Nàng về lối mộng hoa
Đời trinh nguyên cứ ngỡ…
Tiếc thương một bông trà.
Huy không thể chợp mắt lại sau giấc ngủ bị phá tan bởi những tiếng la hét, khóc lóc ầm ĩ của hai mẹ con nhà hàng xóm. Với Huy, những gì vừa phải nghe đã quá quen thuộc với anh, cứ một tháng không dưới mười lăm ngày bị tra tấn đôi tai kiểu chát chúa như vậy. Sau mỗi lần đó, tốt nhất là dậy sớm vận động thân thể, chuẩn bị buổi điểm tâm ngon lành, lấy lại sinh khí và niềm tin cho một ngày mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc. Mọi việc sinh hoạt cá nhân được tính toán sao cho không rườm rà và mất nhiều thời gian, đơn giản hóa cuộc sống là những gì Huy đang phấn đấu thực hiện. Đến cả việc thời trang ăn mặc Huy cũng lựa chọn tối ưu nhất, làm sao càng đơn giản càng tốt để đầu óc không phải nghĩ nhiều đến những chuyện tiểu tiết. Tập trung tất cả năng lượng và thời gian vào hoạt động trí não, cụ thể là phát triển tài năng âm nhạc đạt đến đỉnh cao. Đó là những gì liên quan đến công việc, Huy không muốn cho những suy nghĩ rác len lỏi vào trí não làm ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo. Nhưng, tình yêu… những suy nghĩ về tình yêu có phải là những suy nghĩ rác hay không? Huy vẫn còn hồ nghi lắm! Mà cho dù đó là những suy nghĩ rác đi nữa thì ý chí của anh vẫn không ép được những cảm xúc nhớ nhung, khao khát về người ấy. Anh ngạc nhiên với chính bản thân, khi anh đang cầm trên tay chiếc điện thoại và số đầu tiên anh bấm gọi là Hoài. “Tút” “tút” “tút”… đầu dây bên kia nghe máy:
- Alo, chiều nay Hoài rảnh không?
- Chiều nay, 5 h 30 Hoài mới xong việc.
- Vậy 6 h nghe Hoài, mình đi uống cà phê nha?
- Ừm, địa điểm cũ hả?
- Ờ, đến đó đi.
- Huy qua chở Hoài nghen?
- Ừm, để Huy qua chở. – Huy nói, mỉm cười thích thú.
- Vậy nha, chào Huy, bây giờ Hoài làm việc đã.
- Ừm, chào Hoài, chúc may mắn!
- Hẹn gặp chiều nay!
Sung sướng khi nghĩ đến viễn cảnh chiều nay được chở Hoài đi uống cà phê, Huy tủm tỉm cười một mình. Anh mở máy tính lên, tìm kiếm những bản nhạc hay để đánh đàn, ca hát luyện tập nâng cao tay nghề. Những bản nhạc buồn với tiết điệu Slow, Boston… trong hoàn cảnh này cũng mang nét vui tươi, mãn nguyện quấn siết lấy ca từ mượt mà, lãng mạn. Đang tìm kiếm bài hát, Huy mở ra một trang báo thấy chạy dòng tin: “Tội hiếp dâm được trắng án.” Khi đọc tít báo, Huy băn khoăn: “Tại sao lại có chuyện như vậy?” Không cưỡng lại được sự tò mò, Huy click vào tựa đề đọc nội dung trong đó viết:
“Ông Hoàng Văn Long, một người lãnh án tù chung thân mới được thả sau phiên toà phúc thẩm ngày 12/8… Ông Long trước đó bị tuyên phạt với tội danh hiếp dâm, mức án chung thân. Do ông này đã hãm hiếp năm người chỉ trong vòng nửa tháng. Dư luận choáng váng trước hành vi đồi bại của ông, ai ai cũng bất bình trước phán quyết của toà trong phiên phúc thẩm. Nhưng ngay sau đó, dư luận bắt đầu có những phản ứng trái chiều, không ít người còn thương cảm và tội nghiệp cho ông. Câu chuyện của ông diễn ra như bộ phim của một đạo diễn tài ba. Xin kể ra đây cho độc giả nghe:
… Bóng đêm tràn khắp các nẻo đường, đâu đó còn oăng oẳng tiếng chó bị đánh đập tàn nhẫn. Lúc này đã 11h 30, nàng lủi thủi bước đi trên đường quạnh quẽ. Con đường với nàng đã quá quen thuộc. Sỡ dĩ nàng rất thích đi bộ về nhà một đoạn ngắn là bởi vẻ đẹp lãng mạn của con đường dẫn về con hẻm nơi nàng ở quá đẹp. Hai bên đường là hàng cây khuynh diệp cổ thụ rì rào, xen kẽ là những mái tóc liễu rũ phất phơ trong gió mát. Những bóng đèn pha màu ngọc bích được lắp dưới những tán lá, chiếu thứ ánh sáng xanh đậm lên chuỗi lá trông thật huyền diệu như lạc vào cõi thần tiên đá ngọc. Đường nhựa vòng quanh co như con trăng khổng lồ đang bò sát lòng đất. Sương bụi thỏ thẻ trinh nguyên, sực nức mùi Dạ Ly Hương mê hoặc. Chàng đưa nàng về đến đầu con đường thần tiên sau cuộc hẹn hò đầu tiên. Nàng xuống xe, mỉm cười nhìn chàng, nói giọng trong trẻo:
- Thôi, em xuống đây được rồi, đi một đoạn ngắn nữa thôi là đến nhà.
- Có tiện không, để anh đưa em về nhà luôn.
- Không sao đâu, em đã quen đi bộ về nhà đoạn đường này, đã mười năm rồi vẫn chưa bỏ thói quen này.
- Vậy để anh đi cùng em.
- Như vậy không hay đâu, hàng xóm lại dị nghị.
- Thôi, anh hiểu rồi. Vậy anh về trước, hẹn gặp lại em.
- Chào anh, hẹn gặp lại.
Nàng cầm trên tay chiếc túi xách có dây đeo bước đi trong tâm trạng vui vẻ, yêu đời. Đi một đoạn nàng ngửa mặt, nhắm mắt, hít thở sâu để hương đêm tràn vào sóng mũi. Chiếc áo vest công sở ôm sát người nàng làm nỗi bậc những đường cong quyến rũ của vòng một và lưng eo thon gọn mê ly. Chiếc váy ngắn bó sát vòng ba và đùi được bó bằng quần lưới mỏng, nàng đẹp gợi cảm tuyệt trần. Nàng vô tư ngước nhìn bầu trời sao, dang hai tay, ngửa mặt để đón nhận làn hơi lạnh mát ươm trên da mặt trắng mịn. Bỗng… “Á” – Nàng hét lên khi một vòng tay ôm từ phía sau, vòng ra trước ngực ép chặt. Nàng hét lên một tiếng thì lưỡi dao bén đã kề cổ. Người đàn ông bịt mặt nói thều thào:
- Cô mà la lên là tôi thịt ngay.
- Ông hãy tha cho tôi, tôi xin ông! Tôi lạy ông. – Chị khóc lóc van xin.
Không nói gì thêm, Hắn dùng cánh tay lực lưỡng bế xốc nàng lên đưa vào bờ dương liễu gần đó. Hắn đặt nàng nằm ngửa, một tay cầm dao dí vào cổ đe dọa, sau khi nàng đã im lặng hắn cắm lưỡi dao ngập vào thân cây. Một tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, hắn đan những ngón tay dài và đen vào mái tóc thơm tho của mỹ nhân, mân mê xoa xoa vầng trán tinh khôi. Hắn áp mặt vào cổ mỹ nhân liếm láp cho nước dãi rỏ đầy vùng cổ trắng mịn, vòng môi dày cộm của hắn nhấm nháp vòng môi mọng ngọt của nàng. Còn tay kia cuồng điên nhào nặn, siết, bóp “quả bóng da người”. Bàn tay thô bạo dựt xé rách những lớp lụa che chắn cơ thể mỹ miều. Ngực nàng phập phồng, hai tay vày chặt lớp cỏ dưới lòng đất, nghiến răng chịu đựng.
- Á… hức… hức… hức. – Nàng rơi nước mắt khóc tủi.
Thấy vậy hắn càng bạo lực hơn, hắn rúc cả mặt vào hai quả đồi tròn lẳn, lúi chúi ngửi ngửi, liếm láp bầu ngực căn tròn, trắng tinh, căn phồng của sắc đẹp yếu mềm. Những ngón tay của nàng mở ra, rồi lại siết chặt mỗi khi hắn làm bạo.
- Á… Á… làm ơn… hu hu – Nước mắt nàng lăn dài trên khuôn mặt trâm anh.
Hắn rút con dao đang cắm trên thân cây dí vào cổ nàng, “im mồm!”. Nàng không lên tiếng nữa, ngực nàng phập phồng. Một tay hắn dùng dao đe dọa còn tay kia cầm lấy lưng quần kéo rách. Bàn tay hắn xoa xoa vào hai búp sen trắng mịn, chà xát khu vườn địa đàng trinh nguyên. Những ngón tay không ngừng thô bạo moi móc, vuốt ve những điểm nhạy cảm, cấm kỵ. “Á” nàng thấy đau đớn, “Câm!” hắn tiếp tục đe dọa. Bàn tay của hắn bạo lực nắn bóp đầy nhục cảm tạo vật đê mê. Cơ thể của nàng mềm nhũng ra, chỉ còn biết nhắm mắt thở hổn hển. Hắn đưa bàn tay đang khám phá vùng cấm địa của nàng lên miệng nhổ vào đó bãi nước bọt, để bôi trơn cho khu vườn không muốn hợp tác. Hắn kéo “xoẹt”, nàng cảm thấy một vật cứng nhọn ma sát trên đùi mình. Nàng thoi thóp nói: “Xin đừng! Đừng mà… đừng…” Nhưng đã muộn, vật cứng nhọn đó len lỏi qua kẽ đùi, đâm sâu vào hang động dẫn đến cánh cửa có bức màn trong suốt che phủ dẫn vào vườn địa đàng. “Á… Á” – Nàng nghiến răng đau đớn vô cùng, khi hắn liên tục chuyền động hông, cái vật cứng nhọn đó cứ không ngừng đút vào, rút ra, tạo nên nhịp điệu ma sát gây cảm giác đau rát kinh khủng. Hắn đày đọa nàng hơn mười lăm phút mới chịu thôi khi nằm đè lên người nàng thở phì phò. Sau khi đã làm xong cái việc đồi bài đó, hắn đứng lên kéo quần, bỏ đi mặc nàng nằm đó với bộ dạng rách rưới, tả tơi.
Đó là vụ án đầu tiên mà ông Long đã gây ra, sau đó còn bốn vụ còn khủng khiếp hơn. Nhưng tại sao tòa án lại tuyên ông trắng án? Luật sư bên phí bị cáo đã thành công khi chứng minh được ông Long bị mắc căn bệnh miên dâm. Tức là bệnh rối loạn tình dục trong lúc ngủ. Trong cơn mộng du đó ông đã gây ra tội ác mà ý thức của ông không hề hay biết, khi tỉnh dậy ông không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Lần cuối cùng ông bị bắt quả tang là lúc đang gây tội ác với một bé gái mười bốn tuổi. Mọi người xúm vào bắt và đánh ông tơi tả, đến nỗi phải đưa vào bệnh viện điều trị nửa năm trời mới có thể ra tòa xét xử. Khi tỉnh dậy, y như rằng, ông quên hết những gì mình đã làm, ông khai như vậy. Và luật sư đã chứng minh ông vô tội với kết quả giám định của các bác sỹ chuyên môn có uy tín nhất...”
Xem xong nội dung tít bài, Huy lắc đầu thở dài. Không ngờ trên đời này lại có những căn bệnh khủng khiếp đến như vậy.