Chuyến Viếng Thăm Của Ngự Y Hoàng Gia Chương 15


Chương 15
Vũ điệu của tử thần

1

 

Bỗng nhiên, Struensee lại nhớ tới buổi diễn vở Zaїre với Christian đóng vai Sultan.

Vở đó cũng được diễn ở Nhà hát Hoàng gia. Có phải ngay sau khi anh tới Copenhagen tiếp theo một chuyến đi dài tới các nước châu Âu không nhỉ?

Có lẽ là một tháng sau đấy; anh không thể nhớ được. Nhưng đột nhiên, anh lại nhớ đến Christian trong vai diễn này. Hình ảnh đứa trẻ gầy gò, mảnh mai với giọng nói khúc triết ở những đoạn nhấn nhá vừa sinh động vừa kỳ quặc và bí hiểm, cùng một số các diễn viên người Pháp, như thể trong một điệu múa chậm rãi với những điệu bộ đặc biệt của Nhà vua, nhưng lại rất tự nhiên trên sân khấu dù vở kịch xem ra mâu thuẫn với cuộc sống thật ngán ngẩm của Christian.

Nhà vua thật xuất sắc. Nói thật là hạng nhất trong các diễn viên. Đặc biệt bình tĩnh và tin cậy cứ như sân khấu, kịch trường và nghề diễn là tất yếu đối với ngài.

Thực ra, ngài cũng chưa bao giờ phân biệt được thực tế và ảo tưởng. Không phải vì thiếu thông minh mà do cả đạo diễn của ngài.

Liệu Struensee cũng đã trở thành một đạo diễn cho Christian? Anh đã đến thăm, giành một vai diễn rồi giao một vai khác cho Christian. Có  thể đấy là một vai diễn tốt hơn cho một đứa trẻ nghèo khó, sợ hãi. Nếu như Struensee chịu lắng nghe chăm chú hơn, có thể Christian giống như các diễn viên, có một thông điệp muốn chuyển tải thông qua nhà hát.

Nó đã xảy ra lâu quá rồi. Gần ba năm trời.

Bây giờ đây vào ngày 16 tháng Giêng năm 1772, Christian đang nhảy một  điệu minuet. Ngài luôn là một tay khiêu vũ có hạng. Thân thể ngài nhẹ như một đứa trẻ, dịch chuyển thật nhẹ nhàng theo nhịp điệu rất thoải mái. Tại sao ngài lại không thể trở thành một vũ công? Tại sao mọi người không để ngài trở thành một diễn viên hay vũ công hoặc một gì khác? Bất cứ gì ngoài việc trở thành kẻ cai trị tối cao được Chúa lựa chọn.

Cuối cùng thì tất cả họ đều nhảy. Họ đều mặc quần áo vũ hội hóa trang, và ngay cả Hoàng hậu cũng nhảy. Chính tại đây, ở Nhà hát Hoàng gia, trong một điệu múa hóa trang, lần đầu tiên nàng đã trao cho anh một tín hiệu.

 

Đó chắc phải là vào mùa xuân. Họ đang nhảy và nàng mải nhìn anh suốt với vẻ mặt căng thẳng như thể định nói điều gì. Có lẽ vì Struensee đã nói với nàng, nàng là một con người và nàng cảm thấy biết ơn. Có lẽ còn là một điều gì hơn thế nữa. Vâng, đúng vậy. Sau đó, nàng kéo anh lại gần nàng hơn, tới một trong những hành lang. Nàng nhìn vội xung quanh một lượt rồi hôn anh.

Không nói một lời nào. Chỉ đơn giản là hôn anh. Và rồi với nụ cười bí hiểm mà lúc đầu anh nghĩ đấy là biểu hiện của sự thơ ngây, trẻ trung đáng yêu, nhưng rồi bỗng nhiên, anh nhận ra đó là nụ cười của một người đàn bà trưởng thành, như thể nói rằng: em yêu anh. Và anh đừng có đánh giá thấp em.

 

Tất cả bọn họ đều ở đó trừ Thái hậu và Rantzau.

Mọi việc diễn ra bình thường. Sau một hồi, Nhà vua dừng lại thôi không nhảy nữa; ngài ngồi xuống chơi bài loup với tướng Gähler và một vài người khác. Lúc nhảy trông ngài thật linh hoạt nhưng giờ đây khi thôi không nhảy nữa Nhà vua lại trở nên xa lạ, chìm trong ưu tư. Ngài chơi bài chả hề suy nghĩ và như thông lệ không mang theo đồng nào trong người; ngài thua ba trăm ba mươi hai riksdaler, số tiền này vị tướng phải trả hộ và chắc chắn sau vụ binh biến chả bao giờ được hoàn lại.

Trong một lô khác là đại tá Köller, người sẽ chỉ huy phần quân sự trong cuộc đảo chính dự kiến tối đó. Ông ta chơi bài tarot với thẩm phán tòa án Berger.  Khuôn mặt Köller trông thật bình thản, khó có thể thấy sự kích động nào phía sau.

Mọi người đều vào vị trí của mình. Trừ Thái hậu và Rantzau. Những chiếc mặt nạ đều là loại điển hình. Struensee đeo mặt nạ một anh hề đang khóc. Về sau, người ta lại nói anh đeo mặt nạ có vẽ hình đầu lâu.

Điều đó không đúng, anh ăn mặc như một gã hề đang khóc.

 

Buổi vũ hội kết thúc vào lúc 2 giờ.

Về sau, mọi người đều cho rằng điều ấy không có gì đặc biệt. Thật là một chuyện lạ lùng, sau này buổi vũ hội hóa trang ấy cũng được thảo luận đến nhiều và rất quan trọng, nhưng mọi người đồng ý là không có chuyện gì xảy ra. Không có. Mọi người hình như đều cảm thấy  bình thường, nhảy và không có điều gì chờ đợi.

Struensee và Hoàng hậu nhảy ba điệu. Mọi người đều chú ý đến vẻ bình thản, khuôn mặt tươi cười và cách nói chuyện bất cần của họ. 

Họ nói chuyện về điều gì? Sau đấy, họ không thể nhớ lại được.

Suốt đêm dài, Struensee có một cảm giác lạ lùng, xa vắng, như thể trong một cơn mộng du anh đã trải qua trước đó song giờ đây lại mơ đi mơ lại, và những vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra. Mọi thứ trong giấc mơ di chuyển thật chậm chạp, mồm há ra rồi ngậm lại, không gây ra tiếng động nào, giống như hoạt động chậm chạp dưới nước. Như thể mọi thứ đang trôi trên mặt nước, và chỉ có mỗi một điều trở lại mãi là kỷ niệm về Nhà vua với vai Sultan trong vở Zaїre và cử động của ngài, những động tác lạ lùng, gần giống một diễn viên song chân thật hơn, giống như ai đó đang bị chết đuối, cách ngài há mồm rồi ngậm lại, cứ như muốn thốt lên một thông điệp nhưng không thể nói ra được. Và một phần khác của cơn mộng du: Hoàng hậu với khuôn mặt của nàng kề sát mặt anh rồi khẽ khàng hôn anh, sau lui lại một bước và nụ cười mỉm như muốn nói nàng yêu anh, anh không thể đánh giá thấp nàng, và điều đó chỉ là sự khởi đầu của một cái gì đấy vĩ đại, họ đến rất gần tới giới hạn và tại giới hạn có thể tìm thấy cả ham muốn lớn nhất lẫn cái chết đau đớn nhất và rằng anh chẳng hề hối tiếc là đã vượt qua giới hạn đó.

Và như vậy là hai người, Christian, diễn viên và Caroline Mathilde, kẻ mang lại ham muốn và chết chóc, trôi lềnh bềnh cùng nhau  theo điệu múa tử thần tại Nhà hát Hoàng gia.

 

Anh đưa nàng về.

Họ có hai người hầu đi cùng. Tại hành lang bên ngoài phòng ngủ, anh hôn tay nàng chẳng nói chẳng rằng.

- Đêm nay chúng ta có ngủ không? - Hoàng hậu hỏi.

- Có, tình yêu của anh. Đêm nay ngủ. Đêm nay ngủ.

- Khi nào em gặp anh?

- Luôn luôn. Trong những cái vĩnh hằng của cõi Vĩnh hằng. - Anh đáp.

Họ nhìn nhau, rồi nàng giơ tay lên tới má anh và chạm vào đó với nụ cười mỉm.

Đó là lần cuối cùng. Sau đấy anh không bao giờ gặp lại nàng nữa.

 

 

2

 

Vào lúc 2 giờ 30 phút, nửa giờ trước khi ban nhạc ngừng chơi, những băng đạn được phát cho đại đội vệ binh số 2 thuộc trung đoàn Falster và binh lính được triển khai tới các vị trí đã giao.

 

Tất cả các cửa ra của lâu đài đều được đặt dưới sự canh gác.

Đại tá Köller, người chỉ huy cuộc đảo chính, một giờ trước đó ngừng chơi bài tarot với thẩm phán tòa án Berger, đã thông báo hai viên phó của mình một mệnh lệnh viết tay của Thái hậu ra lệnh bắt giam một số cá nhân được nêu tên. Nó được tuyên bố cùng những điều khác rằng "Do Đức vua mong muốn bảo đảm sự an toàn của chính mình, của đất nước và để trừng phạt một số kẻ thân cận với ngài, ngài đã giao lại việc thực thi này cho chúng tôi. Chúng tôi ra lệnh cho đại tá Köller, ngay đêm nay, nhân danh Nhà vua, thực hiện ý chỉ của người. Hơn nữa, Nhà vua cũng mong muốn lính gác  cần trấn giữ mọi lối ra từ khu vực của Hoàng hậu." Lá thư do Thái hậu và Hoàng thái tử ký, Guldberg soạn thảo.

Cái cơ bản của cuộc hành quân là nhanh chóng giữ được Nhà vua và Hoàng hậu rồi tách họ ra. Rantzau sẽ đóng vai trò quyết định việc này. Nhưng ông ta đã biến mất.

Công tước Rantzau đã bị trúng một cơn chấn động về thần kinh.

 

Rantzau sống ở một dinh thự hoàng gia phân cách với lâu đài Christiansborg, mà ngày nay được gọi là lâu đài Hoàng tử, bởi một con kênh đào; suốt ngày hôm đó, ông ta biến mất tăm. Nhưng khi vũ hội hóa trang vẫn đang diễn ra, một người đưa thư bị ngăn lại ở lối vào Nhà hát Hoàng gia. Anh ta gây ra một ấn tượng lạ lùng, có vẻ rất sợ hãi và nói có một bức điện quan trọng từ công tước Rantzau gửi Struensee.

Gã đưa thư bị những lính gác của lực lượng nổi dậy giữ lại và Guldberg được triệu đến.

 

Guldberg, chẳng buồn chờ được phép và dù có lời phản đối của người đưa thư vẫn giằng lấy lá thư rồi mở ra. Ông ta đọc lá thư. Lá thư viết rằng Rantzau muốn nói chuyện với Struensee trước lúc nửa đêm," và hãy nhớ rằng nếu anh không chịu thu xếp cho cuộc gặp này, anh sẽ vô cùng hối tiếc."

Chỉ có vậy. Mặt khác, rất rõ là công tước Rantzau muốn tìm một giải pháp cho sự bế tắc của mình, một lối ra thoát khỏi miệng sư tử.

Guldberg đọc lá thư rồi nở một nụ cười hiếm hoi.

"Con quỷ Judas nhỏ không nghi ngờ gì là chờ đợi trở thành một lãnh chúa ở Lolland như một phần thưởng. Nhưng ông ta sẽ làm gì có được."

Ông nhét lá thư vào túi rồi ra lệnh giải người đưa thư tới một nơi canh gác cẩn mật.

Ba giờ sau đó, những kẻ tiếm quyền đã vào vị trí và binh lính sẵn sàng, nhưng Rantzau vẫn biến mất. Rồi Guldberg cùng với sáu tên lính đi ngay tới dinh thự của Rantzau và họ thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế tựa, hút tẩu thuốc với tách trà trước mặt.

- Chúng tôi đã đi tìm ngài suốt. - Guldberg nói

Rantzau đặt một chân lên thành ghế và với vẻ mặt lo lắng, buồn bã chỉ vào cái chân của mình. Ông ta giải thích mình bị gút, các ngón chân sưng tấy, không thể đứng vững trên sàn nhà; ông ta nói rất tiếc vì điều đó, nhưng cũng vậy nên không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được.

- Ngài là một gã hèn hạ thối tha. - Guldberg nói bằng một giọng bình tĩnh, chẳng buồn làm dịu vẻ thô bạo đối với Rantzau. - Ngài cố né tránh chuyện này.

 

Guldberg chủ ý nói không khách sáo với ông ta.

- Không, không phải đâu! - Rantzau tuyệt vọng phản đối. - Tôi vẫn theo sát sự thoả thuận nhưng bệnh gút của tôi. Làm tôi thất vọng...

Rồi Guldberg yêu cầu những người khác rời khỏi phòng. Sau khi họ đi cả rồi, ông ta mới lôi ra bức thư, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái như thể tờ giấy đang bốc mùi rồi nói:

- Tôi đã đọc lá thư của ngài rồi, đồ con chuột. Bây giờ là lần cuối cùng: Ngài sẽ đi cùng hay chống lại chúng tôi?

Xanh nhợt như một xác chết, Rantzau nhìn trân trân vào lá thư rồi nhận ra còn rất ít sự lựa chọn.

- Tất nhiên, tôi đi cùng với ngài. - Rantzau nói. - Có lẽ tôi đành phải ngồi  lên cáng để thực thi công việc của mình vậy.

- Được đấy. Và tôi sẽ giữ lá thư này. Không có ai ngoài tôi cần xem lá thư. Nhưng với một điều kiện. Sau khi hành động thanh trừng này hoàn tất và Đan Mạch được giải cứu, ngài không được làm tôi bực mình. Và từ nay ngài sẽ không làm tôi bực mình nữa, có phải không? Nếu ngài làm vậy, tôi sẽ buộc phải giơ lá thư này cho người khác?

Một giây phút im lặng tiếp theo rồi Rantzau nói rất khẽ.

- Tất nhiên là không, tất nhiên là không.

- Không bao giờ chứ?

- Không bao giờ.

- Được, - Guldberg nói, - giờ đây chúng ta biết đang hướng tới đâu trong tương lai. Thật tốt khi có được những đồng minh tin cậy.

Rồi Guldberg gọi bọn lính vào ra lệnh hai tên khênh công tước Rantzau tới vị trí của ông ta ở cửa ra vòng cung phía Bắc. Chúng khênh Rantzau qua cầu nhưng rồi ông ta bảo chúng rằng mình có thể tự đi được dù rất đau đớn và ông ta tập tễnh đi tới vị trí chỉ huy của mình.

 

 

3

 

Vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 17 tháng Giêng năm 1772, họ đi vào hành động.

Hai nhóm vệ binh, một do Köller dẫn đầu, nhóm kia do Beringskjold dẫn đầu, xông vào nhà của Struensee và Brandt cùng một lúc. Lúc đó Struensee đang ngủ ngon lành. Anh ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn những người lính và khi đại tá Köller giải thích rằng anh bị bắt, Struensee liền đòi xem trát bắt người.

Điều này bị từ chối vì thực tế làm gì có trát bắt người.

Rồi anh nhìn họ một cách hờ hững, chậm rãi, mặc vài thứ quần áo cần thiết nhất và đi theo không nói một lời. Anh bị đẩy vào một chiếc xe ngựa thuê rồi dẫn vào nhà ngục ở pháo đài.

Brandt thì lại chả buồn hỏi đến lệnh bắt. Anh ta chỉ hỏi liệu có được mang theo cây sáo không thôi.

Anh ta cũng bị tống lên xe ngựa.

Gã chỉ huy của pháo đài, ngựời không hề được thông báo trước, đã bị dựng dậy từ giường ngủ, nhưng được nói là đón nhận hai người này một cách mừng rỡ. Mọi người rất ngạc nhiên là Struensee đã đầu hàng mà không hề chống cự gì cả. Anh chỉ ngồi trên xe ngựa nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.

Có vẻ như anh đã chuẩn bị trước.

 

 

*

 

Trong rất nhiều những bức phác họa được thực hiện sau này mô tả vụ bắt Struensee, có một bức tranh thể hiện hành động bạo lực hơn nhiều.

Một viên tùy tùng đã thắp sáng căn phòng bằng một cây nến ba chân. Qua cánh cửa bị đập vỡ, binh lính xông vào với họng súng giương lên, lưỡi lê tuốt trần hướng vào phía Struensee vẻ đầy đe dọa. Đại tá Köller đứng gần chiếc giường chìa trát bắt ra bằng bàn tay trái. Vẫn còn ngổn ngang trên giường là chiếc mặt nạ mô phỏng thần chết từ buổi vũ hội hóa trang, trên có vẽ cái đầu lâu. Quần áo vứt tứ tung xung quanh. Đồng hồ chỉ 4 giờ. Đầy các giá sách. Tài liệu ngổn ngang trên bàn. Và Struensee ngồi trên giường, mặc mỗi chiếc áo ngủ, cả hai tay giơ lên như thể đầu hàng hoặc đang cầu đức Chúa toàn năng, người anh đã luôn luôn từ bỏ, mong Ngài rủ lòng thương vào giờ phút nghiêm trọng này đối với một kẻ tội lỗi đang lâm vào cảnh cùng quẫn.

Nhưng bức tranh đó không nói lên sự thật. Anh để mặc bị dẫn giải đi giống như một con cừu ngoan ngoãn bước tới lò sát sinh.

 

Nhà vua, tất nhiên không bị bắt.

Ngược lại vua Christian VII được giải thoát khỏi một vụ tấn công mưu sát, và ngài chỉ cần ký các văn bản cho phép các vụ bắt giam.

Thật dễ dàng quên đi rằng ngài là một trong những lãnh tụ tối thượng được Chúa lựa chọn.

 

Những người xông vào phòng ngủ của Nhà vua lúc đó rất đông. Họ là Thái hậu, con trai bà là Frederik, Rantzau, Eichtedt, Köller và Guldberg, cùng với những chiến binh cận vệ, tuy nhiên những người này được lệnh lui ra chờ bên ngoài vì sợ phản ứng điên loạn của Nhà vua và nỗi khiếp sợ của ngài trước đám lính cùng vũ khí.

Christian nghĩ mình sẽ bị hạ sát đã òa khóc rồi hét lên man rợ như một đứa trẻ. Đồng thời, con chó vốn đang ngủ cùng giường với Christian như mọi khi, sủa inh ỏi. Cuối cùng họ phải dẫn con chó ra ngoài. Đứa trẻ da đen Moranti, nằm cuộn tròn ngủ ở dưới chân giường, lỉnh vào một góc sợ tái người.

Sau cùng, họ cũng tìm cách dỗ dành vị quân vương. Tính mạng của ngài không bị nguy hiểm. Họ sẽ không giết ngài.

Nhưng những gì họ kể với ngài lại dẫn đến một trận khóc lóc nữa. Họ giải thích rằng lý do cho chuyện đến thăm vào ban đêm là do âm mưu chống lại Nhà vua. Struensee và Hoàng hậu định giết ngài. Ngài cần phải được giải cứu. Vì vậy ngài phải ký một số văn bản.

Guldberg đã soạn thảo lời lẽ của những thứ đó. Ông dẫn Christian vẫn mặc áo ngủ tới bàn làm việc. Rồi Đức vua ký mười bảy văn bản.

Ngài khóc lóc suốt thời gian ấy, đôi tay và thân thể ngài run lên bần bật. Chỉ khi nhìn thấy một văn bản là mắt ngài sáng lên. Đó là lệnh bắt Brandt.

- Đây là sự trừng phạt vì đã cố tình xâm phạm vào Bà chúa của nhân gian. Sự trừng phạt. - Ngài lẩm bẩm.

Không ai, trừ Guldberg có thể hiểu được ngài muốn nói gì.

 

 

 

4

 

Rantzau là người được giao việc bắt Hoàng hậu.

Ông ta đem theo năm người lính và một viên thiếu úy, cùng với một tờ trát bắt người do Nhà vua vừa ký, bước tới phòng ngủ của Hoàng hậu. Một người hầu được gọi tới để đánh thức Hoàng hậu vì như ông ta viết trong báo cáo" sự tôn trọng không cho phép tôi đi đến phòng ngủ của Hoàng hậu"; nhưng thiếu úy Beck lại đưa ra một sự mô tả sinh động hơn những gì xảy ra. Hoàng hậu bị người hầu đánh thức dậy. Nàng lao vội ra, ăn mặc rất mong manh rồi giận dữ hỏi Rantzau xem xảy ra chuyện gì. Rantzau chìa ra trát bắt của Nhà vua.

Văn bản này viết:" Ta thấy cần thiết phải đưa nhà ngươi tới lâu đài Kronborg vì biểu hiện của nhà ngươi buộc ta phải làm vậy. Ta rất lấy làm tiếc việc này nhưng ta không hề có lỗi và hy vọng rằng ngươi sẽ thực sự hối cải.

Ký tên: Christian"

 

Rồi nàng giật lấy tờ lệnh bắt và hét lên trước Rantzau là người sẽ phải hối tiếc vì điều này; nàng hỏi những ai nữa bị bắt. Không ai trả lời. Rồi nàng lao vào phòng ngủ, theo sau là Rantzau, viên thiếu úy Beck cùng với vài người lính. Trong khi giận dữ mắng mỏ Rantzau, nàng giật bỏ chiếc áo sơ mi rồi chạy trần truồng trong phòng tìm kiếm quần áo. Cúi gập người xuống, Rantzau nói với sự nhã nhặn rất đặc trưng của mình:

 

- Xin Hoàng hậu hãy rủ lòng thương, đừng để tôi phải chứng kiến quyền lực thần bí của sự khêu gợi của người.

- Đừng đứng đó mà giương mắt nhìn, con cóc  thối tha kia!

Hoàng hậu thét lên, lần này bằng thứ ngôn ngữ tiếng Anh mẹ đẻ của nàng. Nhưng vào lúc đó, thì cô hầu Arensbach lao tới, tay cầm chiếc áo choàng, áo lót và một đôi giày để nàng vội vã mặc vào.

Suốt thời gian này, nàng vẫn liên tục điên cuồng tấn công vào Rantzau, đến nỗi có lúc ông ta phải giơ cái ba toong cầm trong tay lên để tránh né nắm đấm của Hoàng hậu. Đêm hôm đó, Rantzau vì chân bị nhức mỏi bệnh gút nên phải đem theo cây gậy để tập tễnh đi song Hoàng hậu trong cơn giận dữ đã không buồn để ý.

Trong báo cáo, ông ta cao rao rằng vì lý do tế nhị và cũng tránh xúc phạm Hoàng hậu, ông ta phải lấy mũ che mặt suốt thời gian ấy cho đến khi nàng mặc xong quần áo. Tuy nhiên, viên thiếu úy Beck lại nói rằng anh ta, Rantzau và bốn người lính đã nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu trong khi nàng trần truồng đầy tức giận cũng như lúc nàng mặc quần áo. Anh ta còn miêu tả Hoàng hậu mặc những quần áo gì.

Nàng không khóc nhưng mắng chửi Rantzau và ông ta đã nhấn mạnh điều này trong báo cáo gửi các thành viên của ủy ban. Ông ta cảm thấy bực bội nhất về thái độ khinh miệt của Hoàng hậu khi nói về Nhà vua.

Ngay sau khi mặc quần áo xong, - nàng xỏ đôi chân trần vào giày và không hề đi tất, điều này làm tất cả mọi người kinh ngạc- Hoàng hậu lao ra khỏi phòng không thể ngăn kịp. Nàng chạy xuống cầu thang rồi cố lao vào phòng của Struensee. Nhưng ở bên ngoài lính gác đứng đó nói với nàng rằng công tước Struensee đã bị bắt và đưa vào pháo đài rồi. Nàng lại tiếp tục tìm kiếm và chạy đến nơi Nhà vua ở.

Rantzau và tụi lính chẳng làm sao ngăn được nàng.

 

Hình như nàng có một sức mạnh ghê gớm và thái độ bất cần, cơ thể trần truồng của nàng cùng trận tấn công điên cuồng của nàng đã làm họ sợ. 

Nhưng ngay lập tức nàng hiểu được điều gì đã xảy ra. Bọn họ đã dọa dẫm làm Christian hoảng sợ. Song Nhà vua vẫn là niềm hy vọng duy nhất của nàng.

Nàng đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ của Nhà vua, ngay lập tức nhìn thấy một bóng người nhỏ bé nằm cuộn tròn ở đầu giường và nàng hiểu. Ngài đã lấy chăn trùm kín người, phủ kín hoàn toàn, che cả bộ mặt và chân tay, nếu như không có những cử động ngập ngừng, người ta có thể nghĩ đây là một bức tượng được phủ kín đặt ở đó, trắng xóa trong một tấm chăn nhàu nhĩ.

Giống như một xác chết, đung đưa, che giấu.

Rantzau dừng lại ở ngoài cửa rồi ra hiệu cho bọn lính đứng ở đó. Nàng bước tới cái xác nhỏ bé, run rẩy, quấn vải trắng.

- Christian, - nàng hét lên, - ta muốn nói chuyện với người! Ngay lúc này!

Không có câu trả lời, chỉ thấy những cử động ngập ngừng từ dưới tấm chăn màu trắng.

Nàng ngồi xuống mép giường và cố gắng nói một cách bình tĩnh mặc dù nàng đang thở hổn hển và thấy thật khó kiềm chế nổi giọng nói của mình.

- Christian, - nàng nói thì thào, khẽ đến nỗi Rantzau không thể nghe rõ  khi đứng ở bậu cửa, - ta chả hiểu người ký gì cả, song điều đó không quan trọng, họ đã lợi dùng người, nhưng người phải cứu lấy đứa trẻ! Mẹ kiếp, người phải cứu lấy đứa trẻ; người nghĩ gì vậy? Ta biết người vẫn có thể nghe được, người phải lắng nghe những gì ta nói, ta tha thứ cho người đã ký tờ lệnh song người phải cứu lấy đứa trẻ! Nếu không chúng sẽ đem đứa trẻ đi khỏi chúng ta và người sẽ hiểu điều gì xảy ra, người biết điều gì sẽ xảy ra, người phải cứu đứa trẻ!

Bỗng nhiên nàng quay về phía Rantzau đang đứng ở cửa rồi gầm lên:

- Bước ra khỏi đây, nhà ngươi, con chuột thối tha kia, Hoàng hậu đang nói với ngươi! - Rồi bằng một giọng thì thào ngọt ngào, nàng trở lại nói với Christian: - Ồ, Christian, ngư 3ab5 ời nghĩ ta căm ghét người, song không phải vậy, ta vẫn thực sự thích người, vâng điều đó là sự thật, sự thật, hãy nghe ta nói, ta biết người đang lắng nghe! Ta có thể đã yêu người nếu chúng ta có cơ hội, nhưng không thể ở trong căn nhà điên loạn này. Trong căn nhà điên loạn này! - Nàng hét lên trước Rantzau rồi lại quay sang thì thào. - Mọi việc có thể đã tuyệt vời với chúng ta, nếu như ở nơi khác và chỉ có chúng ta thôi, đã tuyệt vời, Christian ạ, nếu như họ không buộc người phải hiếp ta như một con bò cái, đó không phải là lỗi của người, đó không phải là lỗi của người, nhưng người phải nghĩ đến đứa trẻ, Christian ạ, và đừng nấp ở đấy nữa, ta biết người đang lắng nghe! Đừng nấp ở đấy nữa, mà ta là một con người chứ không phải một con bò cái, và người phải cứu lấy đứa bé gái, họ muốn giết chết nó, ta biết điều đó, vì nó là con của Struensee và người cũng biết đấy. Người biết điều ấy, và người không hề phản đối, người cũng muốn thế, chính người muốn thế. Ta chỉ muốn làm người đau khổ một chút để người thấy ta tồn tại, để người có thể thấy, đôi chút, rồi chúng ta có thể, Christian, chúng ta có thể, song người phải cứu lấy đứa bé, ta đã luôn thích người, mọi việc đã có thể tuyệt vời giữa chúng ta, Christian, có nghe thấy những gì ta đang nói không, Christian. Hãy trả lời ta đi, Christian, người phải trả lời, Christian, người luôn cố gắng giấu mặt, người không thể giấu mặt tránh ta được, vậy hãy trả lời ta đi, Christian!

Rồi nàng giật phăng tấm chăn ra khỏi người.

Nhưng đấy lại không phải là Christian. Đó là đứa hầu da đen Moranti, đang mở to mắt nhìn nàng kinh sợ.

Nàng cũng trợn mắt nhìn lại như thể hóa đá.

"Hãy bắt cô ta!" Rantzau lệnh cho tụi lính.

Khi Hoàng hậu bị dẫn đi ra cửa, nàng dừng lại, nhìn ông ta hồi lâu rồi nói giọng bình tĩnh:

- Ở tận cùng dưới đáy sâu của địa ngục, nơi những kẻ phản bội bị trừng phạt, nhà ngươi sẽ suốt đời bị tra tấn. Và ta sẽ vui mừng. Đó là điều duy nhất, duy nhất, làm ta hài lòng lúc này.

Về điều này, ông ta chẳng có thể đáp lại gì cả.

 

Nàng được phép đem theo đứa con gái nhỏ trên chiếc xe ngựa chở tới lâu đài Kronborg. Đã là 9 giờ sáng khi họ ra khỏi thành phố qua Norreport. Họ đi dọc theo Kongevejen, ngang qua Hirschholm, chỉ đi qua đó.

Trên chiếc xe ngựa, họ đã đưa theo người hầu gái nàng không ưa nhất.

 

Caroline Mathilde ôm lấy đứa trẻ lên rồi cho nó bú. Chỉ đến lúc này nàng mới òa lên khóc.

 

Tin đồn lan ra nhanh chóng và để cho tin đồn thành chính thức rằng Nhà vua đã được giải thoát khỏi trận tiến công mưu sát của Struensee, Guldberg ra lệnh cho đưa Nhà vua ra mắt.

Người ta điều đến một chiếc xe ngựa thủy tinh, kéo bằng sáu con ngựa với mười hai lính cận vệ cưỡi ngựa tháp tùng. Họ đi trong hai giờ rưỡi qua các đường phố của Copenhagen. Trên chiếc xe chỉ có Christian và Hoàng thái tử Frederik.

Hoàng thái tử sung sướng, gật gù như mọi khi, rồi vẫy tay chào đám đông. Christian ngồi nép vào một góc xe, xanh nhợt như tầu lá, sợ hãi nhìn vào đôi bàn tay mình.

Sự hân hoan cuồng nhiệt.

 

 

5

 

Đêm hôm đó, Copenhagen như muốn nổ tung.

Đó là đoàn diễu hành chiến thắng với sáu con ngựa trắng và Nhà vua vừa được giải thoát, còn kinh hãi và hết sức nhẫn nhịn đã làm bùng nổ không khí này. Bỗng nhiên, mọi việc đều rõ ràng: một cuộc cách mạng đã diễn ra và bị thất bại, chuyến thăm ngắn ngủi của viên ngự y hoàng gia lấp khoảng trống quyền lực đã chấm dứt, cuộc cách mạng Đan Mạch đã kết thúc, gã người Đức bị cầm tù, gã người Đức bị xích lại, chế độ cũ- hay là chế độ mới? Đã bị lật đổ, và mọi người đều biết rằng họ đang ở vào một bước ngoặt của lịch sử; sự điên loạn giờ đây bùng nổ.

Nó được bắt đầu bằng một vài vụ nổi loạn, cướp phá nổ ra, đám thủy thủ Na Uy, những kẻ đã vài lần biểu tình một cách hòa bình sớm hơn ở Hirschholm, sau khi gặp nàng Hoàng hậu nhỏ bé và hấp dẫn, nay họ đã thấy không còn luật pháp hoặc sự cai trị nào tồn tại nữa. Cảnh sát và binh lính dường như biến mất khỏi đường phố, con đường dẫn tới các quán rượu và nhà thổ mở toang. Họ bắt đầu từ chỗ nhà thổ. Họ nói nguyên nhân dẫn đến việc này là do những kẻ xấu xa, dưới sự lãnh đạo của Struensee, kẻ đã gần như cướp đi sinh mạng của người Cha bé nhỏ, kẻ đỡ đầu cho các nhà thổ.

Chế độ nhà chứa thế là đi đời. Giờ trả thù đã tới.

Bởi vì người Cha bé nhỏ, Nhà vua, người cai trị tuyệt vời, người họ luôn đề cập đến như người bảo vệ đầu tiêncủa họ từ tận phía bắc Na Uy đã được giải thoát. Giờ đây người Cha bé nhỏ đã được cứu thoát. Đôi mắt của người Cha bé nhỏ mở ra và người đã tố cáo những kẻ bạn bè xấu xa. Vì vậy bây giờ thì nhà chứa phải được dọn sạch. Vậy là sáu trăm lính thủy Na Uy dẫn đường, và không ai có thể cản họ lại được. Rồi ngọn lửa được châm ngòi ở khắp nơi, và công chúng đổ ra đường: người nghèo, những người không bao giờ mơ đến một cuộc cách mạng, giờ đây được thuận lợi dùng bạo lực mà không hề bị trừng phạt, không có nghĩa ngọn gì. Họ nổi dậy, nhưng không có mục đích gì hơn là bào chữa cho sự trong sáng. Tội lỗi bị tấn công và sự trong sáng phải được lập lại. Những cửa sổ và cánh cửa bị đập vỡ tan tành, đồ đạc vứt tung ra, những cô gái điếm bị hiếp công khai nửa người trần chạy la hét trên đường phố. Trong vòng hai mươi tư giờ đã có sáu mươi nhà chứa bị tấn công, phá hủy, thiêu đốt sạch; trong cơn hỗn loạn cũng có một vài căn nhà của những người đáng kính trọng đã bị tàn phá do nhầm lẫn, cùng những người đàn bà khả kính, như thể một phần cơn lốc của sự điên cuồng tập thể tràn qua khắp Copenhagen ngày hôm đó.

Chúng bắt đầu với Gabel người Đức, kẻ chịu trách nhiệm bán rượu ở vườn Rosenborg, nơi được mở cho công chúng theo sắc lệnh của Struensee và trong suốt mùa hè cũng như mùa thu ấm áp năm 1771 đã trở thành trung tâm của sự đồi trụy đối với công chúng Copenhagen, điều này không làm ai ngạc nhiên. Căn nhà của Gabel được coi là trung tâm của sự trụy lạc, từ đó bệnh dịch lan ra; Struensee và đồng bọn đã không nghi ngờ gì là đẻ ra con quỷ này; nó phải bị dọn sạch. Gabel thì thoát thân nhưng ngôi nhà của bọn buôn lậu đã bị dọn sạch quang. Chỉ có lâu đài vốn là nơi thiêng liêng không ai được đụng chạm đến hoặc xông vào, còn  các nơi khác liên quan đến lâu đài và triều đình đều bị tấn công. Căn nhà thuộc về những diễn viên người Italia trở thành mục tiêu tiếp theo; nó được dọn sạch song ít nhất một vài diễn viên không bị tấn công vì người ta nói rằng người Cha bé nhỏ đã sử dụng họ, và vì vậy họ trở thành những báu vật thiêng liêng. Tuy nhiên, những kẻ khác lại bị tấn công như một lời chào mừng với người Cha nhỏ; nhưng lý do cho mọi bạo lực không còn rõ ràng nữa, không có gì cả. Như thể chính là từ lòng căm ghét cùng với sự tôn trọng đối với triều đình đã tạo nên một làn sóng hiếp đáp điên cuồng và hỗn loạn tại  Copenhagen. Có một điều gì đó đã xảy ra trong số những kẻ cầm quyền, một cái gì bẩn thỉu và dơ dáy, vì vậy lúc này sự dọn dẹp là được phép, và việc dọn sạch đã được tiến hành; họ được phép trưng cất rượu, rượu được phép uống và tiêu thụ, và việc trả thù được đòi hỏi- vì cái gì đấy, có thể là hàng nghìn năm bất công, hoặc là sự bất công của Struensee, đã trở thành biểu tượng của tất cả bất công. Lâu đài Schimmelman được dọn dẹp sạch sẽ với lý do chúng đã có chút ít liên quan đến Struensee và tội lỗi. Và đột nhiên, Copenhagen trở thành một địa ngục say sưa, hủy hoại, hiếp đáp; lửa cháy khắp nơi, trên đường phố đầy rẫy mảnh thủy tinh, không có nổi một trong số hàng trăm tiệm rượu còn nguyên vẹn. Không thấy bóng cảnh sát khắp nơi. Không thấy quân đội được huy động. Như thể với những kẻ đứng sau cuộc đảo chính, Thái hậu và những kẻ chiến thắng, muốn nói: với sự chào mừng vĩ đại, kiên quyết và phục thù, tội lỗi ở thủ đô của Đan Mạch sẽ được thiêu đốt sạch.

Chúa cũng cho phép điều đó. Chúa sẽ sử dụng sự man rợ vĩ đại được bung ra này của con người như một công cụ để dọn dẹp sạch sẽ các nhà chứa, tiệm rượu và tất cả những thiên đường của tội lỗi từng được sử dụng bởi những kẻ trà đạp lên đạo lý và phẩm giá.

Nó kéo dài trong hai ngày và hai đêm. Rồi dần dà các vụ bạo động tắt dần như thể vì kiệt sức hoặc buồn bã. Một cái gì đấy đã qua. Người dân đã trả thù cho những gì đã tồn tại. Thời đại của những kẻ tội đồ theo Chủ nghĩa Khai sáng đã kết thúc. Nhưng sự kiệt quệ của chúng cũng chứa đựng một nỗi buồn lớn lao; giờ đây không còn những công viên được mở toang, tràn đầy ánh sáng, nhà hát cùng những sinh hoạt giải trí bị cấm, sự trong sáng ngự trị cùng với mộ đạo, đó là điều phải như thế. Mọi việc không còn là giả thiết nữa. Và nó là cần thiết.

Một hình thái của buồn phiền. Là vậy. Một nỗi buồn đúng đắn và giận dữ. Và chế độ mới đứng đắn sẽ không trừng phạt người vì trả thù nhưng lại tuyệt vọng một cách lạ lùng.

Vào ngày thứ ba, cảnh sát bắt đầu xuất hiện trên đường phố và mọi chuyện kết thúc.

 

Hoàng hậu, dưới sự canh gác chặt chẽ với tám tên lính cưỡi ngựa, được giải tới lâu đài Kronborg. Bên trong cỗ xe chỉ có Hoàng hậu và đứa bé, và người hầu, đó là tất cả đoàn tùy tùng của nàng.

Một viên sĩ quan ngồi trên ghế bên cạnh người lái xe với thanh kiếm tuốt trần.

Chỉ huy Von Hauch, trong lúc vội vã, đã đốt lửa để làm ấm vài căn phòng trong lâu đài cũ của Hamlet. Lúc này đang vào mùa đông lạnh giá với những cơn bão từ Oresund thổi tới, và ông ta chưa kịp chuẩn bị. Hoàng hậu không nói gì nhưng nàng ôm chặt đứa trẻ vào lòng rồi quấn chặt tấm áo khoác lông của nàng mà chưa hề được cởi ra.

Vào buổi tối, nàng đứng hồi lâu bên cửa sổ nhìn về hướng nam và nhìn về Copenhagen. Chỉ đến lúc này nàng mới nói vài câu với người hầu gái. Nàng hỏi cô ta ánh sáng lấp lánh nhợt nhạt kỳ lạ trên bầu trời phía nam là từ đâu tới.

- Copenhangen được thắp sáng, người dân đang ăn mừng việc được giải thoát khỏi tên độc tài Struensee và đồng bọn của hắn.

Hoàng hậu quay ngoắt lại rồi véo tai người hầu gái. Nàng ứa nước mắt và xin được tha thứ, nhưng rồi nàng quay lại phía cửa sổ trong khi vẫn ôm chặt đứa con đang ngủ. Nàng nhìn hồi lâu vào màn đêm và những ánh sáng nhợt nhòa từ phía Copenhagen.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87524


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận