Cô hướng tới những quốc gia tự do ở Tây phương, cho rằng người làm báo ở nơi đó có thể tùy thích viết những gì mình suy nghĩ trong lòng.
Long Tuyền đáp: “Công dân ở quốc gia của chúng ta được hưởng quyền lợi chính trị trong đó bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, có thể biểu đạt những suy nghĩ, tư tưởng của bản thân theo đúng những quy định của pháp luật.”
“Nga, sau lưng anh có sách chính trị sao?” Triệu Yến khinh miệt nở nụ cười: “Cái gì là pháp luật quy định? Vậy những thứ pháp luật không quy định thì không được đưa lên tivi hay báo đài sao, mọi tin tức mà người dân ở đây biết được đều phải thông qua xét duyệt, không phải sao?”
“Tự do là tương đối, khi cô tự do cũng không thể vi phạm các nguyên tắc cơ bản.” Long Tuyền hơi nhíu mày: “Nếu mọi người đều tự do, vô tổ chức, vô kỷ luật mà lên tiếng, thì sẽ gây ra hỗn loạn.”
“Anh gọi cái gì là nguyên tắc cơ bản?” Ánh mắt Triệu Yến lãnh đạm, khinh thường phản bác: “Tôi chỉ biết ở bên Tây, báo chí có thể mắng to chính phủ của bọn họ, châm chọc tổng thống của bọn họ, nhưng mà họ cũng không có hỗn loạn gì.”
“Tôi cũng biết phóng viên truyền thông bên Tây hôm nay có thể nói ẩu nói tả trên báo, ngày mai đã phơi thây ngoài đường. Ở đây thì không.” Long Tuyền nhìn thẳng mắt của cô nghiêm túc nói: “Không quốc gia nào là có tự do ngôn luận hoàn toàn, người viết báo ít nhất không được vi phạm đến an toàn quốc gia. Vinh dự cùng lợi ích là nguyên tắc cơ bản, cho dù cô ở Mỹ, nhưng nếu tiết lộ bí mật quốc gia, hoặc phê phán chính phủ một cách vô căn cứ, cũng sẽ bị các đơn vị liên quan mời đi uống coffee.”
Hai người đối chọi gay gắt với nhau, ai cũng không thuyết phục được ai, suy nghĩ căn bản là mâu thuẫn với nhau.
Một người cảm thấy bầu trời nước ngoài sáng sủa hơn, không tin quốc gia của mình, luôn hi vọng vì chính nghĩa mà lên tiếng phê phán. Một người khác lại xem việc bảo vệ quốc gia như là nhiệm vụ của mình.
Triệu Yến nói cô từng lợi dụng thời gian công tác cùng với nghỉ đông để đi du lịch ở nhiều quốc gia nên đối với nước ngoài có trình độ hiểu biết nhất định, vì vậy khi cô càng muốn phê phán đất nước của mình thì Long Tuyền chỉ cười lạnh.
Anh cảm thấy thật sự anh đã nhìn nhằm rồi, Triệu Yến này căn bản không phải là một quản lý cao cấp thông minh của giới truyền thông, mà cô chỉ là một người hay hoài nghi và phẫn nộ, cảm thấy ánh trăng ở nước ngoài thì tròn hơn trăng ở đây.
Long Tuyền rất muốn nói với cô, nếu chưa điều tra kỹ càng thì đừng có lên tiếng, cô không ở lâu tại quốc gia kia, không phải là công dân chính thức của nó, chỉ là mấy ngày di lịch ngắn ngủn cưỡi ngựa xem hoa, làm sao có thể thật sự hiểu hết về nó, nhìn thấu nó? Sỡ dĩ hiện tại chúng ta bất mãn với tổ quốc chúng ta là vì chúng ta xuất thân ở đây, lớn lên ở đây, cho nên hiểu biết nhiều về nó, nhìn thấu nó, cho nên càng hi vọng nó thay đổi.
Anh muốn nói, là một nhà viết báo chân chính, hẳn là phải có lý trí để dẫn đường cho dân chúng, càng lạc quan chờ mong sự phát triển của đất nước, chứ không phải dẫn đường cho dân lấy cơ hội tự do ngôn luận để chán ghét xã hội này, dẫn đến việc muốn chạy trốn khỏi nó, thậm chí là phủ định nó!
Chẳng qua, trong mắt của cô toát ra sự miệt thị và không cam lòng nên cho dù có nói ra những lời này thì cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy Long Tuyền chỉ là tìm khe hở trong bài diễn thuyết của cô mà thản nhiên nói: “Cô thích xuất ngoại mua sắm sao? Thật sự là nuối tiếc a, bởi vì nguyên nhân đặc biệt của nghề nghiệp nên người nhà của tôi phải chịu sự giới hạn khi xuất ngoại.” Kỳ thật không phải tuyệt đối không được ra nước ngoài du lịch, chỉ cần được cấp trên phê duyệt, nhưng anh cố ý nuốt lại nửa câu này không nói.
“Ách?” Triệu yến sửng sốt một chút, cô đang tìm cách thuyết phục anh lính ngớ ngẩn này thì không ngờ anh lại toát ra một câu như thế.
Ý tứ này chính là, chính cô không có khả năng gả cho anh sao?
Thiết, ai cần nha!
Sau khi ăn xong cơm trưa Triệu Yến đã tỏ vẻ — tôi nghĩ hai chúng ta không nhất thiết phải nói chuyện tiếp với nhau. Sau đó lễ phép đứng dậy chào tạm biệt, một đi không trở lại.
Thiết, ai cần nha! Không trở lại là tốt nhất. Long Tuyền khinh miệt dùng đôi mắt lạnh nhìn bóng lưng của cô, sau đó ngoắc người phục vụ lại gọi thêm một phần cơm rang trứng, vừa rồi vì muốn giữ hình tượng ăn nhã nhặn nên chút đồ ăn gọi khi nãy không đủ để anh nhét kẽ răng.
Người là sắt, cơm là đá — xem mắt không thành công thì không sao, bụng ăn no mới là quan trọng!
Đợi đến khi xử lý xong cái mâm trên bàn, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, Long Tuyền buồn bực triệt để. Anh nghĩ bản thân thật ngớ ngẩn, sớm biết thế đã thanh toán tiền rồi sang quán ở bên cạnh, chỉ cần ăn một chén lớn cũng no hơn nhiều so với ở đây, giá chỉ bằng một phần tư!
Ở trong quân đội thời gian dài, ăm cơm trưa miễn phí đến mức nghiện, thế nên khi trở về xã hội…Long Tuyền yên lặng rơi lệ.
Sau khi ăn cơm trưa thời gian còn sớm, Long Tuyền liền đi bộ dọc theo về phía Nam con đường Hồng Tinh chếch hướng tây 35 độ, đi về phía trung tâm thành phố để xem náo nhiệt, bổ sung một chút kiến thức về quê hương tươi đẹp sau nhiều năm xa cách.
Trên đường đi anh mua hai cái bánh bao cỡ lớn, sau đó sải bước đi tới, vừa đi vừa nghĩ về kế hoạch tuyển huấn chết tiệt mà đội trưởng đã giao cho.
Đội trưởng Chu Thuần kia, tuy rằng dáng vẻ âm hiểm láu cá, có đôi khi hơi nhiều chuyện một chút, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc, bố trí kế hoạch nhiệm vụ đều là có một không hai, nếu đã giao cho anh viết kế hoạch thì nhất định sẽ đợi anh nộp lên, không có lý do gì thì tuyệt đối không được nộp trễ.
Cho nên mặc dù là đi dạo phố thì Long Tuyền cũng phải làm cả hai mục đích, một là nhàn nhã đi dạo, hai là suy nghĩ nhiệm vụ, có đôi khi quá áp lực khiến Long Tuyền thật muốn rơi lệ ngửa mặt lên trời mà thét — đội trưởng, ngài có thể chỉ cho tôi vinh quang mà đừng có giao nhiệm vụ gian khổ không?!!!
Đi dạo một vòng thật lớn, Long Tuyền cảm thấy nơi này cũng không có cái gì để ngắm, chung quanh đều là người, có chút không thoải mái bởi vì anh sẽ theo bản năng mà nổi lên sự đề phòng quá mức nếu có người đi đường nào tới gần, thần kinh quá nhạy cảm a.
Vì thế, Long Tuyền ngắm cảnh đã xong, chạy bộ về hướng Tây Bắc 10 km, đi đến trung tâm thể thao Kim Ngưu, đây là địa điểm gặp mặt đối tượng xem mắt thứ tư của anh — quán trà ở bên trong sân vận động.
Lại nói, vì sao Long Tuyền này lại dùng cách chạy bộ hay đi bộ để thay thế cho phương tiện giao thông công cộng của thành phố? Đó là vì, thay vì chờ đợi kẹt xe ở trên đường thì đi bộ sớm tới mục tiêu hơn! Còn nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện mỗi ngày.
Bộ binh, bộ binh, thì đương nhiên phải đi bộ thôi.