Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 42


Chương 42
Khi Julide về đến khu cư xá, trời đã muộn.

Như thường lệ, nó vẫn đi theo các con phố nhỏ để bà mẹ - rất có thể đứng rình bên cửa sổ -không thể đoán được nó từ đâu về, và nhất là không nhìn thấy chiếc xe đạp của bố mà nó đang dắt. Thật lạ lùng, chỉ khi ấy nó mới nhớ đến một lần trở về khác từ bệnh viện, đã nhiều năm trước, lần trở về kỳ diệu bằng taxi với Nala và Mado; người bác gái để nó ngồi bên cửa sổ xe, nó ngắm nhìn các con phố và ánh đèn đang chạy qua, trán tì vào tấm kính. Nó đã mong chiếc xe không bao giờ dừng lại.

Julide mệt mỏi tìm một lý do nào đó. Jaspy liệu có nói với mẹ vì sao nó ra khỏi nhà sáng nay, chắc chắn là không, nó nghĩ vậy lúc nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của đứa em gõ gõ vào cánh cửa, niềm hãnh diện trong mắt nó khi kể lại cho chị gái nghe chuyện xảy ra ngoài chợ và rồi kết luận: Chị phải đến đó, cô ấy đang chờ chị, em sẽ trông búp bê - đứa bé gọi em gái út như vậy, búp bê: chắc chắn nó vẫn còn chưa biết còn một em bé nữa sắp ra đời. Julide thầm nghĩ sẽ nói vừa đi quán bar với các bạn trong lớp thư ký và nói đã uống bia để ngăn bố mẹ không giận dữ hỏi thêm nó nhiều nữa; nhưng hơi thở của nó chỉ có mùi ngọt ngào nhẹ nhàng của quả sung nóng hổi mà nó đã hái trên cây và mới ăn lúc đi qua vườn.

Nó rẽ ở góc một tòa nhà và vội vã bước đi; nhà bác Gisèle ở đây, nhưng các cửa sổ của căn hộ nhà bà, trên tầng bốn, đều nhìn sang hướng khác. Đến gần kho để xe đạp, qua cánh cửa hé mở, Julide nhìn thấy một bóng đen; nhưng nó không sợ - đây là nơi thanh niên của khu cư xá, thậm chí của cả khu nhà vườn đến hút thuốc; đây cũng là nơi hò hẹn của những người yêu nhau. Nhưng, chính bóng đen kia lại có vẻ sợ hãi vì tiếng bước chân nện trên nền đất của con bé, và lùi lại; một chiếc xe đạp hay xe mobilet đổ xuống kêu loảng xoảng, và không biết tại sao - hoặc có thể con bé đã biết - Julide dừng lại, hai tay ghì lên ghiđông xe đạp. Ánh mắt nó tìm kiếm trong bóng tối nhà để xe, nhận ra một hình người, một hình người nữa, và


điệu bộ căng thẳng của hình người thứ nhất đã để lộ tung tích.

“Achille”, Julide lên tiếng, chỉ một lời, không hẳn là một tiếng gọi. Cậu ta chắc hẳn nghe tiếng nhưng không trả lời, cũng không cử động thêm nữa. Lúc này, rất gan lì, con bé tiến lên vài bước và đưa tay mò mẫm tìm công tắc bật đèn trong nhà để xe, một bóng đèn đơn trên trần phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Đúng là Achille đang ở đó, giữa những chiếc xe đạp, những chiếc mobilet hiếm hoi và một chiếc xe đẩy trẻ con có ghế ngồi đã thủng mà ai đó đã bỏ rơi từ bao lâu rồi Julide cũng không còn nhớ. Ngay cả khi hai đứa mặt đối mặt với nhau trong ánh đèn nhợt nhạt, Achille cũng không nói gì hết. Đột nhiên, Julide phá lên cười, một điệu cười sững sờ và bị kích thích, trước khi nhận ra đứng rất gần Achille cùng chiếc xe đạp bị đổ có bánh trước vẫn đang từ từ quay là một thanh niên cùng tuổi, tóc rất vàng, chàng trai có đôi má hồng Julide vẫn thường gặp trong cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc phố. Con bé đưa mắt nhìn xuống tay hai gã trai, nhưng cả hai đều không cầm thuốc; Julide nhìn Achille một lần nữa, rồi nó vô tình ấn tay lên công tắc đèn, hai khuôn mặt biến mất trong bóng tối, và không suy nghĩ, con bé buông chiếc xe của bố, chiếc xe đổ đánh rầm. Nó quay đi và vội vã bước tiếp, cố để không chạy; nó lầm rầm hát một bài hát không lời, nó không nghĩ đến gì hết; tuy vậy, tim nó vẫn đập điên loạn. Con bé gần như đã đi đến sảnh ra vào của tòa nhà thì nghe thấy tiếng người chạy phía sau và một tiếng gọi nó. Nó đợi sau khi bật đèn và đẩy cánh cửa ra rồi mới quay lại. Achille đứng phía sau nó, một nụ cười gò bó trên môi, cùng ánh mắt cầu xin: Không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Bố mẹ em mời gia đình anh sang ăn tối, cậu ta nói. Bố mẹ anh chắc đã ở nhà em rồi. Anh vào nhà cùng em.

Không trả lời, Julide đi vào hành lang, bấm chuông cửa, bà mẹ mỉm cười hài lòng khi thấy hai đứa đi cạnh nhau. Bà ôm hôn, vuốt tóc Julide rồi Achille với cùng cử chỉ của một người mẹ, bà sẽ không nói gì hết về chuyện về nhà muộn, ít nhất là cho đến lúc này, Julide chắc chắn như thế.

- Vào thay quần áo đi con, bà mẹ nói. Nhanh lên nhé, cả nhà đã đợi hai đứa suốt rồi.

 

Không nói một lời, Julide vào trong buồng, cởi bỏ quần áo và mặc vào chiếc váy lụa màu be. Khi bước vào phòng khách, con bé nhận ra hai đứa em cũng đã diện trang phục ngày chủ nhật, tóc buộc dây rubăng và giày được đánh thật kỹ, kể cả đứa em út như vẫn đang bị sốt, và đột nhiên, nó không còn cảm thấy sợ như lúc bật đèn ở nhà để xe nữa.

Trong suốt bữa ăn nó không nói gì hết, nó hầu như cũng không ăn. Con chó Bắc Kinh già nằm dưới chân nó, náu dưới khăn trải bàn, được con bé lén tuồn cho mấy miếng thịt và vừa nuốt chửng không cả nhai vừa phì phò mãn nguyện. Con bé để ý mẹ, sự nôn nóng và niềm vui của bà hiện rõ, xen lẫn cả sự lo lắng nữa; hai mẹ con mỉm cười thăm dò nhau bằng ánh mắt trong suốt cả bữa ăn, và sự việc xảy đến ở phần ăn tráng miệng. Sau khi từ bếp mang ra các món rasmalayskulfis mà bác Nala đã hướng dẫn bà cách làm, cùng món mứt lê, bà mẹ lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ bọc lụa và đưa cho Achille, đến lượt Achille lại đưa chiếc hộp cho Julide, ánh mắt không chạm nhau.

Chỉ cần cầm chiếc hộp, con bé đã biết có cái gì bên trong. Nó chầm chậm cởi dây buộc, lật chiếc hộp và lắc lắc để chiếc nhẫn rơi xuống lòng bàn tay. Nó đã nhìn thấy chiếc nhẫn một lần, đã lâu rồi, đây là chiếc nhẫn đính hôn của bà, rồi của mẹ, một chiếc nhẫn vàng đơn giản với một hạt kim cương nhỏ xíu. Nó nghe thấy tiếng cười xung quanh, chắc chắn vì biểu hiện của nó, vì sự im lặng của nó mà mọi người đoán nó xấu hổ hoặc vui sướng; con bé nghe tiếng bật nút chai rượu sủi bố vừa mở. Nó cảm thấy không thể ngước mắt lên ngay được, nó nâng chiếc nhẫn lên gần mặt, thật gần, đến khi không còn nhìn thấy gì ngoài một tia nhỏ xíu màu tím thuần khiết lạ lùng trong màu trắng của hạt kim cương. Và bỗng nhiên, nó nghĩ đến Mado, đến ước mơ điên rồ của Mado, lần đầu tiên nó nghĩ đến chuyện đó như một sự thật tuyệt đối, và nỗi giận dữ dâng trong lòng nó khiến nó ngộp thở. Đột nhiên, nó hiểu rằng nó yêu, yêu người đàn ông kia, nhưng đặc biệt là thèm khát chuyện tồn tại giữa người con gái già và anh, nó yêu tất cả với một tình yêu ghen tuông và tuyệt vọng.

Con bé đột ngột ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Achille, anh chàng không chờ đợi hành động ấy nên giật mình rồi hạ mắt nhìn xuống. Trong vài giây tưởng chừng như vô tận, con bé nhìn chằm chằm vào cậu ta. Hãy nói, giọng nó ra lệnh trong bầu không khí im lặng, hãy nói rằng đó là sự ngụy trang, đó là sự giả dối, đó là không thể được. Nhưng mặt cậu ta xanh lét như trong nhà để xe đạp lúc trước, chưa bao giờ con bé nhìn thấy nỗi sợ hãi đến thế trên nét mặt của ai đó, rồi cậu ta quay mặt đi và bám các ngón tay trên chiếc khăn trải bàn trắng. Cậu ta không nói một lời. Lúc này Julide buông rơi chiếc nhẫn, chiếc nhẫn rơi xuống và xoay tròn trong chiếc đĩa ăn trống rỗng cùng với tiếng động thật lớn - một chiếc nhẫn như vậy, làm sao có thể tạo được tiếng động khủng khiếp đến thế. Cầm cốc nước, con bé hắt thẳng vào mặt Achille vẫn đang nhìn chằm chằm lên các đầu ngón tay dính vào khăn trải bàn, và để phá vỡ sự im lặng đang bao phủ quanh bàn ăn, nó đứng dậy và bỏ chạy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91596


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận