Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 4


Chương 4
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hình như rất nhiều người đều có chung suy nghĩ này nhưng Tiêu Dĩnh lúc đó lại không đồng tình, thậm chí trước đây, cô thực sự háo hức mong chờ giây phút cùng người mình yêu đi vào lễ đường.

Trước sau cô luôn nghĩ người đó là Trần Diệu, nhưng cuối cùng thì anh vẫn rời xa cô.

Chia tay anh vào tiết đầu thu, bầu không khí vẫn còn sót lại chút oi bức của một mùa hè dài đằng đẵng, chỉ khẽ vận động mà đã vã hết mồ hôi, nhưng giây phút đó, cô lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức phải ôm chặt hai cánh tay mới có thể kiểm soát được cơ thể đang không ngừng run rẩy. Tiêu Dĩnh ngồi ở băng ghế dài trong công viên, khóc đến kiệt sức. Những người xung quanh đều giật mình, dừng lại vì tiếng khóc thê thảm rồi tò mò nhìn cô nhưng không ai dám tiến đến hỏi. Rốt cuộc, dù có bi thảm đến nhường nào thì tất cả đều thành vô nghĩa. Người thanh niên vóc dáng mảnh khảnh trong chiếc áo trắng dừng chân một chút nhưng không quay đầu lại, rồi quả quyết đi thẳng, biến mất ngay ngã rẽ ở lối vào công viên. Trong làn nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, cô nhìn thấy từng chiếc, từng chiếc ô tô xuôi ngược tấp nập, huyên náo. Bên cạnh cô vẫn còn những cặp mắt và lời bàn tán xôn xao, nhưng tất thảy đều trở thành hư vô, không âm thanh, không màu sắc. Mất đi Trần Diệu, làm sao có thể gọi đó là thế giới nữa?

Phải mất một thời gian dài, Tiêu Dĩnh mới trở lại bình thường, nhưng không thể hồi phục hoàn toàn. Vết thương bên ngoài có thể liền miệng nhưng nỗi đau trong lòng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa nhòa đi được. Cô e ngại cả ánh mặt trời, sợ ánh sáng ấy sẽ làm lộ nguyên hình nỗi đau cô đang cố che giấu, đẩy cô trở về thời kì đen tối nhất.

Cô bắt đầu cuộc sống ăn uống vui chơi như trước, rảnh rỗi là lại hẹn bạn bè dạo phố, có khi còn đi hát karaoke thâu đêm, sau đó mua đồ ăn sáng bên vỉa hè. Cái lạnh của buổi sớm mai thấu đến tận xương tủy khiến sắc mặt của cả đám tái xám, chỉ có cô vẫn vui vẻ cười nói, nhẫn nại xếp hàng trên vỉa hè, lát sau cầm trong tay cái bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi và ăn một cách ngon lành.

Có lần, khi cô đang đi kiếm cái gì đó để ăn sau một đêm vui chơi thì một người trong đám bạn vẫy lại: “Tiêu Dĩnh, lại đây, mình mời cậu!”.

Tiêu Dĩnh vừa chạm vào thứ mới vớt ra từ chảo dầu liền rụt tay lại. Hoảng hốt, cô nhìn trân trân vào cái túi giấy thấm dầu đựng chiếc bánh gạo vàng óng rơi “bịch” xuống đất, tiếng động cực nhỏ nhưng trầm buồn. Anh bạn dường như cũng giật mình, nhìn cô hồi lâu rồi cẩn thận hỏi dò: “Tiêu Dĩnh, cậu sao thế?”.

Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Mình không nghĩ nó lại nóng như vậy, bất ngờ quá nên cầm không chắc tay”. Tiêu Dĩnh không biết rằng khuôn mặt cô lúc này quái dị tới mức khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

Làm sao có thể quên được cơ chứ? Đó là món ăn vặt mà cô thích nhất, trước đây đã bao lần, Trần Diệu đem đến ký túc xá cho cô. Thường là vào mùa đông, khi đầu tóc còn rối bù, cô lao xuống dưới, lúc nào cũng thấy anh đã đứng đợi cô trong tiết trời rét cắt da cắt thịt, trên mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt sương li ti. Anh nhìn cô, ánh mắt long lanh, dịu dàng. Những lúc ấy, anh thường xoa xoa má Tiêu Dĩnh, nhíu mày: “Hay ăn đồ chiên nóng mà sao da vẫn đẹp thế này nhỉ?”. Thực ra, anh chỉ muốn chạm vào mặt cô, bởi lẽ dáng vẻ cô vừa ngủ dậy thật sự rất đáng yêu, ngây thơ, ấm áp đến tan chảy cả băng giá.

Tiêu Dĩnh của ngày ấy hạnh phúc ngập tràn, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ. Cuộc sống của cô tựa như mật ngọt, ngọt ngào hơn cả lớp đường phủ trên chiếc bánh gạo. Chính vì vậy, khi Trần Diệu ra đi, tất cả những điều tuyệt vời và hạnh phúc cũng theo anh mà rời xa cô mãi mãi.

Giờ đây, nhìn chằm chằm vào cái bánh nho nhỏ đó, thứ đồ ngọt đã bị bụi đất vấy vào, Tiêu Dĩnh mới giật mình nhận ra từ trước đến nay, cô luôn trốn tránh những thứ liên quan đến anh, đến cả sở thích bình thường cũng vô tình rũ bỏ. Cô thậm chí đã sắp quên đi mùi vị của nó. Nhưng cũng như mọi lần, nỗi đau bị đào sâu chôn chặt trong lòng, còn ngoài mặt cô vẫn tươi cười. Thế nên, không ai có thể biết được Trần Diệu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào.

Cũng chính vào thời gian này, cô tình cờ gặp được Diệp Hạo Ninh.

Thật sự chỉ là tình cờ thôi, bởi vì hôm ấy, Tiêu Dĩnh chủ tâm đi gặp một người khác.

Lúc đó, Tiêu Dĩnh mới tìm được việc làm tại thành phố C, cùng công ty có một chị rất nhiệt tình, nghe nói cô hiện giờ vẫn chưa có người yêu bèn hứng chí nảy sinh ý định làm ông tơ bà nguyệt. Trước mặt cô, chị ấy không ngừng ca ngợi “đối tượng”, khẳng định cả hai thật sự xứng đôi, không gặp nhau một lần sẽ phải hối tiếc cả đời… Thái độ sốt sắng và “bất khuất” như vậy khiến Tiêu Dĩnh đau đầu khôn xiết. Vừa đi làm không lâu, chưa biết làm thế nào cho phải phép, sau vài lần từ chối khéo thì cũng hết lý do, cô đành đồng ý gặp mặt. Tiêu Dĩnh nghĩ bụng, gặp mặt rồi mới nói không ưng ý, cả hai tự khắc sẽ chẳng có gì ràng buộc, một lần là xong.

Ngày hẹn, Tiêu Dĩnh ngồi ở chỗ khách hàng hết cả buổi chiều, đến khi ra khỏi đó thì lại đúng giờ cao điểm. Bà chị đó gọi đến, nói từ tốn: “Tiểu Dĩnh à, chị vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong, có thể đến muộn một chút…”, lại còn giả vờ như không nghe thấy tiếng Tiêu Dĩnh thở dài, chị nói tiếp: “Dù sao thì em cũng biết địa điểm rồi, cứ đến đó trước đi, đối tượng đã đợi ở đó rồi, phòng cũng đặt rồi. Chị sẽ làm thật nhanh việc ở đây, nếu đói thì bọn em cứ ăn trước, chị sẽ đến sau…”. Đường truyền hình như không được tốt, cô nghe tiếng rè rè, chị ấy còn nói gì đó nữa nhưng Tiêu Dĩnh chẳng còn tâm trí nào để nghe. Vốn dĩ trong lòng cô đã chẳng phấn chấn, háo hức gì, nay được dịp thì liền tụt dốc không phanh.

Xem mặt đã đủ ngượng rồi, giờ ngay cả người giới thiệu cũng lặn mất, lẽ nào lại để cô và một người xa lạ bốn mắt nhìn nhau? Cô muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng anh tài xế taxi lại nhiệt tình quá mức, chỉ vì lúc lên xe, cô đã thúc giục anh ta chạy nhanh hơn nên nhân lúc cô gọi điện thoại, chẳng hiểu bằng cách nào mà đã lách được vào một con đường nhỏ, nhiều khúc quanh co nhưng xe lại cực kì ít, thế nên chẳng mấy chốc đã đến nơi, không cho cô lấy một cơ hội để mà do dự, ân hận.

Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn chào cô: “Chị đã đặt phòng trước chưa ạ?”.

“Tôi đặt rồi”. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cố gắng nhớ lại rốt cuộc là phòng số bảy hay số một. Cuối cùng cô nói: “Phòng một!”.

“Hướng này, mời chị!”. Cô lễ tân chỉ sang hành lang bên phải.

Sau này Tiêu Dĩnh mới biết ở nhà hàng này có tổng cộng mười hai phòng VIP, được phân bố ở hai bên trái phải, nhưng do trí nhớ cô quá kém nên đã đi ngược lại với hướng phải đến. Đó cũng là lần đầu cô biết trên đời còn có người phong lưu đến vậy, một mình dùng cơm cũng phải bao cả phòng hạng tốt nhất, thật là biết hưởng thụ!

Khi cô đẩy cửa vào, người đàn ông đang ngồi nói chuyện điện thoại tỏ vẻ kinh ngạc, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Anh bỏ điện thoại xuống, đôi mắt đen dài nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, im lặng chờ đợi lời giải thích.

Tiêu Dĩnh chỉ nghĩ anh là đối tượng xem mặt, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dù gì cũng đã đụng mặt rồi, chẳng thể bỏ của chạy lấy người được nữa. Thế là cô khẽ nhếch mép, nặn ra một nụ cười thân thiện tự nhiên nhất có thể, kì thực vẻ mặt vẫn rất gượng gạo: “Lý tiên sinh, xin chào, tôi là Tiêu Dĩnh”.

Cô chỉ biết đối tượng họ Lý, còn danh tính đầy đủ dù đã được nhắc nhưng cô quên khuấy mất rồi.

Người kia ngơ ngác trong giây lát nhưng nhanh chóng đứng dậy, cử chỉ vô cùng lịch thiệp, anh cười mà như không cười, nhìn cô nói: “Cô Tiêu, xin chào”. Giọng nói có chút thờ ơ nhưng lại cực kì dễ nghe.

Tiêu Dĩnh thất thần, không phải là bị hớp hồn bởi sự điển trai và dáng vẻ phong độ của người đối diện mà chính là vì cô cảm nhận được vẻ hứng thú hiển hiện trên gương mặt anh lúc đó. Anh khẽ nhướng mày nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm với những tia sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn pha lê khiến cô ngỡ tất cả đều là ảo giác của mình mà thôi.

Trước thái độ mập mờ của anh, Tiêu Dĩnh mất hết kiên nhẫn, tức giận hỏi: “Hình như anh không phải là anh chàng họ Lý gì gì đó, sao lại giả vờ để làm gì, đã thế còn ra vẻ đứng đắn chào hỏi tôi nữa chứ?”.

Anh cười cười, giọng nửa đùa nửa thật: “Vì cô rất thú vị!”.

Cô nghiến răng, quả là bị anh ta làm cho tức chết đây mà!

Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng trong lúc chờ đợi người “trung gian tốt bụng” đến, Tiêu Dĩnh miễn cưỡng nói qua qua về bản thân.

Cô có cảm giác như mình đang trình bày sơ yếu lý lịch trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng khi ngồi đối diện với người đàn ông trẻ tuổi này, khoảng cách không gần cũng chẳng quá xa, anh lặng lẽ ngồi đó, chăm chú lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm, kiên định khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, bối rối. Đúng thế thật, Tiêu Dĩnh nhớ khi cô vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa nhiều, tay cầm CV[1], ngồi trước mặt nhân viên HR[2] của những doanh nghiệp lớn, chỉ thấy lòng dạ rối bời. Một số nhân viên tuyển dụng khá thân thiện, thoải mái, nhưng cũng có người mặt mày nghiêm nghị, ánh nhìn sắc bén đến mức có thể đâm xuyên qua thép.

Rõ ràng người này chẳng phải là một trong số đó, vậy mà ngồi trước anh, cô vẫn cảm thấy bất an. Tâm tư của anh ta quá đỗi sâu sắc và khó đoán. Để tạo ra bầu không khí vui vẻ, cô đã nói rát cả miệng, còn anh cùng lắm chỉ khẽ nhướng mày, thờ ơ góp vui vài câu mà cô chẳng biết anh có thật sự hứng thú không hay chỉ đơn thuần vì phép lịch sự.

Tiêu Dĩnh giận điên người, không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Có phải là cô cố tình hay thích thú gì mà đến đây đâu, cô cũng cảm thấy gượng gạo chứ! Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng là cô khoái trá lắm vì được gặp mặt một người như thế. Đúng là chết tiệt mà!

Tiêu Dĩnh cứ thế độc thoại đến mười mấy phút, đã tự biên tự diễn lại còn dốc toàn tâm toàn ý thực hiện, trong khi đó anh ta lại như một vị khán giả ung dung tự tại, chẳng hề có chút ngượng ngùng khi lần đầu gặp mặt. Thế nhưng anh lại có vẻ tôn trọng cô, từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe cô thao thao bất tuyệt.

Dù đã hết sức nỗ lực nhưng cuộc nói chuyện chẳng thể tránh khỏi sự tẻ nhạt. May mắn sao, điện thoại của cô đổ chuông ngay lúc đó, Tiêu Dĩnh như trút được gánh nặng. Vừa mở máy, người ở đầu dây bên kia liền vồn vã hỏi: “Em đã đến chưa? Bọn chị đợi em rất lâu rồi!”.

Lúc này, cô mới ngớ ra: “Em ở đây mà! Hai người đang ở đâu?”.

Chị đồng nghiệp ngưng một lát rồi nói: “Phòng bảy!”.

Kinh hoàng như sét đánh giữa trời quang, đầu Tiêu Dĩnh lập tức trở nên trống rỗng. Gây ra sự hiểu lầm lớn thế này, chi bằng đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi!

Tiêu Dĩnh vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy vẻ bình tĩnh, điềm đạm của người đối diện.

Gương mặt ấy thật điển trai nhưng cô chẳng muốn nhìn lần thứ hai nữa, thầm ước giá như anh ta biến mất ngay lập tức, hoặc bản thân cô mất hút luôn thì tốt biết bao.

Người đó tủm tỉm nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô, miệng nở nụ cười nho nhã: “Chào cô, tôi là Diệp Hạo Ninh”. Tiêu Dĩnh ngẩng đầu lên, lập tức hóa đá. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, cô đột nhiên cảm thấy nụ cười của anh ta thật vô cùng đáng ghét.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã bị Diệp Hạo Ninh tỉnh bơ bỡn cợt như thế. Khi ấy, cô khăng khăng kết luận con người này thật xấu xa, càng không nghĩ rằng sau này lại cùng anh nên vợ nên chồng. Mới đó mà đã được hai năm…

Chiếc đèn chùm lưu ly trên trần hắt ra những đốm sáng hình tròn to nhỏ khác nhau lên chiếc khăn trải bàn màu xanh sẫm, trông giống như tấm giấy dán tường đáng yêu trong căn phòng ngủ lúc nhỏ của Tiêu Dĩnh.

Người phục vụ đứng cạnh cô khẽ hỏi: “Thưa cô, cô dùng đồ uống gì ạ?”.

Trương Bân cười với cô, thuận miệng hỏi luôn: “Chị dâu, hay chị uống chút rượu?”.

Trương Bân chỉ nhỏ hơn Diệp Hạo Ninh ba tháng tuổi, thường thì hai người hay gọi nhau bằng họ tên, nhưng cậu ta cứ thích gọi cô như vậy. Thật chẳng ra sao cả, đã thế cô còn ít tuổi hơn cậu ta nữa chứ! Cô coi đấy là một kiểu bỡn cợt, tự hỏi: “Không lẽ trông mình lại già đến vậy ư?”. Sau nhiều lần cự nự nhưng chẳng mang lại kết quả gì, cuối cùng trong một lần đi ăn cùng Trương Bân, Diệp Hạo Ninh nửa đùa nửa thật nói với bạn:

“Đừng gọi cô ấy là chị dâu nữa, chính mình nghe cũng thấy không lọt tai. Cậu cho thế mới là tôn trọng mình à? Thôi đi, tấm lòng của cậu mình xin nhận, nhưng gọi như vậy không hợp với Tiêu Dĩnh”.

Thật tốt vì cuối cùng cũng có người chịu đứng ra nói thay mình, cô nghĩ, nhưng chợt cảm thấy không phục: “Diệp Hạo Ninh, anh nói rõ xem, sao lại không hợp?”.

Diệp Hạo Ninh châm điếu thuốc, đặt lên môi, lơ đãng nhìn cô qua làn khói, chẳng buồn giải thích.

Tiêu Dĩnh vô tình nhìn vào chiếc gương to ở bên cạnh. Hôm đó, cô mặc quần bò áo phông rất bình thường, tóc buộc cao, dù không trang điểm nhưng làn da trắng điểm chút sắc hồng, gương mặt thật sự đẹp như hoa đào vậy. Dáng vẻ trẻ trung, trong sáng ấy của Tiêu Dĩnh, trong mắt Diệp Hạo Ninh, giống như một nữ sinh chưa từng va chạm với bên ngoài, còn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cô nhanh chóng nhận ra ẩn tình trong câu nói của anh, rõ ràng chẳng có ý gì xấu, nhưng vẫn cười cợt, hỏi: “Ý anh là em rất trẻ con đúng không? Vậy nên không xứng để Trương Bân gọi là chị dâu chứ gì?”.

“Thế em nghĩ sao?”. Diệp Hạo Ninh chẳng biểu hiện gì, lẳng lặng nhìn cô, khẽ nhếch mép hỏi.

Lúc này, thủ phạm gây chuyện đã trốn sang một bên tự lúc nào và đang trò chuyện cùng một “hồng nhan tri kỷ” nào đó qua điện thoại.

Tiêu Dĩnh càng cười to hơn: “Em không nhận ra đấy, sở thích của anh cũng thật đặc biệt”.

Đoán được cô sẽ nói tiếp những gì, anh tranh thủ dập tắt đầu thuốc, nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Em yên tâm, anh không có bệnh yêu trẻ con đâu”. Ngưng một lát, anh nhoẻn miệng cười, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm: “Như em là vừa”.

Có thể xem đây là một trong số không nhiều những lời yêu thương mà anh từng nói, dù rằng có chút khó hiểu. Anh luôn là vậy, thật thật giả giả, rõ ràng giọng rất ấm áp nhưng vẻ mặt lại rất thờ ơ, cảm giác như là thuận miệng nói ra, chẳng thể coi là thật.

Bây giờ, khi ngồi nhớ lại, cô tự hỏi: “Hồi đó trông mình trẻ con lắm sao?”. Chỉ là xưng hô thôi, cần gì mà phải rắc rối thế? Ngày trước, khi ra ngoài, đa số mọi người gọi cô là “chị Diệp”, nhưng ở thành phố B, tất cả đều kêu cô là Tiêu Dĩnh. Cô vẫn là cô, chẳng có gì thay đổi. Nhưng, cho dù cách biệt hai nơi, thực chất cô vẫn không thoát khỏi cái họ của Diệp Hạo Ninh.

Thế nên lần này, cô hoàn toàn không để tâm đến lời của Trương Bân, chỉ nói bóng gió: “Uống rượu nhiều dễ nói linh tinh lắm, tôi uống nước cam thôi”., vừa nói cô vừa liếc sang Diệp Hạo Ninh. Anh dường như không để mắt đến cô, vẫn đang trò chuyện vui vẻ, thoải mái cùng bạn bè.

Vợ chưa cưới của Trương Bân, Vương Nhược Lâm ngồi cạnh cô, nghe thấy thế liền cười: “Thế thì hai cốc nước cam vậy”. Giọng nói dịu dàng, nụ cười tự nhiên, thoải mái làm lộ ra hai má lúm đồng tiền rất duyên.

Trương Bân lại hỏi: “Hạo Ninh, thế còn cậu? Trông sắc mặt cậu không được tốt, không sao chứ? Có uống được không đấy?”.

Tiêu Dĩnh liền quay đầu sang nhìn, dưới ánh đèn, khuôn mặt Diệp Hạo Ninh nhìn nghiêng chẳng có gì khác thường, cũng có một chút vẻ mệt mỏi nhưng không nhiều. Cô nhớ ngay đến hành động quấy rối đầy ác ý của mình hồi chiều. Thực sự lúc ấy, trong lòng cô có chút phẫn nộ, làm thế nào mà bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu con người này vẫn luôn giữ được vẻ thoải mái, ung dung, tự tại như vậy được chứ?

Như thường lệ, Diệp Hạo Ninh thản nhiên nói: “Không sao”. Đợi nhân viên phục vụ rót đầy ly rượu, anh nâng lên trước: “Uống mừng hai người một ly”, rồi ngửa cổ, uống cạn một hơi, sắc mặt không đổi.

Tiêu Dĩnh lúc này mới thôi nhìn anh, hớp ngụm nước cam chua chua ngọt ngọt.

Lúc này có năm người đàn ông mà chỉ có hai người phụ nữ, vì vậy Tiêu Dĩnh và Vương Nhược Lâm nói chuyện với nhau tự nhiên hơn.

Vương Nhược Lâm hỏi: “Nghe Trương Bân nói bây giờ bạn đang làm việc ở thành phố khác?”.

“Ừ”.

“Công ty nước ngoài à? Tốt thật đấy!”, Nhược Lâm mỉm cười, “Không ngờ Hạo Ninh lại đồng ý để bạn đi xa như vậy”.

Hạo Ninh? Tiêu Dĩnh hơi ngạc nhiên: “Mọi người quen nhau lâu rồi ư?”.

Vương Nhược Lâm nói: “Ừ, mình và bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, sau đó mình đi du học nên không gặp một thời gian, không ngờ Hạo Ninh đã kết hôn rồi, đến khi mình về nước thì bạn lại đến thành phố B. Trước kia mình vẫn thường nghe cậu ấy nhắc đến bạn nhưng chưa có cơ hội gặp mặt”.

Thì ra là bạn thanh mai trúc mã, thật hiếm có. Thế mới biết Trương Bân và Vương Nhược Lâm chẳng phải là đính hôn chớp nhoáng, chắc hẳn phụ huynh hai bên đã có hẹn ước với nhau rồi nên anh chàng lãng tử kia mới ngoan ngoãn ở lại chịu tội. Chưa chắc Trương Bân đã cam lòng nhưng chí ít bề ngoài cũng tỏ ra khá thuận hòa, hành động và tình cảm đều rất chu đáo và tự nhiên, luôn tay rót nước, gắp thức ăn cho cô vợ chưa cưới duyên dáng, cung cách đối xử thân mật hơn nhiều so với các cô bạn gái trước kia.

Bề ngoài, cô và Diệp Hạo Ninh cũng thế, thậm chí khi cô định bóc tôm, anh chợt quay sang nói khẽ: “Ăn vừa thôi, không lại dị ứng đấy!”. Hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua tai cô, làm rung những sợi tóc tơ, nhè nhẹ thấm vào da rồi nhanh chóng lan toả đi. Rõ ràng chỉ một thoáng trước đó, cô thấy anh đang bàn luận với bạn bè về chính sách mới nhất của chính phủ, tay cầm điếu thuốc hút dở, dáng vẻ rất chăm chú. Cô còn cho rằng anh không nhìn cô lấy một lần.

Trên đường về nhà, cô thắc mắc: “Diệp Hạo Ninh, khả năng làm nhiều việc một lúc của anh luyện tập được bao lâu rồi?”.

Diệp Hạo Ninh đang lái xe, liếc mắt nhìn cô, mặt chẳng có biểu hiện gì, không trả lời.

Cô cảm thấy mình thật vô vị bèn im lặng, tựa đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài đang từ từ lùi dần rồi khuất hẳn.

Một lúc sau, nhớ ra điều gì đó, cô bèn nói: “Đám cưới Trương Bân cuối tháng mười, có lẽ em không về dự được”.

Diệp Hạo Ninh vẫn nhìn phía trước: “Tại sao?”.

“Có thể em phải đi công tác ngoại tỉnh, nếu bị trùng lịch thì chẳng còn cách nào khác”.

“Em lười vậy sao lại chọn làm kiểm toán chứ?”. Dường như Diệp Hạo Ninh chỉ buột miệng hỏi, nhanh tay quay vô lăng, chiếc xe rẽ vào con đường lớn bên cạnh.

“Ai nói với anh là em đang làm kiểm toán?”. Tiêu Dĩnh cảm thấy kinh ngạc vì từ khi chuyển tới thành phố B, cô chưa từng nói với anh về công việc của mình.

Diệp Hạo Ninh khẽ nhếch môi, yên lặng một lúc rồi nói: “Trương Bân định đi du lịch về rồi mới kết hôn nhưng bố mẹ hai bên đều không đồng ý, vì thế sẽ làm tiệc cưới ở đây, chắc phải mất hai ngày. Nếu lúc đó em không thu xếp được thì thôi vậy”.

“Làm lớn thế cơ à?”. Cô cười. “Phiền phức quá, thế thì hai người kia sẽ mệt lắm đây”.

“Ừ. Chắc chẳng có ai đơn giản như chúng mình”.

Đám cưới của họ hai năm trước thật chẳng thể đơn giản hơn được nữa. Theo đề nghị của cô, họ chỉ mời họ hàng lớn tuổi hai bên cùng dùng cơm, thuê cả phòng lớn của khách sạn hạng sang nhất nhưng chỉ đặt năm bàn tiệc, không phát thiếp mời, cũng chẳng nhận quà mừng. Thế nên họ cưới nhau đã được một thời gian dài mà nhiều người vẫn nghĩ Diệp Hạo Ninh còn độc thân.

Lúc này, Tiêu Dĩnh quay sang, trông thấy ánh đèn hai bên đường lướt qua khuôn mặt đẹp trai của Diệp Hạo Ninh, vô tình bắt gặp ánh mắt anh như đang tự cười chính mình. Cô ngạc nhiên nói: “Không phải là anh đang hối hận đấy chứ? Cảm thấy đám cưới quá đơn giản, không xứng với địa vị của anh ư?”.

Diệp Hạo Ninh không nói gì, ánh mắt u tối, có vẻ như đang suy tư.

Cô lại nói: “Em cứ nghĩ là anh cũng không thích phiền phức. Tiệc càng hoành tráng thì càng vất vả. Tiếp đón lại mệt mỏi, nhất là chú rể, ai mà chẳng bị chuốc cho say khướt? Nôn hết cả ra mà vẫn phải uống tiếp”.

“Anh đâu có nói là hối hận”. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, ngừng một lát, anh nói tiếp: “Anh rất cảm động khi em đã nghĩ cho anh như thế”.

Nếu bỏ qua giọng điệu chế giễu của Diệp Hạo Ninh thì có thể thấy buổi tối hôm nay khá ổn. Hai người đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, vậy nên không thể yêu cầu quá cao được. Nghĩ thế, Tiêu Dĩnh thấy vui hẳn lên, chẳng thèm so đo, chấp nhặt gì nữa, về đến nhà liền đi tắm rồi lấy một lon Coca, ung dung, nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi.

Cầm điều khiển bấm một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được một bộ phim truyền hình tình cảm nhiều tập của nước ngoài. Vừa lúc đó, Diệp Hạo Ninh từ phòng ngủ bước ra, liếc mắt nhìn qua một cái rồi buông lời: “Cái này thì có gì hay ho nhỉ”., trong giọng nói có chút coi thường.

Tiêu Dĩnh mặc kệ anh, mải mê chìm đắm theo những tình huống trong phim. Gần đây, cô đang theo dõi bộ phim này, dù chẳng có nhiều pha đánh đấm nguy hiểm hay âm mưu đen tối nhưng các tình tiết đơn giản, nhẹ nhàng lại là liều thuốc tốt để giải toả những áp lực tinh thần.

Diệp Hạo Ninh ngồi xuống ghế, hỏi: “Khi nào em về thành phố B?”.

Vì chương trình tivi không đúng với sở thích nên anh bắt đầu đuổi người ư? Tiêu Dĩnh ngây người một lúc, định thật thà trả lời thì chợt nhớ ra đây cũng là nhà cô.

Quay mặt lại, thấy Diệp Hạo Ninh đang cúi đầu châm thuốc lá, bật lửa kêu “tách” một tiếng khô khốc, rồi ngọn lửa màu lam bùng lên, cô nhíu mày: “Em không muốn hít khói thuốc đâu!”.

Diệp Hạo Ninh ngẩn người, nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng cũng dập điếu thuốc. Tiêu Dĩnh đã đi quá lâu và anh gần như đã quên những điều cấm kỵ của cô. Một thời gian dài rồi anh cũng không được nhìn thấy dáng vẻ như lúc này của cô, đôi lông mày đang khẽ nhíu lại trên gương mặt trong sáng, rõ ràng là cô không hài lòng, thậm chí còn hơi kiêu ngạo và hống hách.

Trước kia, chẳng ai dám quản lý anh hay có ý kiến về nhất cử nhất động của anh. Nhưng Tiêu Dĩnh thì khác, ngay sau đám cưới, cô đề ra một loạt quy định, chỉ còn thiếu mỗi chuyện viết thành luật mà thôi. Diệp Hạo Ninh ngoan ngoãn thuận 1582 theo, trong mắt anh, những hành động ấy của cô tựa như đứa trẻ đang hào hứng chơi “trò chơi gia đình”, sao anh có thể chấp nhặt cơ chứ! Lâu rồi thành quen, đến nỗi Trương Bân đã dài giọng trêu: “Cậu dung túng một người phụ nữ như vậy quả là lần đầu tiên đấy! Thật hiếm thấy…”.

Anh coi như không có gì, chỉ chống cự một cách qua loa: “Cậu thì biết cái gì chứ?”. Trương Bân thực sự không hiểu (thật ra cả bản thân anh trước kia cũng chưa chắc đã hiểu) cảm giác chiều chuộng người khác lại dễ chịu đến thế.

Bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt sinh động của Tiêu Dĩnh, tưởng như tất cả đã trở về như những ngày tháng trước đây, Diệp Hạo Ninh đột nhiên thấy hoảng hốt, rõ ràng là tối nay uống không nhiều, thế nhưng lúc này lồng ngực lại nóng bừng, trước khi kịp làm chủ thì anh đã nắm lấy tay cô.

“Anh làm gì vậy?”. Bị bất ngờ, Tiêu Dĩnh ngây người ra.

Anh cũng ngây người. Cổ tay nhỏ nhắn của cô, làn da láng mềm, ấm áp, dưới ánh đèn vàng trông giống như loại bạch ngọc thượng hạng, làm anh không nỡ buông ra. Một lúc sau, anh nói khẽ: “Hình như bị dị ứng đấy”.

Tiêu Dĩnh cúi đầu nhìn, quả thật trên cổ tay cô đã xuất hiện những nốt đỏ li ti, dù không nhiều nhưng đúng là dấu hiệu bị dị ứng thật. Cô thật là, đáng ra không nên tham lam ăn thêm vài miếng hải sản. Diệp Hạo Ninh đưa tay lên, khẽ gạt những sợi tóc trên vai Tiêu Dĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cô.

Tiêu Dĩnh nín thở, chỉ nghe tiếng anh khàn khàn: “Chỗ này cũng có…”. Hơi thở ấm nóng phà vào cổ cô.

Cô không thoải mái, co người lại, nói: “Em đi lấy thuốc”. Cô vừa nhúc nhích thì tay anh đã choàng qua mái tóc còn ướt của cô, lần theo cổ áo rồi rất nhanh và khéo léo trượt xuống lưng cô. Bộ đồ ngủ Tiêu Dĩnh đang mặc may bằng lụa tơ tằm loại tốt mà cô mua năm ngoái khi đi du lịch ở Hàng Châu, ôm khéo lấy thân người nhưng cổ khoét rất sâu, vì vậy bàn tay ấm nóng của Diệp Hạo Ninh bắt đầu chầm chậm di chuyển, khám phá.

Dường như đọc được ý định chạy trốn của cô, anh chồm tới, giữ chặt cả người cô giữa tay vịn sofa và vòm ngực mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên tai cô. Tiêu Dĩnh cảm thấy cơ thể như có dòng điện chạy qua. Cô không kìm được, khẽ rùng mình, bắt gặp ánh cười rất nhẹ lướt qua trong đáy mắt đen sâu thẳm của Diệp Hạo Ninh. Anh quá quen thuộc thân thể cô, biết rõ đâu là vùng nhạy cảm nhất nên đã cố ý đùa giỡn.

Trong đầu Tiêu Dĩnh chợt nảy ra ý định “trả đũa”, chẳng buồn trốn tránh, khi môi anh hạ xuống bên cổ cô, cô liền cắn chặt môi, nín thở, đột ngột áp lon coca lạnh vào người anh.

Diệp Hạo Ninh bất ngờ thấy lạnh buốt bên sườn, anh nghiến răng, thở gấp, dừng lại, cúi xuống nhìn rồi quay sang, trông thấy cô với vẻ mặt thoả mãn vì đã báo thù thành công, đôi mắt đen lấp lánh những tia sáng tinh nghịch. Lúc này, áo ngủ của Tiêu Dĩnh đã bị tuột xuống, để lộ ra bờ vai tròn mềm mại, mái tóc dài còn ướt, xõa ra tạo nên sự tương phản đen trắng rõ rệt, nhưng cô lại không để ý, chỉ ngồi cắn môi, cười nham hiểm, tựa như một tiểu yêu tinh ranh mãnh trong truyện cổ tích.

Diệp Hạo Ninh nheo nheo mắt, khẽ mỉm cười, giằng lấy lon coca vừa gây rối rồi vung tay ném ra xa.

Thứ nước màu nâu bắn ra xung quanh, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Trong khi Tiêu Dĩnh còn ngẩn người vì bất ngờ, anh đã thuận thế đè cô xuống, đầu gối giữ chặt lấy đôi chân không chịu để yên của cô, anh trườn đến, nói khẽ bên tai cô: “Anh nhớ em, anh nhớ em…”.

“Anh nhớ em”? Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ nói vậy với Tiêu Dĩnh.

Cánh tay đang vùng vẫy từ từ dừng lại, cô ngẩng mặt lên, mặc cho hơi thở cùng nụ hôn nồng cháy của anh lưu lại trên tai và cổ.

——————

[1] Curriculum vitae: Lý lịch tự thuật.

[2] Human Resources: Nguồn nhân lực (nhân sự).

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22726


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận