Chuyến Viếng Thăm Của Ngự Y Hoàng Gia Chương 8


Chương 8
Một con người thực

1

 

Hình như Guldberg thường nhìn lịch sử giống như một con sông phình ra khi trôi về biển, nhào trộn với những dòng nước vĩ đại mà ông ta hình dung là biểu hiện của sự vĩnh cửu.

Sự chuyển động của nước là theo ý nguyện của Chúa Trời. Guldberg là một người quan sát trên bờ chẳng ai để ý.

Điều này dường như dành cho ông ta ít chỗ trong vòng quay vĩ đại của lịch sử. Nhưng đồng thời, ông ta cũng tưởng tượng rằng người quan sát chậm chạp này, Guldberg, với cặp mắt trong suốt màu xanh, đã được giao phó một vai trò, mà nhờ vào cái vẻ chẳng có gì đáng để ý, sự không khoan nhượng và cặp mắt sắc sảo không bao giờ chớp của ông ta. Ông ta không chỉ là người quan sát cái quyền lực vô biên của Chúa mà còn nắm được những chỗ nước xoáy của dòng nước. Dòng sông theo tự nhiên là không thể thăm dò được. Nhưng với người muốn thấy được những dòng nước ngầm của vùng nước xoáy là để làm chủ cái lô- gich của sự không thể thăm dò được, và hiểu được những bí mật của ý chí Chúa.

Chính vì vậy, để được an toàn, ông ta cần phải có những kẻ báo tin.

Sau buổi gặp gỡ với Hoàng Thái hậu tại nhà nguyện của hoàng cung, ông hiểu được nhiệm vụ của mình là gì.

Đó không chỉ đơn thuần là một kẻ phiên dịch. Sự diễn dịch của ông phải đưa ra một phương hướng. Nhiệm vụ của ông là phải yêu thương đứa con bé bỏng của bà ta, đứa trẻ tật nguyền và qua tình yêu thương của ông đối với kẻ không được quan tâm nhất trong tất cả mọi người, ý chí của Chúa cuối cùng sẽ được thực hiện ở Đan Mạch.

Nhưng đó lại là ý chí của Chúa, mà xét cho cùng là xoá đi mọi tội lỗi và thiêu đốt tất cả những ý đồ của Chủ nghĩa Khai sáng trong ngọn lửa vĩ đại  của Chúa.

Buổi gặp gỡ tại nhà nguyện của hoàng cung là vô cùng quan trọng. Nhưng ông không thể biến mình thành một kẻ tay sai bị thuê mướn được. Nhiệm vụ này, cuộc gặp này, không phải là kết quả của một ý muốn có được phần thưởng. Ông không thể bị mua chuộc. Ông đã muốn nói điều đó với Hoàng Thái hậu tại nhà nguyện nhưng không thể làm vậy. Ông đã cảm thấy bị xúc phạm với từ" ban thưởng". Hoàng Thái hậu không thể hiểu được rằng ông không thể bị mua chuộc. Ông chả màng gì đến chức tước, phần thưởng hoặc quyền lực; ông chỉ muốn vẫn là một người có chút ảnh hưởng mà nhiệm vụ là diễn giải được dòng chảy vĩ đại không thể thăm dò được của Chúa.

Ông cảm thấy rất khó chịu về cách thức mọi việc đang tiến triển. Điều này đã chạm đến lòng tin của ông rằng Struensee cũng không thể bị mua chuộc được. Nếu có thể thì thực tế ông sẽ mua chuộc. Guldberg vẫn chưa mảy may có ý tưởng sẽ làm thế nào. Có thể gã không thể bị mua chuộc. Có lẽ cái cây to lớn này phải bị đốn bởi một cái gì khác nữa; nếu vậy, ông phải soi xét con người Struensee tìm hiểu xem điểm yếu của gã nằm ở đâu.

Struensee là kẻ mới ngoi lên, về điểm này cũng giống như Guldberg. Cả hai đều là bụi cây nhỏ trong những cây lớn ngổ ngáo. Ông ta thích những hình ảnh đó. Bụi cây, cây cối, những rừng cây bị đốn. Và cuối cùng là chiến thắng. Thỉnh thoảng ông cũng giận Struensee với sự thương yêu, gần như cảm thông, thậm chí ngay cả sự dịu dàng. Nhưng ông hiểu rằng nhiệm vụ của mình là phải nhìn thấu gã.

Ông sợ Struensee không phải là một trí thức bình thường. Song ông có trực giác về điểm yếu của gã là gì. Một mình Guldberg từ trên bờ sông, đã hiểu. Rằng thật là hoang tưởng khi điểm yếu của Struensee lại chính là gã không mong muốn quyền lực. Rằng chủ nghĩa lý tưởng đạo đức của gã là chân thật. Có lẽ vì Struensee không muốn bị mắc bẫy hoặc bị hư hỏng vì quyền lực. Có thể gã đã từ bỏ cuộc chơi vĩ đại này. Có thể gã hoàn toàn là một con người trong sáng giữa những thói hư tật xấu. Có thể gã nung nấu một giấc mơ rằng sự trong sáng là có thể. Có gã không muốn bị nhơ bẩn


bởi quyền lực. Có lẽ về điểm đó gã thành công, chống lại sự bẩn thỉu của quyền lực, không giết chóc, không tiêu diệt, không chơi trò chơi quyền lực. Phải vẫn trong sáng.

Và chính vì vậy mà Struensee nhất định sẽ bị thất bại.

 

 

2

 

Guldberg theo dõi chuyến đi châu Âu từ xa, gần như hàng ngày, qua những điệp viên của ông ta. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta đọc những lá thư viết về sự điên rồ quá đáng. Nhưng ông ta chẳng tỏ vẻ khó chịu cho đến khi những lá thư đầu tiên từ Paris được gửi về.

Đó là lúc ông bắt đầu nhận ra một mối hiểm nguy mới đang hiện ra.

Ai có thể biết được? Rantzau có thể biết. Ông ấy đã tiến cử Struensee và chắc phải biết. Bản báo cáo về việc Nhà vua gặp những nhà bách khoa toàn thư là điều vặt vãnh cuối cùng. Chính vì vậy vào tháng 6, ông đã có một cuộc nói chuyện dài với công tước Rantzau.

Buổi nói chuyện được tiến hành bằng giọng điệu công việc. Guldberg điểm lại một phần tiểu sử của Rantzau, kể cả hành động trinh thám cho Sa hoàng Nga và thật quan trọng làm sao đã quên mất sự kiện nho nhỏ này, xem xét việc trừng phạt một cách không thích đáng tội phản quốc. Ông vắn tắt định hướng điều kiện cho trò chơi này. Họ đã đồng ý về một số điểm: Struensee là kẻ thích dính mũi vào chuyện của người khác và khá nguy hiểm.

Về phần mình, Rantzau tỏ ra im lặng và hình như sợ hãi.

Đối với Guldberg, điều này khẳng định mọi thứ. Rantzau là một con người không có bản lĩnh.

Bên cạnh đó, ông ta còn mắc những khoản nợ lớn.

Trong câu chuyện, Guldberg buộc phải tỏ ra hết sức kiềm chế, không hề bộc lộ sự khinh bỉ của mình. Những cây lớn, quý tộc có thể mua được và có thể bị đốn ngã.

Nhưng những bụi cây nhỏ thì: không.

 

Vào tháng Năm, tình hình trở nên rối rắm và nguy hiểm. Vào tháng Bảy, ông buộc phải có một bản báo cáo đặc biệt cho Hoàng Thái hậu.

Họ đã đồng ý gặp nhau tại Nhà hát hoàng gia, vì một cuộc nói chuyện tại lô đặc biệt của Hoàng Thái hậu trước khi buổi diễn bắt đầu thì sẽ khiến ít ai ngờ rằng có sự cấu kết gì, và hơn nữa nếu có rất nhiều người để ý thì lại có lợi cho một cuộc mật đàm.

Thêm đó, dàn nhạc đã tấu lên.

Ông tóm tắt một cách nhanh chóng và chi tiết. Trong tháng 5, tiến hành giác hơi cho Thái tử và việc đó thành công. Điều này đã củng cố vị trí của "Kẻ im lặng". Nội tình của cuộc vận động ngầm là Holck bị thất sủng, Rantzau thay thế nhưng bản thân ông ta lại là một người không chính kiến và vô hại. Bernstorff sẽ bị loại vào mùa thu. Struensee không còn  được Rantzau đỡ đầu và nhanh chóng trở thành kẻ có toàn quyền. Chính vì vậy Rantzau ghét anh ta, mặc dù ông ta vẫn tự coi mình là người bạn thân cận duy nhất của Struensee. Brandt thì đang được sủng ái. Nhà vua, vốn không thuộc vòng kiểm soát của ai, đã ký sắc lệnh này không do dự. Tuần tới đây, Struensee sẽ được tấn phong là thành viên hội đồng hoàng gia với khoản lương hàng năm là một nghìn năm trăm riksdaler. Văn bản đề cập đến việc cấm hoặc tạm đình chỉ việc trao huân chương hoặc giải thưởng mà đã được Nhà vua ký tuần trước do "Kẻ im lặng" soạn thảo. Một loạt các cuộc cải cách đã hình thành.

- Làm sao nhà ngươi biết được? - Hoàng Thái hậu hỏi. - Chắc chắn là Struensee không nói với nhà ngươi về điều đó.

- Nhưng có thể anh ta đã nói với Rantzau. - Guldberg đáp.

- Vậy liệu ông ta có phải là người bạn duy nhất của Struensee không?

- Struensee đã từ chối đề xuất việc hoãn các khoản nợ cho ông ta. - Guldberg giải thích một cách cộc lốc.

- Một trí thức bị nợ nần mâu thuẫn với một kẻ khai sáng giữ nguyên tắc. - Hoàng Thái hậu nói như thể với chính mình rồi im lặng suy ngẫm. - Một thảm kịch cho cả hai.

Guldberg tiếp tục sự phân tích của ông ta. Điều mà Struensee mới gần đây gọi là "sửa đổi nội dung về ngôn từ" trong các văn bản của Nhà vua giờ đây đã trở thành sự lạm quyền rõ rệt. Nhà vua ký mọi thứ do Struensee đặt trước mặt ngài. Các cuộc cải cách cứ thế ào ạt như một cơn lũ. Những kế hoạch sẽ được thực hiện bao gồm tự do không hạn chế với báo chí, tự do tín ngưỡng và thuyên chuyển khoản thu lợi sang nhà nước thay vì tới nội bộ hoàng tộc, giải quyết vấn đề nông dân và bãi bỏ chế độ nô lệ, chấm dứt tài trợ cho những ngành công nghiệp không sinh lời thuộc quyền quản lý của giới quý tộc, cải cách ngành y tế, cũng như một danh sách dài các kế hoạch chi tiết như: chiếm giữ các cơ sở của nhà thờ để biến thành trại mồ côi.

- Trại mồ côi dành cho những ả gái điếm. - Hoàng Thái hậu cay đắng nhận xét.

- Và tất nhiên, một lệnh cấm mọi hình thức tra tấn khi hỏi cung.

- Điểm này, bất cứ giá nào cũng phải kết thúc ngay khi chúng ta bắt giữ con chuột này và bẻ gãy nanh của gã.

Các nhạc công giờ đã chơi xong bản nhạc, Hoàng Thái hậu thì thào câu hỏi cuối cùng:

- Thế còn Hoàng hậu nhìn nhận Struensee ra sao?

- Thực ra đối với cô ta, - Guldberg cũng thì thầm đáp lại, - chẳng ai biết được điều gì. Nhưng nếu có thì hạ thần sẽ là người đầu tiên nghe thấy.

 

 

3

 

Nàng ra lệnh cho gã đánh xe ngựa đưa nàng ra bờ biển thường xuyên hơn. Nàng thường ra khỏi xe rồi đúng đợi ngay sát mép nước. Mùi vị của biển thì vẫn vậy, biển cả và sinh vật biển, nhưng không giống như nhau. Lúc đầu là sự buồn chán. Sau đó trở thành sự pha trộn của ham muốn và cái chết. Còn bây giờ nó trở thành một cái gì đó khác hẳn.

Có thể, nó có cái gì đấy liên quan tới Struensee. Nàng muốn biết đó là gì.

Nàng cũng đã thăm dò và biết được hành tung của anh, vì vậy nàng đã thay đổi các buổi đi dạo vào buổi chiều tới sân cưỡi ngựa hoàng gia, bởi hàng tuần cứ vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu, bác sĩ Struensee thường tới cưỡi ngựa.

Và đúng là anh ở đó. Vì thế nàng tới, không cần các cung nữ đi cùng. Nàng tới để xem điều gì đã làm mình tức giận đến vậy và buộc anh  vào đúng vị trí của mình.

Anh đang thắng yên cương, và vì nàng đang tức giận và đã quyết định đặt anh đúng vào vị trí của mình nên nàng đi thẳng vào vấn đề.

- Bác sĩ Struensee, ta thấy nhà ngươi quá bận rộn với chuyện cưỡi ngựa. Ta không muốn khuấy đảo khi thấy nhà ngươi quá bận bịu.

Bực mình, nhưng anh chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục thắng yên cương chẳng nói chẳng rằng. Điều này chưa từng xảy ra. Ngay cả một kiến thức sơ đẳng nhất về lễ tiết hoàng gia cũng đòi hỏi phải trả lời, mà theo cách thức của cung đình hiện tại thì anh chỉ là một phó thường dân.

- Nhà ngươi đã sỉ nhục Hoàng hậu của Đan Mạch. - Nàng nói. - Ta nói với nhà ngươi nhưng nhà ngươi không trả lời, thật bỉ ổi.

- Thưa, đó không phải là ý của hạ thần!

Hình như anh không hề sợ hãi.

- Lúc nào cũng bận bịu, thế chính xác thì nhà ngươi làm gì?

- Hạ thần làm việc.

- Về cái gì?

- Hạ thần thuộc quyền sai bảo của Nhà vua. Chuẩn bị các văn bản. Thảo luận các vấn đề. Thỉnh thoảng lại tham vấn nếu Nhà vua muốn như vậy.

- Nhà ngươi đã hứa sẽ dạy ta cưỡi ngựa; ta cho phép nhà ngươi hứa như vậy và từ đó đến nay nhà ngươi vẫn không có thời gian! Không có thời gian! Này hãy cẩn thận, nhà ngươi có thể bị thất sủng! Thất sủng đó!

Thế là anh ngưng không thắng yên cương nữa, quay lại rồi nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, có lẽ hơi phật ý.

- Ta xin hỏi, - nàng nói tiếp với giọng nói gần như không kiềm chế được, vì lúc ấy chính nàng khi nghe được cũng cảm thấy xấu hổ, - ta xin hỏi liệu công việc đó có quá cần thiết không; ta có thể hỏi nhà ngươi điều ấy không? Và ta sẽ! Cái đó thế nào...

- Thế hạ thần xin trả lời có được không?

- Trả lời đi, bác sĩ Struensee.

Nó xuất hiện ngay lập tức. Nàng không hề chờ đợi điều này. Anh trả lời một mạch với cơn giận dữ làm cả hai kinh ngạc.

- Thưa Hoàng hậu với tất cả lòng kính trọng, thực sự là hạ thần đang làm việc. - Giọng anh thấp hẳn xuống vì giận dữ. - Nhưng không phải là nhiều như hạ thần phải làm. Hạ thần phải làm việc vào những lúc đòi hỏi; mà làm gì có nhiều thời gian; hạ thần cũng còn phải ngủ nữa chứ. Có thể hạ thần chưa thật đầy đủ, song không một ai có thể nói rằng hạ thần đã không cố gắng. Thật không may, hạ thần biết rất rõ điều gì mình chưa làm. Thưa Hoàng hậu, thật không may mắn chút nào. Hạ thần phải làm việc để cho đất nước Đan Mạch bị nguyền rủa này có thể được kính trọng, công việc về quyền lợi của những người nông dân, mà hạ thần chưa làm được; chuyện cắt giảm số hoàng tộc đi, ít nhất một nửa! Ít nhất! Nhưng hạ thần cũng không làm cả điều ấy. Công việc thay đổi luật về người mẹ của trẻ không hôn thú sẽ không bị trừng phạt. Sẽ không bị trừng phạt! Hạ thần không làm điều đó. Việc bãi bỏ những hình phạt cho tội thông dâm, hạ thần cũng không làm, thưa Hoàng hậu cao quý. Có hàng loạt điều hạ thần không động tới mà lẽ ra hạ thần phải làm, nhưng không thể. Hạ thần có thể tiếp tục với các ví dụ khác mà hạ thần không làm, hạ thần có thể...

Đột nhiên, anh dừng lại sau khi nhận ra mình đã nóng nảy. Tiếp theo là một hồi im lặng rồi anh nói:

- Hạ thần cầu xin Hoàng hậu tha thứ. Hạ thần cầu xin Hoàng hậu...  hãy tha thứ cho hạ thần. Vì điều này...

- Cái gì vậy?

- Vì sự thiếu tế nhị không thể tha thứ được.

Đột nhiên, nàng trở lên rất bình tĩnh. Cơn giận biến mất không phải vì nàng đã đặt anh ta đúng vào vị trí của anh ta mà bởi vì nàng đã đặt nàng vào đúng vị trí của mình; không, đơn giản là nó biến mất.

- Con ngựa này mới đẹp làm sao, - nàng nói.

Đúng, những con ngựa rất đẹp. Khi cưỡi những con vật đáng yêu này, làn da, lỗ mũi và đôi mắt chúng nhìn nàng yên lặng và bình thản, thật tuyệt vời làm sao.

Nàng bước tới chỗ con ngựa, vuốt ve sống lưng của nó.

- Một con vật thật đẹp. Thế nhà ngươi có nghĩ là giống ngựa cũng thích thân thể của chúng không?

Anh không trả lời. Nàng tiếp tục vuốt ve cái cổ, bờm rồi đầu. Con vật vẫn đứng yên lặng, chờ đợi. Nàng không quay lại đối mặt với Struensee rồi nói thật khẽ:

- Thế nhà ngươi có ghét ta không?

- Hạ thần không hiểu.

- Thế nhà ngươi có nghĩ một cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi, ngu ngốc, chả biết gì về thế giới, chả hiểu gì cả. Một sinh vật tuyệt vời. Có phải nhà ngươi nghĩ như vậy không?

Anh  lắc đầu.

- Không.

- Thế thì ta thế nào?

Anh khẽ khàng vuốt ve con vật rồi dừng lại.

- Đang sống.

- Nhà ngươi nói vậy là có ý gì?

- Một con người đang sống.

- Vậy nhà ngươi cũng để ý thấy thế à?

- Vâng, hạ thần để ý thấy vậy.

- Thật là hay, thật là hay. Không có nhiều người đang sống ở Copenhagen. - Nàng khẽ khàng nói.

Anh nhìn nàng.

- Có điều gì mà Hoàng hậu không thể biết được. Còn có một thế giới khác bên ngoài hoàng cung.

Nàng nghĩ đúng vậy, nhưng nàng nghĩ anh ta dám nói ra điều đó. Có thể anh ta đã thấy nhiều hơn hạm tàu bọc thép hoặc thân thể của ta. Anh ta đã nhìn thấy điều khác nữa và anh ta thật dũng cảm. Nhưng anh ta nói điều đó vì anh ta thấy ta là một cô gái nhỏ hay vì điều anh ta nói là sự thật?

 

- Ta hiểu. Nhà ngươi nghĩ ta chưa nhìn thấy nhiều ở thế giới này, có đúng vậy không? Có phải đấy là điều nhà ngươi nghĩ không? Mười bảy tuổi đầu, chưa bao giờ sống bên ngoài cung đình? Chưa hề nhìn thấy gì?

- Đó không phải là chuyện tuổi tác, có những người có thể sống đến một trăm tuổi mà vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. - Anh đáp.

Nàng nhìn vào mắt anh ta và lần đầu tiên cảm thấy mình không sợ, không giận dữ mà lại bình tĩnh và tò mò.

- Thật ra nhà ngươi cáu cũng chả sao cả. Thật thú vị khi nhìn thấy một người... lên cơn giận. Một kẻ đang sống. Ta chưa từng thấy điều này bao giờ. Thật tuyệt vời. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cưỡi ngựa, bác sĩ Struensee.

 

 

4

 

Nội các được triệu tập toàn thể một lần duy nhất khi Nhà vua công bố rằng bác sĩ Struensee đã được cử là Thuyết trình viên Hoàng gia với tước vị ủy viên Hội đồng Hoàng gia.

Như đã được trông đợi, chẳng ai có phản ứng gì.

Tiếp đó, Nhà vua cũng cho biết từ nay đến cuối tháng 9 chẳng cần thiết phải có thêm một cuộc họp nội các nào nữa và nếu như ngài có ký thêm đạo luật hoàng gia nào thì cũng không cần phải được nội các chuẩn y.

Một sự im lặng đến ghê người tiếp theo. Điều này chưa hề được tính đến. Vậy trên thực tế nó có nghĩa gì đây?

- Đồng thời, ta cũng thấy rất hân hạnh được công bố, - Nhà vua kết luận, - rằng hôm nay ta thật vui được cử con chó của ta Vitrius là cố vấn hoàng gia và vì vậy nó cũng sẽ được đối xử trọng thị xứng với tước hiệu.

Rồi tiếp đến sự im lặng kéo dài.

Sau Nhà vua đứng dậy không nói lời nào; mọi người đều làm theo ngài và cả phòng họp trống không.

Ở dãy hành lang bên ngoài, các nhóm nhỏ túm tụm lại vài phút rồi nhanh chóng giải tán. Tuy nhiên, trong quãng thời gian ngắn ngủi đó Guldberg đã tranh thủ trao đổi vài lời với Thống chế hoàng gia, Công tước Holck và vị quan ngoại giao, Công tước Bernstorff.

- Đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay, - ông nói, - hãy gặp tôi buổi tối hôm nay tại sảnh của Hoàng Thái hậu vào lúc 10 giờ.

Đó quả là một tình hình đặc biệt. Guldberg hình như đã vượt quá cả thẩm quyền và mặt lễ nghi so với vị trí của mình. Nhưng chẳng có ai trong số hai người kia xem ra có vẻ bị sốc cả. Thế rồi, ông ta nói thêm "điều hoàn toàn chẳng cần thiết" khi sau này nghĩ lại.

- Hãy tuyệt đối bí mật!

 

Hôm sau cuộc họp buổi sáng chỉ có bộ ba tham dự.

Vua Christian VII; con chó của ngài, Vitrius vừa được tấn phong chức cố vấn hoàng gia giờ đang nằm ngủ dưới chân Nhà vua và Struensee.

Struensee đưa hết văn bản này đến văn bản khác cho Nhà vua, người sau một hồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu ngài muốn nghỉ ngơi một lát.

Nhà vua bướng bỉnh nhìn lên bàn làm việc; ngài không đấm đấm nắm tay; ngài không lên cơn co giật; khuôn mặt của ngài chỉ hiện lên một vẻ buồn bã đến nỗi mà Struensee cũng cảm thấy sợ.

Liệu phải chăng đó là sự cô độc chưa từng thấy bao giờ?

Chẳng buồn ngẩng mặt lên, ngài nói bằng một giọng bình tĩnh và có chủ đích rõ ràng.

- Hoàng hậu đang cảm thấy buồn chán. Nàng thấy cô đơn, nàng là một người hoàn toàn lạ ở nơi này. Ta thấy bất lực không thể làm vơi đi nỗi buồn chán của nàng. Nhà ngươi phải đỡ giùm gánh nặng này từ đôi vai ta. Nhà ngươi phải chăm sóc nàng.

Sau một hồi im lặng, Struensee đáp.

- Mong muốn duy nhất của hạ thần là mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Đức vua và Hoàng hậu có thể được cải thiện.

Rồi Nhà vua nhắc lại.

- Nhà ngươi phải đỡ lấy gánh nặng này từ vai ta.

Struensee nhìn trân trân vào đám giấy tờ trước mặt. Christian không hề ngầng đầu lên. Con chó say sưa ngủ dưới chân ngài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Anh không thể hình dung hết về nàng.

Struensee đã gặp nàng ở Altona khi nàng ở đó trước khi tới Copenhagen, nhưng thực sự không biết nàng. Thật rõ ràng nàng chỉ là một đứa bé sợ hãi.

Anh cảm thấy bực tức. Con người ta không thể bị đối xử như vậy. Song anh cũng không thực sự nhìn thấy nàng.

Cuối cùng rồi thì anh cũng biết nàng. Ngay lập tức, anh nhận ra nàng báo trước một mối nguy hiểm lớn lao. Mọi người đều nói nàng "vui vẻ" hay "hấp dẫn" nhưng đó là điều họ buộc phải nói về các Hoàng hậu. Điều này chẳng có nghĩa gì cả. Người ta cho rằng nàng là một người yếu đuối, hấp dẫn và rằng cuộc sống của nàng là địa ngục mặc dù ở mức độ cao hơn người  đàn bà nội trợ của giai cấp trung lưu, và thật khác biệt so với thường dân. Song có điều gì đó ở nàng làm anh tin là cô gái người Anh bé nhỏ đã bị đánh giá thấp.

Nước da của nàng thật tuyệt vời. Nàng có đôi bàn tay kiều diễm. Có lần, anh đã thấy mình mường tượng cảnh đôi tay nàng nắm chặt lấy dương vật của anh.

 

Hầu như nàng đã làm anh kinh ngạc, đôi ba lần họ gặp nhau. Anh gần như ngắm nhìn nàng lớn lên song anh không thể nghĩ được nó sẽ dừng lại ở đâu.

Việc sắp xếp để tiến hành bài học cưỡi ngựa đầu tiê 1d9c n xem ra trôi chảy, không có chuyện gì. Nhưng khi đến nơi thì nàng lại ăn mặc quần áo đàn ông; không một người phụ nữ nào trong hoàng tộc lại cưỡi ngựa giống như đàn ông, có nghĩa là hai chân dạng ra hai bên mình ngựa. Điều này được coi như tục tĩu. Nhưng nàng vẫn xuất hiện trong bộ quần áo cưỡi ngựa của đàn ông.

Anh không hề bình phẩm.

Anh cầm tay nàng nhẹ nhàng dẫn tới con ngựa trong buổi học đầu tiên.

- Nguyên tắc đầu tiên là phải cẩn trọng. - Anh nói.

- Thế còn điều thứ hai là gì?

- Lòng dũng cảm.

- Ta thích điều thứ hai hơn. - Nàng nói

Con ngựa đã được lựa chọn cẩn thận; trông nó rất bình thản. Họ cưỡi ngựa trong công viên Bernstorff chừng một giờ.

Con ngựa bước đi im lặng. Mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Nàng đã cưỡi ngựa lần đầu tiên trong đời.

Ngoài trời. Những rặng cây.

 

Struensee cưỡi ngựa bên cạnh nàng. Họ trò chuyện về loài vật.

Về cách loài vật chuyển động, loài vật có thể nằm mơ được không và liệu chúng có nhận thức được về cuộc sống của chúng không. Hoặc tình yêu của chúng phải kìm nén vì một ai đó đặc biệt không.

Hoặc chúng có trải nghiệm với chính cơ thể chúng, chúng suy nghĩ như thế nào về con người và những con ngựa mơ về cái gì?

Hoàng hậu nói nàng hình dung loài ngựa khác hẳn những loài vật khác. Khi chúng sinh ra đã chẳng có ý nghĩa gì, với đôi chân không dài lắm, nhưng chúng đã sớm nhận thức được cuộc sống của mình, cơ thể mình và bắt đầu mơ ước, và chúng có thể cảm nhận về nỗi sợ hãi hoặc tình yêu, hoặc chúng cũng ẩn chứa những điều bí mật mà có thể đọc được qua ánh mắt của chúng nếu như ta chỉ cần đơn giản nhìn vào đó. Thật cần thiết phải nhìn vào đôi mắt của chúng thì ta mới có thể hiểu được rằng loài ngựa cũng mơ ước khi chúng ngủ, đứng, bao bọc trong bí mật.

Anh nói:

- Hạ thần nhận ra rằng chưa bao giờ một lần trong đời hạ thần dám nhìn vào những giấc mơ của một con ngựa.

Thế rồi Hoàng hậu phá lên cười, nụ cười đầu tiên trong suốt gần ba năm nàng ở Copenhagen.

 

*

 

Ngày hôm sau, tất cả những tin đồn bắt đầu loang ra.

Khi Struensee đi ngang qua cái cổng vòm dẫn vào lâu đài, anh đã gặp Thái hậu và bị bà chặn lại.

Khuôn mặt bà lạnh tanh. Nếu như nói thật thì khuôn mặt của Thái hậu vốn vẫn lạnh  như đá, song giờ đây với cơn giận bừng bừng bên trong nên trông bà càng ghê sợ hơn.

- Bác sĩ Struensee, - bà nói, - ta được tin Hoàng hậu đi cưỡi ngựa trong bộ quần áo đàn ông, ngồi xoạc chân trên lưng ngựa. Điều đó  có đúng không?

- Vâng, đúng như vậy, thưa Thái hậu.

 

- Điều ấy phá vỡ mọi lễ tiết và thật đáng xấu hổ.

- Ở Paris, - anh nói, - người phụ nữ luôn cưỡi ngựa theo kiểu đó. Ở lục địa chẳng ai coi điều ấy là đáng xấu hổ cả. Tại Paris...

- Tại Paris, - Thái hậu lập tức cắt lời anh, - có rất nhiều điều không đứng đắn. Chúng ta không cần phải nhập những thứ đó về Đan Mạch.

Anh cúi đầu không nói lời nào.

- Một câu hỏi nữa, bác sĩ Struensee, về những ý tưởng từ đại lục..

Anh khẽ cúi đầu

- Vậy thì mục tiêu tối thượng của những... gã theo Chủ nghĩa Khai sáng là gì? Ta chỉ... phân vân...

Anh cố gắng chọn lọc từ ngữ một cách cẩn trọng.

- Để tạo ra một thiên đường trên trái đất. - Anh đáp, cười một cách nịnh bợ.

- Vậy thì điều gì sẽ xảy ra đối với thiên đường thực sự? Ta muốn nói đến thiên đường của Chúa?

Với một nụ cười rất nhã nhặn, anh đáp:

- Theo ý kiến của họ, nó sẽ trở nên ít cần thiết hơn...

Lúc này Thái hậu bình tĩnh nói.

- Ta hiểu. Chính vậy nên những kẻ báng bổ đó phải bị tiêu diệt.

Nói xong, bà quay người rời đi.

Struensee đứng yên hồi lâu, nhìn trân trối phía sau lưng bà ta. Anh đang suy nghĩ: Nói thật ra, ta chưa phải là một con người dũng cảm, bởi vì ta có thể cảm thấy tia sáng lạnh lẽo đến ghê sợ của người đàn bà già nua đó khi nói chuyện với ta. Nếu như ngươi đã nhìn thấy một cánh cửa trong lịch sử và biết phải bước qua thì liệu nó có đúng đối với một người đàn ông khi tỏ ra sợ hãi trước một mụ già khi thực hiện một sứ mệnh như vậy?

Sau này anh nghĩ: Phe đối lập đang bắt đầu phô bày lực lượng. Không chỉ có mụ già ấy. Những kẻ quý tộc. Gã Guldberg. Có rất nhiều. Phái đối lập sẽ sớm bộc lộ rõ ràng.

Phái đối lập chính là những kẻ mà ta không còn nghi ngờ gì nữa phải phân biệt. Nhưng ai là kẻ ủng hộ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87183


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận