Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 5


Chương 5
Cô nhớ Trần Diệu cũng đã từng nói thế.

Hồi ấy, anh nhẹ nhàng ôm cô và nói: “Tiểu Dĩnh, anh nhớ em”. Hai người quen nhau trong một thời gian rất lâu nhưng anh chỉ nói vậy có một lần.

Mùa hè năm thứ ba đại học, trường tổ chức đi thực tập bên ngoài. Khi đó, khoá của Tiêu Dĩnh được phân đến một vùng rất xa ở Thượng Hải, bảy tám người chen chúc trong một căn phòng, lại không có điều hoà, những đêm hè nóng bức, quạt điện chẳng có tác dụng gì, thổi ra toàn hơi nóng, thậm chí không thể mắc màn, nếu không thì đến cả gió nóng cũng chẳng còn. Vậy nên, đám con gái vốn quen với cuộc sống sung sướng khi phải đến một nơi xa lạ và làm bạn với muỗi, liên tục phải thức dậy giữa đêm vì bị muỗi đốt, lúc đó mới phát hiện ra cả người và mặt đều ướt sũng mồ hôi.

Tiêu Dĩnh cũng thế, đêm nào cũng phải dậy đến mấy lần, lần nào cũng phải thoa nước hoa khắp người, khi cảm nhận được một chút mát mẻ từ nước hoa ngấm vào người, cô vội vàng nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

Thực tập tại xưởng chăn nuôi và chế biến gia súc, Tiêu Dĩnh phải cùng các nhân viên kế toán lâu năm chỉnh lý những chứng từ phức tạp nhất, công việc rất đơn điệu và khô khan. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại nhắn tin cho Trần Diệu, kêu ca bị đối xử bất công, than thở sao thời gian trôi chậm quá, một tháng thực tập mà dài như một năm…

Cuối cùng, khi chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc đợt thực tập, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu thu dọn hành lý và cảm nhận niềm sung sướng vì sắp được trở về nhà.

Chiều tối ngày hôm đó, khi đang cùng các bạn hóng gió dưới gốc cây to, Tiêu Dĩnh chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, nhìn theo hướng các bạn chỉ. Trên con đường nhỏ mấp mô, một người dáng cao gầy đứng đó, chỉ với áo phông trắng, quần bò mài màu xanh rất bình thường, nhưng trên con đường quê đầy bụi hôm ấy, trông anh tựa như thiên thần giáng thế. Vì mặt trời ở phía sau lưng nên cả người anh như chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tiêu Dĩnh đã quên mất cảm giác của cô vào giây phút đó như thế nào, sau này dù cố gắng nhớ lại, cô cũng chỉ có thể diễn tả nó bằng một câu nói vô cùng tầm thường, đó là “trong lòng nở rộ những bông hoa”. Hàng nghìn hàng vạn bông phút chốc đầy ắp con tim, rực rỡ sắc màu, tất cả như đang reo lên sung sướng… Sau giây phút ngạc nhiên, vui mừng khôn tả đó, cô chạy đến bên anh, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.

Trần Diệu cười: “Đến đón em về nhà”.

“Anh nói dối! Vẫn còn sớm mà!”.

“Chẳng phải em đã thu dọn xong hành lý rồi sao?”.

Đúng là buổi sáng Tiêu Dĩnh đã nhắn tin cho anh, nói rằng mọi người đã thu dọn xong hành lý, tâm trạng rất hứng khởi.

Cô nắm tay anh, cười mãi: “Sao bỗng nhiên anh lại đến đây? Chẳng nói trước với em gì cả”.

“Nói trước thì còn gì là ngạc nhiên! Cần là cần cái hiệu quả này đây!”.

Cô cười tít mắt, rồi giơ cánh tay ra cho anh xem: “Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa… đều là nốt muỗi đốt đấy, em sắp chịu không nổi rồi”.

Nhìn anh cười mà không nói gì, cô tò mò hỏi: “Nói thật đi, một tháng trời, anh có nhớ em chút nào không đấy?”.

“Có”. Anh giang tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà thơm mát, rồi anh tì cằm lên đầu cô, giọng ấm áp: “Tiểu Dĩnh, anh nhớ em”.

Cô ở trong vòng tay anh, nhắm mắt đầy mãn nguyện, không khí xung quanh nóng nực, dường như cơ thể cô có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào.

Đã lâu lắm rồi… Bây giờ nghĩ lại, chẳng khó khăn gì để nhận ra, đó là những năm tháng thật đẹp, đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm, không dễ xoá nhoà.

Nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, Tiêu Dĩnh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hốt hoảng, thổn thức trong lòng. Đột nhiên thấy đau nhói bên cổ, lúc đấy, cô mới hoàn hồn, mở to mắt, lập tức trông thấy khuôn mặt Diệp Hạo Ninh. Quả thực những kỹ thuật của anh vô cùng điêu luyện, dù rằng lúc này đây anh đã dừng lại, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà thở dốc.

Anh nhìn cô, ánh mắt u tối, chất chứa vô vàn tâm sự, dường như có điều gì đó ở tận sâu thẳm lướt qua rồi vụt tắt. Anh cụp mắt, cúi người xuống khiến cô không thể nhìn ra được những tâm tư tình cảm đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy, chỉ nghe thấy anh nói một cách lạnh lùng và bình thản:

“Tiêu Dĩnh, về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc thì em luôn luôn giỏi hơn anh nhiều đấy”.

Cô giật mình, anh đã đứng lên bỏ đi, đầu không ngoảnh lại, một góc của chiếc váy ngủ khẽ cọ qua mặt cô. Phòng khách lớn và rộng rãi như thế, điều hoà hình như mở ở nhiệt độ hơi thấp, Tiêu Dĩnh ngồi ở đó, cảm thấy lạnh thấu xương.

Diệp Hạo Ninh đã dùng chính lời nói đùa lúc nãy của cô trên xe để trả đũa lại cô.

Hồi ấy, khi chia tay Trần Diệu, cô đã từng nghĩ rằng trái tim mình không thể dành cho một người đàn ông nào khác. Chỉ một lần yêu đã đủ đau đớn rồi, làm sao còn có thể động lòng trước một người khác nữa? Hơn thế, vì cô đã từng một lòng một dạ với Trần Diệu, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều thứ đã thành thói quen trong cô, dù hai người đã chia tay nhưng những thói quen đó vẫn chẳng thể nào sửa được. Vậy nên, sau lần xem mặt không chính thức ấy, Tiêu Dĩnh đã từ chối tất cả mọi lời mai mối của những người tốt bụng khác.

Hứa Nhất Tâm rất tò mò về buổi xem mặt hôm đó nên háo hức hỏi: “Lần trước cậu gặp anh chàng kỹ sư họ Lý ấy, thấy anh ta thế nào? Mới ba mươi tuổi, chắc là tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn nhỉ?”.

“Đúng là tuổi trẻ “quá” tràn đầy hứa hẹn!”, Tiêu Dĩnh cười cười: “Cậu biết thế nào là “cậy tài khinh người” không?”.

Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người nào cao ngạo, vô lễ đến vậy, nhìn người đối diện mà cằm cứ hếch lên, mặt thì khinh khỉnh.

Tự hào vì đã tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nên khi nói chuyện, anh ta dường như chẳng coi những trường khác ra gì, còn hỏi Tiêu Dĩnh: “Tiêu tiểu thư sau khi tốt nghiệp đại học có phải cũng gặp khó khăn khi tìm việc đúng không? Bây giờ thị trường lao động là vậy đấy, những cuộc tuyển dụng đều đầy ắp người, muốn lương cao mà xuất phát điểm không cao thì quả thật không ổn”.

Người trông cũng nho nhã mà sao thái độ và lời nói lại làm cho người khác cảm thấy không thoải mái chút nào vậy chứ. Tiêu Dĩnh nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn anh ta rồi đặt tách xuống, cười nói: “Lý tiên sinh khi đi tìm việc chắc không mất quá nhiều công sức đâu nhỉ?”.

Người đó chậm rãi gật đầu: “Vâng, thực ra công ty chúng tôi từ trước đến nay yêu cầu rất cao, tôi có chút may mắn nên trước khi tốt nghiệp đã được ký hợp đồng”.

May mắn cái con khỉ! Tiêu Dĩnh mặt thì cười nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa, trên mặt anh ta rõ ràng chẳng có vẻ gì là khiêm tốn hay vui mừng vì may mắn cả.

Khi thức ăn được đưa lên, anh ta liền nói: “Những thứ nhiều dầu mỡ, lắm protein thế này chỉ nên ăn ít thôi, nếu không sẽ rất dễ bị thừa cholesterol!”.

Món ăn là do Tiêu Dĩnh gọi, thấy anh ta không chịu động đũa, cô cũng không khách sáo, gắp một miếng cho vào miệng rồi quay sang ca ngợi:

“Lý tiên sinh hiểu biết nhiều về dinh dưỡng như vậy, học vấn thì uyên bác, điều kiện công việc lại tốt, thật là hiếm thấy!”.

“Tiểu thư quá khen. Theo tôi thì rau vẫn là tốt nhất, chất xơ tốt cho tiêu hoá, giá cả cũng chấp nhận được”.

“Ồ, tiên sinh với tiểu thư gì chứ!”. Bà chị đồng nghiệp kiêm người trung gian ngồi bên cạnh cười nói: “Đều đã quen nhau cả rồi, xưng hô như vậy nghe xa lạ quá! Sau này đều là bạn bè mà!”.

Tiêu Dĩnh cắm cúi ăn, trong lòng nghĩ, sẽ không có sau này nữa đâu! Cô không muốn gặp lại loại người này nữa. Chẳng trách anh ta hơn ba mươi mà vẫn chưa tìm được đối tượng.

Hứa Nhất Tâm nghe xong thì cười đến chảy nước mắt. “Tiêu Dĩnh ơi là Tiêu Dĩnh, thật lòng chúc mừng cậu đấy, lần đầu tiên gặp được loại người “hiếm có khó tìm” như vậy. Nếu không có tai hoạ gì, lại chú ý chăm chút như vậy, anh ta chắc chắn sẽ sống đến một trăm tám mươi tuổi. Quả là sống lâu hiếm thấy, nếu cậu mà đi lại với anh ta thì làm sao mà chịu được cơ chứ…”

“Thôi đi!”. Cô lấy chân đạp bạn. “Những chuyện như thế này, lần sau có chết mình cũng không đi nữa”.

“Ừ, thực ra mình cũng rất thông cảm với cậu. Nhưng hôm đấy hoàn toàn không có gì thú vị sao?”.

Tiêu Dĩnh chống tay lên cằm. Thực ra không thể nói là hoàn toàn không có chuyện gì thú vị. Ít nhất là sự cố nhầm lẫn, mặc dù hơi xấu hổ một chút nhưng ấn tượng còn sâu sắc hơn cả việc gặp mặt anh kỹ sư họ Lý kia. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Dĩnh vẫn cho rằng ngày hôm đó thật đen đủi, gặp toàn những người không ra gì.

Chẳng ngờ chỉ một tháng sau, cô gặp lại Diệp Hạo Ninh. Địa điểm hơi đặc biệt, tại bệnh viện Trung ương số một.

Hôm đó, cô vừa đi công tác về liền bị mấy người bạn kéo ra ngoài ăn uống, khi ngồi trong phòng KTV  đã cảm thấy có gì đó không ổn, âm thanh quá ồn làm cô hơi đau đầu. Lúc đó cô chỉ nghĩ là do đi đường xa về mệt, lại uống thêm một chút rượu nên cô không chú ý lắm, chẳng ngờ khi về đến nhà, cặp thử nhiệt độ, cô mới phát hiện ra mình đang sốt.

38,4 độ! Thảo nào mi mắt cứ nặng dần.

Lúc đó đã quá muộn, Tiêu Dĩnh không nghĩ ra ai để nhờ đi khám cùng nên cố gắng ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Đèn của khu cấp cứu sáng choang, hành lang dài hun hút nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thi thoảng vài y tá nhẹ nhàng bước qua, có rất nhiều người bệnh đang xếp hàng chờ khám cùng người nhà đi theo. Hình như ai cũng có người đi kèm, trừ cô. Sau khi lấy được số khám và nắm chặt trong tay cuốn sổ mỏng dính, vô tình cô lại chọn đúng hai chiếc ghế liền nhau chưa có người ngồi, nên càng nhìn càng thấy lẻ loi.

Một lúc sau, thấy người khó chịu hơn, chẳng rõ có phải do nhiệt độ tăng thêm không, cô thử sờ tay lên trán, nhưng lòng bàn tay lúc này toàn mồ hôi nên chẳng phát hiện được gì. Cô thu tay về, đầu nặng trịch, dựa vào chiếc ghế cứng đờ, cảm thấy hơi lạ rồi tự hỏi, sao nửa đêm rồi mà bệnh viện vẫn còn bận rộn như vậy?

Ngày xưa lúc còn học đại học thật là sướng, phòng y tế trường ở gần khu ký túc xá, chỉ phải đi bộ năm sáu phút là đến, hơn nữa phòng cấp cứu chắc chắn không có nhiều thủ tục, mất thời gian thế này, xếp hàng cả nửa ngày thì cấp cứu cũng trở thành chậm cứu còn gì.

Thực ra ban đầu Tiêu Dĩnh cũng không biết thế nào là đi cấp cứu. Cô rất ít khi bị ốm, ngay cả thời điểm vất vả nhất trong những năm đại học là kì tập quân sự, cô cũng chẳng gặp vấn đề gì, trong khi mọi người phơi nắng gần như ngất xỉu thì cô càng phơi nắng tinh thần càng cao, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn vui vẻ, thoải mái. Hứa Nhất Tâm ghen tị, mắng cô là “đồ quái thai”, cô chỉ cười hì hì: “Mình có thể lực tốt, mọi người ngưỡng mộ lắm đấy!”. Khóe môi cô cong cong, ra vẻ rất đắc ý. Nhưng thực tế đã chứng minh, những lời như vậy tốt nhất là không nên nói, nói nhiều ắt sẽ có báo ứng.

Cuối cùng thì cô cũng ốm một trận ra trò. Từ cảm nhẹ chuyển thành sốt cao, tiếp đó là viêm phổi cấp tính và sốt kéo dài, khó chịu vô cùng, cứ như mất đi một nửa mạng sống vậy. Lúc này, cô mới nhận ra được cái hay của việc yêu đương. Người ấy từ đầu tới cuối ở bên cạnh hỏi han, tất cả mọi việc đều do người ấy lo liệu, còn cô chỉ cần dựa vào lòng anh và thở là đủ.

Lần đó cô phải đi cấp cứu, Trần Diệu đã không quản ngại, nửa đêm đạp xe đưa cô đến phòng y tế. Đó là một đêm đông lạnh, tuyết ở hai bên đường như tích tụ cả mấy tuần vẫn chưa tan, cô bị quấn trong chiếc áo bông dày cộm, đến đôi mắt cũng suýt bị lấp trong khăn choàng, chỉ nghe được tiếng bước chân của Trần Diệu trên con đường vắng vẻ, hình như trên mặt đường có nước bởi cô nghe thấy những tiếng lẹp bẹp khe khẽ. Rõ ràng lúc ấy sốt đến hoa mắt chóng mặt nhưng tai lại thính hơn cả lúc bình thường, ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của mình, Tiêu Dĩnh còn nghe thấy cả hơi thở của Trần Diệu. Cô cảm động đến rơi nước mắt vì trong lúc giá lạnh này, vẫn còn có một người ở bên cạnh và chia sẻ hơi thở cùng cô.

Khi đến được phòng y tế của trường thì cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh phải bế cô suốt từ lúc vào khám, nhập viện rồi đến phòng truyền dịch. Lúc nằm trên giường, mặc dù thấy khó chịu, mắt nhắm nghiền nhưng cô biết anh vẫn luôn ở bên. Trong lòng chợt cảm thấy yên tâm hơn, ngón tay cô khẽ đan vào tay anh, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô, nhanh chóng lan toả khắp toàn thân… Trần Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ về: “Không sao đâu”. Lúc ấy, cô hoàn toàn tin tưởng vào anh và nghĩ rằng nhất định sẽ không sao.

Lúc này, y tá đang đứng ở cửa gọi tên, Tiêu Dĩnh chậm chạp mở mắt, ánh đèn trên trần nhà sáng choang. Cô ngồi một lúc rồi vịn tay vào lưng ghế, từ từ đứng dậy.

Bước chân cứ bồng bềnh, rõ ràng sàn lát gạch cứng nhưng cô có cảm giác như mình đang đi trên một lớp bông. Chỉ sau hai ba bước, cô cảm thấy tim đập rất nhanh, thở không ra hơi, cô nghĩ mình sắp ngất xỉu, đúng lúc ấy, bất chợt có ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.

Chính Diệp Hạo Ninh cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại Tiêu Dĩnh tại đây. Một tháng trước, cô đột ngột xông vào phòng ăn anh đã đặt trước, chẳng những làm gián đoạn một cuộc điện thoại quan trọng mà còn hồ đồ nhận nhầm anh là một người khác. Hôm đó, anh đang buồn chán nên ngay từ đầu đã không nói rõ sự thật với cô. Khi Tiêu Dĩnh bước vào, ý nghĩ đầu tiên của anh là cô đang chào bán hàng hoặc tư vấn bảo hiểm, nhưng sau đó anh gạt ngay suy nghĩ này vì rõ ràng nhìn mặt cô không đủ dày để làm những việc đó, hơn nữa, trông cô chẳng có vẻ gì là tự nguyện, đến nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Khi biết là cô nhận nhầm người, anh bỗng nhiên không muốn nói ra sự thật. Anh nhận thấy cô gái trẻ trước mặt có một vẻ gì đó vô cùng thuần khiết, thậm chí hơi ngốc nghếch, tựa như một bông hoa đã quen được bảo vệ trong nhà kính, không dính phải dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.

Anh đã sớm nhận ra cô đang ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thích thú về điều đó.  Anh nhìn vào mắt cô, vốn dĩ vì sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu, nhưng chợt phát hiện ra đôi mắt ấy cực kì sinh động, đen láy và trong sáng, giống như viên ngọc quý, khi nói chuyện nó phát ra ánh sáng lấp lánh huyền diệu. Anh thoáng mơ màng, dường như thực sự bị thu hút bởi đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Đến khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô khi nhận điện thoại, anh lại càng buồn cười. Vậy nên, cuối cùng, anh mới chủ động nói ra tên mình, cũng không nghĩ là có cơ hội gặp lại, song ít nhất anh thấy cô thật thú vị cho một bữa cơm tối vốn rất yên tĩnh.

Nhưng Tiêu Dĩnh lúc này hoàn toàn khác với ngày hôm ấy, sắc mặt xám xịt, không còn cái vẻ tinh anh, sinh động mà anh đã từng thấy.

Anh đỡ cánh tay cô, nhìn một lượt rồi hỏi: “Em ốm à?”. Trông cô như vẫn chưa hoàn hồn, anh bất giác sờ lên trán cô. Quả nhiên, Tiêu Dĩnh đang sốt cao.

Khám xong, bác sỹ vừa viết đơn thuốc vừa trách móc: “Làm sao đến bây giờ mới đưa tới?”.

Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh, chẳng biết nói gì.

Bác sĩ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua bàn tay đang dìu Tiêu Dĩnh, rồi cúi xuống, tiếp tục viết vào cuốn sổ y bạ, giọng nói dịu lại: “Chút nữa đi truyền hai bình nước biển trước, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc cho cô. Thanh niên bây giờ chẳng chú ý gì đến ăn uống nghỉ ngơi nên sức đề kháng càng ngày càng kém”.

Diệp Hạo Ninh gật đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ!”.

Từng giọt từng giọt dịch truyền mát lạnh chảy vào tĩnh mạch, cuối cùng Tiêu Dĩnh cũng hồi tỉnh, nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh, cô nhíu mày, rõ ràng gương mặt này rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ được tên anh ta. Chẳng lẽ sốt cao quá thành ra hồ đồ rồi ư?

Cô đành nói đơn giản: “Cảm ơn anh rất nhiều”.

“Không có gì”. Diệp Hạo Ninh khẽ cúi người, không biết lôi đâu ra mấy chiếc gối giúp cô kê tay, rồi hỏi: “Có cần thông báo cho ai không?”.

“Không cần đâu”, có lẽ đang bị ốm nên giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, khe khẽ như chẳng phát ra tiếng, cô nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại, cố gắng mấp máy môi: “Không làm phiền anh nữa, em có thể tự về được”.

Cô nằm trong phòng bệnh, vóc dáng mỏng manh ẩn dưới lớp chăn, thần sắc nhợt nhạt, mệt mỏi. Một lúc sau, không thấy có động tĩnh gì, cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi, trong lòng trào dâng nỗi xót xa, những ký ức tưởng như xa xăm lại lặng lẽ cuốn lấy cô như cây dây leo, dần dần thít chặt làm cô không thể nào thở được. Cô vùi mặt vào gối, cảm thấy khoé mắt ươn ướt, càng lúc càng nhiều, nhưng chẳng còn đủ sức để lau đi, cũng không muốn ngăn bản thân khóc một lần cho thoả.

Chính lúc đó, đột nhiên cô có cảm giác mát lạnh ở trán. Có lẽ vì đang sốt, toàn thân nóng rẫy nên cô mới cảm thấy bàn tay người đó mát lạnh đến thế. Cô rụt người lại theo bản năng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy, chỉ có những sợi lông mi dài khe khẽ rung động.

“Anh không muốn mọi người nghĩ rằng anh đang bắt nạt em”. Tiếng nói của Diệp Hạo Ninh vang lên trên đầu, có vẻ như chẳng để tâm, nhưng trong một đêm như thế này, nó lại vô cùng dịu dàng, ấm áp, tựa như một hơi thở thật khẽ, thật trầm.

Thật kì lạ! Đã từng có người phụ nữ khóc như mưa trước mặt anh nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực, chẳng biết phải làm gì như lúc này.

Ngón tay anh do dự dừng trong không trung giây lát rồi khẽ khàng trượt qua nơi còn đọng lại những giọt nước mắt.

Nhưng cô vẫn không nhìn anh, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Cám ơn anh”.

Truyền xong hai chai nước biển, Tiêu Dĩnh đã hồi phục được sáu bảy phần. Ngồi trong xe của Diệp Hạo Ninh, cô cố ý nghiêng đầu sang một bên, trong lòng hơi xấu hổ vì vừa rồi khóc lóc như thế trước mặt anh, thật mất mặt quá! Hơn nữa, lúc này, đầu óc tỉnh táo trở lại, cô đã nhớ ra tên anh, nhớ vẻ mặt cười mà như không cười của anh trong phòng ăn ở nhà hàng hôm đó, cô khẽ thở dài, chỉ mới gặp hai lần mà lần nào cũng làm trò cười cho anh, xấu hổ quá đi mất!

Xe phóng ra từ bãi đỗ của bệnh viện, Tiêu Dĩnh bắt đầu vờ ngủ. Thực ra cô cũng buồn ngủ thật. Ba giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ, nếu không phải vì chút chuyện rắc rối này thì cô đã nằm trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại, ngủ bù cho mấy ngày thức trắng do chuyến đi công tác.

Trong xe càng yên tĩnh, cả điều hòa cũng tắt. Diệp Hạo Ninh quay đầu sang, liếc nhìn cô, vừa lúc bắt gặp hình ảnh phản chiếu trên kính xe, dù mờ ảo nhưng anh vẫn cảm nhận được những đường nét mềm mại của người con gái ấy.

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Nhà em ở đâu?”. Giọng nói rất trầm, dường như biết cô đang ngủ nên không nỡ làm phiền.

Lúc này Tiêu Dĩnh mới choàng tỉnh, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trả lời ngắn gọn: “Đường XX, vườn hoa Hải Thiên”. Trong lòng nghĩ, có lẽ ốm đau đã làm cô thành ra ngớ ngẩn mất rồi.

Anh gật đầu, giọng điệu bình thản: “Nếu mệt thì cứ ngủ một lúc đi, đến nơi anh sẽ gọi”.

Nhưng cô lại mở mắt, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi chợt mỉm cười: “Thì ra anh cũng tốt đấy chứ!”. Con người có ngoại hình và khí chất nổi bật như vậy chắc hẳn cuộc sống riêng tư cũng vô cùng đặc sắc, kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ lại càng phong phú, vì thế mà sự quan tâm lặng lẽ như thế này càng dễ khiến người khác cảm động.

Diệp Hạo Ninh không khỏi ngạc nhiên: “Không lẽ trước nay em vẫn nghĩ anh là người xấu ư?”.

Cô biết anh không bực mình, khẽ nhướng mày, nụ cười lấp lánh trong ánh mắt, cô nói tiếp: “Không gian xảo không phải là thương nhân mà”.

Anh kinh ngạc quay đầu sang nhìn cô: “Ai nói anh là người làm ăn?”.

Cô nói: “Khí chất giống”.

“Giống cái gì?”.

“Kẻ gian”. Đến giờ cô vẫn chẳng thể quên được sự việc ngày hôm ấy.

Lần này, anh không nhìn cô, nhếch mép: “Em to gan thật đấy!”. Từ trước đến nay, chưa có ai dám nói với anh như vậy.

Tiêu Dĩnh cười hì hì: “Đúng, đúng, là em sai rồi. Thực ra anh là ân nhân, ân nhân cứu mạng của em”.

Anh cũng cười: “Nói như thế thì hơi quá!”. Con đường với những cột đèn sáng rực rỡ hai bên cứ trải dài tựa như dòng sông trăng không có điểm tận cùng. Diệp Hạo Ninh cảm thấy thật thư thái và dễ chịu, nhưng anh lại nói như đang tính toán với cô: “Anh chỉ trêu em có một lần, ai ngờ hôm nay lại bị em đòi nợ. Tính ra thì em lãi rồi đấy”.

“Ừm…”. Tiêu Dĩnh gật gù, che miệng ngáp. “Thế nên mới nói, việc gì cũng có cái giá của nó”.

Vẫn nhìn thẳng phía trước, Diệp Hạo Ninh khẽ cười, không nói gì.

Một lúc sau, cô dường như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi anh: “Muộn thế này rồi, sao anh lại ở trong bệnh viện?”.

“Anh đến thăm một người bạn đang nằm viện, vừa xuống đấy thì nhìn thấy em đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã”.

Nếu không có chuyện nhầm lẫn hôm ấy, sợ là hôm nay cô đã ngất xỉu trên cái hành lang dài lạnh lẽo trong bệnh viện rồi. Tiêu Dĩnh nghĩ, có lẽ cuộc gặp lần trước cũng không đến nỗi tệ lắm, thậm chí có thể coi là may mắn nữa.

Hai ngày sau, ở công ty, lúc Tiêu Dĩnh mang một chồng đơn đề nghị thanh toán đến cho sếp ký, thì bất ngờ thấy Diệp Hạo Ninh đang ngồi ở đó.

Cô nghĩ sếp đang bận tiếp khách nên định quay ra, nào ngờ sếp vẫy tay gọi vào, dáng điệu rất vui vẻ, đi vòng ra sau bàn làm việc, kiểm tra kỹ từng tờ rồi hạ bút ký luôn.

Tiêu Dĩnh đứng đợi, chiếc bàn quá rộng nên từ chỗ cô đứng gần như chẳng thể nào nhìn thấy những chữ viết trên hóa đơn, liếc mắt sang bên, cô ngạc nhiên khi thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô chăm chú.

Hôm nay, cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, gần giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ trang điểm nhẹ, đôi môi tô son bóng màu hồng nhạt khẽ mím lại. Ngoài khung cửa sổ, trời xanh trong vắt, ánh nắng trời chiếu trải xuống sàn, nơi cô đứng chính là chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng râm, nên có cảm giác mặt cô như được phủ một lớn bụi vàng lấp lánh, những sợi tóc mai cũng ánh lên màu vàng nhạt. Cô nghiên đầu, đứng nguyên một chỗ, dáng người thanh mảnh, tựa như một nhành ngọc lan tuyệt đẹp lại có nét giống một bức tranh phác họa tinh tế, trong giây phút đó, đến cả không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng.

Diệp Hạo Ninh lại nghĩ, cách ăn mặc của Tiêu Dĩnh hôm trong bệnh viện trông còn đẹp hơn lúc này, không trang điểm và quần áo bình thường, có vẻ như thế mới phù hợp với k 1baa hí chất của cô. Dáng vẻ giản dị, tự nhiên, trong sáng như trẻ thơ khi vùi mặt vào gối khóc, rõ ràng là rất đau lòng nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, chỉ thấy người cô khẽ rung nhẹ. Nhưng nếu cô thật sự trong sáng, ngây thơ thì phải òa khóc thật to mới đúng chứ? Trẻ con chẳng phải vẫn thế là gì? Huống hồ lúc đó co tưởng rằng anh đã rời đi. Nhưng cô vẫn cố nhịn với vẻ rất kiên cường.

Thật kì lại, anh nghĩ, làm sao lại có người phụ nữ mâu thuẫn đến vậy?

Và những giọt nước mắt không lời ấy tại sao lại có sức mạnh khiến người khác phải động lòng thế chứ?

Diệp Hạo Ninh cũng giật mình bởi chính những suy nghĩ của bản thân, với một người mới ba lần gặp mặt mà anh lại có ấn tượng sâu sắc đến thế, chuyện đó trước nay chưa từng xảy ra.

Anh định thần lại, đưa mắt nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì rồi cúi đầu châm một điếu thuốc.

Không ngờ đến khi tan ca, hai người lại gặp nhau. Tiêu Dĩnh thầm than, sao gần đây lại có duyên với người này thế chứ? Diệp Hạo Ninh đang chạy xe qua tòa cao ốc thì nhìn thấy cô nên cho xe từ từ dừng lại. Chiếc xe quá nổi bật khiến Tiêu Dĩnh không thể không nhớ, cô lắc chiếc túi xách rồi chạy tới gõ vào cửa xe.

Chẳng đợi cô mở miệng, Diệp Hạo Ninh đã cất tiếng: “Đi giày cao gót mà chạy không sợ ngã sao?”.

“Cấu tạo chân của phụ nữ bẩm sinh đã rất đặc biệt”. Cô cười cười: “Chuyện lần trước vẫn chưa chính thức cảm ơn anh”.

Anh gật đầu rồi nói: “Được, vừa hay hôm nay anh rảnh”. Nhìn bộ dạng ngớ ra trong giây lát của cô, anh thấy buồn cười. Ở bên cô, anh luôn cảm thấy tâm trạng mình rất vui vẻ.

“Tiêu tiểu thư, không lẽ anh hiểu sai ý em sao? Em vừa nói chính thức có nghĩa là gì vậy?”.

Dưới ánh mắt dò hỏi chân thành của anh, Tiêu Dĩnh im lặng mất vài giây, cuối cùng cũng chấp thuận: “Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì?”.

Lúc này, trong nội thành chỗ nào cũng tắc nghẽn, quang cảnh giống như một bãi đỗ xe khổng lồ.

Bên ngoài, trời đang tối dần, phía chân trời chỉ còn lại một khoảng xám mờ nhạt. Họ bị kẹt giữa một biển xe đông đúc, lâu lâu mới nhích lên phía trước được một chút. Tiêu Dĩnh ngồi trong xe xem ra có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, quay đầu sang nhìn Diệp Hạo Ninh, vẫn với dáng vẻ bình tĩnh kiên định, những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khuôn mặt điển trai ấy trông chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Xem ra anh thực sự rỗi rãi, Tiêu Dĩnh thầm nghĩ, gặp phải cảnh tắc đường như thế này sao không sốt ruột cơ chứ? Cô mới thật khốn khổ, vốn định buổi tối chỉ ăn qua loa cái gì đó rồi về nhà, nằm trên giường xem phim truyền hình, thế mà giờ vẫn phải ngồi đây.

Nhưng Tiêu Dĩnh không ngờ rằng đau khỗ thực sự vẫn còn ở phía trước.

Đến khi thoát khỏi chỗ tắc đường, Diệp Hạo Ninh liền lái xe đến nhà hàng Nhật Bản. Cô thực sự sững sờ. Lần ấy, anh đánh trúng điểm yếu của cô, thật là dở khóc dở cười.

Sau này, Diệp Hạo Ninh có hỏi: “Em bị dị ứng hải sản mà sao lúc đó không nói?”.

Câu trả lời của cô có chút ấm ức, nhưng xem ra lại rất có lý: “Mời anh đi ăn, địa điểm đương nhiên là do anh chọn rồi”.

“Thế nên, em mới nói dối là không đói và chỉ gọi món sushi rau thôi?”.

“Ừ”. Cô gật đầu thật thà.

Diệp Hạo Ninh lim dim nhìn cô, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu một loài động vật quý hiếm.

Thực sự lúc đó cô đã đói lả cả người, nhưng nghĩ Diệp Hạo Ninh thích ăn đồ Nhật nên cố chịu đựng. Ai bảo anh đã đưa tay ra giúp đỡ lúc cô khó khăn nhất chứ? Cô luôn cảm thấy áy náy khi nhận ân huệ của người khác và tâm niệm rằng “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, thế nên sống chết gì cũng phải tiếp đãi quân tử để chứng minh rằng mình thực sự có thành ý.

Có lẽ lúc đấy Tiêu Dĩnh thực sự rất ngốc, hoặc là Diệp Hạo Ninh gây cho cô cảm giác rất khó hiểu nên không phát hiện ra anh đang trêu cô.

Thực ra anh đâu có thiếu một bữa ăn, tối hôm đó, anh đã có hẹn dùng cơm nhưng đến phút cuối lại bị hủy. Những cô gái mà anh gặp đều rất thích ăn đồ Nhật nên anh mới đưa Tiêu Dĩnh đến đó. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, hầu như tối nào anh cũng phải tiếp khách uống rượu nên thường ăn rất ít, không ngờ cô ăn còn ít hơn cả anh, lại còn ăn chay nữa chứ.

Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như Tiêu Dĩnh. Nhìn cô hồi lâu, anh bỗng bật cười: “Sao em ngốc thế?”, trong giọng nói vừa có vẻ ngạc nhiên, lại vừa có vẻ bất lực. Sau đó, anh đưa cô đến một nơi khác để ăn.

Buổi tối ấy dễ chịu đến không ngờ, không có xã giao, việc duy nhất anh làm trước khi về đến nhà lúc chín giờ là ngồi nhìn Tiêu Dĩnh ăn.

Cô thì chỉ lo đánh nhanh thắng nhanh vì còn phải về xem phim nữa.

Lúc cô xuống xe, anh như định nói gì đó nhưng rồi chỉ cười nhẹ, lái xe về trong ánh trăng sáng ngập tràn khắp không gian.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22727


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận