Chuyện Nỏ Thần Chương 10


Chương 10
Những đám vui hội rửa nỏ vẫn rộn khắp các phường, các làng, trên các bến và từng nhà.

Trong nhà Trọng Thủy đầy vẻ tết nhất. Các nàng hầu đốt những thỏi hương bột Yên Tử trộn nhụy hoa móng rồng, hoa lan, hoa quế. Cây hương to bằng chiếc đũa, gài khắp trên lầu, dưới nhà, trước cửa. Các vách thơm ngát suốt ngày đêm. Trời vừa tối. Hai cây đình liệu toàn vầu cao ngang ngọn đa dựng trước sân, sáng ra tận ngoài vườn rậm rạp những tầng cây lá ken chồng lên nhau. Những con vẹt nuôi làm cảnh, thấy sáng rực, chợt thức giấc. Cả đàn lần cành trúc ra đứng vắt vẻo, nghé nghiêng nhìn xuống ánh lửa. Từ ngoài vườn vào, không còn trông thấy quãng tường đất mọi khi. Chiếu trắng, chiếu liền, chiếu đôi, chiếu hoa nối nhau từ cổng tới giữa nhà. Khách đã ngồi kín hiên trong, đám quan hầu còn chầu chực hiên ngoài, đợi trải thêm những đôi chiếu mới. Mỗi đôi chiếu khách vừa trải ngay ngắn lại có những cô nàng hầu óng ả, khúm núm đến đứng đợi sai bảo. Trọng Thủy cùng Mỵ Châu ngồi trên hai chiếc chiếu miến giữa hiên trong. Bọn nàng hầu xúm xít quanh. Sau lưng Mỵ Châu, Tàm cầm chiếc quạt lông trĩ trắng. Thỉnh thoảng, phẩy lấy lệ một cái. Ngoài sân, càng rộn rã hơn. Chẳng phải chỉ ở đây, đêm vui náo nức tất cả các nhà. Tiếng trống, tiếng hát, dập dìu những đám người trong phường ra múa hát vừa đi qua ngoài đường, không biết vui chân sắp bước vào nhà ai. Những núm chiêng rung lên cả giàn. Các ngã ba, ngã năm hội lại từng bọn trai gái, cổ tay cổ chân buộc nhạc đồng đụng nhau reo lắc rắc. Phách trúc gõ nhịp giòn tan cho bước múa càng thoăn thoắt mà êm ru. Tiếng sáo ống xương trâu nỉ non. Tiếng sáo xương voi rền rền thầm thì. Một đám -thổi kèn bè, đi vung vẩy. Những ống khèn phập phồng như tiếng mưa rào đầu mùa đằng xa đương chạy lại. Nhưng phải kể đám chiêng ở chiếu rượu cần ngoài dinh nhà vợ chồng Trọng Thủy vui nhất hội. Bộ cồng mười hai chiếc dàn ra quanh vườn rồi xáp dần lại theo nhịp dưới ánh những cây đình liệu củi gỗ thông thơm ngan ngát. Các cô tố nữ vào chiêng, váy nghiêng hàm ếch, mắt phượng long lanh. Mỗi chiêng lên một giọng. Chiêng dàm bước ra cầm nhịp. Một cô óng ả nhất được cụ lão ông cao tuổi trong đám mời lên mở hàng chiêng. Cô gái đẹp buông hờ chiếc dùi bọc tơ vào núm. Chiêng dàm nổi cho chiêng đúm, chiêng boòng khởi đầu đánh vào đôi. Bốn tiếng qua lại tíu tít. Chốc chốc, một hồi chiêng khõ nhịp nhàng lại đưa giọng chiêng chót lanh lảnh chen vào. Tiếng đồng rộn rực, náo nức vây quanh các chiếu rượu cần trải xít liền mép. Mỵ Châu bước ra chiếu đầu, giơ sừng lên. Mười cong rượu, mười cụ lão ông tóc bạc đứng cầm trịch ao nước lã vào cong. Chiếu bên đã có mười cô gái nhấc sẵn cảnh rượu đổ vào bày ra cuộc uống mới. Bên trai bên gái vít cái cần trúc xương gà loàn loạt. Một lúc, ngót trăm con người uống cầu vồng cần trúc vừa hút rượu, vừa đưa mắt nhìn đôi bên giữa tiếng sừng trâu rót nước vào làm ngữ. Chiêng mỗi lúc đổ hồi càng ríu tiếng, giục giã. Chiêng dứt. Những người mới hớn hở ngồi vào chiếu thay người uống thua. Lại vờn lên tiếng hát mời. Ngoài kia, đám chơi la liệt quanh những chiếu cỗ. Những mâm bánh dày, cơm lam, những tảng thịt dê, thịt ba ba nướng, những hũ bỗng gừng chiết ra từng bát đàn bày trên mảnh phên lót lá chuối, rõ mồn một dưới ánh đuốc. Một phường xoan ở đâu tạt chân vào. Vừa nhác mắt nhìn xống áo đã biết họ xoan này gốc bên kia sông Cái. Cỗ trống buộc dây da dê đeo lên cổ. Ông trùm chít khăn điều, bước nghiêng ngả. Không biết ông bước say hay bước điệu cho nhịp xuống dùi giáo trống, giáo pháp. Trong thành ngoài nội Kẻ Chủ thức hội suốt sáng. Những nàng hầu đội lên từng thúng xôi đã dỡ ra chiếc mâm chõng, mâm đồng, trên đặt hàng xếp bát đàn. Các quan hầu cắp rổ đưa lên từng tảng thịt trâu. Đằng kia, dưới gốc cây xoan đào, lửa thui trâu vẫn đương bùng bùng thổi thốc ngược những tàu cau, tàu chuối quanh đấy. Bãi cỏ ngoài, hàng gông than đã được đỡ xuống. Những đống than hồng lên lò đỏ hon hỏn. Từng xâu cá anh vũ như những thỏi bạc kẹp vào cả dãy xiên trúc. Mùi cá nướng thơm phức một vùng. Trọng Thủy nhìn Mỵ Châu:

- Trông mình vẻ không được vui? Phải vậy không? Kìa phường xoan Chu Diên đã lên rồi.

Mỵ Châu như cười gượng, không nói, nhìn ra phường xoan. Trai gái đã vào đứng kín đầu vườn. Một người trai bước lên mấy bước, cầm phách múa. Bốn cô nàng hát:

- ờ vậy!

- Sêu!

- Tôi bước chân vào giáo trống Tìm đến thượng chúc cho mình Năm trống cơm thiên hạ thái bình Năm trống cơm mọi nhà no đủ Ngày thảnh thơi già trẻ nhởn nhơ Đêm thanh vắng gái trai tơ tưởng ........ Kính lạy chiềng làng

Phường hát các nơi càng đến đông. Cả những phường ở đám khác tới. Cuộc hát mới lại nhộn nhịp giong qua các nhà hội đám, réo rắt từng làn giáo trống, giáo pháp. Rồi các điệu quả cách nhộn nhịp. Cho tới khuya, phường mới ganh đua mời lục đến những điệu múa, giọng hát khó nhất, công phu nhất. Nào bỏ bộ, nào điệu xin hoa cài hoa, nào giã cá bắt cá, mỗi chạ một điệu vẻ... Trọng Thủy lại hỏi, như có ý làm vui cho Mỵ Châu:

- Ban trưa, có nghe tiếng chiêng tôi đánh trên thành?

Mỵ Châu mủm mỉm, gật đầu:

- Tiếng chiêng tôi có lẫm liệt bằng tiếng chiêng lệnh ngày trước của Cao Lỗ không?

Mỵ Châu lắc đầu:

- Không nhớ!

Trọng Thủy ra ý không bằng lòng:

- Nghe tiếng chiêng tôi vang bằng tiếng chiêng các quan triều không?

Mỵ Châu nói:

- Mình đã là quan triều, tiếng chiêng phải bằng như chiêng các quan rồi. Lại một đám trai gái đánh sênh trúc ở đâu tiến ra. Hát rằng: Cỏ non gặm ngựa đá Núi gác xuống mặt trời Con trẻ nghe nực cười Người già buồn ngẫm nỗi Sao hôm đuổi sao mai Bao giờ đuổi được sao mai.

Hát xong, đám phường ấy lại thoắt ra ngay. Trọng Thủy cau mặt, nghe câu hát. Rồi lại nhác mắt nhìn thoáng Mỵ Châu, băn khoăn.

- Dường như mình vẫn không vui. Có điều gì thế?

Mỵ Châu nói:

- Tôi nghe các nàng hầu về kể trông thấy giữa hàng quân nghiêm ngặt rửa nỏ, mà lại nhiều người quây bên cạnh đám chọi gà. Xưa nay không có chểnh mảng thế bao giờ.

- Ha ha, vì vậy mà không vui! Chọi gà là phải thôi.

- Bảo phải là thế nào. Đem trò trẻ nhỏ bẫy cuốc vào giữa việc quân được sao?

- Tám cõi ta bình yên đã lâu, được thuở việc quân nhàn rỗi, vua chủ mới cho phép thiên hạ được thảnh thơi. Cũng là làm vui tuổi già của người mà.

Mỵ Châu lơ đãng, lặng im. Trọng Thủy lại nói:

- Quân ta dũng mãnh như hổ, nỏ các cõi bắn ra ghê gớm đến thế, cơn cớ gì mà quá lo.

Mỵ Châu khẽ lắc đầu:

- Chưa phải thế là mạnh nhất đâu.

- Mình nói sao?

- Thôi chẳng trở về chuyện ngày trước nữa.

- Vợ chồng bấy lâu mà còn có điều chưa hết lòng à?

- Bánh xe quân Tần đi qua đã khô vết máu rồi. Không muốn nhớ những oán hờn thuở nào. Kìa lại phường hát Mi Linh đến.

Một đám cô nàng bước ra. Tiếng nhạc rung nhẹ quanh cườm tay. Trọng Thủy cúi đầu, thẫn thờ, buồn rũ. Mỵ Châu khẽ nói:

- Việc gì mà nghĩ ngợi!

- Có điều phải nghĩ, bởi vẫn không tin nhau.

- Ai?

- Mình không tin tôi.

- Đã gửi thân cho nhau, còn điều gì tin hơn nữa!

- Thế mà có câu vẫn chưa nói.

Trọng Thủy nhìn vào mắt Mỵ Châu:

- Tôi đánh chiêng lệnh cho nỏ bắn như mưa rào mà mình bảo còn chưa đủ mạnh, không hiểu thế là thế nào.

Mỵ Châu cười hồn nhiên:

- Thật đấy. Nỏ thần của vua cha mới là mạnh nhất thiên hạ. Đêm nay, vua cha lên thành cấm làm lễ rửa nỏ thần. Chỉ một mình vua cha...

Có trông thấy ánh đuốc rực từ trong cung ra ngoài chợ lên thành cấm đấy. Trọng Thủy vẫn nhớ câu Đô Nồi mắng hôm trước. Trọng Thủy thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, "à" một tiếng khẽ rồi im lặng. Tàm đương ngồi hầu quạt, bỗng dưng để rơi chiếc quạt vả lông trĩ xuống lưng Mỵ Châu. Mỵ Châu quay lại, chau mày. Chợt gặp đôi mắt Tàm nhìn. Đôi mắt Tàm đăm đăm, lạ lùng, ngơ ngác. Mỵ Châu lặng lẽ vuốt mép tà áo khép nép, e ngại. Phường hát Chu Diên lúc nãy lại trở lại. ... Cỏ non gặm ngựa đá Con trẻ nghe nực cười Sao hôm đuổi sao mai... Bao giờ đuổi được sao mai... Trọng Thủy chau mày, hất tay:

- Lại cái phường hát nhảm. Cho lui ngay!

Phường hát bặt im, lùi ra. Nửa đêm, khách khứa đã thưa thớt ra về. Trọng Thủy và Mỵ Châu nhìn ra ngoài song, trăng sáng lồng lộng mặt nước. Chỉ còn có hai vợ chồng ngồi đấy. Trọng Thủy nói:

- Ngày trước, đã nghe nói vua cha có nỏ thần, thiêng lắm. Từ khi được làm con cái trong nhà, hằng năm đi hội rửa nỏ, thấy quân gia ta bắn giỏi thế, cứ ngỡ đấy là những tay nỏ thần rồi.

Mỵ Châu nói:

- Không, nỏ thần trên thành cấm không ai được biết. Không ai được nói đến. Mình phải nhớ mà kiêng thế.

- À .. Đây chỉ có vợ chồng ta.

Mỵ Châu ngẩn ngơ hỏi:

- Có phải mình nghĩ điều tôi còn giấu mình là điều ấy?

Trọng Thủy cười, nói sang chuyện khác.

- Không, chỉ nghĩ tám cõi đã yên, nỏ thần cũng được nghỉ ngơi rồi.

Cho nên mới có đám chọi gà. Mỵ Châu tủm tỉm gượng cười. Rồi hai người nhìn nhau, cùng tươi nét mặt. Ai biết được mỗi vẻ một niềm vui có chiều khác nhau. Mỵ Châu trỏ tay ra ngoài trời trăng sáng lồng lộng.

- Đố mình ngọn núi xanh xanh trong bóng trăng kia...

- Núi Ba Vì, tôi biết rồi.

- Không phải, núi Ba Vì bên kia sông, núi đây bên này sông. Sự tích núi Ba Vì cũng hay lắm. Nhưng phải gọi cái Tàm ra kể mới hay.

Trọng Thủy đăm đăm nhìn ngọn núi xanh đen, bóng cắt lên nền trời. Trọng Thủy mải ngắm dáng núi đẹp. Lát sau, Trọng Thủy nói:

- Tôi cũng biết sự tích núi này rồi. Bao nhiêu năm nước dâng núi đổ cũng không ai còn nhớ, người đời chỉ kể lại chuyện người trai ở núi được Mỵ Nương thôi.

Mỵ Châu cười vui.

Rồi một hôm, Mỵ Châu đưa Trọng Thủy lên chơi thành cấm. Bọn gia nhân sửa soạn ngựa. Hai người đứng đợi ngoài hiên, nhìn mặt sông từ bến ra xa. Quanh nhà, dây hoa lý lá xanh hoa vàng hây, chỗ nào cũng thơm thơm phảng phất. Trong bụi trúc, đàn chim bạc má ríu rít. Trên một cành trúc gác ngang giữa rặng hoa, có đến mười mấy con vẹt mỏ đỏ tía. Vẹt đương đùa nghịch lộn lên lộn xuống, vẹt khoặp mỏ nghiến khoanh trúc cọt kẹt. Từ độ Trọng Thủy đánh chết hai con sáo, người hầu đã thả hết sáo, không dám nuôi sáo nữa. Chỉ còn lại vẹt. Mấy con vẹt thấy có người vào vườn, đẩy nhau chuyền ra đầu cành

- N hư tưởng người vẫn đưa chuối vào cho ăn.

Trọng Thủy ngẩng mặt ngắm nghía con vẹt lưng mỡ màng xanh biếc, mỏ đỏ thắm, đỏ tía. Bỗng cả đàn vẹt cùng kêu:

- Vẹt! Vẹt!

- Khách! Khách!

- Khách! Khách!

- Khách! Khách!

Trọng Thủy rùng mình. Trọng Thủy lia ngọn roi ngựa lên. Mấy con vẹt lăn xuống đất, giãy đành đạch. Mỵ Châu ôm hai tay lên mặt. Trọng Thủy hét to:

- Đứa nào dạy những con vẹt nói nhảm thế?

Không có tiếng đáp. Chỉ thấy một người lính giữ ngựa lẳng lặng bước ra. Như không trông thấy những con vẹt chết, người lính lùi lũi dắt hai con ngựa ra cổng. Lát sau, Trọng Thủy và Mỵ Châu thong dong sóng đôi ngựa. Mỗi lúc, trông thấy thành cấm sừng sững ngang trên mắt. Trọng Thủy vẫn im từ nãy, mặt trắng nhệch

N hư hãi sợ, như giận dữ. Mỵ Châu cũng im lìm e ngại. Lát sau, Mỵ Châu chợt nhìn sang, thấy Trọng Thủy đã hớn hở trỏ tay ra trước mặt:

- Trông trên sông vui quá kìa.

Không biết Trọng Thủy đổi vui từ lúc nào. Nhưng thấy Trọng Thủy không ủ rũ nữa, Mỵ Châu cũng dìu dịu nỗi băn khoăn. Nắng đã hoe trên ngọn tre. Ngoài sông, chiếc thuyền thúng xúc cá đang lờ lững quanh xoáy nước. Mặt nước im sóng phẳng lì. Lác đác chiếc lá trang, lá súng tròn xoe, xanh rợn. Hoa súng cánh trắng, đài tím nở toẽ trên làn nước. Một con rùa nổi lên, bơi quanh chiếc hoa súng. Rồi con rùa đặt hai chân trước lên mặt chiếc lá trang, nghển đầu nhìn về phía chân thành. Có hai bóng ngựa đương đi tới. Trọng Thủy xuống ngựa rồi quay lại đỡ Mỵ Châu xuống. Trọng Thủy vắt thừng cương vào chân tre, chiếc ngựa đứng lại đấy. Mỵ Châu đeo trên vai chiếc tay nải từ nhà mang đi. Hai người bước những bậc đá lên mặt thành. Bậc vòng quanh, mỗi lúc một gập ghềnh. Đường thành phía này đã bao năm mất lối đi. Cỏ tranh trổ cao ngang đầu.

Mỗi bước, Trọng Thủy phải gạt cỏ rồi dắt Mỵ Châu lên. Có những chỗ rậm lòa xòa. Cả những búi mây gai chằng chịt. Đến một khuỷu đường nhô lên tảng đá to. Hai người ngồi nghỉ, nhìn ra ngoài kia. Trên sông, chiếc thuyền thúng xúc cá vẫn xoay quanh xoáy nước. Người ngồi thúng thả xuống những chiếc lờ buộc đá. Một chiếc lờ khác được nhấc lên. Trong lờ, con cá anh vũ hay cá chép không biết, trắng loáng quẫy thò đuôi ra ngoài. Người thả lờ quơ lấy, ném cá vào khoang rồi lại buông xuống chiếc lờ khác. Giữa đám lá trang phẳng lặng, con rùa nghển đầu nhìn xa xa. Những cảnh đẹp mắt từ trên cao nhìn xuống đã làm hai người quên hẳn chuyện buồn vẩn vơ về những con vẹt bị đập chết lúc nãy. Một lát, Mỵ Châu níu tay áo Trọng Thủy:

- Này, cái gì ngoài sông.

- Có bọn chài đương thả lờ.

- Không, cái gì kia?

- Mình trông thấy thế nào?

- Có con rùa đương nhìn về phía ta, cái đầu nó lắc lư.

Trọng Thủy ngơ ngác:

- Không thấy gì cả.

Mỵ Châu nói thong thả:

- Có con rùa...

Trọng Thủy không trông ra sông nữa. Trọng Thủy quay mặt vào tường thành, buông một câu:

- Chẳng thấy gì đâu!

Hai người đã lại đứng dậy leo lên đến chỗ bậc đá. Bậc bậc càng cheo leo khúc khuỷu. Một bên mặt sông ánh lên trong bóng nắng. Một bên khoảng không. Mỵ Châu vẫn nhớn nhác ngoái đầu lại. Mỵ Châu hỏi:

- Mình không trông thấy gì ngoài sông Cái à?

- Không.

- Con rùa vẫn nhìn chúng mình.

Trọng Thủy gắt:

- Không!

Giữa dòng nước, con rùa đặt cả hai chân trước lên mảnh lá trang. Mỵ Châu đứng im, nhìn ngẩn ngơ. Trọng Thủy kéo tay áo Mỵ Châu. Hai người lại cắm cúi bước lên bậc. Đã tới cổng thành. Cỏ tranh, cỏ gà rậm rì leo kín ngang lưng cánh cổng. Mỵ Châu đến đứng trước tảng đá to. Trong chân cỏ nhô lên một chiếc cọc đá. Mỵ Châu cúi, lạy mấy lạy, rồi lay cọc. Cạnh cọc đá nhích ra, trông thấy một cửa hang có bậc xuống. Mỵ Châu bước vào. Trọng Thủy nắm tay Mỵ Châu, nhảy theo. Hai người đến trước bậc thềm. Trên cao vượt ngang đầu, nỏ thần sừng sững án ngữ. Cỗ nỏ thần bệ vệ giữa bệ đá, hùng vĩ lẫm liệt như một lực sĩ đương nhìn bao quát ra ngoài vạn dặm phương trời. Dòng sông cuồn cuộn qua dưới chân lực sĩ nỏ thần hiên ngang. Hai con vẹt xanh biếc bay vào đậu đầu cánh nỏ. Trọng Thủy giật mình sửng sốt. Thấy người, vẹt quay đầu lại, lơ láo nhìn, rồi cất cánh bay lên. Trọng Thủy cúi xuống kêu khe khẽ:

- Trời ơi! Nỏ thần, nỏ thần...

Mỵ Châu đặt chiếc nải trên vai xuống thềm đá. Hai tay bốc ra từng ôm trầm hương. Khói xanh nghi ngút tỏa lên. Mỵ Châu ngồi xếp bằng cúi rạp đầu, thành kính lặng yên trước thềm đá. Trọng Thủy trèo lên, áp mặt vào thân nỏ, tay vỗ vỗ, vui sướng đến mê đi, miệng vẫn lẩm nhẩm: Nỏ thần! Nỏ thần!

* * *

Vào quãng nửa đêm. Trăng thượng tuần ánh xuống sông. Con nước đương cữ lên xoáy tròn một vùng lấp lánh xôn xao. Trọng Thủy bước thoăn thoắt. Bóng ngả dài, nhấp nhô trên mặt thành. Đã tới quãng bờ tường nhô ra. Nhìn xa, người đi như đương chênh vênh, lơ lửng ra ngoài trời. Những tảng mây lớn ngổn ngang trên mênh mông thăm thẳm. Mặt sông, tường thành, những cánh rừng bãi đêm khuya loang lổ ánh trăng, chỗ sáng rợn, chỗ tối mịt mùng. Trọng Thủy rón rén bước lại phía cỗ nỏ vẫn sừng sững vươn cao trên đầu người. Đến lúc trèo lên thềm đá bệ chân nỏ nhìn xuống, thoáng nghe dưới sông tiếng sóng ì oàm vỗ vào làn nước chợt đẫm ánh trăng, thấy lạnh rợn lưng. Bỗng một người từ trong bệ đá nhảy ra. Bóng người giơ mũi giáo sáng loáng. Trọng Thủy thất kinh quỳ vội xuống, gục đầu kêu khe khẽ:

- Thần nỏ! Thần nỏ! Xin tha cho tội chết, xin...

Bóng đen quát:

- Quân bội nghĩa!

Trọng Thủy vùng lên:

- A, cái Tàm!

Rồi chồm tới. Chiếc giáo ở tay Tàm phóng tới đâm chệch vào bóng tối. Trọng Thủy hất Tàm ngã băng ra ngoài khoảng không. Tiếng sóng và ánh trăng vẫn dào dạt dưới kia.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51660


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận