DD nằm nghiêng, vì tôi tung chăn ra nên có vẻ hơi lạnh, trong giấc mơ nàng hơi co người lại.
Tôi nhẹ nhàng áp sát phía sau gáy nàng và bắt đầu hít hà cơ thể nàng. Cơ thể nàng tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, tôi như chú thạch sùng bám chặt lên cơ thể nàng, bò quanh khám phá, hít hà khắp một vòng cơ thể nàng.
Mùi trên cơ thể con gái ở mỗi vị trí mỗi khác, nách, gáy, má và các chỗ khác nữa, tôi hít hà hết một lượt từng góc sâu trên cơ thể nàng. Tôi muốn ghi nhớ những mùi vị này, đây là bí mật của riêng tôi, đó thậm chí không phải bí mật của DD. Nàng ngủ say và không biết những gì đang xảy ra, nàng cũng không ngửi được mùi của chính mình.
Tôi muốn ghi nhớ cái mùi mê hoặc ấy, nhưng điều này là không thể.
Cho đến ngày nay, loài người vẫn chưa phát minh ra công cụ ghi nhớ mùi vị. Con người đã phát minh ra rất nhiều loại máy móc để ghi lại đối tượng giác quan cảm nhận, ví như những gì mắt chúng ta nhìn thấy, có thể dùng máy chụp ảnh hoặc máy quay phim ghi lại; những gì chúng ta nghe thấy người ta dùng máy ghi âm; chúng ta còn có thể cùng lúc ghi lại những gì tai nghe mắt thấy, hoặc có thể dùng chữ viết ghi lại những gì nghĩ đến. Nhưng mùi vị chúng ta ngửi thấy, chúng ta chẳng có bất kỳ cách nào để lưu lại, ký ức của chúng ta cũng không thể hoàn toàn đáng tin cậy, chúng ta thậm chí còn chẳng thể mô tả ra.
Nếu như có một cái máy nhớ được mùi vị, ngay lúc ấy tôi có thể ghi lại được những mùi vị đó, vậy thì giờ đây tôi đã có thể ngửi lại nàng. Tôi sẽ mở máy ghi mùi vị ra, và ngửi thấy nàng, phảng phất như thể nàng đang ở bên cạnh, tôi nghĩ như vậy chắc chắn sẽ chân thực hơn so với những tấm ảnh hoặc máy ghi hình, hoặc nói khứu giác sẽ gần linh hồn hơn một chút so với thị giác và thính giác.
Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu như có một cái máy như thế, bạn đặt nó dưới mũi, mở máy “tách” một tiếng, một làn hương xa xăm từ bên trong bay ra như một u hồn, đó là mùi hương của người con gái trong mối tình đầu của bạn, mười mấy năm trước vào một buổi chiều, các bạn hẹn hò dưới gốc hòe thân mọc nghiêng vẹo, bạn đã hút được mùi từ cơ thể cô ấy, có lẫn một chút hương hoa hòe.
Tôi đảm bảo rằng chỉ cần bạn ngửi lại được mùi hương như u hồn đó, nước mắt bạn sẽ tuôn trào, không biết chừng hai con ngươi cũng tuôn trào ra khỏi khoang mắt cũng nên.
Cái mùi đi sâu vào hồn phách đó, hệt như cánh hoa trên lưỡi dao, mềm mại mà sắc lẹm, ôn tồn mà rớm máu, bạn vừa ngửi thấy đã muốn đập đầu vào đôi bầu vú của nàng mà chết.
Tôi tham lam hít hà mùi hương trên khắp thân thể nàng, tôi biết rằng tất yếu tôi sẽ quên mất hoàn toàn cái mùi này. Trong chỗ tàn khuyết của ký ức, nơi mùi vị này mất đi trên tầng vỏ của đại não, chỉ còn lại phiền muộn và đau thương.
Lúc tôi đang phiêu du trên bầu ngực của nàng, tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu tôi.
DD tỉnh rồi.
“Anh sao thế?” Nàng khe khẽ hỏi.
“Anh muốn ghi nhớ em.” Tôi trả lời.
Trời bắt đầu tang tảng sáng.
Đây là một ngày mới, và là ngày thứ ba, chúng tôi vẫn còn bảy ngày nữa.
DD xoay mình lại, mơ màng nhìn tôi hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Tôi nói, “Lúc nãy em ngủ say à?”
“Vâng.” Nàng đáp.
Tôi kéo nàng vào lòng mình, nàng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bất giác hôn lên đôi mắt sáng lên trong bóng tối của nàng. Lúc môi tôi sắp chạm vào bờ mi của nàng, nàng khẽ nhắm mắt lại, và khi môi tôi rời ra, nàng lại mở mắt ra, nhìn tôi thật vui vẻ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trò chơi thú vị ấy, chúng tôi chơi đi chơi lại một lúc lâu.
Hôn lên đôi mắt của cô gái, chính là hôn vào linh hồn cô.
Hai cánh tay nàng vòng ra sau ôm chặt lấy tôi, nhưng cả người căng cứng lên, hai đùi khép vào nhau, làn da đang run rẩy, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Tôi nằm sấp trên người nàng, bắt đầu hôn vào cổ nàng, nàng vò tóc tôi, ý rằng tôi hãy nhìn nàng, tôi bèn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt nàng như hút chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt nàng đang dẫn đường cho tôi, để tôi có thể cảm nhận được tình yêu của nàng. DD bắt đầu thở gấp hơn, cắn chặt môi, nhưng ánh mắt của nàng một tích tắc cũng không rời tôi. Ánh mắt ấy ngay từ đầu đã mê hoặc tôi, tôi nhìn chăm chăm vào nàng, thả mình theo những biến đổi thần bí của đôi đồng tử sâu thăm thẳm ấy. Trong khoảng thời khắc nhìn nhau ấy, tôi cơ hồ cảm nhận được tình yêu của nàng, vui sướng, ưu phiền, bất an, tuyệt vọng và khao khát.
Ngay lúc mấy từ này thoáng hiện lên trong não tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt DD bỗng chốc dịu dàng trở lại. Khóe miệng nàng lập tức cười ngay lên, ánh mắt nàng trở nên trong sáng hơn bao giờ hết, trong ánh mắt ấy chỉ có niềm vui và sự bình thản.
Tôi biết, ngay lúc đại não tôi xuất hiện những từ đó, những từ đó liền lộ ra trong mắt tôi. Nàng đọc hiểu ánh mắt của tôi, biết rằng tôi đã hiểu được tâm tư của nàng.
Cơ thể nàng nhanh chóng thả lỏng, chờ đón tôi.
Căn phòng dần vang lên những âm thanh rên rỉ sung sướng của DD và tiếng hơi thở gấp gáp của tôi.
Âm thanh nàng phát ra cũng mê mẩn như chính cơ thể nàng. Lúc nàng nằm ngửa mặt lên, những âm thanh ấy yếu ớt ngượng ngùng, hoặc có thể lúc bắt đầu vẫn còn chút tự trách mình và do dự. Môi nàng vẫn mím chắt, chủ yếu là tiếng mũi thở, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, vừa nhìn tôi xong đã vội nhắm ngay lại, sau đó lại mở ra, rồi lại nhắm lại. Âm thanh nội tâm, dịu dàng mà tha thiết, tiếng của nàng đang kêu gọi linh hồn của chính nàng, hãy ra đi, ra đi, đừng trốn chạy, đừng phủ nhận, đừng ẩn nấp, hãy cùng ra đây đón nhận niềm vui sướng run rẩy của thể xác này. Thể xác đòi khởi nghĩa, linh hồn bắt buộc phải đồng ý theo.
Lúc tôi kéo xoay người nàng lại, để nàng ở tư thế quỳ trên giường, giọng nàng nhanh chóng đổi thành ngây ngất mê ly. Nàng há miệng ra, âm thanh càng ngày càng to hơn, trong cơn hưng phấn còn pha đôi chút nức nở như thể đang khóc, trong những âm “a a a a” xen lẫn cả những âm “ư ư ư ư”. Cứ mỗi một âm “a” phát ra lại có một tinh linh sung sướng được nhả ra, nhảy vào không trung biến mất, tinh linh sau lại nhanh chóng “ư ư” thăm dò trên đầu lưỡi, thăm dò, thăm dò để rồi sau một lần vào sâu nhất, nó lại được nhảy ra, “A!”
“A!”
“A!”
“A!”
Cho đến cuối cùng khàn đặc đi, nàng hét lên một tiếng rên dài thỏa mãn.
“Ứ...”
Mỗi một cô gái hệt như một thanh nhạc cụ, lúc ở tư thế nằm thì tao nhã như violin, xoay người lại thì sung sướng như sacsophone, bạn cần phải biết diễn tấu thế nào.
Như nghe tiên nhạc kề bên tai_ vậy.
Sau cùng nàng thở dài khoan khoái một tiếng như vừa giải phóng chính mình.
Rồi nằm sấp xuống giường cười rung cả cơ thể.
Hoặc có lẽ linh hồn vẫn có đôi chút ưu tiên hơn thể xác, dù rằng chỉ là ưu tiên hơn vài giây. Tôi nghĩ đến ánh mắt của DD, sao nàng cứ phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cho đến khi xác nhận tôi hiểu được tâm tư của nàng, cả cơ thể nàng mới mở ra, hơn nữa còn lập tức mở ra – đó chính là lời hứa mà linh hồn dành cho thể xác.
Trời chẳng hiểu đã sáng hẳn từ khi nào, bên ngoài tiếng người càng lúc càng ồn ào.
Mồ hồi trên cơ thể chúng tôi đang từ từ bốc hơi, làn da ướt mồ hôi của DD trở nên bóng láng, chúng tôi vuốt ve nhau, im lặng nằm sát bên nhau.
Một lúc sau.
Cũng có thể là một lúc lâu sau.
Tôi không nhớ nữa.
“Mình đi ăn gì đi!” Tôi nói.
“Dạ.” DD dịu dàng thưa một tiếng, tôi không hiểu liệu tôi có quyền nói đó là một tiếng “dạ” hạnh phúc của nàng không.
Ra khỏi cửa phòng, bên ngoài thời tiết rất đẹp. Bầu trời mấy hôm trước mây mù giăng kín, hôm nay đã trong vắt sạch không, phía xa xa nhìn thấy cả dãy Ngọc Long tuyết sơn, ánh lên một đường sáng bạc dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm .
“Ngọc Long tuyết sơn kìa,” tôi nói, “Em nhìn xem.”
“Lúc nào chúng mình đi Ngọc Long tuyết sơn đi.” DD đề nghị.
“Ừ được.” Tôi nói. “Giờ mình đi ăn gì nhỉ?”
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi rẽ vào một hàng lang tôi tối bước xuống lầu, nắm tay nhau đi ra khỏi căn gác. Tôi nhìn thấy cô gái mặc áo sọc kẻ đen trắng bữa trước, hôm nay vẫn mặc chiếc áo sọc đen trắng đó, tay cầm một chiếc bánh rán Ba Ba_ Lệ Giang, vừa đi vừa ăn, một mình cô độc đi ngang qua chúng tôi bước lên gác.
Tôi hồn xiêu phách lạc mất 1,25 giây.
“Ăn gì nhỉ?” Tôi hỏi lại lần nữa.
“Ăn bánh rán Ba Ba Lệ Giang đi!” DD đề nghị.
Thế là chúng tôi đi ăn bánh rán Ba Ba Lệ Giang. Bánh rán Ba Ba Lệ Giang là một loại bánh bằng bột, cũng không hiểu làm bằng bột gì, vì nó là một loại bánh rán, lại là đặc sản của vùng Lệ Giang này nên được gọi là bánh rán Ba Ba Lệ Giang. Rất nhiều quán quà vặt ở ven đường đều đặt một tấm biển bằng giấy ngoài cửa, bên trên viết mấy chữ “Bánh rán Ba Ba Lệ Giang”, ý là trong quán có bán bánh rán Ba Ba Lệ Giang; nhưng nếu không có tấm biển hoặc trên tấm biến không viết mấy chữ này thì cũng không đồng nghĩa với việc quán đó không bán bánh rán Ba Ba Lệ Giang, rất có thể là có, chỉ có điều chủ quán lười không viết hoặc viết rồi nhưng lười không dán ra ngoài mà thôi.
Nói chung, quán quà vặt nào ở Lệ Giang cũng bán món đó. Bánh rán Ba Ba Lệ Giang có màu vàng sậm, không hiểu người ta làm thế nào mà mùi vị thì chẳng ngọt cũng chẳng mặt, có thể chấm với tương ớt. Tôi đã chấm món bánh đó với tương ớt và chén hết cái bánh để trước mặt.
Bánh rán Ba Ba Lệ Giang ngon thật, bạn mà đến Lệ Giang thì đừng quên gọi món đó nhé!
Trên đường Mồng một tháng Năm chỗ gần đường Tứ Phương, quán chúng tôi vào ăn chỉ có một bà già bán hàng, việc trong quán ngoài quán đều do một tay bà cụ làm cả, bà là tiếp tân đón khách, đầu bếp làm bánh, tiểu nhị đưa bánh lên, nhân viên thu ngân thu tiền kiêm chủ quán. Trước quán là một dòng suối nhỏ, cửa quán có một tấm biển giấy trên đề “Bánh rán Ba Ba Lệ Giang” đặt ngay trên nền đất. Quán nhỏ, có một cửa sổ hướng ra đường, lúc ngồi trước bàn ăn bánh rán, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ba chậu hoa nho nhỏ đặt trên bậu cửa sổ và dòng người qua lại trên phố. Chiếc bàn ăn gần cửa sổ nằm trong vùng sáng được ánh nắng rọi vào, còn những bàn không gần cửa sổ thì nằm khuất trong bóng tối đã phân chia ranh giới rất rõ rệt.
Hôm đó, chúng tôi đã ăn bánh rán Ba Ba Lệ Giang bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trong quán quà vặt đó.
Lúc tôi kể lể cho các bạn nghe những chuyện này thì những cảnh tượng đó hệt như đang hiện hữu ngay trước mắt tôi vậy. Tại sao tôi lại cứ lảm nhảm mãi về mấy chi tiết không đáng nói này nhỉ? Đôi đũa tôi dùng một chiếc cao một chiếc thấp, cái gạt tàn đặt trên bàn trước mặt tôi có một vết cháy xẹm do tàn thuốc, nàng nói trên cánh mũi tôi dính tương ớt, có một người Nahsi đội khăn tang đi qua trước cửa sổ. Tại sao tôi lại nhớ rõ ràng những chi tiết này ư? Đơn giản bởi vì buổi sáng hạnh phúc đó đã ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ trở lại, không để lại bất cứ vết tích hay bằng cớ gì.
Ăn bánh xong chúng tôi cùng nhau lên phố, bắt đầu lãng du không mục đích.
Chúng tôi cầm tay nhau lãng du như thế.
Vừa thả bộ vừa đung đưa tay. Có lúc tôi cảm thấy ngón tay nàng đang bấm nhẹ vào lòng bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn nàng. Mặt nàng đang ngước lên, đôi môi dừng lại ở lưng chừng, đang chờ tôi, thế là tôi thơm nàng.
Rồi chúng tôi lại lãng du, đời người trong cõi trần thế này, lúc nào cần lãng du thì hãy lãng du. Trong con ngõ toàn những người lãng du. Chúng tôi đều không có đích đến, hoặc có, song cũng không rõ ràng hoặc quan trọng. Ví như có người đi là để ăn bánh rán Ba Ba Lệ Giang, vậy cũng coi như có đích đến, nhưng lại chẳng rõ ràng, bởi vì bất kỳ quán quà vặt nào ở đây cũng có thể là đích đến cả. Ý tôi là - bạn đừng chê tôi dài dòng - ý tôi là, chúng tôi không quan trọng đích đến, chúng tôi chỉ đang lãng du thôi. Những du khách trong cái thị trấn này đều vậy cả, lang thang hết chỗ này sang chỗ khác, chen vai đụng chân, vài người đi ăn bánh rán, vài người chui vào quán nhỏ bên đường. Bạn đừng tưởng là anh ta đến Lệ Giang hoặc sáng nay ra đường chỉ là để vào cái quán đó, không phải vậy đâu, anh ta chỉ là đang lãng du, với ánh mắt hoang mang, rồi sau đó nhất thời sơ sảy, ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao lại chui vào quán đó mất rồi. Trong quán có một người không quen biết đương cầm kìm định làm thay đổi số mệnh của họ. Tất nhiên tay cầm kìm định thay đổi số mệnh người khác đó cũng là đương mơ mơ màng màng, và chẳng hiểu mình làm gì đâu.
Những người tôi nhìn thấy trên đường đều như thế, đều cảm thấy dễ chịu và hài lòng trong sự che giấu tung tích của mình. Tôi hiểu được rằng, chính tôi là người thay đổi số mệnh người khác và đồng thời cũng bị người khác làm thay đổi số mệnh mình.
“Anh xem cái này này.” Tôi nghe tiếng DD đang nói.
Nàng đang nhìn vào cửa chính của một nhà dân, bên trên có dán đôi câu đối màu trắng. Hai vế đối là:
Bạch Mai hữu tình đồng gia tố.
Hồng Hạnh vô duyên nhiệm tha Xuân.
Hoành phi ghi: Lưỡng Niên Chi Trai.
Chính giữa cửa còn có hai chữ lớn: “Thủ Hiếu”._
“Người nhà họ đã mất hai năm rồi,” tôi nói, “mà đôi câu đối màu trắng thế này phải dán ba năm kia.”
“Dán lâu thế cơ à?” DD hỏi lại.
“Thì tổ tiên người Nahsi là người Khương cổ sống ở lưu vực sông Hoàng Hà.” Tôi bắt đầu ba hoa, tôi vô cùng thích ba hoa, đặc biệt là ba hoa trước mặt người con gái tôi thích, kể cả cô nàng đã nằm gọn trong tay tôi rồi, tôi vẫn không nhịn được phải ba hoa một tý. Tôi ba hoa vì bởi tôi thích nàng. Tôi nói: “Tổ tiên người Nahsi là người Khương cổ sống ở lưu vực sông Hoàng Hà, họ đời đời kiếp kiếp tin rằng sau khi chết đi, linh hồn họ sẽ trở về nơi tổ tiên họ đã sống ở lưu vực sông Hoàng Hà đó. Đường về phải đi mất ba năm, thế nên người sống phải để tang ba năm mới được.”
“Hay nhỉ,” DD lẩm bẩm, “Chết rồi mà còn có nơi để về.”
“Chứ sao, linh hồn đều có chỗ đi về mà.” Tôi nói, “Trong kinh Đông Ba, có một cuốn gọi là ‘Khai lộ kinh’ (kinh mở đường), chính là để đọc cho linh hồn nghe lúc siêu độ đó , phải vượt qua ngọn núi nào băng qua con sông nào, tám ngọn núi đen, tám thôn trại đen, trong đó toàn ghi tên địa danh cổ có thực cả. Đó chính là con đường nhuộm đầy máu tanh của một dân tộc thiểu số muốn mưu cầu sinh tồn đã đi qua, linh hồn những người chết phải lần theo con đường mà hàng trăm ngàn năm trước tổ tiên họ đã đi qua để quay về.”
“Người nhà này đã đi được hai năm rồi, không chừng đã vượt qua Tứ Xuyên rồi vào Thiểm Tây rồi cũng nên.” Tôi nói đùa với nàng.
“Thế thì sắp đến rồi nhỉ.” DD nói như thể an ủi.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác như mình nhìn thấy linh hồn đó. Bởi vì là một linh hồn, nên mặt nó trắng bệch, một mình im lìm bước đi trên con đường núi phủ bóng cây âm u của dãy Thái Lĩnh_.
Tại sao người Trung Quốc lại có câu nói cổ xưa rằng “Trên đường xuống suối vàng có bạn”?
Bởi vì, linh hồn ấy phải không ngừng bước đi như thế, không ngừng đi, tìm lại những vết tích, những dấu mốc lộ trình của tổ tiên để lại, tránh xa những oan hồn bị tổ tiên họ giết mấy ngàn năm trước, những kẻ muốn tìm họ báo thù. Trong thời gian ba năm người sống để tang liên tục cầu khấn, linh hồn cô độc đó phải một mình gấp rút quay về cho kịp nơi yên nghỉ.
Hỡi linh hồn cô độc kia, đừng nháo nhác đông tây nữa, phía trước chính là nơi an nghỉ cuối cùng của mi.
Tôi đang nghĩ đến sự kế tiếp của sinh mệnh này, thật khó mà tưởng tượng được.
Sự mất đi của thể xác diễn ra ngay trước mặt chúng ta, còn sự tồn tại vĩnh cửu của linh hồn lại vĩnh viễn không bao giờ biết được.
A di đà Phật.
Tôi nghĩ như vậy một lúc.
DD chụp một kiểu ảnh chiếc cổng lớn của nhà đó.
Đi nhanh thôi, đi nhanh thôi, nhân lúc tương ngộ ngắn ngủi này, nhân lúc còn sống, nhân lúc hơi thở chưa tắt đi, chúng ta hãy nắm tay nhau tiếp tục phiêu lãng trên thế gian này.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!