Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 114: CAO CHẠY XA BAY

Trước mắt hắn dường như có vô số những đám mây. Những đám mây này không ngừng biến ảo thành bộ dáng của lão Bond, dì Joey và tiểu đệ đệ nằm trong ngực mình, rồi cả Benson, Nepal, sư phụ Maren, kỵ sỹ Scott xuất hiện trước mắt hắn.

Bỗng nhiên đám mây đó lại biến hóa, hắn phảng phất quay lại rừng Gobbi, nhớ lại mũi tên sáng rực, bắn thẳng vào lồng ngực, hắn dường như có thể cảm nhận rõ khí tức tử vong từ mũi tên đó.

Một loại áp lực mãnh liệt khiến người ta không thể thở nổi dâng lên trong lòng hắn khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập, cả người lạnh đi.

Giờ phút này, trước mặt đột sáng rực rỡ lên khiến cho tâm linh của hắn ớn lạnh.

Mở hai mắt ra, Tiếu Ân không khỏi ngây dại.

Những đám mây đã sớm biến mất không thấy, phảng phất giống như giấc mộng, nhưng lại khiến kẻ khác khó có thể thoát ra.

Bên tai hắn truyền đến những âm thanh ồn ào, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã pháp sư to béo đang gọi hắn: "Đi ra đi, đừng đứng ở chỗ này!"Tiếu Ân cả kinh, từ trên người kẻ này,Tiếu Ân cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cường đại, mặc dù không so được với Maren nhưng lại cao hơn một bậc so với Benson, như vậy kẻ này ít nhất là bát cấp học đồ.

Nhấc chân lên, Tiếu Ân rất nhanh rời khỏi ma pháp trận. Sau một lát, một trận ánh sáng hiện lên, hai pháp sư đi ra.

Nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, tinh thần trấn định, khẳng định không phải là lần đầu tiên sử dụng ma pháp trận."Ngươi sao còn không đi?" Gã béo hô lên:

Gã béo dường như có hứng thú hỏi: "Thế nào. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không nói cho ngươi biết, mỗi lần sử dụng Truyền Tống Trận ít nhất phải hao phí hơn một trăm khối năng lượng tinh thạch hay sao?"Tiếu Ân lắc đầu không biết, nhưng trong lòng hắn sáng tỏ. Tiffany truyền tống hắn tới đây, chỉ sợ hao phí tuyệt đối không ít hơn một trăm khối tinh thạch.

Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nơi này cách xa công quốc Louis, mà sư phụ của hắn chỉ là nhất tinh ma pháp sư, thanh danh tuyệt đối không thể truyền tới nơi này."Lại có người đến, ngươi nếu không có việc gì thì lại đây nói chuyện cùng ta." Gã béo thúc giục nói.

Tiếu Ân do dư một chút, sau đó tới bên cạnh gã béo, cùng hắn tán dóc.

Gã béo ở chỗ này nhàn nhã không có việc gì làm, hơn nữa tới đây đều là các pháp sư, cũng không có người tới tìm hắn nói chuyện. Khó gặp được một kẻ cái gì cũng không hiểu như Tiếu Ân, tự nhiên là mồm mép hắn trở nên lưu loát.

Tiếu Ân cố tình hỏi, thực ra hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng.

Nơi đây là một trong những thành thị của con người tại thảo nguyên Sa Aola, tên là Subi Tira. Nhưng ở trong thành cũng không chỉ có loài người mà còn có cả thú nhân, mà trong thành có một kho lúa lớn chứa nhu yếu phẩm cần thiết, cho nên mới có một tòa Truyền Tống Trận.

Hiện giờ ở phía nam đại thảo nguyên do loài người thống trị, gọi là đế quốc Cát Hãn, quốc thổ của đế quốc rất rộng lớn, nhân số rất đông, trong thế giới nhân loại được coi là đệ nhất, đệ nhị cường quốc không hề thua kém chút nào so với đế quốc Nặc Khả Đa.

Đương nhiên đối với đế quốc Cát Hãn thì điều bọn họ lo lắng không phải là những quốc gia loài người nằm liền kề mà là đế quốc Lang Nhân nằm giữa đại thảo nguyên.

Giống với nhân loại, thú nhân chia thành vài đế quốc, trong đó lang nhân là một đại tộc, hình thành nên một vương quốc độc lập là chuyện đương nhiên.

Lực lượng chiến đấu của lang nhân rất kinh người, ngay cả đối với ma pháp cũng có sự đề kháng nhất định, đặc biệt dưới sự trợ giúp của lang nhân Tát mãn, thực lực của bọn họ không hề thua kém so với quân đoàn của loài người có sự trợ giúp của ma pháp sư. Cứ như thế, đế quốc Lang Nhân cùng với đế quốc Cát Hãn giằng co nhau mấy trăm năm. Đương nhiên, trước mắt thì dường như bình yên vô sự, không có bộc phát chiến tranh đại quy mô.

Hiểu rõ hoàn cảnh, trong lòng Tiếu Ân không ngừng tính toán. Để hắn lên tiền tuyến là chuyện tuyệt đối không thể, không bằng trước hết ẩn cư tiềm tu một đoạn thời gian. Dù sao trước khi đi, sư phụ và huynh đệ đã tặng hắn trên một trăm đồng vàng Cray, đủ để hắn tiêu dao một đoạn thời gian.

Ánh sáng Truyền Tống Trận chợt lóe, ba pháp sư khác lại đến.

Trong lòng Tiếu Ân tính toán một chút, không khỏi cảm thán, hắn đi tới nơi này mới chỉ có một hai giờ, thế mà đã có ba đợt người đến đây. Nếu như tính toán mỗi lần Truyền Tống Trận mất một trăm khối năng lượng tinh thạch, nếu thế chẳng phải những người này đã tiêu hao ba trăm khối năng lương tinh hạch hay sao. Loại tiêu hao khổng lồ này, trước kia tuyệt đối Tiếu Ân không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đế quốc Cát Hãn hùng mạnh như thế nào, tuyệt đối công quốc Louis không thể so sánh.

Vội vã nói chuyện với nhau môt vài câu nữa, cuối cùng Tiếu Ân cáo từ rời đi, nhưng hắn đã biết được những tin tức mình cần.

Trong đế quốc Cát Hãn nổi tiếng nhất là bốn ma pháp thế gia, mỗi thế gia có ma đạo sỹ tọa trấn. Đương nhiên, những kẻ có thực lực mạnh mẽ đó không tham gia chiến tranh mà cùng với những Tát mãn của thú nhân đế quốc bảo trì một sự cân bằng vi diệu.

Điểm này đã sớm được Tiếu Ân tính ra, loại lực lượng cao tầng đó tự nhiên khó có thể xuất hiện trên chiến trường, nếu không thực sự tạo thành nguy hại to lớn đối với người bình thường. Hơn nữa, bọn họ cũng bị một lực lượng ước thúc, nếu không bọn họ lựa chọn chiến thuật: hôm nay diệt một thôn trang, ngày mai lại diệt một thôn trang khác, thì dù là quốc gia nào cũng sụp đổ.

Tiếu Ân sở dĩ hỏi thăm việc này bởi hắn muốn biết rõ để không trêu chọc phải những đệ tử trực hệ trong những gia tộc đó.

Hiện tại hắn không có sự hỗ trợ của sư phụ, dù muốn chạy trốn cũng chưa chắc đã có thể thoát được.

Gã béo kia chính là một pháp sư tự do của đế quốc Cát Hãn, được ma pháp công hội bảo hộ, phụ trách quản lý ma pháp trận.

Ma pháp trân mặc dù tiện dụng nhưng tiêu hao thực sự rất lớn. Trừ những ma pháp sư giàu có hoặc quý tộc ra, bình dân và quân binh không thể sử dụng thông đạo này.

Đương nhiên, nếu tiền tuyến gặp nguy hiểm, có thể nhờ ma pháp sư cao cấp truyền tống. Nhưng nếu truyền tống cả đại quân thì dù đế quốc Cát Hãn có mang cả quốc khố ra cũng đừng mơ có được khoản tiền lớn như thế.

Rời xa ma pháp trận, Tiếu Ân tới một góc hẻo lánh, cởi ma pháp bào trên người xuống, thay một bộ trang phục bình dân bình thường.

Có lẽ do số lượng pháp sư không ít cho nên người bình thường cũng không quá kinh hoảng đối với lực lượng cường đại của pháp sư. Hiển nhiên, ma pháp sư thường xuyên xuất hiện tại nơi này.

Đương nhiên, khi đối đãi với ma pháp sư thái độ của họ cũng khác, không có ai dám gây khó xử cho ma pháp sư, cho dù kẻ đó chỉ là nhất cấp học đồ.

Song hiện tại, Tiếu Ân lại không muốn dùng thân phận ma pháp sư, hắn chỉ muốn tìm một địa phương tốt để tĩnh tâm tu luyện, hơn nữa trên người của hắn còn có mấy ma pháp khí cụ chưa xem xét. Rời khỏi công quốc Louis, không còn phải lo lắng nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng xem xét qua, xem có thứ gì tốt để mình sử dụng hay không.

Thay trang phục bình dân, Tiếu Ân đi dạo trong thành nửa ngày, cuối cùng tìm được nơi thích hợp.

Đó là một cửa hàng lớn, bên ngoài sắp xếp các loại binh khí, bên trong thì không ngừng truyền ra những tiếng đập thép.

Nghe được âm thanh quen thuộc, khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười.

Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong có ba kẻ hầu và một vị khách. Nhìn thấy Tiếu Ân, một người hầu bước nhanh tới hỏi: "Tiên sinh, ngài cần gì?"Mặc dù trang phục trên người Tiếu Ân không hoa lệ, không giống với trang phục lưu hành ở đây nhưng người hầu không dám chậm trễ.

Tiếu Ân gật đầu với hắn, chỉ vào đồ án hai chiếc búa gạch chéo nhau, hỏi: "Xin hỏi, nơi đây là thợ rèn công hội?"

Nhưng hắn không dám chần chừ đối với yêu cầu của Tiếu Ân, dẫn Tiếu Ân tới hậu viện, sau đó lui trở về. Nguồn: http://truyenyy.comTrên đại lục, mỗi ngành nghề đều có công hội. Bởi vì có sự tồn tại của ma pháp sư khiến cho tin tức trở nên linh thông, mà loại chứng chỉ do công hội chứng minh, trên cơ bản chỉ những người có thực tài mới có được.

Mặc dù thành thị này không phải là thành thị lớn nhất của đế quốc Cát Hãn nhưng là một cứ điểm tiếp tế trọng yếu cho tiền tuyến, cho nên tự nhiên có nhiều ngành nghề tồn tại.

Tiếu Ân muốn mai danh ẩn tích, đương nhiên phải tìm cho mình một công việc thích hợp, lựa chọn tốt nhất chính là nghề thợ rèn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận