời đông lạnh cóng, Quỷ Diện Nhân trong cơn say nào biết đang ôm ấp Vương Tuệ Mẫn. Hắn cứ nghĩ đang kề cận Ưu Mẫn Hoa nên ôm chặt âu yếm. Vương Tuệ Mẫn vừa thẹn thùng lại vừa thích thú. Nàng ta tay chân đều bị Ưu Mẫn Hoa điểm huyệt chỉ biết nằm ngoan chịu trận.

Sáng hôm sau, Quỷ Diện Nhân tỉnh dậy thấy đang nằm trên người Vương Tuệ Mẫn thì giật mình. Hắn thấy cả hai đều trần như nhộng càng kinh hãi tột độ. Vương Tuệ Mẫn lúc này thẹn quá liền khóc nức nở. Ưu Mẫn Hoa chỉ chờ vậy liền đột ngột xông vào. Bà ta hai mắt nổi lửa giậm chân than trời trách đất. Quỷ Diện Nhân không sao cải chính được. Vương Tuệ Mẫn dầu biết tâm ý của Ưu Mẫn Hoa nhưng vì ngượng quá cứ khóc ấm ức. Ưu Mẫn Hoa đanh giọng:

- Chàng đã làm Vương muội như vậy, hỏi sau này muội ấy sao còn gả cho người khác được? Chi bằng để thiếp tác hợp là vẹn toàn. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chưa kể thiếp lại rất thích Vương muội!

Quỷ Diện Nhân lúc này mới biết ra âm mưu của Ưu Mẫn Hoa. Nhưng hắn đã vào thế không sao chối được, chỉ đành cam chịu.

Ưu Mẫn Hoa nhìn Vương Tuệ Mẫn, hỏi:

- Ta sẽ tác hợp muội với chàng! Muội có đồng ý hay là không?

Vương Tuệ Mẫn dầu trong lòng vui sướng nhưng làm sao mở miệng đồng ý được. Nàng ta cúi đầu không dám đáp. Ưu Mẫn Hoa ưng bụng bèn hỏi Quỷ Diện Nhân:

- Thiếp lần này nể tình Vương muội mới bỏ qua cho chàng! Chàng sau này không được mượn rượu làm càn! Nếu không thiếp sẽ nhất định bỏ đi!

Ưu Mẫn Hoa thường ngày được Quỷ Diện Nhân yêu chiều hết mực nên một lời nói ra được hiển nhiên coi là lệnh. Bà ta bây giờ lại đang có mang nên Quỷ Diện Nhân càng không dám trái ý. Hắn ngẫm lại, Vương Tuệ Mẫn âm thầm chịu đựng bao nhiêu tháng qua cũng đã là một lòng chung tình. Hắn thấy nàng ta là tiểu thư khuê các đã chịu hạ mình như vậy thì hắn nào chê trách được điều gì.

Ưu Mẫn Hoa bày kế để cưới thêm thiếp cho chồng. Chuyện này đồn ra ngoài nhất định khó ai tin được. Bà ta hôm đó ngồi oai vệ để Vương Tuệ Mẫn quỳ lạy dâng trà gọi mấy tiếng chị cả cung kính. Quỷ Diện Nhân mấy tháng qua vì sợ Ưu Mẫn Hoa buồn phiền nên lạnh nhạt với Vương Tuệ Mẫn. Nay, Ưu Mẫn Hoa đã tác hợp, hắn cũng nhẹ lòng mà yêu thương cả hai, tất nhiên vẫn thiên về Ưu Mẫn Hoa. Vương Tuệ Mẫn tâm ý đã nguyện nên càng hết lòng hết dạ chăm sóc Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân. Mùa đông tuyết bên ngoài rơi càng dày nhưng bên trong nhà cỏ vẫn ấm áp bất tận.

Sang xuân năm sau, Ưu Mẫn Hoa càng gần đến ngày chuyển dạ. Quỷ Diện Nhân trước đó đã chấm một bà mụ ở dưới làng nhỏ gần chân núi. Hắn cứ ba ngày một lần cõng bà mụ này lên vách đá ở Phương Sơn mà xem chừng cho Ưu Mẫn Hoa. Bà mụ ban đầu sợ hãi. Nhưng lâu dần thấy Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn đều khả ái, chưa kể Quỷ Diện Nhân mỗi lần như vậy đều tặng nhiều thịt thú rừng mang về, bà mụ cũng vui vẻ giúp đỡ. Quỷ Diện Nhân cũng phòng ngừa kỹ lưỡng. Hắn mỗi lần cõng bà mụ lên núi, đều điểm mê huyệt. Cho nên bà mụ dầu hơn năm sáu tháng đi lại xem chừng Ưu Mẫn Hoa vẫn không sao biết đường đi.

Bây giờ là tháng hai, khí xuân tươi mát đầy trời, Quỷ Diện Nhân lại xuống núi để vào trấn. Hắn định bụng đi mua ít đồ đạc rồi ghé Tung Vân Trang. Trong trấn này trang viện to lớn duy nhất chính là Tung Vân Trang. Quỷ Diện Nhân mấy phen cần tiền bạc đều vào đây trộm. Hắn chỉ trộm vừa đủ dùng nhiều nhất cũng chỉ là ngàn lượng vàng. Trang chủ Tung Vân Trang chuyên cho vay nặng lãi để làm giàu, lại thêm tật mê tín, nên rất tin vào chuyện ma quỷ thần thánh. Quỷ Diện Nhân tròn trăng hàng tháng xuống trấn, tranh thủ trộm bạc. Lão trang chủ kia ban đầu còn nghi ngờ nên cho người mai phục theo dõi. Thân thủ Quỷ Diện Nhân còn cao hơn các tay trộm lừng danh đương thời. Hắn thản nhiên giữa mai phục mà trộm bạc không bị ai phát hiện. Mấy lần như vậy, lão trang chủ kia liền tin là do ma quỷ quấy phá. Lão suy luận, nếu là người thường đứng trước kho vàng bạc như núi nhất định vơ vét càng nhiều càng tốt, đằng này mỗi lần chỉ bị lấy một ít, còn không để lại dấu vết gì. Lão trang chủ sợ hãi bèn lên chùa xin một quẻ sâm. Quẻ sâm lại phán do làm ăn thất đức bị oan hồn trả thù. Vậy là Tung Vân Trang hàng tháng vào ngày rằm đều bày cúng kính linh đình ở kho chứa bạc để siêu độ. Quỷ Diện Nhân vừa trộm được bạc lại được không biết bao nhiêu của ngon vật lạ để đem về cho Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn.

Hắn thấy bọn Tung Vân Trang không phải phường lương thiện gì nên cũng không mấy áy náy. Trong mấy tháng Ưu Mẫn Hoa chuyển mình, hắn còn giả ma nhát quỷ như âm hồn hiện hình bắt lão trang chủ kia phải lo đồ cúng, toàn là cực phẩm thượng hạng. Ưu Mẫn Hoa liên tục được tẩm bổ cho thai nghén là nhờ lão trang chủ nhát gan này.

Quỷ Diện Nhân đến trấn, ung dung mua xong đồ đạc rồi tìm một quán rượu để ngồi chờ trời tối vào thăm Tung Vân Trang. Hắn chọn chiếc bàn kê sát vách gọi rượu cùng thức nhắm. Quỷ Diện Nhân ung dung mới uống được vài ba chung rượu thì thấy một nhóm hơn mười kiếm khách bước vào trong quán. Bọn họ khuôn mặt tức giận quát tiểu nhị ầm ỉ. Tên tiểu nhị vừa dọn rượu lên thì cả bọn đã thi nhau uống, như muốn nuốt trôi cơn giận. Quỷ Diện Nhân để ý thấy mười tên này ăn mặc giống nhau. Hắn nghĩ một lúc mới nhớ ra là trang phục của Thạch Kiếm Môn. Hắn chợt nhớ đến Tịnh Ngọc liền chú tâm nghe ngóng biết đâu lại nghe được tin tức của nàng ta.

Một tên ngồi ở đầu bàn uống cạn vò rượu hai cân thì nghiến răng ken két:

- Tân chưởng môn thật sự quá quắt! Ta không nhịn được nữa!

Mấy tên còn lại liền đồng thanh:

- Bọn đệ cũng không chịu được! Nhớ lúc Lục chưởng môn còn tại vị, chúng ta thoải mái biết bao nhiêu! Tịnh Ngọc sư muội lên làm chưởng môn thì suốt ngày quát tháo la mắng!

Một tên khác lại nói:

- Đệ thấy sư phụ chúng ta sao lại vô duyên vô cớ mà té núi chết mất xác! Chuyện này nhất định có mờ ám!

Một tên khác giật mình vội trừng mắt:

- Đệ muốn chết hay sao? Tân chưởng môn đã nói như vậy lẽ nào là giả?

Tên kia vẫn hậm hực:

- Các huynh suy nghĩ thử xem! Lúc đó chỉ có sư muội Tịnh Ngọc cùng Lục chưởng môn ở trên đỉnh Lạc Nhạn! Nếu Lục chưởng môn lỡ trượt chân, lẽ nào Tịnh Ngọc không chụp lại kịp, chưa kể không hiểu vì sao sư muội Tịnh Ngọc lại học đâu ra kiếm pháp quái dị, đánh thắng hết thảy chúng ta lên làm tân nhiệm chưởng môn! Đệ thấy nhất định có chuyện ám muội bên trong!

Quỷ Diện Nhân nghe cả bọn bàn tán thì biết Lục Tuyết Nghi đa gặp nạn qua đời, Tịnh Ngọc đã lên làm chưởng môn Thạch Kiếm Môn. Hắn ngẫm nghĩ tên kia nói không phải hàm hồ vu khống. Lục Tuyết Nghi tuy không phải là đệ nhất cao thủ nhưng thân thủ của bà ta cũng uyên thâm, làm sao có chuyện trượt chân được. Quỷ Diện Nhân chợt nhớ Lục Tuyết Nghi với Ưu Mẫn Hoa là bạn thâm giao. Hắn nghĩ Ưu Mẫn Hoa nếu biết tin nhất định sẽ đau lòng tột độ. Hắn suy tính tốt nhất cứ giấu im mọi chuyện, đợi khi nào Ưu Mẫn Hoa sanh nở xong mới cho biết cũng không muộn.

Bọn kiếm khách kia bàn tán một hồi thì lên đường. Quỷ Diện Nhân vẫn ngồi lại quán uống thêm rượu mà chờ đợi. Đến trời sụp tối, hắn mới rời khỏi quán nhằm hướng Tung Vân Trang. Lão trang chủ lần này đã chuẩn bị đồ cúng rất trọng hậu. Quỷ Diện Nhân ưng bụng vô cùng. Hắn nhẩm ra chỉ hết tháng này, Ưu Mẫn Hoa đã lâm bồn, khi đó không cần phải dọa ma nhát quỷ nữa. Hắn gom hết đồ cúng vào túi vải rồi lặng lẽ trèo tường ra ngoài. Tùng Vân Trang đông ngẹt người canh gác nhưng thân thủ hắn mau lẹn như chớp, không một kẻ nào phát hiện được.

Quỷ Diện Nhân ra khỏi trấn thì hướng về núi Tam Phong. Hắn đi gần đến chân núi thì nghe mùi máu tanh nồng nặc. Quỷ Diện Nhân kinh hãi vội vàng phóng lên một thân cây cao nép mình nghe ngóng. Thì ra phía trước có chừng mười xác người đang nằm la liệt. Trăng tròn sáng rõ, Quỷ Diện Nhân nhận ra là bọn kiếm sĩ của Thạch Kiếm Môn đã gặp ở quán rượu. Hắn nghe ngóng một hồi thì biết xung quanh không có ai mới nhẹ nhàng nhảy xuống đến gần quan sát. Quỷ Diện Nhân kinh hãi nhận ra bon này đều bị một kiếm xuyên ngực mà chết. Hắn nhìn theo vết thương thì run rẩy chân tay:

- Bách…Bách Hoa Đăng?

Bọn này đã bị chiêu Bách Hoa Đăng trong Chiết Mai Ân Cừu Kiếm giết chết. Quỷ Diện Nhân thấy kẻ ra tay so về uy lực không thua kém hắn bao nhiêu. Bỗng có tiếng rên rỉ yếu ớt. Có một tên còn chưa chết đang hấp hối. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ai đã ra tay giết các ngươi?

Tên này ú ớ:

- Là…tân nhiệm…chưởng môn…!

Tên này nói đến đó liền ngả đầu qua một bên tắt thở.

Quỷ Diện Nhân bàng hoàng lẩm bẩm:

- Là Tịnh Ngọc đã ra tay ư? Tịnh Ngọc vì sao lại đi giết người của Thạch Kiếm Môn?

Lúc này, từ phía tây đã có ánh đuốc sáng rực, tiếng kêu gọi ơi ới vang lên. Quỷ Diện Nhân đoán chừng là người của Thạch Kiếm Môn đi tìm bọn kiếm sĩ này. Hắn sợ phát sinh rắc rối nên lập tức phóng minh đi mất hút. Hắn trên đường về Phương Sơn trong lòng nặng trĩu lo âu. Ngày trước vì để trả ơn, hắn đã đưa cho Tịnh Ngọc yếu quyết luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Hắn nhớ lại thương thế của bọn kiếm sĩ kia thì biết Tịnh Ngọc đã luyện gần đạt đến mức thành tựu. Quỷ Diện Nhân rùng mình ngẫm nghĩ:

- Ta…ta đã gây họa rồi ư?

Nguồn: truyen8.mobi/t114613-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-27-mot-gian-nha-co.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận