Dược Vương Tà Thiếu Chương 355: Hứa gia gia.

Đây là? Nhậm Kiệt khống chế chủ kỳ bay lên không trung, chấn kinh nhìn lão nhân mặt cười đang nổi đóa phía dưới. Trúng độc? Thần thức bị thương? Phát điên? Trong nháy mắt trong đầu gã lóe lên những ý nghĩ này. Với cảnh giới của Nhậm Kiệt bây giờ, lúc bình thường cho dù nhìn không thấu cũng sẽ nhìn ra chút đầu mối. Nhưng mà biến cố của lão nhân mặt cười lúc này khiến gã đau đầu, đây là thế nào?

Vừa rồi còn đánh lén, tự tin báo thù, sao giờ lại trở nên như vậy? May mà mình bố trí trận pháp phong tỏa xung quanh, nếu không lão công kích điên cuồng như vậy sẽ khiến người xung quanh chú ý. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Nhậm Kiệt tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà không thể hỏi. Bởi vì lão nhân mặt cười giống như phát điên, điên cuồng phát tiết.

Người bình thường phát tiết tối đa chỉ đập phá đồ, mà lão phát tiết là phá hủy cả đám núi nhỏ xung quanh. Mặt đất bị xới tung, nước ngầm phóng lên cao.

Bỗng nhiên lão ngửa mặt lên trời rống lên, cả người vọt lên không trung.

- Chờ một chút! Nhậm Kiệt thấy lão muốn rời đi lập tức bay qua ngăn lại hỏi cho rõ.

- Ba ba ba... Giống như tia sáng từ mặt đất chiếu ngược lên không trung, không gian ba động, trở nên vặn vẹo. Ngay cả thần hồn lực của Nhậm Kiệt cũng không khống chế được, lão nhân mặt cười đã biến mất. Mẹ nó. Quả nhiên là lực lượng không gian, trách không được lão am hiểu thuật ám sát.

Nhậm Kiệt coi như chân chính nhìn thấy sát chiêu chân chính của lão nhân mặt cười, thi triển ra lực lượng không gian mà ngay cả tồn tại Thái Cực Cảnh cũng không có biện pháp nắm giữ. Tuy rằng không phải dịch chuyển không gian trong phạm vi lớn, nhưng mà chuyển hoán trong phạm vi không gian nhỏ cũng đã rất kinh người rồi.

Cũng vì lão nhân mặt cười ẩn tàng sát chiêu này mới khiến cho hai người Hải Vương, Ngọc Tuyền đạo nhân kiêng kỵ lão, thừa nhận áp lực rất lớn.

Nhậm Kiệt đứng trên đại kỳ nhìn phương hướng lão rời đi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hôm nay thật nhiều chuyện lạ.

Nhưng mà dù như thế, lão cũng đi rồi. Chuyện này cũng chỉ đợi sau này hỏi lại. Dù sao bên dưới còn có lão Hứa, mình cũng không có biện pháp đuổi kịp, trước tiên xem lão Hứa thế nào đã. *Các bạn hiểu lão Hứa ở đây là Hứa trưởng lão nhé. Mình viết vậy cho dễ hiểu. Lắc đầu cười khổ, Nhậm Kiệt vọt xuống, đi tới không gian trong lòng đất xem xét lão Hứa. Lão Hứa nhìn qua đã có hình người. Da thịt vỡ nát đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng có một chút, chỉ có điều vô cùng hư nhược. Đến trình độ của lão, cho dù thân thể vỡ vụn, nhưng chỉ cần không hoàn toàn bị hủy diệt, thì cũng không tính quá nghiêm trọng. Đợi nửa tiếng sau, lão Hứa mới mở mắt, giống như người chết sống lại, hồn hề trở về.

- Không nghĩ tới... Khụ khụ... Thật không nghĩ tới. Lão Hứa lắc đầu cảm khái, dáng vẻ hư nhược cùng với bộ râu chuột càng tôn thêm vẻ bỉ ổi của lão.

Nhậm Kiệt đã bỏ mặt nạ, nhìn Nhậm Kiệt, lão vừa kinh ngạc vừa chấn kinh. Không thể không chấn kinh, lúc này mới qua bao lâu chứ. Lần trước Nhậm Kiệt dùng Cửu Tự Sát Ấn đánh lén lão, lúc đó gã bất quả chỉ là Thần Thông Cảnh mà thôi. Khi đó to gan lớn mật, dám tranh đoạt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lại còn dám đánh lén mình.

Chẳng những vậy còn dám quay lại hoàng lăng luyện hóa Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Trước khi không biết đây là Nhậm Kiệt, lão còn cho là hoàng đế giở trò. Nếu không phải hắn thì còn ai dám làm như vậy? Về sau Nhậm Kiệt lại dùng mình làm đá mài dao, ép mình phải thề với bản mạng. Cuối cùng đánh cho mình tới mức thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng trốn không thoát, suýt đi chầu diêm vương. Không ngờ lại phát hiện ra thân phận mình mà cứu mình.

Mọi chuyện rành rành trước mắt, lão nhìn Nhậm Kiệt trong lòng càng rung động.

Đây là gia chủ hiện tại sao? Đây là gia chủ bù nhìn trong tư liệu sao? Có phải gã gia chủ quần là áo lụa, ăn chơi trác táng bị gia tộc âm thầm khống chế không?

Đây là tên gia chủ phế vật, không biết võ học bị người khi dễ sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã kinh khủng như vậy? Quan trọng là còn cướp đi Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lại sử ra uy lực gấp mười lần Cổ phó đường chủ. Càng nghĩ lão Hứa càng kinh hãi, càng chấn kinh.

- Đừng kích động. Nước lớn trôi miếu Long Vương, người trong nhà đánh nhau đây mà. Nhưng mà không có biện pháp nhận ra, ta nhận được thứ này mới đây, hơn nữa cũng không có biện pháp biết thân phận của ngài, để ngài chịu khổ rồi.

Vì Nhậm gia, người này chịu ẩn núp ở Tàn Hồn, dò la tin tức, báo tin cho Nhậm gia, Nhậm Kiệt kiệt vô cùng cảm kích lão, gã khom người thi lễ một cái. - Gia chủ... Đừng.

- Đừng động! Chúng ta không cần khách khí đâu, ngài chịu nổi một lạy này mà. Ta thi lễ là thật tâm, ngài phải chấp nhận mới được. Không để cho lão Hứa từ chối gã chuyển đề tài, nói luôn: - Nếu cha ta yên tâm để ngài đi Tàn Hồn, vậy thì chuyện khác không cần nói. Ta sẽ giúp ngài điều trị thương thế, sẽ không đáng ngại. Hơn nữa trải qua chuyện này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu với ngài.

- Ớ! Lão Hứa nhìn Nhậm Kiệt thi lễ cũng không nói thêm gì, nhưng câu sau cùng lại khiến râu chuột của lão hơi máy động một cái. Không nghĩ tới Nhậm Kiệt ngay cả chuyện này cũng nhìn thấu.

Sau khi hấp thu Thiên Đan Tục Mệnh, lão hứa đột nhiên phát hiện có dấu hiệu đột phá tu vi. Thiết nghĩ không cần bao lâu nữa sẽ có thu hoạch. Không nghĩ bị Nhậm Kiệt một lời vạch trần.

- Ha ha, hắc... khụ! Lão Hứa cười to, động tới thương thế ho sụ lên, máu chảy ra từ khóe miệng. Lão lại không tỏ vẻ quan tâm, le lưỡi ra liếm liếm. - Không được lão phí máu của mình. Phải uống trở về. Hăc hắc... Con trai của Nhậm Thiên Hành quả nhiên không tầm thường. Ta có bại cũng không oan. Nhưng mà gan ngươi thật lớn đấy, dám giở trò với người Tàn Hồn, ngươi biết sự lợi hại của Tàn Hồn không?

Nhậm Kiệt cũng không trả lời, đắc tội thì đã đắc rồi, việc gì hắn đều đã làm. Đã làm rồi thì nói biết hay không biết có ý nghĩa gì không?

Gã lẳng lặng nhìn lão Hứa, muốn nghe lão kể chuyện cha mình cài lão vào Tàn Hồn.

- Nhưng còn may ngươi ẩn tàng không tệ. Có lẽ thượng cấp sẽ không hoài nghi Nhậm gia ngươi. Lão hơi dừng lại nói tiếp: - Tàn Hồn là một tổ chức kinh khủng, lại vô cùng kỳ quái. Rất nhiều người cho rằng đó là tổ chức sát thủ, nên xem thường nó. Nhưng thực ra nó cường đại, khủng bố vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Năm đó cha ngươi từng đấu với người Tàn Hồn rất nhiều lần, nhưng hắn khống chế rất tốt, không bị Tàn Hồn để ý. Nếu không thì cũng không có Nhậm gia ngươi bây giờ.

Tuy lão Hứa hỏi, nhưng cũng không trong mong Nhậm Kiệt trả lời, lão lại độc thoại. - Tàn Hồn lớn mạnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bây giờ ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nếu ngươi đã giao hảo với gã Sát Thủ Vương kia, chắc biết Tàn Hồn Tam Đường chữ Địa rồi chứ, nhưng ngươi có biết, Tàn Hồn Tam Đường chữ Địa này khu nào cũng có hay không? Mà cái gọi là nội đường, quanh đây ta biết không ít. Mỗi nội đường đều có đường chủ, phó đường chủ, phân ra quản lý khu vực khác nhau. Mà rốt cuộc có bao nhiêu nội đường không ai biết rõ.

Tam Đường chữ Địa, Nhậm Kiệt tự nhiên rõ ràng, lại không nghĩ tới nó được tổ chức với phương thức như vậy. Mỗi khu vực đều có một cái nội đường, như vậy thế lực kia cũng quá kinh khủng đi.

Mỗi nội đường lại có đường chủ, phó đường chủ, và đông đảo trưởng lão. Vậy cỗ thế lực này cường đại bực nào? - Về phần trong tổng đường đều có tồn tại Thái Cực Cảnh trấn giữ. Vậy còn chưa tính, trừ tổng đường ra, ta còn mơ hồ biết, dường như còn có tồn tại cao cấp hơn. Chỉ là ta không tiếp xúc được... Nói tới đây 4 sợi râu chuột lại run lên, lão nói tiếp:

- Hiện tại ngươi biết mình đối đầu với thế lực nào chưa?

Tồn tại cao cấp hơn. Xem ra mập mạp nói không sai. Chắc chắn còn có tồn tại chữ Thiên.

- Cha ta cài ngài vào Tàn Hồn, hôm nay chúng ta gặp mặt như thế này, xem ra một số việc là có chú định! Nhậm Kiệt không thích trốn tránh, cho dù Tàn Hồn mạnh thé nào đi nữa thì cũng vậy. Gã cười nói: - Còn không biết tên đầy đủ của ngài, sao ngài lại đi Tàn Hồn?

Cơm phải ăn từng miếng, Nhậm Kiệt cũng không nóng vội tìm hiểu. Gã đổi đề tài ân cần hỏi han.

- Tên đầy đủ? Ta thấy ngươi còn chưa biết. Thật tốt quá. Lão Hứa cười thâm ý nói: - Tên đầy đủ của lão phu là... Hứa... Diệp... Diệp. Nghe rồi chứ? Lão Hứa gằn từng chữ một nói.

Hứa gia gia? * Trong tiếng khựa, chữ Diệp đồng âm với chữ Gia. Hứa Diệp Diệp đọc ra là Hứa gia gia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-364/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận