Một chậu, hai chậu, ba chậu… Nước bao giờ đầy đây?
Tiếu Ân nhìn chiếc chậu đầy nước hơi sợ run, nếu như hắn không nhớ lầm thì muốn từ con sông múc nước đổ đầy bể, ít nhất phải xách thêm bảy chậu nước nữa.
Hơn nữa khi trước, hắn chỉ xách nửa chậu nước mà thôi, nói cách khác, nếu như hắn muốn đổ đầy nước vào bể, thì hắn phải xách thêm mười lăm lần.
Nhưng hôm nay lại khác, mỗi lần xách hắn đều đổ nước đầy chậu, lại còn cố chạy nhanh, thậm chí trên đường xách nước trở về hắn còn không nghỉ tí nào.
Chỉ bằng một nửa thời gian so với bình thường, hắn đã làm được một lượng công việc gấp ba, bốn lần ngày thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Tay nắm chặt, từ từ thả lỏng,Tiếu Ân cảm nhận rõ lực lượng ẩn chứa trong đó. Mặc dù cỗ lực lượng này không lớn nhưng so với quá khứ thì có tiến bộ lớn.
Hôm nay, hắn bắt đầu luyện bộ động tác nhỏ thứ hai.
Ban ngày hắn liều mạng làm việc, khiến bản thân kiệt sức, thậm chí có lần hắn còn không có sức để trở về nhà.
Lão Bond rất đau lòng khi thấy Tiếu Ân kiệt sức. Nhưng từ nhỏ Tiếu Ân đã bướng bỉnh, nếu hắn muốn làm chuyện gì thì không ai có thể khuyên được hắn.
Chính tính khí đó của hắn khiến cho cha con hắn xuất hiện mâu thuẫn, nhưng phần lớn mọi chuyện, lão Bond thường nhận thua thỏa hiệp.
Thí dụ như, lão Bond phải từ bỏ công việc đun khói mà lão vẫn làm, bởi Tiếu Ân đòi nhận làm việc đó.
Nhưng từ khi không phải đun khói, bệnh suyễn của lão Bond đã nhẹ đi, đến giờ dường như đã khỏi hẳn.
Nên chứng kiến con trai mình cố gắng làm việc, trong lòng lão vừa thấy vui mừng, vừa thấy lo lắng.
Hiểu con không ai bằng cha, lão biết Tiếu Ân rất ghét làm việc nông. Nhưng ngoài việc đó ra, lão Bond không nghĩ ra được việc gì khác để nuối sống gia đình.
Hiện giờ con trai thay đổi, khiến lão hạnh phúc, chỉ là sự thay đổi này của đứa con trai khiến lão khó hiểu.
Lão Bond để ý, vào giữa trưa, Tiếu Ân thường ở trong trạng thái kiệt sức, nhưng nghỉ ngơi một tiếng, hắn lại khỏe mạnh trở lại. Hơn nữa dù là buổi tối hắn mệt đến thế nào thì buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của hắn lại đầy đủ sung mãn.
Đối với kẻ hơn nửa đời làm nông như lão Bond, lão Bond nhận ra con trai mình đã thay đổi, thân thể trưởng thành, sau này trong nhà có thêm một người giúp sức rồi.
Về chuyện con trai mình phát triển có hơi không bình thường, thì với một nông phu chất phác như lão Bond thì chuyện đó lão không nghĩ tới, con trai càng lợi hại lão càng vui mừng.
Cư như thế, buổi sáng Tiếu Ân thức dậy sớm làm việc, lúc trưa và buổi tối luyện bộ động tác nhỏ đầu tiên sau đó luyện bộ động tác nhỏ thứ hai.
Năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ hai khó hơn nhiều so với năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ nhất. Nếu như không có nền tảng của bộ động tác nhỏ thứ nhất, căn bản Tiếu Ân là khó có thể luyện được bộ động tác nhỏ thứ hai.
Đương nhiên, ông trời không phụ lòng người, mỗi ngày tiến hành khổ tu khiến thân thể Tiếu Ân đề cao lên cả về độ dẻo dai và lực lượng.
Hiện tại trong năm động tác của bộ động tác nhỏ thứ hai, hắn đã tập xong bốn động tác.
Khí lực ngày càng lớn, thể lực tăng lên, thân thể hắn chịu đựng được tốt hơn.
Sau hai mươi ngày khổ luyện, tốc độ làm việc của hắn đã tăng gấp đôi so với ban đầu.
Sự tiến bộ vượt bậc này của Tiếu Ân, khiến người chất phác nhất cũng nghi ngờ. Bởi tuổi của Tiếu Ân còn quá nhỏ, hơn nữa khi làm việc không thể thành thạo như cha hắn, có nhiều khi rất lãng phí khí lực, cho nên khi cha hắn làm việc cùng hắn, thì toàn ngây người ra nhìn hắn.
Hơn nữa công việc xách nước hàng ngày, cơ bản chỉ có thể dựa vào khí lực, cho nên hắn cảm nhận rõ sự cường tráng của thân thể mình.
Bốn lần, năng lực tổng hợp của hắn đã tăng lên bốn lần so với ban đầu.
Đương nhiên, Tiếu Ân biết sự tiến bộ này, nguyên nhân lớn là do hắn cố gắng luyện tập. Do đó hắn hiểu muốn tiến bộ thì bản thân chỉ có cách là cố gắng luyện tập mà thôi.
Vội vàng về nhà, ăn cơm xong, Tiếu Ân nghỉ một lúc, chờ lão Bond ngủ say, lại tiếp tục khổ luyện.
Năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ nhất, hắn đã luyện tập thành thục.
Thực hiện xong năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ nhất, khuôn mặt hắn nghiêm túc lại, không nghỉ ngơi tiếp tục luyện tập năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ hai.
Năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ hai tuyệt đối khó khăn hơn nhiều so với năm động tác trong bộ động tác nhỏ thứ nhất, tinh thần hắn tập trung cao độ, mỗi bộ phận trên thân thể điều chỉnh về trạng thái tốt nhất.
Để làm được điều đó, ngoài việc hắn cố gắng kiên trì ra, thì công lao lớn nhất thuộc về Nhất Hào.
Đúng là nhờ nó chỉ bảo trong không gian hư cấu, đem mỗi động tác in sâu trong đầu Tiếu Ân. Nếu không, Tiếu Ân không thể tập luyện một cách thuần thục được.
Nếu không có vị nghiêm sư này toàn lực đốc thúc, thì cho dù Tiếu Ân có cố gắng gấp mười lần, cũng đừng mơ đến việc nắm giữ được bộ động tác nhỏ.
Gập lưng, động tác thứ tư trong bộ động tác nhỏ thứ hai đã hoàn thành, nếu bình thường, Tiếu Ân sẽ nghỉ ngơi một lúc, rồi luyện tập lại từ đầu đến cuối mấy lần nữa, cho đến khi cảm giác mệt mỏi biến mất trên thân thể mời dừng lại.
Nhưng hiện giờ, hắn rất nghiêm túc, cánh tay nâng lên vẽ trên không trung một nửa vòng tròn, thực hiện động tác cuối trong bộ động tác nhỏ thứ hai.