Gã tép riu Chương 47


Chương 47
Anh chỉ dám nắm tay cô như muốn truyền sang cô niềm yêu thương vô hạn của mình. Thương quá.

Không đề phòng và dù có đề phòng Dự cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công bằng tất cả sức mạnh của một người đàn bà đang ba máu sáu cơn vì bị tình địch làm cho tức hộc máu móm. Cô nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Không còn biết trời đất gì nữa. Một dòng máu ngoằn ngoèo trên đất.

Mặt Thủy xanh đít nhái. Là phụ nữ đã từng sinh nở, chị ta biết chuyện gì đã xảy ra. Đờ người ra một lúc, không biết phải làm gì. Một lát, như tỉnh ra, chị ta cuống cuồng chạy ra cổng, vấp ngã sóng soài trên vỉa hè. Chiếc taxi vẫn đang đợi bên kia đường. Trở lại với người lái xe, chị ta bảo anh ta bế Dự ra xe. Máu nhỏ giọt trên lối đi. Người lái xe bảo, thế này thì hỏng hết ghế đệm của cháu. Thủy gắt, hỏng thì đền, chở đến bệnh viện ngay. Vừa ân hận, miệng vừa lẩm bẩm tự nguyền rủa mình. Thế là chuốc vạ vào thân rồi. Mẹ con nó có làm sao thì... Mà làm sao một mình lo nổi việc này. Làm sao ở đây nhiều ngày để giải quyết được mọi việc. Đành muối mặt gọi điện cho Tùng:

-        Anh lên ngay, cô Dự đang cấp cứu ở khoa sản bệnh viện.

Chỉ dám nói thế rồi cúp máy ngay. Sợ bị Tùng hỏi thì không biết trả lời thế nào?

Vừa trông thấy số máy quen, Tùng đã thót tim. Linh tính báo có việc dữ rồi. Anh tái mặt hốt hoảng. Thế nghĩa là cô ta đã phát hiện ra. Đã gặp Dự. Đã làm gì rồi. Có chuyện gì bất trắc xảy ra thì mày chết với tao. Nó phải làm gì thì Dự mới phải vào bệnh viện chứ. Chuyện gì ? Chuyện gì hả giời? Đang phóng như điên, đột ngột gót trái dận liền ba số lùi về số một, chân phải đạp phanh sau, tay phải bóp phanh trước. Chiếc xe khựng đứng lại. Tùng bấm máy gọi Thủy. Cô ta không trả lời. Càng điên đầu. Mọi khi mất khoảng bốn mươi phút, vậy mà chưa đến nửa giờ sau, anh đã lao xe vào cổng bệnh viện. Thủy đang đứng chờ ở cổng. Vừa thấy Tùng, vội cụp mặt xuống, chỉ lấm lét nhìn, rồi hấp tấp đi theo vào phòng cấp cứu. Truyen8.mobi

Không thèm nhìn, không hỏi cô ta nửa câu, Tùng nhào vào phòng mổ. Anh nói tên Dự, đưa thẻ nhà báo ra, xưng là chồng sản phụ, rồi hỏi bác sĩ trưởng nhóm thì nhận được một cái lắc đầu thất vọng:

-        Mẹ thì sẽ qua khỏi nhưng không thể cứu được con đâu. Phải xử lí rồi mới gắp cháu ra được.

-        Xử lí là thế nào hả bác sĩ?

-        Thôi thôi, đấy thuộc chuyên môn chúng tôi. Ông không cần biết làm gì. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm với trách nhiệm cao nhất. Mẹ thì mất nhiều máu quá. Phải truyển. Riêng cú ngã đã nặng lắm rồi, lại còn cú đập mạnh vào giữa bụng, trúng cái thai nữa...

Thủy mon men đến gần phòng mổ, hỏi dò cô y tá xem tình hình thế nào. Lấy hết can đảm, chị ta đến trước mặt Tùng. Mặt gằm xuống, mồm lí nhí:

-        Tôi xin lỗi, không ngờ một động tác giận dữ vô thức lại gây hậu quả nghiêm trọng đến thế. Tôi, tôi... sẽ có... trách nhiệm...

Tùng quay đi, để khỏi phải nhìn mặt chị ta. Giọng lạnh lùng, khô khốc. Giận dữ đến tận cùng. Buồn đau đến tận cùng, mà không hiểu sao anh lại rất sẽ sàng, nói chỉ vừa đủ nghe:

-        Tốt nhất là bây giờ cô đừng để tôi nhìn thấy mặt.

Lúc này, Thủy lo lắng cho anh thật sự chứ không phải mầu mè đãi bôi:

-        Mình anh trông nom lo liệu thế nào được ?

Giọng Tùng vẫn sẽ sàng và lạnh tanh, dứt khoát:

-        Không được cũng phải được, miễn là không phải nhìn thấy mặt cô thì tôi có thể làm được tất. Cô hãy có trách nhiệm với lương tâm mình. Tôi không cần gì cô cả. Truyen8.mobi

Thủy đành lầm lủi bước đi. Đầu rũ xuống. Chắc cũng bị nỗi ân hận giày vò. Chị ta đi rối, Tùng mới như tỉnh lại. Không biết bây giờ sẽ phải làm những gì, cũng không biết phải làm thế nào. Lấy ai chăm lo ăn uống cho Dự. Lại còn... con chưa thành người, nhưng đã được bố mẹ đặt tên là Chuối. Mẹ nó cũng đã sắm quần áo cho nó. Đưa con về đâu bây giờ? Anh biết, hơn bao giờ hết, lúc này, Dự cần mình bên cạnh. Cũng không thể gọi cho gia đình cô ấy được. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu, biết ăn nói thế nào?

Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến một người bạn gái thân thiết thời phổ thông. Thân thiết lắm, nhưng không thành người yêu mới lạ. Cùng thành phố mà mấy năm liền chẳng một lần gặp mặt. Nhưng nếu cần thì thế nào chị bạn ấy cũng là người có mặt sớm nhất. Gọi điện, vắn tắt tình hình rồi nói, bạn tính kỹ xem có thể giúp được không, nửa giờ nữa hãy trả lời. Nhớ hỏi ý kiến ông xã đấy. Chị bạn bảo, không cần hỏi đâu, sáng mai sẽ lên ngay.

... Cháu Chuối được đặt trong một cái túi, gửi ở phòng lạnh nhà xác. Dự phải truyền máu, truyền huyết tương, truyền kháng sinh. Tùng ở bên Dự suốt. Cô đã tỉnh lại, nhìn Tùng, nước mắt ràn rụa, giọng rất yếu:

-        Tại em không nói với anh, muốn xử lí một mình... Với lại, em nói với chị ấy cũng căng lắm... Không xúc phạm gì, nhưng thẳng thắn, không nhân nhượng... Chị ấy không chịu được khi một kẻ thấp hèn như em lại dám đấu lí với mình... Thế là chị ấy xô bàn đứng dậy. Chắc cũng không cố ý hại mẹ con em... Em không muốn để anh rơi vào tình trạng khó xử. Kể ra, anh đến với em muộn hơn, cho xong xuôi chuyện với chị ấy thì đúng hơn... Thế là em có lỗi với chị ấy. Đàn bà, mấy ai chịu được cảnh chồng chung... Tuy chị ấy li thân với anh lâu rồi... Em ân hận vì đã đổ mất chuối. Em còn ân hận hơn... Truyen8.mobi

Nói đến đây, Dự khóc nấc lên rồi ngất đi. Tùng cuống cuồng bấm chuông gọi bác sĩ trực vào cấp cứu. Ông bác sĩ được trưởng khoa dặn phải hết sức chăm sóc bệnh nhân này, ông ta biết anh là ai, dù rất kiềm chế mà giọng vẫn khó chịu:

-        Anh là nhà báo mà không biết, bây giờ là lúc bệnh nhân cần nghỉ ngơi mới phục hồi được sức khỏe à? chuyện trò những gì để cô ấy xúc động đến ngất đi như thế?

Tùng không dám hé răng nửa lời. Anh không đọc được những suy nghĩ của Dự lúc ấy nên không hiểu vì sao cô lại ngất đi. Chính lúc ấy, cô mới thấy hết nỗi ân hận về việc làm nhơ nhuốc của mình trong cái lần đi hoang. Cô đã đốt hết cả những gì đã mặc trên người hôm ấy. Cô đã tự xỉ vả, nguyền rủa mình. Biết mình đã xúc phạm anh ghê gớm nhất. Mỗi lần nhìn những vết xẹo trên cơ thể, nhất là chỗ đầu gối cô lại khấn thầm, anh tha lỗi cho em nhớ. Đúng ra em phải chết mới chuộc được lỗi. Giờ được sống thế này, em phải làm gì cho xứng với anh. Việc đọc sách báo, ghi chép là nằm trong ý định tự học, tự rèn luyện trước tiên là lấy lại cảm hứng văn chương, là để sống lại không khí văn chương ngày trước, lúc nào cũng tràn ngập trong mình. Biết đâu đấy. Trời không phụ ai... Chỉ như thế mới xứng đáng với sự bao dung của anh, mới là câu trả lời đích đáng cho chị ấy, mới chứng minh cho chị ta biết, em là sự lựa chọn đúng đắn của anh ...

Bác sĩ trực bấm huyệt nhân trung, tiêm một mũi thuốc, Dự tỉnh lại. Biết sợ rồi, Tùng không dám chuyện nữa. Anh bảo cô:

-         Thôi, em nhắm mắt lại, cổ ngủ đi. Không nói chuvện nữa.

Anh chỉ dám nắm tay cô như muốn truyền sang cô niềm yêu thương vô hạn của mình. Thương quá. Chuyện như thế mà Dự vẫn nhận lỗi về mình, không hề trách móc, đổ lỗi cho Thủy. Càng ngày, anh càng nhận ra, 'tuy đã một thời sa ngã, nhưng cô ẫy vẫn giữ được nhân cách, vẫn là một tâm hồn đẹp. Anh không hối hận khi gắn đời mình với cô. Truyen8.mobi

Phòng hậu phẫu chật như hủ nút, một giường ba người nằm, ngồi la liệt. Ai truyền thì mới được nằm. Dây dợ lằng nhằng. Hai sản phụ nằm trở đầu đuôi. Mỗi sản phụ có một đến hai người nhà phục vụ. Họ nằm như lợn con san sát dưới sàn nhà, nửa người dưới trong gấm giường, nửa trên ra ngoài chỉ dể chừa một lối hẹp hơn gang tay giữa hai dãy giường làm lối đi lại.

Sáng hôm sau, Dự tỉnh táo trở lại. Nghe cô nói, cứ phải ghé tai vào sát miệng. Đến khi anh nói lại phải ghé miệng vào tai cô. Ai cũng thế. Dự không nói to được, mà cũng không muốn đê’ mọi người nghe. Cô dặn anh:

-        Anh phải lo cho Chuối như một đứa con đã ra đời... Phải mua sắm cho con đủ thứ em dặn đấy. Nhớ lấy son môi đánh dấu vào trán con, để nếu nó lộn trở lại thì mình còn biết. Anh mua cho con một lai vàng để con mang theo... Nhớ mang cả con gấu bông nhỏ em để trong tủ cho con... Anh đừng khóc nữa... Em đau cả thể xác lẫn tinh thần mà còn chịu được... Anh chỉ đau tinh thần thôi… Nếu trời thương thì chúng mình sẽ có con khác anh ạ.

Tùng ghé vào tai cô:

-        Anh đành tự an ủi kiểu phép thắng lợi tinh thần AQ trong cái rủi vẫn có cái may. Thế này thì không còn phải lo hòa giải nữa. Lần này ra tòa, chắc chắn họ sẽ giải quyết cho anh li dị. Chúng mình sẽ sớm danh chính ngôn thuận.

Suốt đêm qua, Tùng ngồi trên chiếc ghế đầu nhựa, gục đầu vào thành giường ngủ, tay vẫn nắm tay Dự. Y tá trực thỉnh thoảng vào kiểm tra tốc độ truyền dẫn. Truyen8.mobi

Sáng sau, mới đầu giờ chị bạn Tùng đã có mặt. Chỉ kịp nắm tay nhau một lúc là tất cả nỗi niềm của Tùng như đã truyền cả sang bạn. chị nhìn Tùng, khẽ lắc đầu. Không ngờ bạn mình gặp cảnh ngộ này. Gương mặt thân thiết ngày nào sọm hẳn đi. Tùng dẫn chị vào phòng bệnh, chị cầm tay Dự:

-        Cố gắng đứng vững em nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Trời có mắt đấy em ạ. Những kẻ ác, thế nào cũng gặp quả báo cho mà xem.

-        Em nghĩ, chị ấy sẽ bị nỗi ân hận giày vò suốt đời, còn em, chỉ mong sớm tai qua nạn khỏi thôi chị ạ.

Có chị bạn lo việc ăn uống chăm nom rối, Tùng dặn Dự:

-        Em có thể coi chị bạn anh như anh, như mẹ em ở nhà ấy. Chị ấy có tấm lòng của cả hai người cộng lại.

Dự tràn nước mắt, nghiêng người lại để cả hai tay nắm được tay chị:

-        Thế thì em sẽ chóng bình phục và tin rằng, mình có thế tìm lại chính mình, cho em và - ngừng giây lát - cho cả anh nữa, anh ạ!

Chị bạn đưa mắt nhìn Tùng như thầm bảo, một trang đời mới bắt đầu từ hôm nay đấy bạn ạ. Tùng nhắm mắt gật đầu. Rồi anh đưa cả hai bàn tay ấp lấy hai bàn tay Dự vẫn đang nắm chặt tay người bạn gái mình. Nước mắt chị bạn rưng rưng. Rồi chị cũng đưa cả bàn tay kia trùm lên tay Tùng. Sáu bàn tay kết lại thành một khối, như một lời cầu mong, một lời hẹn ước, một lời cam kết. Sáu bàn tay cứ nắm chặt như thế lâu lắm, Tùng mới khẽ cựa tay mình. Chị bạn cũng rời tay Dự. Tùng nhìn hai người phụ nữ thân thiết:

-        Mình phải đi lo việc cháu, bạn nhé. Anh đi đây Dự ạ.

Kinh nghiệm làm báo mách Tùng, muốn biết xó xỉnh nào ở đâu, chỉ cần hỏi mấy tay “xe ôm”. Quả thật, họ đưa anh đến một bác thợ mộc để đặt làm áo quan cho con, kích cỡ, dài 57, cao 25, ngang 25cm. Lại đến thuê một bác chuyên đào huyệt, đào cho một huyệt rộng thế nào để đặt vừa chiếc áo quan. Nhưng nhất thiết phải sâu l,37m. Muốn sâu thế, phía trên phải đào rộng hơn kích cỡ áo quan ít nhất gấp ba lần. Chẳng hiểu sao lại phải sâu đến thế, không phải sâu hơn cũng không phải nông hơn, lại phải đặt theo đúng hướng ấy. Lại phải hạ huyệt đúng giờ ấy. Chỉ biết Thầy bảo thế. Dự dặn Tùng bồi dưỡng cho người ở nhà xác ngần ấy tiền để họ khâm liệm con cẩn thận. Hỏi sao em biết những thông tin này thì cô bảo, ở đây, họ truyền miệng nhau như thế. Có một đường dây lo từ A đến z. Có thế, con mới mồ yên mả đẹp.

Tùng xuống nhà xác, người đảm trách mở buồng lạnh trao cho Tùng túi thi thể con. Anh mở ra, vội nhắm ngay mắt lại. Bộ xương con, ở tháng thứ bẩy đã hình thành đầy đủ, vậy mà... Máu đông lạnh cứng lại, đã chuyển sang mầu đen, chỉ còn hơi có sắc đỏ. Người này giở một vuông vải đỏ ra, đi găng tay cao su vào rồi trải bộ quần áo lọt lòng mà Dự đã mua từ khi biết tin mình có thai. Đủ cả bao tay, bao chân - bốn túi vải có dây thắt bằng len đỏ. Nhưng không thể mặc cho bé được, vì tất cả đã đông cứng lại thành một khối. Nếu đợi rã đông mới mặc thì không biết đến bao giờ. Mà làm rã đông cưỡng bức thì đau lòng quá. Vì thật ra, cũng không mặc được. Bác sĩ đã “xử lí” rồi. Thôi, Chuối ơi, bố đành gói con lại vậy. Truyen8.mobi

Thế là hai đứa con, một đứa chết mất xác dưới đáy biển, hay trong bụng cá dữ. Một đứa còn tất cả, nhưng lại không nguyên vẹn. Người của nhà xác đặt Chuối vào áo quan, rồi chèn xung quanh mấy xấp khăn xô mềm viền xanh viền đỏ dùng cho trẻ sơ sinh, Dự đã mua sẵn. Người này hỏi, hai tập tiền để rải trên đường hay gửi luôn cho cháu. Tùng bảo, thôi anh để cả cho cháu. Lai vàng cũng bỏ luôn vào, thỏi son để đánh dấu cũng cho cả vào, vì không thể đánh dấu vào đâu như lời Dự dặn. Đóng nắp ván thiên rồi mới nhớ, còn quên con gấu bông vàng. Người thợ mộc chỉ làm bốn chốt đinh tre ở hai thành vách quan tài và khoan bốn lỗ vào những vị trí tương ứng trên nắp ván thiên để sập xuống, chứ không dùng đinh đóng nên bật ra cũng dễ.

Tùng khóc ròng suốt từ lúc đón con trong tay người nhà xác, lúc người này khâm liệm con. Khóc suốt trên đường đèo con ra nghĩa địa. Bốn người được thuê, ròng hai dải vải trắng hạ cháu xuống huyệt. Đất rào rào trút xuống. Làm sao con ngủ được dưới đất này, trong cái nắng thiêu người nay hả Chuối ơi! Nắng như đổ lửa. Chiếc bật lửa để trên mâm cơm cúng, gà bị nung nóng sùi ra. Ngọn nến cũng mềm oặt, phải cho vào chiếc cốc, lẽ ra để đựng rượu mới đốt được. Thầy cúng được mời đã đến từ nãy. Ông hỏi họ tên bố mẹ, địa chỉ.

Khi hỏi về cháu, biết cháu vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng đã có tên là Chuối, ông ghi hết mọi thông tin bằng chữ nho vào tờ sớ. Rồi mặc áo the, đội khăn xếp, xếp bằng tròn tể chỉnh dưới cái ô che nắng. Thấy đốt tờ sớ, miệng lầm rầm khấn. Đoạn, Thầy bắt đầu bài tụng kinh. Tay trái kiên nhẫn gõ mõ, tay phải chốc chốc thỉnh một tiếng chuông, miệng đọc liền tù tì hết trang này đến trang khác một cuốn sách chữ nho. Tiếng mõ đều đều, tiếng dọc kinh đều đều, đang to to, lại nhỏ dần như lịm đi, như không chịu được cái nóng quái ác. Rồi to dần lại như cố chịu đựng cái cảnh trời đầy. chẳng ai hiểu Thầy đọc gì. Có khi chính Thấy cũng không tường tận ý nghĩa. Sau bài tụng, Thầy lấy ra đồng xu, tung lên xin âm dương. Thầy bảo được. Rồi hóa vàng.

Chưa bao giờ Tùng oán hận đời như lúc này. Cả những điều oán hận có lí và vô lí. Có cớ và vô cớ. Cả người hữu hình và vô hình. Cả điều có thể nguyền rủa thành lời và không thể nguyền rủa thành lời.

Hình như bao hờn tủi, oan trái chứa chất trong đời mình trước nay, nhân chuyện này bung hết cả ra, xé nát tâm can anh.

Chị bạn Tùng phải lo tất cả mọi việc chợ búa, giặt giũ, cơm nước cho cả ba người. Cơm nước dĩ nhiên phải có hai chế độ. Hai người ăn uống bình thường, nhưng một người phụ nữ gốc Hà Nội như chị thì không thể quá giản đơn được. Nhất là với người bạn trai thân thiết này. Vì thế bây giờ, chị dành cho Tùng một sự chăm chút hơn cả với chồng, như để hù đắp cho anh, lẽ ra ngày ấy có thể đi xa hơn tình bạn mà không hiểu sao lại không vượt qua được. Bây giờ anh lại ở tình cảnh này. Tự nhiên thấy ân hận, không biết có phải tại mình không? Hai người thường toàn ăn lệch pha, vì phải thay nhau trông Dự, mang cơm cho Dự. Nhưng cũng có một hai lần, ngồi ăn với nhau, chẳng biết nghĩ gì, chỉ thấy chị nhìn bạn rồi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt ứa ra. Tùng nhìn bạn:

-        Chẳng biết hồi ấy, nếu mình với bạn đến với nhau thì có hạnh phúc không? Nhưng chắc chắn mình không lâm vào cảnh này. Truyen8.mobi

Chị bạn bỏ bát đũa xuống, ra ngoài hiên đứng một lúc lâu rồi mới quay vào. Mắt còn ngấn nước:

-        Thật chẳng sao hiểu nổi cuộc đời này. Ai ngờ, có lúc mình lại nấu nướng giặt rũ cho bạn, lại ngồi ăn với nhau trong một hoàn cảnh thế này. Âu cũng là sự sắp đặt của tạo hóa.

Chị nấu cháo thịt nạc, cháo tim cật, có khi là mua bát miến ngan, bún cá, bánh đa cá rô đồng, theo ý Dự. Thật ra là theo gợi ý của chị. Khi cô gật đầu món nào thì chị làm hay mua món ấy. Trông thấy bạn giặt quần áo cho mình, Tùng ước ao, nếu ngày ấy thành đôi mà bây giờ vẫn ngồi giặt thế kia nhỉ... Anh phải sắm ngay chiếc máy giặt cho chị bạn đỡ vất vả.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19749


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận