Chuyện Tình Lệ Giang Chương 20


Chương 20
Nàng nhoài xuống người tôi, tôi cảm nhận được nàng đang hút chặt lấy tôi, cảm giác đó đang lan tỏa khắp cơ thể.

“Sao em lại yêu anh chứ?” Tôi hỏi.

“Em nói em yêu anh sao?” DD mỉm cười hỏi ngược lại.

Tôi cứng họng.

Những ngón tay nàng đang mân mê tóc tôi. Tóc tôi rất ngắn, nàng không buộc túm được, thế là nàng giật, vừa giật vừa nói: “Kể những chuyện trước đây của anh cho em nghe.”

“Chuyện gì cơ?”

“Chỉ cần là những chuyện không tiết lộ thông tin về thân thế của anh. Em không muốn biết anh là ai, không muốn biết bất kỳ đầu mối nào có thể tìm ra được anh, nhưng em lại muốn biết những chuyện về anh, ví như anh lớn lên như thế nào, anh là người thế nào này, nói chung em muốn hiểu anh hơn một chút, một chút chút thôi, được không?”

Nàng hỏi vậy, tôi nhất thời chẳng nghĩ ra mình là người thế nào, bèn nói: “Thế nói từ đâu nhỉ? Hay là em hỏi gì anh trả lời nấy được không?”

“Cũng được.” Nàng bắt đầu hỏi, “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“29.” Tôi đáp.

“Em 23.” Nàng nói. “Anh thuộc cung nào?”

“Ra là anh lớn hơn em sáu tuổi kia đấy.” Tôi nói, “Anh là sao Xử nữ._”

“Em là sao Kim ngưu_, thế anh nhóm máu gì?”

“Nhóm B.”

“Em cũng là nhóm B, anh có thể truyền máu cho em.”

“Sao không phải là em truyền máu cho anh chứ?” Tôi đùa hỏi nàng.

“Bởi vì em không muốn anh bị thương chứ sao. Ai bị thương thì mới cần truyền máu chứ.”

Tôi nhìn nàng đối đáp nhanh nhẹn mà lòng nghĩ, niềm vui sao mà đơn giản thế.

“Anh kể chuyện gì cho em đi, kể chuyện lúc anh chưa đến mười tuổi ý.”

“Chuyện anh chưa đến mười tuổi á?”

“Vâng.”

“Chưa đến mười tuổi à. Trước lúc mười tuổi thì anh ở dưới quê, ở nông thôn, nhà anh ở nông thôn mà. Hằng ngày tan học anh phải đi qua một cái đập lớn, rồi đi trên bờ ruộng, nếu gặp trâu bò đi ngược lại thì anh phải đứng ở đầu ruộng chờ cho chúng đi qua. Mà trâu bò lại đi rất chậm, anh phải đợi rất lâu, nhiều khi đến lớp học muộn, lắm hôm trâu bò còn không đi ngay, cứ đứng trên bờ ruộng gặm cỏ, thế là anh phải đi lòng vòng mới qua được.”

DD nghe thế thì cười khúc khích.

“Anh nói thật đấy! Đám trâu bò đó, một đứa trẻ con không làm được gì chúng đâu. Mà nhà anh lại không nuôi trâu bò, bố mẹ anh không phải nông dân, là giáo viên ở quê thôi.”

“Anh kể hay lắm, nhưng đấy không phải một câu chuyện, em thích nghe chuyện của riêng mình anh ấy!”

“À, anh nhớ ra một chuyện rồi.” Tôi nói, “Hồi anh lên năm sáu tuổi gì đó, học lớp một lớp hai ý, mùa hè ngày nào anh cũng mò ra sông tắm. Cứ tan học là gọi bạn cùng lớp đi hoặc tự một mình đi. Có một hôm, rủ mãi chẳng được đứa bạn nào, anh bèn đi tắm sông một mình. Đi tắm một mình là bị nghiêm cấm đấy, nếu bị phụ huynh phát hiện thể nào cũng ăn roi, nếu bị thầy giáo phát hiện sẽ bị phạt quét lớp, nhưng hôm đó anh mặc kệ, bện lấy ít cỏ đội lên đầu để ngụy trang, nép vào trong ruộng ngô trốn người lớn, một mình lẩn xuống sông tắm. Mà em biết đấy, mũ cỏ thường thì chỉ có các anh bộ đội giải phóng đánh giặc mới đội, thế nên lúc đội mũ cỏ lên anh thấy mình mạnh dạn hẳn.

“Mà hôm đó cũng lạ, dưới sông không có một ai. Anh cứ tưởng bọn bạn đã đến đó trước rồi kia, vậy mà cả một đoạn sông chẳng có ai tắm cả, mỗi một mình anh thôi.

“Một mình anh bơi rất sung sướng, trên cây có tiếng ve kêu, thế là anh lặn xuống đáy sông mò sỏi, rồi nổi lên mặt nước, đạp chân vào nước dùng sức ném lũ ve. Tất nhiên là ném không trúng rồi, nhưng hòn sỏi cũng đập vào thân cây, kêu cạch một cái, lũ ve thấy động cũng im, nhưng một lúc sau lại kêu nghe điếc tai bực mình cực, anh lại nặn mò sỏi ném chúng nó.

“Cứ thế mấy lần, lũ ve vẫn kêu, nhưng lúc đó anh đã khá mệt rồi. Bỗng dưng anh nhận ra không hiểu thế nào mình bị trôi ra tận giữa lòng sông, chỗ nước chảy xiết ấy. Dòng nước xoáy cuốn anh đi. Lúc đó anh sợ lắm. Vì đoạn sông gần nhà anh năm nào cũng dìm chết trẻ con đi bơi sông một mình, năm đó lại chưa có đứa nào bị chết đuối. Anh nghĩ có lẽ đến lượt mình rồi. Sợ quá nên anh uống bao nhiêu nước, cơ thể cứ chìm dần xuống, sau đó anh cũng vùng vẫy ngoi được lên mặt nước, hít được một ít không khí, rồi lại chìm nghỉm xuống sông. Có một lúc anh chìm tận xuống đáy sông, sờ được vào cả lớp đá sỏi cứng ngắc dưới đáy, thế là anh lại lấy hết sức bình sinh vùng vẫy bơi lên, lúc nổi lên được mặt nước lần nữa toàn thân anh đã mềm oặt ra rồi. May thay, lúc đó anh nhìn thấy trên mặt nước có một bó rơm đang dạt đến.”

Tôi kể đến đây thì cố ý dừng lại. DD đang há hốc miệng ra nhìn tôi, cứ như là tôi đang bị chết chìm ngay trước mặt nàng không bằng.

“Anh bám được vào nó chứ?” Nàng hỏi tôi đầy lo lắng.

Tôi cười lên rồi nói: “Nhất quyết không được tin bó rơm, bó rơm làm sao cứu được người cơ chứ, tý nữa nó còn làm anh chết đuối kìa!”

“Anh vừa bám vào bó rơm đó, ngay tức thì nó lật lại quấn lằng nhằng vào người anh, làm cho chân tay anh không vùng vẫy gì được, thậm chí muốn sải tay bơi cũng khó kìa, và anh hoàn toàn chỉm nghỉm xuống đáy sông. Anh ở dưới nước cố nín thở, dứt từng sợi từng sợi rơm ra, mãi một lúc lâu mới gỡ hết đám rơm bám trên người. Mà có khi anh đã khóc một chập ở dưới nước rồi cũng nên. Một chiều hơn hai mươi năm về trước, một đứa trẻ năm sáu tuổi ở dưới nước vừa khóc vừa gỡ đám rơm bám trên người ra, nếu lúc đó nó không thoát khỏi đám rơm đó, có lẽ hôm nay chẳng có ai ngồi đây nói chuyện với em cả.”

“Thế sau đó anh có bị chết chìm không?” Nàng hỏi.

“Anh không nhớ ra được.” Tôi nói.

“Ở dưới nước bị dòng chảy cuốn đi, anh vừa xoay tròn vừa dứt đám rơm rạ ra, còn chưa lôi hết nhưng chân tay cơ bản đã vùng vẫy được, bỗng lưng đập vào một tảng đá ngầm lớn, anh lập tức bám chặt lấy tảng đá đó, bò lên, bò được mấy bước thì đầu chồi lên khỏi mặt nước.

“Anh nhớ mãi cái cảm giác chồi lên mặt nước lúc đó, được nhìn lại bầu trời, được há to miệng hít thở. Vừa hít thở được một hơi, phản ứng đầu tiên của anh là, hôm nay mình sống rồi. Thế là anh nằm úp trên tảng đá cười sằng sặc, rồi ngay tức thì đi tìm cặp sách. Cặp sách của anh vứt trên bờ sông, cách chỗ anh đến hai ba chục mét, có nghĩa là anh đã vùng vẫy trong nước một đoạn khá xa rồi.”

“Thế anh có nói chuyện này với ai không?” DD hỏi.

“Nói chứ, chuyện suýt chết một lần, hồi đó không dám kể với ai, lớn lên rồi anh đã kể cho rất nhiều người nghe.”

“Em muốn nghe chuyện mà anh chưa từng kể cho ai và sau này cũng không kể với ai cơ!”

“Thế thì anh phải nghĩ cái đã.”

“Em muốn nghe chuyện kể từ giờ trở đi chỉ có một mình em biết thôi.”

“Anh nghĩ ra một chuyện rồi.” Tôi nói.

“Anh nói đi, nói đi.” DD nâng mặt tôi lên nói.

“Thế thì em thơm anh một cái nào.”

Nàng liền rướn người lên thơm vào môi tôi một cái.

“Không phải chỗ đó, chỗ này cơ!” Tôi chỉ xuống phía dưới, nàng cười khanh khách, khom người xuống thơm bên dưới tôi một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: “Được rồi, kể đi!”

Nhưng tôi được thơm đã cứng cả lên.

“Để anh cho vào rồi anh kể.” Tôi được voi đòi tiên.

“Được thôi.” Nàng nói. Giọng nàng vui vẻ và dịu dàng. Tôi nằm xuống giường, nàng trèo lên ngồi trên người tôi, để tôi đi vào trong nàng.

“Nào bây giờ thì kể đi, đồ hiếu sắc!” Nàng nói.

“Hồi bé, anh rất thích ăn cắp đồ, cái gì cũng ăn cắp, thứ Ba Năm Bảy ăn cắp tiền, thứ Hai Bốn Sáu ăn vụng đồ, chỉ có Chủ nhật là anh nghỉ tay.”

“Á à, thì ra là đây là tên ăn cắp!” DD cười sằng sặc trên người tôi, tôi đặt tay lên eo nàng. Khi nàng cười, cả cơ thể nàng rung lên, sau đó nàng không dám cười to nữa, kẻo mặt lại đỏ rần rần.

Nếu bọn tôi không động đậy, chắc là không tính là đang ân ái nhỉ? Mặc dù tôi cho vào trong, hai cơ thể chúng tôi hòa làm một, nhưng chúng tôi không động đậy, chúng tôi chỉ đang yêu, đang nói chuyện với nhau. Chỉ là đôi khi DD thay đổi một chút biểu cảm, nàng sẽ khẽ cắn môi mình.

“Có một lần, bố anh phát hiện ra thiếu tiền, liền lôi anh ra thẩm vấn. Thường thì kiểu thẩm vấn này khảo lần nào chuẩn lần đấy, dăm ba câu hỏi là anh phải xin tha, sau đó thì ngoan ngoãn nộp lại khoản tiền ăn cắp. Nhưng hôm đó anh trộm tiền là có mục đích, nên anh nhất quyết nói không ăn trộm.

‘Mày còn không nhận à, hay là tao gọi công an mày mới nhận?’

‘Con không ăn trộm Có gọi công an con cũng chẳng sợ.’

“Được lắm, tao đi gọi công an đây.’ Bố anh uy hiếp xong thì làm ra vẻ đi ra cửa.

‘Cây ngay không sợ chết đứng.’ Anh lấy hết dũng khí nói ra câu thành ngữ vừa mới học được, có lẽ lúc đó anh cũng bị chính sự kiên định của mình làm mê muội đi.

Bố anh lúc đó cũng có chút do dự, nhưng chiến thuật tâm lý của ông vẫn còn một tuyệt chiêu nữa. ‘Đi,’ ông nói, ‘đi đến đồn công an.’

‘Đi thì đi.’ Anh đứng dậy dợm bước đi.

Anh đi đằng trước, bố anh đi đằng sau.

Càng đến gần đồn công an, bước chân anh càng nặng nề, nhưng anh không thể để ông không nhìn ra, anh bèn đứng lại đợi ông. Bố anh tưởng rằng anh đầu hàng rồi, liền nói: “Bây giờ còn kịp đấy, chịu thừa nhận sẽ không bị chịu hình phạt.’

‘Con không ăn cắp.’ Anh nói, ‘Công an sẽ không kết án oan người tốt.’

‘Thật là con không ăn trộm?’

‘Con không ăn trộm là không ăn trộm.’ Tôi nói dứt khoát.

‘Thôi được rồi, thế thì đi về, coi như con không ăn trộm.’ Bố anh nói.

Đây là lần chiến thắng duy nhất của anh với tư cách một tên trộm. Sau đó anh cũng từng thử lại chiến thuật này nhưng sau cùng đều do không đủ kiên định nên thất bại, chỉ duy nhất có lần đó anh thà chết không nhận. Đến bây giờ bố anh vẫn nhớ như in chuyện này, và vẫn cho rằng lần đó đã đổ tội oan cho anh đấy.”

“Thế lần đó anh trộm tiền để làm gì?”

“Để mua kẹp tóc cho bạn gái.”

“Á, lúc đó anh mấy tuổi?”

“Hình như là 10 tuổi, đang học tiểu học lớp ba hay bốn chi đó.”

“Bé thế đã có bạn gái rồi á?”

“Vài cô ấy chứ!” Tôi khoe.

“Ôi thôi, xong rồi.”

“Sao vậy?”

“Thế em là người thứ mấy?”

“Em là người cuối cùng.” Tôi trả lời.

Có thể là để thưởng cho câu nịnh vừa rồi, nàng bắt đầu vận động trên người tôi. Nàng nhoài xuống người tôi, tôi cảm nhận được nàng đang hút chặt lấy tôi, cảm giác đó đang lan tỏa khắp cơ thể.

“Dừng lại một chút nào em yêu, em nhắm nhắt lại, thời gian ơi hãy giúp đỡ, để tôi mang em đi gặp một người.”

Bên bờ mương, trên bờ ruộng,

Đằng xa có một điểm mờ mờ ảo ảo đang đi tới,

Hòa vào gió thổi, nhòa vào ánh sáng,

Nó đang dừng bên bờ mương ăn cỏ,

Em cứ qua hỏi nó, rễ cỏ có gì ngon.

‑Nó sẽ dùng tiếng quê đặc sệt đã thất truyền từ lâu nói với em rằng

‑Ngon nhắm ngon nhắm, rau giấp cá em có măm măm không?

Sau đó bọn em có thể tán dóc

Biết bao chuyện bên mương nó có thể nói cho em

Bảo cho em đáy sông dưới hòn đá nào có tôm cá

Bảo cho em cây cỏ nào có thể nuôi châu chấu

Nhưng em đừng nói nó là đứa nhóc

Nó sẽ không vui đâu

Nó nói mịa cha thằng nhóc

Ta đã lên sáu rồi

Còn mi? Còn mi?

TTdou còn chưa ra đời kia!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27369


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận