Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 315: Quý tộc
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Sở Thiên chau mày, khó chịu nói: “Ai hét đấy? không biết Sắt Lâm Na cần nghỉ ngơi sao?”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch cúi đầu ngượng ngịu.
Sắt Lâm Na cười giải thích: “Chàng quên rồi à? Trên đảo chúng ta còn giam cầm một Lan Nguyệt Thú mà!”
“Nàng nói đến Cách Lạp Tư?” Sở Thiên nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Lan Nguyệt Thú tự xưng quý tộc đó, “Hắn vẫn ở trên đảo sao? Sao gia tộc hắn còn chưa đến chuộc hắn về?”
“Đừng nhắc đến Lai Ân Cáp Đặc nữa!” Chu Lệ Á cười gượng, “Cả nhà chúng giờ đang ở trên đảo chúng ta này!”
“Tất cả đều ở đây?” Sở Thiên ngẩn ra.
Lần trước Sở Thiên vì an toàn nên giảm thiểu liên lạc với nhà, vì thế nên không biết chuyện này.
“Không những Cách Lạp Tư và năm tỷ tỷ của hắn ở đây, mà phụ thân hắn Thác Mã Tư – Thánh - Lai Ân Cáp Đặc cũng đến rồi!” Chu Lệ Á tức giận nói: “Chúng nói muốn đàm phán với chàng về việc chuộc Cách Lạp Tư. Nhưng chàng không có nhà, thế là chúng đều lì ra đấy không chịu đi, còn đòi chúng ta dùng lễ nghi quý tộc tiếp đón chúng!”
“Không phải chúng đến để kiếm miếng ăn đấy chứ?” Sở Thiên nói.
“Thiếp thấy chúng rất giống như vậy!” Sắt Lâm Na cười, “Mấy ngày đầu thiếp dùng tiêu chuẩn đế quốc Công Tước tiếp đãi chúng, ai ngờ cả nhà chúng cứ như chưa từng nhìn thấy thức ăn ngon! Nực cười nhất là Tiên Đế - Lai Ân Cáp Đặc lại bị phụ thân phạt một trận vì tội liếm đĩa!”
“Khốn kiếp, kiếm miếng ăn trên địa bàn của lão tử!” Sở Thiên nói, “Sắt Lâm Na các nàng thu xếp đồ. Anh Cách Lạp Mỗ, A Mạt Kỳ theo ta đi gặp chúng!”
Vừa ra khỏi cửa thì gặp Ba Bác Tát, Sở Thiên đem hắn theo luôn.
Trên đường đi Ba Bác Tát khổ sợ kể lại chuyện.
Từ sau khi trận chiến Thiên Hải kết thúc, Cách Lạp Tư đã bị giam lỏng ở đảo Bố Lôi Trạch, hưởng thụ đãi ngộ của tù binh quý tộc. Còn gia tộc của Cách Lạp Tư cũng rất nhẫn nại, kéo dài đến hơn nửa năm sau mới đến tìm người.
Do tộc trưởng Thác Mã Tư, tộc trưởng của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc dẫn đầu, bảy thành viên chính của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc --- vợ chồng Thác Mã Tư và năm tỷ muội Tiên Đế, còn cả mấy trăm thành viên khác, như đi du lịch thưởng ngoạn, đến đảo Bố Lôi Trạch.
Sở Thiên không có nhà, Sắt Lâm Na thì mang thai, vì thế Ba Bác Tát ra tiếp đãi. Kết quả là cả cái nhà này từ chối không nhắc đến việc chuộc người, ngược lại yêu cầu đi tham quan đảo Bố Lôi Trạch trước.
Đảo Bố Lôi Trạch có bao nhiêu bí mật chứ? Đương nhiên Ba Bác Tát không thế đồng ý việc đó, vậy là năm tỷ muội Tiên Đế nổi giận, kêu la rằng g Phất Lạp Địch Nặc không có phong độ quý tộc. Cuối cùng thì Tiểu Bạch ra mặt giải quyết.
Tiếp đó, Thác Mã Tư nhớ ra con trai mình còn bị giam cầm, liền nhắc đến việc đàm phán với Sở Thiên. Nhưng lúc đó Sở Thiên vẫn đang phải trốn mỹ nhân ngư, vì thế Thác Mã Tư nói để bày tỏ sự tôn trọng với Thân vương các hạ, cả gia tộc sẽ ở lại đảo Bố Lôi Trạch đợi Sở Thiên về.
Đợi thì đợi, dù sao thì cái nhà này làm gì cũng tuân thủ lễ nghi quý tộc, cũng không gây chuyện. Ba Bác Tát cũng dặn dò người dưới tiếp đãi tốt chúng. Kết quả là khổ nạn của người làm trên Bố Lôi Trạch bắt đầu.
Sở Thiên nhăn mặt, làm gì cũng yêu cầu lễ nghi, thậm chí đến trình tự đưa món ăn cũng quy định nghiêm ngặt. Loại người này thật khó hầu hạ! Đặc biệt là khi mấy trăm người như vậy cùng xuất hiện thì thật sự không thể hầu hạ nổi!
Người dưới bất mãn, nhà Lai Ân Cáp Đặc càng không hài lòng. Tìm không thấy chủ nhân, chúng ngày nào cũng vây lấy Ba Bác Tát, không mắng thì đánh, chỉ để dạy Ba Bác Tát về lễ nghi quý tộc.
Giết người hạ độc với Ba Bác Tát không thành vấn đề, nhưng nói đến lễ tiết quý tộc thì hắn không hiểu gì hết, vì thế vị Cấm Chú pháp sư đáng thương bị chúng quây đến cho sắp phát điên.
Sở Thiên nghe Ba Bác Tát ca thán xong, cười: “Dựa vào bản lĩnh của ngươi, cho chúng chút độc dược không phải xong rồi sao, sao lại để bị hành hạ đến mức này?”
“Ta hạ độc rồi!” Ba Bác Tát nặn ra nụ cười, “Nhưng vô dụng, cả cái nhà này miễn dịch hết rồi!”
“Cái gì?” Sở Thiên sững người, “Thánh Đấu Sĩ và ma thú của ta đều trên đảo, ngươi có thể bảo chúng đối phó…”
“Cũng vô dụng!” Ba Bác Tát than thở, “Khi Thánh Đấu Sĩ đưa Tây Cương về bị chúng phát hiện. Kết quả là Thác Mã Tư cứ nói Tư Đặc Ân làm ô nhục con gái chúng ở Thiên Hải Quốc, rồi đánh nhau với Thánh Đấu Sĩ! Bây giờ các Thánh Đấu Sĩ vẫn đang dưỡng thương!”
“Thánh Đấu Sĩ thua?” Sở Thiên nheo mắt, “Thác Mã Tư có thực lực thế nào?”
“Tề Bách Lâm dùng máy đo Thần Lực kiểm tra qua rồi, hắn là Thần Lực đệ tam trùng đỉnh phong!”
“Thú vị đây!” A Mạt Kỳ nắm tay lại, cười, “Ông chủ, lát ta đi gặp hắn!”
Sở Thiên không nói gì đi nhanh đến nội đảo.
Nếu cả nhà Lai Ân Cáp Đặc chỉ đến để kiếm miếng ăn thì Sở Thiên không sợ gì hết, Nhưng tộc trưởng của chúng là Thần Lực đệ tam trùng, cùng cấp bậc với Ba Đế, chuyện này rắc rối rồi đây!
Trong Quang Minh Thần Điện.
Sở Thiên vừa vào trong thì phát hiện một lão già nhăn nheo đang ngồi trên chỗ ngồi của hắn, bên cạnh là mấy người phụ nữ mặc quý tộc lễ phục, có lẽ là nhà Lai Ân Cáp Đặc.
“Thân vương hiến chính, đây là cách ngài tiếp khách sao?” Thác Mã Tư vừa gặp đã ra điều hỏi tội, “Là quý tộc phải tôn trọng thân phận của quý tộc. Giờ ta là người có tước vị cao nhất trên đảo Bố Lôi Trạch, sau khi ngài về đảo thì người đầu tiên phải gặp là ta!”
Khốn kiếp, lão tử về nhà trước khi gặp vợ con còn phải gặp ngươi trước?! Một ngọn lửa bùng lên trên đầu Sở Thiên.
Có điều với người có thực lực hơn mình, Sở đại thiếu gia luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Vì thế hắn cười: “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Công tước Thác Mã Tư đang đùa phải không? Luận về tước vị, phu nhân Sắt Lâm Na của ta là công chúa đế quốc! Bản vương đi gặp công chúa trước là vi phạm lễ nghi quý tộc sao? Lẽ nào công tước ngài cho rằng mình tôn quý hơn cả công chúa?”
Thác Mã Tư sững người, biện giải: “Theo lễ nghi quý tộc, công chúa Sắt Lâm Na đã là phu nhân của thân vương các hạ, tôn hiệu công chúa tự động bị xóa bỏ!”
“Không phải công chúa? Hà, vậy thì là vương phi rồi!” Sở Thiên cười mỉa mai, “Địa vị vương vị cũng cao hơn công tước ngài chứ nhỉ?”
Thác Mã Tư vẫn muốn nói tiếp, nhưng Sở Thiên đã quát, “Thác Mã Tư, ngươi chẳng qua là một Công tước, gặp bản vương không cần phải hành lễ sao?”
“Tước vị của bản công tước là do Thượng cổ Chúng Thần sắc phong, cao hơn tước vị của con người một bậc, vì thế bản Công tước cùng đẳng cấp với Thân vương các hạ!” Thác Mã Tư ngồi ngay ngắn trên ghế của Sở Thiên, nghiêm mặt nói, “Quý tộc cùng đẳng cấp thì khách là trên, vì thế bản Công tước ngồi ở đây!”
Sở Thiên nghiến răng, kìm lại ý muốn chém chết người này, còn A Mạt Kỳ thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“Được, tước vị của Công tước đại nhân tương đương với ta, nhưng người nhà của đại nhân thì sao? Họ chưa học qua về lễ nghi quý tộc sao?” Sở Thiên trừng mắt nhìn mấy người phụ nữ kia.
“Phu nhân, các con, thi lễ với Thân vương các hạ!”
Dẫn đầu là phu nhân Thác Mã Tư, sáu mẹ con thi lễ với Sở Thiên thật.
Nộ hỏa của Sở Thiên giảm được một chút, nhưng Thác Mã Tư lại chỉ vào A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ, “Hai gia nô ngươi, tại sao không hành lễ với bản Công tước?”
“Khốn kiếp, ngươi muốn chết hả?” A Mạt Kỳ rút trường kích Chiến Thần ra định xông lên.
Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ lại, cười, “Theo lệ đại lục, ma sủng và chủ nhân nhất thể! Công tước đại nhân, hai vị đây là ma sủng của ta, tước vị tương đương Thân vương!”
“Xin chào hai vị Thân vương!” sáu mẹ con phu nhân Lai Ân Cáp Đặc không đợi dặn dò tự mình hành lễ.
Thú vị thật! Sở Thiên lần đầu tiên gặp một gia tộc kỳ quái như thế này.
“Hừ!” Thác Mã Tư hừ mũi, rồi ngồi với vẻ tiêu chuẩn nhất của quý tộc, “Thân vương các hạ, ta thay mặt cho gia tộc Lai Ân Cáp Đặc đến thăm hỏi gia tộc Phất Lạp Địch Nặc! Đồng thời có ba thỉnh cầu!”
Chỗ của Sở Thiên bị Thác Mã Tư ngồi, hắn cũng không tìm chỗ khác ngồi xuống mà đứng nói luôn, “Thỉnh cầu gì? Nói đi!”
“Thứ nhất, con trai ta, Cách Lạp Tư quyết đấu thua các hạ, hãy cho phép ta chuộc con trai về!”
Sở Thiên gật đầu, “Được, tiền chuộc thì căn cứ vào tước vị Bá tước của Cách Lạp Tư!”
“Cảm tạ sự khẳng khái của ngài!” Thác Mã Tư khẽ cung tay hơi cúi người đáp tạ.
“Thứ hai, năm con gái của ta bị Thánh Đấu Sĩ của ngài làm ô nhục ở Thiên Hải Quốc! Xin các hạ hãy nói rõ cho ta về chuyện này!”
Nói rõ cái mông! Sở Thiên thầm chửi, rồi hỏi: “Chuyện thứ ba là gì?”
“Thứ ba, hãy gả tiểu thư Tiểu Bạch cho con trai Cách Lạp Tư của ta!”
“Ha ha ha ha!” Sở Thiên bỗng cười rất Thần Côn, mắt đồng thời nheo lại chỉ còn một đường kẻ, A Mạt Kỳ thích thú nhìn phản ứng của ông chủ, hắn biết đây chính là biểu hiện trước khi giết người của Sở Thiên.
Thác Mã Tư không hiểu ngọn lửa giận dữ của Sở Thiên, nói tiếp, “Đương nhiên, sính lễ cho tiểu thư Tiểu Bạch, gia tộc Lai Ân Cáp Đặc ta sẽ chuẩn bị theo quy cách của Thân vương!”
“Vậy thôi hả?” Sở Thiên nhún vai quay người đi, “Ngày mai ta trả lời!”
“Thân vương các hạ, còn lễ nghi cáo biệt của quý tộc!” Thác Mã Tư hét lớn.
Sở Thiên căn bản không quan tâm đến Thác Mã Tư, đi nhanh ra khỏi Quang Minh Thần Điện.
“Ba Bác Tát, đưa ta đi gặp các Thánh Đấu Sĩ!”
————
Trên đảo Thanh Đồng, mười hai Thánh Đấu Sĩ vô cùng xấu hổ quỳ dưới chân Sở Thiên, “Chân Thần, chúng con vô dụng! Chúng con không thay người xử lý được Thác Mã Tư!”
“Con ta, bản Thần Hoàng tha thứ cho các con!” Sở Thiên đỡ Bái Nạp Mỗ lên, hỏi: “Ngươi từng đấu với Thác Mã Tư, sức mạnh của hắn như thế nào? Thật sự đến tam trùng đỉnh phong sao?”
“Vâng, Thác Mã Tư chính xác là tam trùng đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn một sức mạnh rất kỳ quái khác!” Bái Nạp Mỗ nói, “Chúng con bị thua bởi thứ sức mạnh đó!”
“Nó có gì đặc biệt?”
“Chân Thần, chúng con có tội, chúng con nhìn không rõ!” Bái Nạp Mỗ khóc đau khổ.
“Đừng khóc nữa, bản Thần Hoàng tha lỗi cho các con! Vết thương thế nào rồi? Liệu có thắng được năm tỷ muội Tiên Đế không?”
“Vì Chân Thần, chúng con có thể làm được!”
“Vậy thì tốt rồi!” Sở Thiên nhìn lên trời, “Ba Bác Tát, nói với Sắt Lâm Na chúng ta đi muộn một ngày. Tối nay đưa hết người làm trên đảo đi, lệnh cho Tề Bách Lâm chuẩn bị khởi động lá chắn Thần Lực của nội đảo bất cứ lúc nào!”
“Ông chủ muốn xử ký gia tộc Lai Ân Cáp Đặc?” A Mạt Kỳ hỏi.
“Ta vốn chỉ định moi chút ít của chúng là xong! Nhưng bây giờ… hừ!” Sở Thiên cười nhạt, “Ăn của ta, uống của ta, không những cướp chỗ ngồi của ta lại còn muốn cướp Tiểu Bạch! Tưởng lão tử dễ bắt nạt sao?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ông chủ, tối này chúng ta đi xử hết bọn chúng thì thế nào?” A Mạt Kỳ hỏi.
“Không, Thác Mã Tư dù sao cũng là tam trùng đỉnh phong, chúng ta không chắc chắn thắng được hắn!” Sở Thiên nheo mắt cười, “Trước tiên dùng cái đầu để giải quyết, nếu không được thì hẵng dùng nắm đấm…”