Gã tép riu Chương 46


Chương 46
Thủy điên lên vì sự thật hiển nhiên mà Dự nêu ra. Quả thật, cô ta không hề xúc phạm mình. Nhưng, thế này thì không chịu được.

Ngồi trên xe taxi, Thủy vừa thích thú vừa thù hận. Thế là ta tìm được cơ sở bí mật của ngươi rồi. Có thế chứ. Nghiệp vụ chuyên môn nhà trường cảnh sát dạy ta thế mà được việc. Ngươi có cãi đằng giời. Giờ thì tha hồ mà khốn nạn với ta. Cứ vênh vang tự đắc nữa đi. Giờ mới biết mèo nào cắn mỉu nào nhé.

Con đĩ non của nó sao mà ghét thế không biết. Đúng là đồ thối thây, đồ quạ mổ, đồ diều tha ma bắt. Trông nõn nà thế, chả trách gì thằng chồng mình mê mắn. Nhưng không dễ gì sống được với nhau đâu. Dù cuối cùng, ta có cho ngươi li dị thì cũng tay trắng mà cút xéo chứ không hòng chia chác nhà cửa đâu nhớ.

Việc đầu tiên là phải tìm cái giấy đăng ký kết hôn đã. Không biêt để đâu, không biết còn không? Con đĩ non cũng gớm ghê chứ không vừa. Phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Thủy tìm trong danh sách bạn học trung cấp cảnh sát ngày trước, xem ai quê ở vùng ấy. Tìm được một người rồi, chị nhờ tìm hiểu xem, ở số nhà ấy, đường ấy, cái con ấy có đăng ký tạm trú hay thường trú không. Tên là gì. Nhân thân thế nào. Đăng ký từ bao giờ? Chủ ngôi nhà ấy là ai, bán hay cho thuê... Nghĩa là tất cả những thông tin có thể tìm hiểu được, càng chi tiết, cụ thể càng tốt. Truyen8.mobi

Thủy đến nhà Thầy, nhờ chọn một ngày tốt, giờ tốt sẽ đổ bộ lên, cho một trận để nó biết thế nào là lễ độ...

… Chuông bị nhấn một hồi dài như báo hiệu, tao đây, tao hẹn mày rồi. Mở cửa ra ngay, con đĩ. Mày đã nói thế thì chắc là không dám đóng chặt cổng, cố thủ để tránh gặp tao, đợi cái thằng dâm dê dậm dật của mày kịp về bảo vệ mày.

Dự lại lặc lè cái bụng bẩy tháng đi ra. Đàng hoàng tự tin, cô chủ động:

-        Chào chị. Chắc là chị mang giấy đáng ký kết hôn cho tôi xem phải không?

-        Chứ còn gì nữa!

-        Tôi cũng đoán thế. Chị chỉ có thể lấy nó làm bằng chứng cho cuộc hôn nhân của mình. Điều ấy thì đúng rồi. Chị cứ giữ cho cẩn thận. Với câu nói bất nhã của chị hôm trước, lẽ ra tôi không tiếp chị đâu. Nhưng chị đã cất công về mang nó lên, tôi không tiếp thì mang tiếng là cố chấp. Mời chị vào nhà.

Thủy đang ở độ sung mãn. Mối tình với thủ trưởng cũng thêm sức mạnh cho cuộc chiến này. Cương vị ở cơ quan mới càng làm cho chị phấn chấn, tự tin khi gặp đối phương. Mình chót vót trên cao. Nó lè tè dưới đất. Loại mạt hạng, dưới đáy xã hội. Không ai thèm nhìn, chứ đừng nói nhìn bằng nửa con mắt. Lẽ ra không mất thì giờ thế này, nhưng mình phải gặp nó để có bằng chứng trị thằng chồng đổ đồn. Truyen8.mobi

Thủy cố nén phẫn uất. Nén cả những bước chân khỏe khoắn, mạnh mẽ, đầy uy lực, nhưng không thể nện gót ra oai. Phải ghìm bước, đi sau con đàn bà chửa này. Mặt mũi, da thịt nó dù có mỹ miều thế nào cũng vẫn bẩn con thơ, dơ người chửa. Một con đĩ chửa trông càng đĩ, càng tởm. Mà nó lại chửa với chính thằng chồng một thời của mình mới trớ trêu chứ!

-        Mời chị ngồi… Mời chị xơi nước.

Nếu vừa nhìn thấy mình, chị ta đã chửi trùm, chửi lấp thì Dự đã đóng cửa, bịt tai thật. Nhưng việc chị ta về, chịu mang giấy kết hôn lên, chứng tỏ chị ta không phải loại người ấy. Chị ta sẽ đấu lí đây. Mà đấu lí cũng như đấu cờ. Ai đi trước sẽ có lợi thế. Không để đối phương kịp mở miệng, Dự tấn công ngay:

- Với tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, hẳn chị muốn khẳng định mình là vợ anh Tùng?

- Thế mà còn phải hỏi à?

Không thèm đưa mắt nhìn quanh ngôi  nhà chẳng ra nhà, chỉ tập trung nhìn xoáy vào đối Phương. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đè bẹp. Nghiền nát. Cắn xé. Băm vằm. Giẫm đạp. Di dưới gót chân. Nhổ nước bọt vào mặt. Thế của tao là thế ngồi trên đầu mày.

Tưởng với câu trả lời trống không đầy khinh miệt ấy, đối Phương phải cứng họng. Nhưng, một lần nữa, Thủy lại bất ngờ khi nó ra đòn tiếp:

-        … Điều ấy hoàn toàn đúng… về danh nghĩa… Thế còn thực tế?

-        Này, cô đừng có gái...

Lập tức, Dự giơ cả bàn tay xòe ra trước mặt kẻ đối địch, như kiên quyết chặn đứng câu nói dở dang, khiến Thủy phải ngừng lại. Quả thật con này ghê. Nói thế là nó có ý thức đầy đủ về mình. Nó hiểu rõ pháp luật. Nó biết cách đấu lí với mình. Cái con đĩ thối l… này. Ngay bây giờ, mày sẽ biết tao là ai. Nhưng xem ra nó rất cứng cựa. Phải cẩn thận mới được. Còn Dự thì đanh mặt lại thể hiện rõ vẻ cứng cỏi, tự chủ của mình. Một lần nữa cô lại cảnh cáo chị ta, theo đúng nguyên tắc xã giao tối thiểu khi đang ở trong nhà người khác:

-        Chị mà dùng lại câu nói bất nhã với tôi hôm trước là tôi mời chị ra khỏi cửa đấy. Chị muốn nói gì thì nói, nhưng không được xúc phạm tôi.

Sau câu cảnh cáo mà bất kỳ người nào, ở cương vị gì trên đời này cũng phải chịu, Dự nhắc lại lí lẽ của mình. Mà với lí lẽ này, rõ ràng là chị ta phải cứng họng:

-         ... Chị là vợ anh ấy trên danh nghĩa, còn tôi là vợ anh ấy trong thực tế...

Lí lẽ ấy, chắc chắn là Thủy phải chịu. Và ngay sau đó, Dự đưa ra lí lẽ thứ hai. Lí lẽ này cũng là một sự thật hiển nhiên, bắt buộc đối thủ phải thừa nhận:

-         ... Dù xuất thân của tôi thế nào, thì cũng đã được anh ấy chấp nhận...

Va, có đưa ra lí lẽ cuối cùng, cũng là một thực tế hiển nhiên :

-         ... Còn chị thì đã bị anh ấy bỏ để lấy tôi.

-        Này cô đừng có lăng loàn, đừng hàm hồ. Ai bảo cô là anh ấy bỏ tôi. Có tôi bỏ anh ta thì có…

Bị cuốn theo những câu nói của Dự, buộc phải chống đỡ đòn đánh của nó, thế là hở sườn. Lẽ ra mình chủ động hoàn toàn, hóa ra lại bị động hoàn toàn. Giờ nó đưa chuyện ấy ra thế là mình bị lép vế trước cả thằng chồng mình, trước cả nó. Cũng không phải Dự không có tài tranh luận, khéo lừa chị ta. Cô đưa ra toàn những sự thật hiển nhiên, mà nhờ tung đòn ra trước. Dự đã đẩy tình địch vào thế bị động, bắt buộc phải chống đỡ và rơi vào bẫy lí lẽ của mình. Sẽ là nỗi nhục nếu bị chồng bỏ. Sẽ là cao giá nếu mình bỏ chồng. Đấy là mối bận tâm của Thủy lúc này. Chính vì mối bận tâm ấy mà chị phải tranh cãi với nó để bảo vệ sĩ diện của mình, rằng mình bỏ anh ta chứ không phải anh ta bỏ mình.

Chớp cơ hội, Dự tiếp tục phát triển lí lẽ không thể bác được:

-        Ấy đấy, thực chất vấn đề chị tự nói ra rồi. Chị bỏ anh ấy! Chị ghẻ lạnh anh ấy trong một thời gian dài. Tôi có được anh ấy kể qua. Còn tôi, tôi cũng kể về quãng đời ô nhục của mình cho anh ấy nghe, không giấu giếm, không phải để quyến rũ anh ấy. Còn, vì sao anh ấy đến với tôi là chuyện của anh ấy. Điều ấy thì tôi thề với chị rằng, tôi không hề lấy đó làm mục đích, cũng không hề mơ tưởng tới. Vì chị biết rõ rằng, công việc của tôi khi ấy là kiếm tiền chứ không phải là kiếm tình. Tình đến ngẫu nhiên vì những lí do, về phía tôi thì tôi hiểu, còn về phía anh ấy thì tôi chưa hiểu. Nhưng chắc chắn phải có lí do nào đấy, một sự đồng cảm nào đấy, đồng điệu nào đấy. Một người trí thức như anh ấy, làm gì củng suy nghĩ cân nhắc cẩn trọng. Dứt khoát không phải là thương hại. Nếu thương hại, người ta chỉ có thể cho tiền, hoặc kiếm cho một công ăn việc làm nào đấy là cùng.

Gì thì gì, cũng phải công nhận là con đĩ già mồm nàv nói đúng. Nhưng Thủy cú. Để nó phân tích, lên án mình thì không chịu nổi. Lẽ nào cứ ngồi nghe nó vừa biện hộ cho nó, vừa lên án mình. Cái điều nó cảnh cáo mình cũng đúng, nhưng vẫn phải dừng lại, vì đúng quá đi rồi. Thế nên, Thủy vẫn nhắc lại câu nói bất nhã của mình:

-        Tôi xin lỗi, phải nhắc lại, cô đúng là gái đĩ già mồm!

Với câu này, thật ra Thủy đã gián tiếp thừa nhận mình thua, mình không mồm mép bằng nó rồi. Truyen8.mobi

Một lần nữa chị lại bất ngờ. Chính Dự cũng không ngờ mình lại liều đến mức này, khi tung ra câu trả đũa đích đáng:

-        Tôi củng xin lỗi chị, nhưng con đĩ già mồm này lại là sự lựa chọn chính xác của anh ấy, chứ không phải là chị. Anh ấy đã làm đơn xin li dị chị, chứ không phải ngược lại. Đúng không nào?

Thủy điên lên vì sự thật hiển nhiên mà Dự nêu ra. Quả thật, cô ta không hề xúc phạm mình. Nhưng, thế này thì không chịu được. Thực chất là mình bỏ anh ta đấy, nhưng trước bàn dân thiên hạ, lại mang tiếng là anh ta bỏ mình đẻ chạy theo một con đĩ. Ai mà chịu được điều sỉ nhục này. Càng không thể chịu thua con đĩ này. Hiển nhiên là nó dùng mọi cách để quyến rũ anh ta. Mà đàn bà, nhất là loại làm nghề bán trôn nuôi miệng thì có cách gì khác ngoài dùng xác thịt làm mồi nhử. Đã thế, ta phải khoét sâu vào điểm này để nó phải biết nhục mới được:

-        Chắc cô biết điều này hơn tôi, khi đứng trước một người đàn bà trần truồng thì người đàn ông nào cũng có thể trở thành con thú đói.

Lại càng bất ngờ hơn nữa khi Thủy thấy con này thừa nhận điều mình nói ra. Nhưng nó vẫn cứ nghĩ được đòn tấn công mới ghê:

-        Chị nói đúng, điều ấy thì tôi biết hơn chị thật. Thế thì khi con thú trong anh ấy bị xua đuổi, tìm đến tôi, hà cớ gì chị không cho anh ấy li dị. Hà cớ gì chị đến đây? Xin hỏi thẳng, chị tìm tôi với mục đích gì?

Quả thật con đĩ già mồm này ghê gớm. Nó dồn mình đến chỗ phải bộc lộ con người thật của mình. Không nhẽ lại đến thú với nó là tao đến trả thù chồng tao, rằng, bà không thèm ăn nữa, thì bà đạp đổ. Nhưng mày đừng hòng được ăn, dù chỉ là cơm thừa canh cặn của tao. Tao sẽ làm cho hai đứa lên bờ xuống ruộng, khốn khổ khốn nạn. Chưa biết trả lời thế nào thì nó đã lại ra đòn tiếp:

-        Nếu chị còn yêu anh ấy thì đã đi một nhẽ. Tôi không cao thượng gì. Con đĩ già mồm này, như chị gọi thì làm gì có lòng cao thượng. Chắc chị nghĩ thế chứ gì? Dù vậy, nếu chị còn yêu anh ấy và anh ấy muốn trở về với chị, tôi cũng sẽ trả anh ấy cho chị. Còn đứa con trong bụng này, đã trot có rồi tôi sẽ giữ, làm chỗ dựa cho đời mình sau này. Chị đã thừa nhận không còn yêu anh ấy nữa, và tôi biết chắc rằng, và chị cũng biết rõ rằng anh ấy cũng không còn thiết gì chị nữa, thì chị nên giải thoát cho anh ấy mới phải. Một cuộc hôn nhân không còn lí do tồn tại là một cuộc hôn nhân chết mà chưa chôn thôi. Ấy là... chưa kể...

-        Có giỏi thì nói ra!

Tuy giục đối phương nói, nhưng thật ra, Thủy cũng không đoán được nó sẽ nói gì. Vận dụng tất cả trí lực, vốn sống ra cũng không đoán được nó sẽ nói gì mà lại có vẻ đắn đo, do dự. Mà quái lạ, không biết con đĩ vắt mũi chưa sạch này làm gì mà cũng khua môi múa mép như người lớn thế nhỉ?

Dự thì chả sợ gì người đàn bà này. Cô biết thân phận mình không thể so với chị ta, nhưng cô cũng biết, mình được chồng chị ta yêu thương. Đấy là ưu thế, là chỏ dựa tinh thần vững chắc làm cô tự tin trong cuộc đấu khẩu này. Dẫu sao cung phải lựa lời với điều sắp nói ra. Bằng suy đoán, cô lấy hết can đảm nói ra linh cảm phụ nữ của mình:

-        Vâng, dù chỉ vào tuổi con chị, nhưng đã là một người đàn bà thì tôi cũng cứ nói thẳng ra, chứa kể... biết đâu... biết đâu, chị đã có... đã có… một người đàn ông khác. Truyen8.mobi

Bị bắt đúng vở. Bị đi guốc vào bụng. Bị bắn trúng tim đen. Bị bắn trúng gót chân Asin. Bị điểm trúng huyệt. Lẽ ra, Thủy phải thừa nhận mà rút lui... nhưng vì sĩ diện, bị con nhãi ranh, con đĩ thập thành này cả gan lột bộ mặt thật của mình, dù bộ mặt ấy vẫn được giấu kín. Làm sao nó biết được. Đến thằng chồng mình cũng không thể biết cơ mà. Nhưng lúc này, mày nói thế là đã phạm tội vu cáo tao. Chị nổi dóa lên, điên lên vì thấy rõ ràng mình hoàn toàn thua nó, Thủy hét lên:

-        Á à, cô mà dám dạy khôn tôi à, lại còn bôi nhọ tôi à?

Mặt đằng đằng sát khí, miệng nói, hai tay chị ta xô mạnh cái bàn nước về phía trước. Cạnh bàn lao vào giữa bụng làm Dự bật ngã bổ chửng.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18141


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận