Phía dưới là một mảnh cát rộng lớn. Dương Ưng bọc trong lồng máu tươi hung hăng ngã xuống sa địa.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, cát bắn tung tóe đầy trời, khi mọi chuyện khôi phục lại như bình thường thì Tiếu Ân thấy rõ tình huống của Dương Ưng.
Dương Ưng té xuống hố cát mềm nhũn, có lẽ do có cát ở dưới nên thân thể nó không biến thành bột mịn, nhưng máu tươi trên người hắn vô cùng thê thảm, thân thể uốn lượn thành góc độ khó tin, không có khả năng sống sót.
Ánh sáng huyết sắc trên người nó đã biến mất.
Lông mày Tiếu Ân hơi giật, có thể khiến lồng máu biến mất, chỉ có hai biện pháp, một là dùng lực lượng cường đại phá tan màn hào quanh, biện pháp còn lại là khiến người trong vòng hào quang chết.
Mặc dù Dương Ưng lợi hại, nhưng vẫn không sánh được với Tiếu Ân, nếu không phải giao thủ trên bầu trời, chỉ sợ nó đã sớm bị Tiếu Ân hạ gục tám chín lần.
Cho nên giờ phút này lồng máu trên người nó biến mất, nói rõ nó đã mất mạng.
Ngẩng đầu lên, Tiếu Ân dùng ánh mắt bất thiện nhìn Dương Ưng còn lại.
Ban đầu hắn tính, trước tiên vây khốn nó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết nó, nhưng không thể tưởng tượng được, lồng máu có uy lực to lớn, chẳng những có thể giam cầm nguyên tố ma pháp, còn có thể khiến khí lưu trong không gian không ổn định, khiến người khác khó phi hành.
Uy lực đó có thể nói nó là sát thủ trên không trung.
Bị ánh mắt của Tiếu Ân nhìn thẳng, con Dương Ưng còn lại nhất thời cảm thấy khiếp vía, nó vung cánh lên, muốn xoay người bỏ chạy.
Song khi ánh mắt nó tiếp xúc với Tiếu Ân, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện trong lòng nó, trong nháy mắt thân thể của nó mất đi khống chế, ngay cả lực lượng để vỗ cánh cũng không còn.
Kinh Lật Thuật, đó là ma pháp vong linh hệ dùng để đánh lén, quả nhiên nó phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được.
Nhưng ma pháp này có một khuyết điểm đó là cấp bậc quá thấp, chỉ là nhị cấp ma pháp, đối phương chỉ bị thất thần vài giây, sau đó rất nhanh khôi phục lại như bình thường.
Cho nên con Dương Ưng còn lại sau khi thân thể mất đi khống chế té xuống mặt đất, chỉ mấy giây sau nó đã khôi phục lại, liều mạng vỗ cánh, muốn ổn định thân thể trên không trung.
Chỉ là nó vừa mới vỗ cánh, đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng, dường như bị lực lượng nào đó vây khốn, không cách nào giữ được thăng bằng.
Nhưng tốc độ lao xuống của nó không giảm đi tí nào. Mắt thấy sắp đụng phải mặt đất, nó gào thảm thiết, sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt cát.
Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, kết quả của con Dương Ưng đó không khác gì đồng bạn của mình, huyết nhục cả người mơ hồ lộ ra.
Đó là do mảnh cát ở phía dưới, nếu như ở trên mặt đất, chỉ sợ thi thể của nó không còn đầy đủ.
Tiếu Ân đứng trên không trung, lặng yên nhìn hai con Dương Ưng, hồi tưởng lại quá trình giao thủ cùng bọn chúng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên.
Trời sinh bọn nó có năng lực phi hành, nên bọn nó không giống ma pháp sư, khổ luyện Phong Tường Thuật.
Đối với bọn nó, Phong Tường Thuật dù có lợi hại thế nào cũng không bằng đôi cánh trời sinh của bọn nó.
Nhưng một khi hai cánh của bọn nó bị vây khốn, chúng nó không khác gì người bình thường, ngã xuống từ trên cao.
Tất nhiên ma pháp sư bình thường không thể khống chế được bọn chúng, nhưng ma pháp sư không gian hệ thì khác.
Nếu sử dụng không gian giam cầm, khiến đôi cánh của bọn chúng không thể vận động trong thời gian ngắn, khi đó, bọn chúng ngã từ trên cao xuống, cũng đủ để chết rồi.
Nhưng điều tiếc nuối duy nhất đó là, pháp sư không gian hệ của loài người không có nhiều, hơn nữa phần lớn pháp sư chỉ tiến giai thành đại ma pháp sư mới có thiên phú thần kỳ này.
Cho nên ma pháp sư bình thường, ngoài Tiếu Ân và Lai An, được quảng bá thể thao khai phá tiềm năng ra thì có rất ít người làm được điều này.
Nhìn hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, trong lòng Tiếu Ân dâng lên hào tình vạn trượng, trước kia do kiêng kỵ bọn chúng có thực lực cường đại trên không trung, cho nên hắn không dám bay lên trời chiến đấu với bọn chúng. Nhưng hiện giờ tìm ra biện pháp đối phó, Tiếu Ân trở nên hăng hái.
Hắn hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi.
Loài người không có đôi cánh, không kiêng nể gì phi hành trên bầu trời, sự cuồng ngạo này nhất thời khiêu chiến sự chú ý của những chủng tộc có trí tuệ trời sinh có năng lực phi hành.
Ở sân chơi này, trời mới biết có bao nhiêu thông đạo.
Tóm lại, chẳng những trên mặt đất có vô số chủng tộc, ngay cả trên không trung cũng có nhiều chủng tộc phi hành.
Đến từ những nơi khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, những sinh vật có trí tuệ đều rất cẩn thận, bảo trì khoảng cách nhất định với nhau, bọn họ tiến hành dò xét lẫn nhau, xác định địa vị của nhau.
Nếu một bên khiếp nhược, hoặc thực lực không xứng tầm, chắc chắn sẽ bị đối phương công kích, hơn nữa còn không chết không dừng.
Độ hung tàn còn kịch liệt hơn trên mặt đất.
Trưởng bối của các sinh vật trên không trung cũng nhận định, loài người như Tiếu Ân không phải là bá chủ trên bầu trời.
Loài người bay trên không trung, giống như chủng tộc trên không trung không có đôi cánh, nếu thực lực không cao, sẽ khiến người khác chú ý.
Hai đầu Dương Ưng sở dĩ công kích Tiếu Ân, chưa chắc là do bọn chúng có ý đồ xấu xa, rất có khả năng chúng nó muốn duy trì địa vị của mình trên bầu trời, không thể ngoại nhân như Tiếu Ân xâm phạm lãnh thổ của mình.
Bất quá, thực lực của Tiếu Ân quá cường đại, cho nên, ngược lại khiến bọn chúng mất mạng.
Song mặc dù tốc độ của Tiếu Ân có nhanh hơn, nhưng vẫn kém các chủng tộc trên không trung, cho nên hắn thường gặp phải sự khiêu khích của các cường giả thuộc chủng tộc không trung.
Chỉ cần không có ý định ngăn cản Tiếu Ân, hoặc chủ động công kích hắn, Tiếu Ân đều không để ý.
Nhưng nếu đụng tới hắn, Tiếu Ân không lưu tình, dùng không gian giam cầm đánh đối phương.
Hễ chủng tộc không trung có một cách bị giam lại, bọn chúng không thể bay trên không trung, chỉ còn nước rơi xuống đất mà thôi.
Từ trên trời cao rơi xuống mặt đất, có kết quả thế nào, sinh vật có trí tuệ nào cũng hiểu rõ.
Cho nên thấy mấy tên xui xẻo rơi xuống, những chủng tộc không trung còn lại thấy Tiếu Ân như gặp phải ôn thần, bỏ chạy ra xa.
Tất nhiên, Tiếu Ân không đuổi tận giết tuyệt, có chủng tộc không trung cường hãn chỉ bị không gian giam cầm mấy giây, sau đó hoạt động tự do lại, bọn chúng liều mạng vỗ cánh mới có thể ổn định lại.
Nhưng chỉ như thế cũng đã bị hù dọa vỡ mật, không dám trêu chọc Tiếu Ân nữa.
Danh khí của Tiếu Ân ở trên không trung nhanh chóng được lan truyền ra bốn phương tám hướng, trên không trung ai cũng biết xuất hiện một nhân loại dị thường, chẳng những bay trên không trung, còn cướp đoạt địa bàn của các chủng tộc không trung, khiến đám cường giả trên không trung kinh ngạc.
Mặc dù tới giờ cũng có mấy cường giả trên không trung chạy trốn thành công khỏi tay hắn, nhưng ai cũng biết đó là do Tiếu Ân vội vã chạy đi, cho nên hắn mới có thể hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ cần đuổi theo, nhất định sẽ giết chết những người đó.
Tiếu Ân bay được một ngày, đã tới gần địa điểm mà thiết bài thông tin báo, rốt cuộc bị một đầu vượn bay to lớn chặn lại.
Con vượn bay này có thực lực cường đại, khí thế của nó mạnh mẽ, nổi cơn điên giống như vương tử Huyết Tinh Linh Lạc Địch.
Tiếu Ân tùy ý dùng không gian giam cần, định chế trụ đôi cánh của nó, nhưng đáng tiếc, thực lực của tên này không yếu, nó sử dụng Phong Tường Thuật, tiếp tục đứng trên không trung.
Lần đầu tiên Tiếu Ân nhìn thấy chủng tộc trên không trung thi triển Phong Tường Thuật.
Cảm giác này giống như nhìn thấy con cá bơi lội trên bầu trời, khiến hắn cảm thấy tức cười.
Con vượn bay đứng nghênh ngang trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ cuồng bạo, hung hăng dọa người, không ai bì kịp.
Đứng đằng xa xem cuộc chiến, có không ít cường giả trên không trung, nhưng không ai có ý định tham dự, bọn họ nghĩ nơi này sắp xảy ra một màn long tranh hổ đấu.
Song đáng tiếc, Tiếu Ân không muốn dây dưa ở chỗ này.
Đang lúc đối phương đang đắc ý muốn phát biểu thì Tiếu Ân nhẹ nhàng vung tay lên.
Huyết quang tù cấm giới chỉ tạo ra một cái lồng máu, vây quanh thân vượn bay.
Một giây sau, con vượn bay tràn ngập sự kinh ngạc và tuyệt vọng, nó hét lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống đất.
Với thực lực của hắn, nếu duy trì một khoảng cách nhất định với Tiếu Ân sẽ hóa giải được không gian giam cầm, nhưng lồng máu lại khác, trừ khi qua mười hai giờ hoặc dựa vào thực lực của mình đánh nát lồng máu, nếu không đồ chơi này vẫn tồn tại.
Thân thể của vượn bay nặng nề rơi xuống mặt đất, biến thành một đống thịt nát.
Tất cả chủng tộc không trung nhìn thấy cảnh này, mặt xám như tro, ánh mắt nhìn Tiếu Ân như nhìn thấy ma quỷ.
Tiếu Ân tiếp tục phi hành về phía trước, không gặp bất cứ cản trở gì cả.
Xuyên qua sương mù nồng đậm, dường như Tiếu Ân thấy được một tòa nhà to lớn. Tòa nhà đó bị mây mờ vờn quanh, với nhãn lực của hắn, đừng mơ thấy rõ được hoàn cảnh ở bên trong.
Đây chắc là tòa nhà mà Kim nói.
Nhưng tòa nhà này không trôi nổi trên không trung, kỳ thực nó cắm thẳng xuống mặt đất.
Có một cây cột lớn hình tròn nối liền nó với mặt đất, quanh cây cột này có những vòng tròn xoay tròn lên cao, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy nó giống như những bậc thang, dường như dùng cho những người đi bộ tiến vào trong tòa nhà.
Chắc lúc đó đám người Kim ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, hơn nữa không cẩn thận quan sát nên mới sinh ra hiểu lầm như thế.
Tiếu Ân thêm vào Ưng Nhãn Thuật, nhưng hắn thất vọng phát hiện, sương mù quá dày đặc, dù dùng Ưng Nhãn Thuật cũng không nhìn thấy gì.
Xa xa, một ít chủng tộc không trung tỏa ra năng lượng dao động cường đại, như hổ rình mồi nhìn hắn, những người này có thực lực không kém tên vượn bay, đừng nói là cả bọn liên hợp lại, dù chỉ một nửa liên hợp cũng đủ để Tiếu Ân phải tránh xa.
Nhưng hắn vừa mới hạ sát vượn bay, ánh sáng màu đỏ đó quá mức quỷ dị, cho nên mới có thể trấn trị được chủng tộc không trung, khiến bọn chúng không dám gây phiền phức với mình.
Ánh mắt đảo qua những người này, Tiếu Ân có thể thấy rõ sự sợ hãi và địch ý của những người này.
Nhưng giờ phút này hắn không có tâm tư vui đùa với những người này, do dự một lúc, Tiếu Ân chậm rãi tiến vào tòa nhà to lớn.
Càng tới gần, Tiếu Ân càng cảm nhận rõ một cỗ áp lực khổng lồ.
Cảm giác này giống như khi đối mặt với Yidikalun, khiến trong lòng hắn bất mãn, nhưng vì đám người Kim, hắn không khoang tay đứng nhìn được.
Tới gần một ít, cảnh sắc trước mắt dường như rõ ràng hơn một chút.
Quả nhiên, đó là một tòa nhà to lớn, bên ngoài tòa nhà điêu khắc nhiều đồ án sống động.
Trong đó có một nơi chiếm gần một phần ba diện tích, đó là một thần linh ba đầu sáu tay không biết tên.
Dường như đó là một con viễn cổ cự thú, hai mắt ở cái đầu to ở giữa của nó nhìn rất bình tĩnh. Dường như đang bao quát chúng sinh, khiến người ta có cảm giác ấm áp. Hai cái đầu còn lại nhìn về hướng đông và hướng tây, bốn con mắt như truyền thần, có một loại hấp dẫn không nói thành lời.
Một đôi cánh tay dài đặt trên bụng, bốn cánh tay nhỏ xuyên qua sương mù, hình như muốn bay ra ngoài.
Tiếu Ân liếm đôi môi khô khốc, dường như hắn cảm thấy áp lực đang tăng lên, dường như lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn chịu đựng của mình.
Một luồng ánh sáng không biết xuất hiện từ đâu, kết hợp với đám sương mù, hình thành nên vài đóa mây kim sắc.
Sau đó, một cỗ lực hút không thể chống cự phát ra, thậm chí Tiếu Ân không có thời gian để kinh hô, đã bị cỗ lực hút này hút đi.
Tới tận bây giờ, cuối cùng Tiếu Ân mới hiểu được, tại sao với thực lực của Hắc Toàn Phong lại không thoát được lực hút cường đại này, đó là vì bọn họ không thể chống lại lực hút đó.
Cành sắc trước mắt biến đổi, Tiếu Ân vuốt mũi, hắn không tin vào mắt mình.
Xuất hiện trong tầm mắt của hắn, không phải là một đầu thú hung lệ tàn khốc, mà là một hành lang thủy tạ, đình đài lầu các, những căn lầu dựa vào vách núi, giống như sóng cuộn, không ngừng nhấp nhô, có vẻ tự nhiên, hài hòa, không mất đi vẻ trang trọng.
Tiếu Ân dụi đôi mắt của mình, trong lòng nổi lên một ý niệm cổ quái.
Chỗ xinh đẹp như thế này là của đám ngu ngốc… Tiếu Ân thống khổ vỗ đầu, có lẽ đầu cốt long có tư cách gọi bọn hắn là lũ ngốc, nhưng hắn không có tư cách đó.
Nhưng sự xinh đẹp và xa hoa của nơi này đã chinh phục được Tiếu Ân, khiến hắn cảm thấy cao hứng, không có ý niệm muốn phá hư.
Cảnh sắc xinh đẹp như thế này rất khó phục chế, cho nên Tiếu Ân tin tưởng đây là chỗ ở của thần linh.
Một đạo ánh sáng xuất hiện trên mặt hồ, hình thành một cây cầu ngũ sắc.
Tiếu Ân hơi sửng sốt, do dự một chút, nhưng vẫn tiến lên cây cầu.
Cây cầu này thông tới bên kia mặt hồ, bên kia có một động khẩu màu đen.
Tiếu Ân biết, nơi đó là nơi hắn cần phải tới, bởi chỉ có tiến vào đó mới tìm được đám người Kim.
Đi qua cầu ngũ sắc, đột nhiên nghe dưới nước truyền một tia dao động, Tiếu Ân nhìn xuống dưới, chỉ thấy mới vừa rồi trên mặt hồ trống không, nay lại có thêm vài con cá nhỏ không rõ lai lịch.
Đám cá nhỏ đó bơi ở dưới, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, trông rất đẹp mắt.
Liếc mắt một cái, có mấy tán hoa đơn lẻ chập chờn trong gió, mặc dù vẫn còn thần vận nhưng đã rách nát hết, dường như tạo thêm sự bi lệ cho cảnh sắc xinh đẹp.
Tiếu Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự kiên định.
Trong sân chơi mất đi sự điều khiển của thần linh, cảnh vật sẽ tiếp tục điêu tàn, cuối cùng sẽ có một ngày biến mất.
Nhưng trong mắt Tiếu Ân, những thứ này vẫn khó có tưởng tượng được. Nhưng hắn tin tưởng, nhất định mình có thể tìm được đám người Kim, hơn nữa còn mang bọn chúng rời khỏi đây.
Hắn chạy tới động khẩu tối đen nhanh như sao băng, không chút do dự nhảy vào.
Bóng người hắn biến mất, chiếc cầu và hắc động không còn nữa, chỉ còn kiến trúc trống rỗng, dường như không có một tia nhân khí nào.
Trước mắt Tiếu Ân chợt ảm đạm, xuất hiện một tình cảnh kỳ dị.
Nơi này là dãy núi, bốn tòa núi cao vây quanh, chân núi là một mảnh Tu La địa ngục, có vô số máu tươi và thi thể, máu đỏ chảy như hải dương, hình thành một dòng suối màu đỏ, kéo dài về phương xa.
Trên thành núi có vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu không dứt, các loại ma pháp giống như đòi mạng không ngừng lóe sáng.
Tiếu Ân vừa xuất hiện ở nơi này liền cảm nhận nguy cơ mãnh liệt, hắn không chút do dự mở ra ngũ cấp vòng phòng hộ, hơn nữa còn tiến về một vách núi.
Trong tình cảnh hỗn loạn này, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng bảo trì tỉnh táo, tránh giao thủ với người khác.
Trong không khí dường như có áp lực khiến người khác khó có thể tiến bước.
Nhưng thể chất của Tiếu Ân rất cường hãn, không nhân nhượng tiến về phía trước.
Đột nhiên một quái nhân thân cao bốn thước rơi xuống bên cạnh hắn, quái nhân đã hoàn toàn tử vong. Còn người công kích hắn, dường như chưa phát giác ra, vẫn liều mạng dùng ma pháp tấn công. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên khó coi, giây phút này hắn nhận ra, trên đầu hắn truyền tới hơn mười tam cấp ma pháp.
Mặc dù trên người hắn có ngũ cấp vòng phòng hộ có thể ngăn cản được công kích vật lý, nhưng nhiều ma pháp công kích như thế, hắn không hề tin tưởng vào vòng phòng ngự.
Thân hình lùi lại, Tiếu Ân giống như nhà có tang, ôm đầu bỏ chạy, phong phạm cao thủ vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Nếu như cả sinh mệnh cũng không giữ được thì cần gì phong phạm cao thủ.
Những ma pháp liên tiếp đánh vào thân thể của người khổng lồ, nhất thời phân thây hắn ra. Mà Tiếu Ân cũng bị chịu khổ lây, vòng phòng ngự không ngừng run rẩy.
Trước khi tiến vào nơi này, hắn không nghĩ đến đón chờ hắn là một tình cảnh hỗn loạn.
Đấu thú đài, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần tới nơi này, muốn sống để trở ra rất khó.
Ở nơi này, mỗi cá nhân ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư hoặc chiến tranh tát mãn, bọn họ đều được hưởng đặc quyền tại chủng tộc của mình, được mọi người tôn kính, đồng thời có thực lực cường đại.
Nhưng trong hoàn cảnh này, sinh mệnh của bọn họ trở nên mong manh yếu ớt, chỉ cần bị một cơn gió nhẹ thổi qua là mất mạng.
Cho dù Tiếu Ân đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, trong hoàn cảnh khắp nơi là ma pháp này cũng khó có thể bảo vệ mình.
Ánh mắt của hắn tuần tra xung quanh, muốn tìm tung tích đám người Kim.
Ở địa phương này, có lẽ chỉ có dựa vào thân hình khổng lồ của Hắc Toàn Phong và vòng phòng ngự mới có thể ở thế bất bại.
Đảo qua một vòng, Tiếu Ân không phát hiện ra mục tiêu của mình, nhưng thấy được vài chuyện khiến người khác kinh tâm động phách.
Trên vách núi, thỉnh thoảng có vài người truyền tống tới.
Những người mới tới, phần lớn đều hơi sửng sốt, khó tin nhìn xung quanh.
Nhưng thời gian ngẩn ra đó khiến bọn họ chìm trong tuyệt vọng.
Từng đạo ma pháp công kích, mạnh mẽ đánh vào những người này, xóa xổ hoàn toàn bọn họ. Có người sử dụng vòng phòng ngự thì bình yên vô sự, nhưng không duy trì được bao lâu.
Những người sống sót đều là những người có chút bản lĩnh, bọn họ chạy đông chạy tây, rốt cuộc có hai phần mười trong số còn sống như Tiếu Ân.
Song số người sống sót đó cũng không phải là người an phận, rất nhanh bọn họ gia nhập vào hàng ngũ công kích mù quáng. Lúc nào cũng có người chết ngoài ý muốn, bất luận ai muốn sinh tồn trong hoàn cảnh này cũng không phải là chuyện đơn giản.
Tiếu Ân co phạm vi của vòng phòng hộ lại, may mà hắn là đại ma pháp sư, khống chế được vòng phòng ngự, nếu không rất khó làm được điều này.
Trải qua quá trình ngưng luyện, vòng phòng ngự đã thu nhỏ lại rất nhiều, lực lượng phòng ngự càng tăng thêm.
Giờ phút này, một cỗ uy áp chợt truyền tới.
Cỗ uy áp này, dường như tràn ngập khí tức hung bạo máu tanh, khiến trong lòng mọi người run rẩy.
Đôi mắt Tiếu Ân hiện lên thần sắc vui mừng, hắn nghe rõ, đó là thanh âm của Hắc Toàn Phong, nếu đại ma thú này ở chỗ này, vậy đám người Kim cách không xa đó.
Hắn hít sâu một hơi, cước bộ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, tiến về hướng đó. Tốc độ của bản thân hắn đã đạt tới tình trạng cực hạn, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tàn ảnh mà thôi.
Tiếu Ân cắn chặt hàm răng, Khinh Linh Thuật, Gia Tốc Thuật, các loại ma pháp phụ trợ lóe sáng trên người hắn.
Từ nơi hắn xuất phát tới chỗ đó cũng không gần.
Nếu như bình thường thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng giờ phút này, lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm, nên dù tốc độ của Tiếu Ân có nhanh, nhưng chỉ chạy được một trăm thước thì vòng phòng ngự của hắn bị vỡ tan.
Sắc mặt Tiếu Ân đại biến, thân hình to lớn của Hắc Toàn Phong đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, trong lòng hắn xuất hiện nỗi tuyệt vọng.
Ở nơi này, nếu không có vòng phòng ngự, thì ma pháp lan nhầm ra cũng đủ để giết chết hắn.
Song, ngay lúc đó, tinh thần của Tiếu Ân tiến vào cảnh giới kỳ diệu.
Giống như ở trong Nhất Hào không gian, hắn chậm rãi phân tích lại quá trình giao thủ cùng người khác, hắn thong thả cảm ứng tất cả.
Giây phút này, ngoài hắn, tất cả mọi vật trở nên chậm chạp, dù quỹ tích vận chuyển của nguyên tố ma pháp hay động tác của mọi người đều trở nên chậm chạp.
Trong mắt của hắn, thậm chí còn thấy được tam cấp ma pháp đang di chuyển, chuẩn bị xung kích thân thể hắn, nếu để đạo ma pháp đánh trúng thân thể, dưới tình huống không có vòng phòng hộ ma pháp, chắc chắn hắn không có lực để chống cự.
Giờ phút này, Tiếu Ân phát hiện một chuyện ngoài ý muốn, ma pháp xung quanh trở nên chậm chạp, còn hắn vẫn duy trì được tốc độ cao của mình.
Hai chân tiếp tục di chuyển, dùng tốc độ khó tin, nhanh hơn cả tốc độ của ma pháp lao ra ngoài.
Dư âm của đạo ma pháp bị bỏ lại phía sau Tiếu Ân, cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Cảnh tượng không có ai phát hiện ra, trên thực tế, ở nơi này không có ai phát hiện ra sự biến hóa đó.
Cuối cùng cũng vượt qua một trăm thước, mặc dù vẫn còn dư âm của các loại ma pháp, nhưng trong mắt Tiếu Ân đã xuất hiện một con đường rộng lớn.
Thân hình của hắn lẩn qua hàng loạt dư âm ma pháp trong một tư thế quái dị, mỗi bước đi đều tiến vào nơi an toàn nhất. Trong mắt của hắn, ma pháp chậm như con ốc sên, ngay cả có hùng mạnh hơn nữa cũng không thể uy hiếp tới sự an toàn của hắn.
Cứ như thế, Tiếu Ân không thèm mở vòng phòng hộ ma pháp ra, cuối cùng vượt qua một trăm thước.
Khi hắn tới bên người đại vật màu đen quen thuộc, thần kinh mới thả lỏng.
Nhưng khi Tiếu Ân buông lỏng thì cảnh giới kỳ diệu đó liền biến mất. Tốc độ ma pháp khôi phục lại như bình thường, giống như tử thần ghé thăm mọi nơi.
Tiếu Ân biến sắc, cả người vô lực, đôi chân tê dại, cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi lên.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đầy lực vươn tới, nhấc hắn vào trong miệng của Hắc Toàn Phong, thân thể to lớn của Hắc Toàn Phong lập tức di chuyển, cái miệng của nó ngậm lại."Sư phụ!" Thanh âm tràn ngập sự vui mừng của mấy người chợt vang lên.
Nhìn thấy Tiếu Ân, đám người Kim dường như tràn ngập hy vọng. Tiếu Ân mở mắt ra, thấy những khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt, người phản ứng nhanh nhất, mạo hiểm đi ra ngoài kéo hắn vào là Carter.
Hơi giơ tay ra, Tiếu Ân cười nói: "Các ngươi đều ở đây là tốt rồi!"Kim đỡ Tiếu Ân, hắn khoang chân ngồi xuống, hỏi:
Bọn họ dựa vào Hắc Toàn Phong nên mới bay được trên trời, tự nhiên không thấy được sự cường đại của các chủng tộc không trung. Nếu như không có lục cấp ma thú biến dị, Phi Thiên Hắc Giáp Tích, căn bản bọn họ không đối phó được với những nguy hiểm ở trên không trung.
Bọn họ biết, nếu không có Hắc Toàn Phong, muốn trực tiếp bay trên bầu trời, chắc chắn là cửu tử nhất sinh, ở nơi này còn tốt hơn.
Nghĩ tới việc Tiếu Ân vì muốn cứu bọn họ mà mạo hiểm phi hành trên không trung, trong lòng mọi người đều có sự kích động mãnh liệt, giống như có vạn con ngựa nhảy chồm chồm."Sư phụ…" Mary hít sâu một hơi, đôi mắt có chút ướt át, nàng ngã nhào xuống nói:
Sắc mặt của đám người Kim xuất hiện vẻ áy náy, Tiếu Ân không cầm ma hạch để bổ sung mà dùng ám kim tinh thạch, điều này nói rõ, hắn đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần, thậm chí không có sức để dùng ma hạch.
Vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình hại sư phụ lâm vào tình trạng này, sắc mặt mấy người đều trở nên cực kỳ khó coi.
Mấy phút sau, Tiếu Ân mới thở dài một hơi, cẩn thận cất ám kim tinh thạch vào trong vòng cổ, sau đó lấy ra hai viên tam cấp ma hạch, chậm rãi bổ sung ma lực.
Đối với hắn mà nói, ám kim tinh thạch là vật cứu mạng, dùng tiết kiệm là tốt nhất.
Hồi tưởng lại một trăm thước cuối cùng, ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng cảm giác mình đang nằm mộng.
Giây phút đó, phảng phất trên đời chỉ có hắn duy trì được tình trạng bình thường, ngoài ra tất cả đều không bình thường, thậm chí cả nguyên tố ma pháp cũng trở nên chậm đi.
Mặc dù tình huống này chỉ duy trì trong một giây.
Nhưng chính một giây đồng hồ đó Tiếu Ân đã đi được hơn trăm bước cuối cùng.
Hơn nữa điểm trọng yếu đó là, con đường đó hắn không sử dụng vòng phòng hộ ma pháp. Dưới tình huống đó, có thể bình an đi qua, thực sự khiến Tiếu Ân cảm thấy khó tin.
Giờ phút này ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi, chuyện vừa rồi có phải là giấc mộng không.
Nhưng để có một giây đó, Tiếu Ân cũng phải trả giá rất lớn tương ứng.
Không chỉ lực lượng tinh thần bị tiêu xài hết, ngay cả thể lực cũng tiêu hao hết, nếu như không phải Carter và Hắc Toàn Phong phản ứng mau lẹ, chỉ sợ Tiếu Ân đã bỏ mình bởi dư âm của ma pháp công kích.
Vỗ gáy, cuối cùng Tiếu Ân buông tha không nghĩ tới chuyện phát sinh ngoài ý muốn đó nữa.
Bởi vì hắn không xác định được, có lẽ mình phải hỏi cốt long mới biết được đáp án.
Nhìn Tiếu Ân dường như đã khôi phục, Kim mới cẩn thận nói: "Sư phụ, chuyện này không thể trách bọn họ, do con dẫn đội…"Tiếu Ân cố gắng lắc đầu, cười nói:
Tiếu Ân liếc nhìn bọn họ một cái nói: "Chỗ này có một loại lực lượng thần kỳ, dù ta tới đây cũng xuất hiện ý niệm muốn tìm tòi, nếu các ngươi gặp phải mà không tiến vào mới là chuyện khó tin."Đám người Kim hậm hực cuối đầu, mặc dù sư phụ nói thực, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đối với định lực của mình.
Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện tâm trạng của bọn họ, không khỏi cười hỏi: "Các ngươi có biết, khe nứt không gian do ai tạo ra, tòa nhà này là nơi ở của ai không?"Lực chú ý của đám người Kim bị những lời này hấp dẫn, bọn họ kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, chẳng lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sư phụ đã dò xét được chân tướng.
Nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, trong lòng Tiếu Ân dâng lên một tia thoải mái."Nơi này không phải là khe nứt không gian tiếp nối các tinh cầu." Tiếu Ân nói một câu long trời lở đất:
Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái nói: "Nơi này do thần linh kiến tạo ra, cho nên mới có đủ loại điều kiện hạn chế không giải thích được. Ví dụ như độ tuổi."
Hắn không hỏi Tiếu Ân, đó có phải sự thực không, mà trực tiếp hỏi, tại sao lại hạn chế tuổi tác. Bởi vậy có thể thấy được, tên hán tử thuần khiết này không hề hoài nghi lời nói của Tiếu Ân. Dường như chỉ cần là lời Tiếu Ân nói, hắn đều coi đó là chính xác.
Tiếu Ân vuốt cằm, thành thực nói: "Không biết."Carter chớp động đôi mắt nói:
Chẳng lẽ những tên thần linh mà cốt long kể là những tên có sở thích dị thường, thích những tiểu lolita?
Mặc dù năm mươi tuổi không phải trẻ, nhưng so với những tên thần linh sống dài dằng dặc thì chuyện đó cũng có khả năng. Đang lúc Tiếu Ân suy nghĩ miên man, Kim tức giận nói: "Carter, ngươi nói hươu nói vượn, cẩn thận bị thần linh nghe thấy đó."Sắc mặt Carter khẽ biến, hết nhìn đông lại nhìn tây, ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa.
Tiếu Ân không nhịn được cười nói: "Không có vấn đề gì, thần linh đã từ bỏ nơi này, các ngươi cứ việc nói đi."
Một lát sau, Kim hỏi: "Sư phụ, chỗ này là chỗ nào, tại sao lại có công năng như sát lục thiên mạc."Mấy người lần lượt gật đầu, Lai An nói:
Lửa giận trong ngực mỗi cá nhân nóng lên, mơ hồ cả mạch máu trên người cũng nổi lên.
Sắc mặt Tiếu Ân trầm xuống, lớn tiếng quát: "Các ngươi muốn làm gì?"Đám người Kim ngẩn ra, mau chóng tỉnh lại, bọn họ nhìn nhau, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
Tiếu Ân lãnh đạm nói: "Ta biết các ngươi rất giận, nhưng ta nói cho các ngươi biết, cả ta cũng không có tư cách để căm giận."
Tiếu Ân giơ tay, cắt đứt lời nói của hắn nói: "Trong mắt thần linh, chúng ta không khác gì con kiến hôi, bọn họ chỉ cần vẫy ngón tay một cái là có thể nghiền chết chúng ta cả trăm lần. Có lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là những con kiến hôi mua vui cho bọn họ mà thôi."Nghe lời nói trào phúng của Tiếu Ân, mọi người trầm mặc, nhưng trong lòng bọn họ thừa nhận, lời sư phụ nói rất có đạo lý.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng nói: "Các ngươi có huyết tính, đó là chuyện tốt, nhưng đôi khi các ngươi phải biết rõ thực lực của mình, nghìn vạn lần đừng đi làm những chuyện ngu xuẩn."Ánh mắt Tiếu Ân lạnh lẽo, khiến lửa giận trong lòng mọi người tiêu biến.
Mặc dù ngay từ đầu bọn họ đều rất tức giận, nhưng vừa nghĩ đến thân phận và thực lực của đôi bên, trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác vô lực.
Đó là chênh lệch giữa bọn họ và thần linh. Nói khó nghe một chút, dù bọn họ có cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi của thần linh, cũng chưa chắc được thần linh chọn. Không phải ai cũng có vinh quang đó.
Kim cười khổ một tiếng nói: "Ở bên ngoài, chúng ta đều là ma pháp sư chính thức, nhưng không thể tưởng tượng được, trong mắt thần linh, chúng ta chỉ là một công cụ để tiêu khiển mà thôi. Hắc hắc, trách không được nơi này có năng lượng sát lục, nguyên là để chúng ta giống như những con dã thú, tự giết hại lẫn nhau."Tiếu Ân khẽ lắc đầu, nói:
Rất hiển nhiên, trước mắt là một sinh vật khổng lồ.
Tiếu Ân vươn tay, nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong, đại gia hỏa này rống lớn một tiếng, cả dãy núi tràn ngập âm thanh của rồng, ngay cả những cao thủ bị năng lượng sát lục khống chế, cũng vô thức dừng lại.
Song hỗn chiến vẫn tiếp tục, nhưng dù là ai, cũng đều tận lực tránh xa Hắc Toàn Phong.
Lúc này Tiếu Ân mới hiểu tại sao cách một đoạn thời gian, Hắc Toàn Phong phải rống to một tiếng, nếu không có tiếng rống biểu hiện thực lực khổng lồ của nó, chỉ sọ ngay cả nó cũng bị cuốn vào cuộc hỗn chiến.
Mặc dù Hắc Toàn Phong là lục cấp ma thú, ở chỗ này có tư cách xưng vương. Nhưng ở đây có rất nhiều người điên mất lý trí, một khi bị những kẻ đó vây quanh, đừng nói là Hắc Toàn Phong, dù là Hoàng Kim chi vương Yidikalun, cũng không dễ dàng thoát thân."Ta có một biện pháp khiến mọi người rời khỏi đây." Tiếu Ân tỉnh táo nói.
Tiếu Ân chậm rãi đứng dậy, trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thể lực của hắn đã khôi phục lại, hơn nữa lực lượng tinh thần đã được bổ sung thông qua ám kim tinh thạch và ma hạch. Mặc dù còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, nhưng đã khôi phục lại được bảy tám phần thực lực."Nhớ kỹ, mười người, giết một người các ngươi sẽ thu được sinh mệnh và năng lượng, giết đủ mười người, lập tức hô to lên rồi rời đi, sau đó chúng ta gặp nhau ở bên ngoài." Ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mỗi người, Tiếu Ân trịnh trọng nói:
Quyền uy mà Tiếu Ân bồi dưỡng nhiều năm qua, giờ phút này đã được thể hiện rõ.
Tới cửa miệng, Tiếu Ẩn ra lệnh cho Hắc Toàn Phong tạo ra một cái khe, Tiếu Ân thi triển ngũ cấp vòng phòng hộ, bước ra đầu tiên.
Giờ phút này, dãy núi đã tràn ngập máu tanh, nếu như không phải lúc nào cũng có người truyền tống tới, chỉ sợ những người này đã tự giết hại nhau hết.
Mọi người núp sau Hắc Toàn Phong, cẩn thận quan sát mọi chuyện.
Một tên hắc quỷ pháp sư đang thi triển ma pháp, trong nháy mắt bị người khác giết chết, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang, đạo bạch quang đó giống như có ý thức, tiến vào thân thể của người giết hắn.
Vẻ mặt của người đó vốn dữ tợn nhưng khi đạo bạch quang tiến vào thân thể của hắn, lại lộ ra bộ mặt hưởng thụ.
Song, còn không chờ hắn hưởng thụ xong, hắn đã bị người khác lấy đi sinh mệnh.
Cứ như thế, liên tục có người tử vong, bạch quang trong không trung lóe ra và tiêu tán.
Người thành công hấp thu bạch quang, giống như uống phải thuốc kích thích, sinh long hoạt hổ, dù tốc độ phóng thích hay uy lực của ma pháp đều được đề cao lên một ít.
Đương nhiên, cũng có người hấp thu bạch quang xong, cả người run lên, sau đó nổ mạnh một tiếng, khiến cả bầu trời đầy máu tươi.
Đám người Kim lặng yên nhìn mọi chuyện, bọn họ đã tin lời của sư phụ."Lai An, ngươi sử dụng không gian giam cầm, tạm giam một người lại, Carter, ngươi và Đức Lỗ Phu tiến lên, kéo người đó lại đây." Tiếu Ân nhỏ giọng phân phó nói:
Ánh mắt của Lai An đảo qua xung quanh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, chỉ có đánh chết người khác, giết đủ mười người mới có thể ra ngoài, nhưng bọn họ đều chọn đối tượng khác chủng tộc với mình.
Rất nhanh, ánh mắt của Lai An tập trung lên một con quái vật có sáu cái chân.
Đây là một sinh vật xấu xí, mặc dù sinh ra có sáu cái chân, nhưng trên cổ có hai cái đầu, trên người của nó cũng không có cánh tay, chỉ có một lớp da dày mà thôi.
Cũng không biết chủng tộc này làm sao có được trí tuệ, nhìn vẻ ngoài của nó, phảng phất như bị thần linh tùy ý nhào nặn ra.
Trong vô số chủng tộc, nó được xếp vào chủng tộc xấu xí nhất.
Tay Lai An vung lên, một đạo tinh quang xuất hiện bên ngoài vòng phòng hộ của nó.
Có thể làm được như thế, điều đó nói rõ, trong chiến đấu, nó không dùng vòng phòng hộ do bản thân thi triển ra mà dùng vòng phòng hộ từ quyển trục.
Mặc dù những tên này rất thích đánh giết, nhưng bọn chúng không đánh mất toàn bộ lý trí, biết làm thế nào để bảo vệ sinh mệnh của mình, và có bản năng tránh xa những sinh vật cường đại.
Cho nên bọn nó mới có thể sử dụng đạo cụ ma pháp, mới có thể e ngại Hắc Toàn Phong mà tránh ở một góc khác. Động tác của Carter và Đức Lỗ Phu rất mau lẹn, khi Lai An nhốt người này, bọn họ lập tức thi triển phong hệ ma pháp, kéo đầu quái thú lại.
Ngay khi nó sắp tới bên người Hắc Toàn Phong, ánh mắt Tiếu Ân tản mát ra một tia sáng hình sao. Tay hắn điểm một cái, vòng phòng hộ của đối phương nhất thời biến mất.
Đám người Kim há hốc miệng, đôi mắt mở to ra. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng biểu hiện của Tiếu Ân đã vượt qua dự đoán của bọn họ.
Bọn họ nghĩ, trong một phút, Tiếu Ân có thể giải quyết được ma pháp vòng phòng hộ đã là cực hạn rồi, nhưng không ai nghĩ, Tiếu Ân chỉ duỗi tay ra đã phá bỏ được vòng phòng hộ.
Giây phút này, ánh mắt của bọn họ nhìn Tiếu Ân tràn ngập kính ngưỡng, thực không hổ danh là sư phụ, có thực lực mà bọn họ không thể nghĩ ra được.
Mary vui mừng, nàng không nhịn được, kinh hô: "Sư phụ, làm sao người làm được?"
Vòng phòng hộ ma pháp có điểm chống đỡ, tất cả mọi người đều biết bí mật này, nhưng cấp bậc vòng phòng hộ càng cao, càng giống như con rùa rụt cổ, muốn tìm được điểm này là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Nếu như là tam cấp vòng phòng hộ, Tiếu Ân phá vỡ nó thì dễ tin, nhưng đây là ngũ cấp vòng phòng hộ đó, phá vỡ nó một cách dễ dàng như vậy, quả là một chuyện khó tin.
Tiếu Ân nhìn bọn họ, mỉm cười nói: "Lai An, ngươi am hiểu ma pháp không gian, chờ ngươi tiến giai thành đại ma pháp sư, chắc cũng có năng lực này."Mắt mọi người sáng lên, Kim hô nhỏ nói:
Tiếu Ân âm thầm gật đầu, nhưng nói thực, hắn có thể làm được điều này, là do thực lực của hắn đạt tới đại ma pháp sư, hơn nữa hắn còn am hiểu ma pháp không gian. Nhưng điều chủ yếu là do đối phương thi triển ngũ cấp vòng phòng hộ từ quyển trục.
Nếu như một vị đại ma pháp sư thi triển ngũ cấp vòng phòng hộ, Tiếu Ân không thể thoải mái phá vỡ nó như thế này.
Đó là ưu thế lớn nhất của cao giai ma pháp sư đối với ma pháp sư bậc thấp, dù là giải thích hay lĩnh ngộ về ma pháp thì cao giai ma pháp sư đều ở trên ma pháp sư bậc thấp.
Ánh mắt hướng về Kim, Kim gật đầu mạnh một cái, ngón tay điểm ra, một đạo Tật Phong Thuật, giống như thiểm điện xuyên qua yết hầu của sinh vật xấu xí.
Hoàn cảnh trong đấu thú bàn rất quỷ dị, mặc dù có năng lượng sát lục cường đại, nhưng không có tác dụng làm suy yếu năng lực như sát lục thiên mạc.
Ở nơi này, trong lòng mỗi người đều dâng lên sự ham muốn giết chóc, hơn nữa do nguyên tố ma pháp sung túc, nên bọn họ thi triển ma pháp rất dễ dàng.
Nhưng điều khiến Tiếu Ân ngạc nhiên đó là yết hầu của quái vật này dù đã bị xuyên thủng nhưng nó không chết ngay mà còn liều mạng giãy dụa, nếu như không có pháp sư cùng cấp bậc thi triển không gian giam cầm, có lực trói buộc cường đại gấp trăm lần so với thuật trói buộc bình thường thì chỉ sợ quái vật này đã phản kích."Kim!" Tiếu Ân nhíu mày, ngữ khí cao thêm một ít.
Sắc mặt Kim đỏ lên, cổ tay cử động liên hồi. Phong Nhận Thuật và Cao Ôn Chước Xạ liên tục phát ra, cho tới khi ma pháp thứ tư thi triển ra mới khiến quái vật dừng giãy dụa, thở ra khí tức cuối cùng.
Một đạo bạch quang bay ra từ thi thể quái vật, đạo bạch quang tiến vào thân thể của Kim.
Kim nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, khuôn mặt không tự chủ được lộ ra vẻ hưởng thụ.
Song sắc mặt của Tiếu Ân lại không tốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Ở nơi này, có rất nhiều chủng tộc, có một bộ phận chủng tộc có sức sống và thể chất cường đại, giống như quái vật sáu chân này, mặc dù là chủng tộc có trí tuệ nhưng thể chất của nó có thể so với ma thú.
Loài người đấu với bọn chúng, quá thiệt thòi.
Tiếu Ân yên lặng quan sát chiến trường hỗn loạn, lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi. Cũng không biết có trùng hợp hay không nữa.
Tóm lại những chủng tộc có hình dạng cổ quái, thể chất cường hãn thì lại sử dụng ma pháp rất đơn giản. Phần lớn chỉ là những pháp thuật trực tiếp, thậm chí chúng dùng cả lực lượng cơ thể cường đại để công kích đối thủ.
Còn những chủng tộc giống như loài người có thể chất yếu kém thì bọn họ thi triển ra rất nhiều ma pháp đa dạng, khiến người khác khó lòng phòng bị.
Mặc dù cũng có số ít ngoại lệ, nhưng đại khái đều như thế."Kim, ngươi cảm giác thế nào?" Lai An trầm giọng nói.
Kim gật đầu với Lai An, nói: "Ta tốt lắm, mọi người tiếp tục."Lai An không nói lời nói, chỉ gật đầu một cái, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lần nữa sử dụng không gian giam cầm.
Từ khi Tiếu Ân phát hiện ra thiên phú của Lai An, liền truyền thụ ma pháp này cho hắn. Kỳ thực, không gian giam cầm không bị cấp bậc hạn chế, hiệu quả của ma pháp hoàn toàn dựa vào thực lực của người thi triển.
Nếu như người có thực lực hơn xa Lai An, dù hắn có thi triển ma pháp này ra cũng không có chút tác dụng nào. Nhưng nếu chỉ cao hơn hắn một bậc thì uy lực của ma pháp này cực kỳ cường đại.
Cho nên mới nói, ma pháp này thực dụng hơn nhiều ma pháp cùng bậc khác, hơn nữa là một trong những pháp thuật vượt cấp khiêu chiến.
Mấy người phối hợp ăn ý với nhau, một sinh vật cổ quái dài hơn mười thước bị kéo tới trước mặt Kim, trở thành vật hy sinh trong tay của hắn.
Mặc dù giết chết sinh vật đó có chút khó khăn, nhưng trong tiềm thức của Kim và Lai An đều tránh xa những pháp sư loài người.
Giết chết mười người, hô hấp của Kim trở nên trầm trọng, huyết sắc lộ rõ trên hai mắt.
Thân thể hắn run run, cả người tràn ngập cỗ khí thế sát phạt.
Nếu như không có Tiếu Ân ở bên cạnh, chỉ sợ hắn đã sớm gia nhập vào cuộc hỗn chiến ở ngoài.
Tới bây giờ, đám người Lai An mới hiểu, tại sao Tiếu Ân không cho bọn họ giết người ở ngoài, bởi vì một khi nhiễm phải sát khí, chờ đợi bọn họ chính là giết chóc, cuối cùng nếu không bị người khác giết chết thì cũng sẽ chết vì tự bạo do hấp thu quá nhiều năng lượng.
Sắc mặt Tiếu Ân trở nên âm trầm bất định, hắn thấy trong mắt Kim sự khao khát.
Hơn nữa hắn cũng biết, một khi rời khỏi nơi này, thực lực sẽ không được đề cao lên nữa.
Vô số ý niệm xuất hiện trong đầu Tiếu Ân, cuối cùng Tiếu Ân thở dài một tiếng, hỏi: "Kim, ngươi còn duy trì được chứ?"Kim gật đầu mạnh một cái nói: