Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 10.2

Chương 10.2
Ngửa tay ra vẻ không biết phải làm sao với lãnh đạo Từ, bộ dạng tàn tạ như quỷ khi xui xẻo gặp phải hung tinh của cô ai cũng có thể nhìn ra.

Lãnh đạo vừa nghe là đoán ngay những ngày tháng sống dười chân thiên tử của Anh tư không dễ dàng gì. Khẽ vỗ vào vai Anh tư như lời an ủi, ngữ khí lãnh đạo Từ có chút nghiêm túc: “Anh tư à, tâm trạng của cô, trưởng phòng hiểu, mấy người trẻ tuổi các cô ấy mà, chỉ muốn tự do ít ràng buộc.” Sau đó chuyển sang gay gắt: “Có điều, tổng biên đã từng đặc biệt đến tìm tôi nói về cô, xem ra rất coi trọng vị đồng chí như cô. Mà ở văn phòng biên tập cũng tốt ấy chứ, rèn kuyeenj nhiều sẽ hỗ trợ cho công việc trong tương lai.”

Cái lão Từ đúng là một con hồ ly già chính hiệu, làm gì không nhìn ra sự “chăm sóc đặc biệt của tổng biên dành cho Anh tư”. Có biết bao phóng viên như thế, Chu Minh lại tìm đến tận nơi nói về biểu hiện của Tạ anh tư, rõ ràng không muốn ông nhúng tay vào. Cái gã tổng biên mới đến này, đừng thấy tuổi còn trẻ nhưng thân thế ghê gớm, thủ đoạn lợi hại, dường như trong tay nắm một sợi roi da vô hình, kinh hãi đến nỗi đám người dưới đều như ngựa bị roi da quất, không dám lười nhác, nội bộ tòa báo phát triển mạnh mẽ không ngừng vươn lên.

Lão Từ bao năm lăn lộn trên giang hồ, sớm đã đưa ra kết luận: Có động vào cái gì cũng không được động vào miếng phomat của ông chủ.

“Anh tư, cô ở văn phòng bộ phận biên tập, điều đó chỉ ra rằng tổng biên coi trọng cô. Một phóng viên đặc biệt như cô, tổng biên có ý muốn đích thân bồi dưỡng đào tạo cô mà. Văn phòng phóng viên lại cách xa, sau này muốn tham khỏa ý kiến, cứ trực tiếp hỏi tổng biên là được rồi, không cần chạy đến chỗ tôi nữa”. Lão hồ ly nhăn khuôn mặt già cau có, đôi mắt nhỏ khẽ nhíu, chỉ dăm ba câu đã đem quả bóng chuyền ầm ĩ náo loạn Tạ anh tư đá bay về bên Chu Minh. “Thanh niên mà, không kêu khổ, không than mệt, đem áp lực chuyển hóa thành động lực làm việc. Anh tư, trưởng phòng rất lạc quan về cô.”

Trong lòng Anh tư đã rủa thầm ba vòng trong ngoài cái lão hồ ly già mông to này rồi, cái đồ cổ lỗ sỹ, vừa vứt bỏ mình một cách sạch sẽ, không những không chịu xuất đầu lộ diện mà còn rụt cổ co đàu trốn, đem cô đẩy thẳng cho Chu Minh mặc sắc sai bảo. Có lẽ nào cô thực sự có khuôn  mặt khỉ đột.

“Vâng thư trưởng phòng, cảm ơn các anh đã xem trọng Tạ anh tư em. Vậy thì em phải làm thật tốt, ra sức thể hiện để không phụ sự coi trọng của anh và tổng biên.” Ngoài miệng thì đường hoàng khí phách, nhưng trong lòng cô nước mắt nước mũi đã hòa laaxnvaof nhau, suýt nữa cô lất sự chua xót trong lòng hòa với dấm mà uống.

Một ngày dài ủ ê, thất thần cuối cùng cũng kết thúc, Anh tư hẹn Lạp lạp đến “Quán ăn hạnh phúc”. Bà hcur quán vẫn hết sức nhiệt tình, Anh tư liền gọi một bát canh cá dưa chua và một đĩa thịt, cùng Lạp lạp ăn uống vui vẻ.

Buổi tối giao mùa giữa đông và xuân, sao lấp lánh đầy trời, chỉ có món thịt mới có thể đem đến cho cô chút cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi.

Lúc tan ca, thời gian làm việc gò bó khổ sở cuối cùng cũng kết thúc. Anh tư cầm chiếc giẻ lau bảng xóa sạch khuôn mặt trắng bóc của Chu Minh trông não, vừa ăn bát canh cá với dáng vẻ cực kì hưởng thụ, vừa nghe Lạp Lạp liên hồi lải nhải.

Lạp lạp có vẻ vô cùng phần khích. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có nét nổi bật nhưng vì sức trẻ mà tỏa snasg lấp lánh: “Chị Anh tư, tuần sau là đến bữa tiệc thường niên của công ty, nghe nói công ty còn đặt cả phòng khiêu vũ tại một nhà hàng năm sao, em nghe Lượng muội nói, kinh phí hoạt động lần này nhiều, nên mời cả đầu bếp năm sao chế biên, đồ ăn ngon, khách khứa vì thế mà rất đông.”

Vừa nghe đến buổi tiệc ăn uống, trong đầu Anh tư đã xuất hiện những món ngon mà thường ngày rất ít có cơ hội được ăn, hải sản, bít tết, thịt dê, bê sữa nướng… Anh tư nuốt một miếng cá dưa chua, xúc động đến nỗi hai mắt sáng long lanh.

“Thật…thật sao? Có rất nhiều đồ ăn ngon thật sao?” Số cô vốn đen đủi, làm việc ở đây đã hai năm mà tiệc công ty cô mới được đi có một lần, mà lại còn đúng lúc cô chân ướt chân raoas đến làm tại đây. Lúc đó, cô chỉ là một kẻ mới, chỉ có thể để bụng rỗng, nuốt nước bọt, trơ mắt đi ba vòng xung quanh bàn tiệc bufet, trước mặt bao nhiêu nhân viên cũ, cô thật không dám xuống tay. Sua cùng nhân lúc không có ai để ý, cô liền cầm chiếc đũa đi tranh giành, mới tranh chấp chưa đầy một đĩa nhỏ, đôi mắt cảnh giác liếc thấy cấp trên đang đi tới, đành giả bộ ngảng đầu, cầm chút đồ ăn không bõ dính răng ấy mà rời đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t121974-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-102.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận