Buổi sớm mai ngày 10 tháng 5 năm 2013.
Nghe thoảng đâu đây một mùi hương rất lạ, dịu dàng như một tà áo dài thướt tha trong cơn gió sớm mai, ngọt ngào như vị caramen đang đong đưa nơi đầu lưỡi… Ôi, một cảm giác khoan khoái không thể nào có thể diễn tả nổi bằng lời.
Hạ Du mở tròn mắt nhìn những bông hoa uất kim hương đang thi nhau khoe sắc trong khu vườn Keukenhof xinh đẹp. Bầu không khí trong lành khác hẳn với những tiếng còi xe inh ỏi và không khí ô nhiễm chỉ toàn màu xám xịt của Sài Gòn. Những chiếc cối xay gió hệt như trong câu chuyện về nhà quý tộc Đôn-ki-hô-tê trứ danh xứ Mancha đánh nhau với cối xay gió được tái hiện khắp nơi ở xứ sở hoa này. Hạ Du sung sướng hét toáng lên và chạy tung tăng khắp nơi hệt như một đứa bé con. Đúng mà, nơi này đâu có ai biết Hạ Du là ai đâu, một cô gái châu Á nhỏ bé mà những người châu Âu nhìn vào chẳng biết được cô từ đâu tới và đã học xong trung học chưa. Hạ Du mệt nhoài vì chạy nhảy trong khu vườn rộng lớn. Thật tiếc là cô lại chẳng mang theo máy ảnh, bao nhiêu cảnh đẹp đành ngậm ngùi lưu trữ trong bộ óc vốn chẳng có dung lượng ghi nhớ bao nhiêu của cô. Những con vịt bơi lội tung tăng trên mặt hồ làm cô thích thú, chúng thật tự do tự tại, nhưng không biết người Hà Lan có biết đến món vịt quay Bắc Kinh không nhỉ?
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Hạ Du đã thấm mệt, cô vội đón xe buýt để vào thành phố Amsterdam. Tạm biệt nhé Lisse, thị trấn xinh đẹp độc nhất vô nhị trên hành tinh này. Ngồi trên xe buýt, Hạ Du vẫn không thể nào làm cho đôi chân mình bớt hoạt động đi được. Hạ Du hát theo giai điệu Rolling In The Deep phát ra từ chiếc loa, hai chân cô nhịp qua nhịp lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm, cô nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, hai ven đường cây xanh rợp bóng, những ngôi nhà đậm phong cách Hà Lan trông thật cổ kính và xinh đẹp. Có vài hành khách trên xe nhìn cô gái nhỏ bé có mái tóc đen dài óng mượt và nụ cười thật tươi đang hát trông thật hồn nhiên.
Xe dừng lại. Hạ Du vội vàng bước xuống. Cô quay tròn một vòng và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thật là đẹp, những ngôi nhà ở đây có lối phong cách thật cổ kính như từ thế kỉ 18 và màu sắc trang trí hệt như những thanh chocolate ngon tuyệt. Hạ Du quyết định đến bảo tàng Anna Frank, một nơi không thể nào bỏ qua nếu du khách đến với thủ đô cổ kính này.
Hạ Du bước vào bên trong toà nhà, cô chăm chú đọc những dòng thông tin trong cuốn nhật kí của Anna, cô có một cảm giác là lạ, hình như ai đó đang nhìn mình. Giật mình, Hạ Du quay đầu lại. Một anh chàng có mái tóc xoăn bồng bềnh đang chụp hình Hạ Du.
“Xin lỗi vì đã chụp hình cô mà chưa xin phép. Tôi là Antonie. Rất vui vì được làm quen với cô”.
Anh ta tiến lại gần Hạ Du, bắt tay làm quen. Tiếng Anh pha lẫn giọng Pháp khiến Hạ Du ngẩn tò te.
“Tôi là Hạ Du. Không có gì, nhưng anh làm tôi hơi bất ngờ”.
Thế là họ quen nhau. Khá đơn giản cho một cuộc gặp gỡ tình cờ của những du khách.
Antonie biết khá rõ về Amsterdam. Đây là lần thứ năm anh chàng học năm thứ hai ngành truyền thông ở Paris có chuyến thăm thú thành phố kênh đào này. Hạ Du có thể hỏi anh ta đủ thứ trên trời dưới biển và anh ta còn đồng ý thuê xe đạp để chở cô đi dạo trong thành phố.
“Hạ Du này (giọng anh ta cứ lơ lớ khi gọi tên cô), cô bao nhiêu tuổi vậy? Tôi chỉ sợ là cô còn đang học trung học đấy”.
“Haha anh nghĩ thế thật sao? Tuổi tôi còn lớn hơn nhiều so với cây cầu bắc qua kênh này đấy”.
“Kể cho tôi nghe về quê cô đi!”.
“À, đó là một nơi mà bất kì ai cũng có khả năng lái xe mô-tô siêu hạng!”.
“Thật sao?”. Antonie nhíu cặp lông mày nhìn Hạ Du.
“Thật đấy!”. Hạ Du lém lỉnh trả lời, đôi mắt đen láy rạng ngời và đôi môi đỏ chúm chím cười.
Antonie không kiềm được, bàn tay đưa lên cốc nhẹ lên trán cô gái, một chút ngượng ngập thoáng qua khiến anh chàng quay mặt đi hướng khác.
Hạ Du thì lại chẳng hiểu chuyện gì, cô bé liến thoắng như một chú chim chích bông hết nhìn bên này lại nhìn bên kia và luôn miệng suýt xoa. “Đẹp quá! Đẹp quá!”.
Chiếc ca-nô chạy chầm chậm để du khách có thể nhìn ngắm cảnh ven bờ kênh. Hoàng hôn Amsterdam thật đẹp, ráng chiều đỏ thẫm in lên mặt nước. Hạ Du cứ ngây người ra ngắm, trong lòng cô bé tràn ngập niềm vui khó tả.
Antonie lặng lẽ ngắm cô gái có mái tóc dài đen óng, cô ấy không giống như những người bạn của cậu, họ không hề có sự hồn nhiên như cô gái đang ngồi trước mặt cậu, phải chăng đây chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ để rồi lại chia tay?
Antonie lặng lẽ bước đi trên đường, cậu không nói cười nhiều như lúc ánh nắng còn tràn ngập khắp từng con phố, soi rõ từng viên đá lát đường có tuổi thọ cả trăm năm đã từng in dấu chân của biết bao người Hà Lan, của những người du khách như cậu và Hạ Du và cả biết bao thăng trầm của mảnh đất lịch sử này. Màn đêm dần buông xuống trên thành phố cổ, ánh đèn đường vàng khiến cho bước chân cậu thêm nặng trĩu.
“Này, sao trông mặt anh buồn so thế? Mệt rồi sao? Lại kia xem nhạc công chơi đàn đi!”.
Hạ Du kéo tay Antonie chạy như bay đến trước góc phố nơi hai nhạc công đanh đánh đàn ghi-ta, gia điệu Romance du dương vang lên khiến cô bé không kiềm chế được sự vui sướng.
“Đây là bản nhạc tôi rất thích. Thật tuyệt vời, họ là những nghệ sĩ thật tài ba”.
Những giai điệu của bản nhạc Can’t Take My Eyes Off You vang lên trong làn gió mát rượi. Antonie nắm lấy tay Hạ Du và cả hai cùng cuốn theo điệu nhảy. Tiếng cười giòn tan của cô gái và những động tác nhảy điêu luyện của chàng trai khiến mọi người xúm lại xem. Những chiếc lá xoay xoay trong không gian và rơi chầm chậm xuống mái tóc Hạ Du. Antonie quỳ gồi xuống trước cô gái và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi yêu em!”.
Hạ Du choáng váng, cô không tin vào những gì vừa xảy ra và cả câu nói của Antonie. Hạ Du buông tay khỏi Antonie, chạy thật nhanh ra khỏi đám đông. Cô nghe thấy tiếng gió thổi rít qua tai và tiếng nhạc chỉ còn văng vẳng đâu đây.
“Hạ Du, tôi xin lỗi. Nếu tôi làm em sợ, tôi chỉ mong em tha thứ, nhưng hãy làm bạn với tôi nhé”.
Antonie đuổi kịp Hạ Du khi cô đang đến chiếc cầu nhỏ bắc qua kênh.
“Sao anh có thể có cảm xúc với tôi khi chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm nay chứ?”. Hạ Du ngước đôi mắt long lanh nhìn Antonie, cô đang cố gắng che giấu một cảm xúc khó tả vui buồn lẫn lộn.
“Thật ra, chúng ta đã gặp nhau sáng nay ở vườn hoa Keukenhof, tôi đã đi cùng em trên chuyến xe buýt ấy”. Antonie lúng túng khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Du. “Em hãy nhìn những bức hình tôi đã chụp em, thật ra tôi đã đi theo em để được làm quen với em ở nhà bảo tàng Anna Frank... Tôi... tôi...”.
Antonie ngập ngừng, cậu đưa máy ảnh cho Hạ Du và quan sát thái độ của cô gái.
Hạ Du ngỡ ngàng khi nhìn thấy những bức hình của mình được anh chàng chụp rất nghệ thuật.
“Tôi chỉ nghĩ em là một người mẫu vô tình cho tôi thực hiện đam mê nhiếp ảnh của mình nhưng không ngờ... tôi không ngờ càng đi theo em, tôi lại càng bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên của em. Tôi... tôi...”.
“Tấm hình này đố nhiếp ảnh gia biết người mẫu đang nghĩ gì?”. Hạ Du đánh trống lảng qua chuyện khác.
“Có phải em đang nghĩ về vẻ đẹp của loài hoa này?”. Antonie có gắng tìm kiếm một câu trả lời cho thích hợp.
“Haha, trật rồi. Lúc đó em đang nghĩ món súp nấu củ tulip chắc là ngon lắm đấy”.
“Gì cơ? Em đùa tôi đấy sao? Có ai đến ngắm hoa mà lại nghĩ như vậy đâu”.
“Thật đấy, em đã nghĩ đến món súp củ tulip và món vịt quay nấu theo kiểu Bắc Kinh”.
“Trời, du khách nào cũng như em chắc vườn hoa Keukenhof bị tan nát mất”.
“Hihi... anh không nói ai mà biết được chứ”.
“Trời, anh chụp cả tấm hình em ngồi trên xe buýt sao?”.
“Đó là tấm hình anh thích nhất đó, trông em cứ như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó vô hình, hệt như em đang ở đó nhưng anh có cảm giác em sắp tan biến trong khoảnh khắc đó vậy”.
“Anh nhìn chim bay kìa!”. Hạ Du nhón gót chân và hôn nhẹ vào má Antonie.
Cô gái ngượng ngùng nhìn về hướng khác. Antonie mỉm cười, không ngờ mình lại bị dụ hôn trước như vậy.
“Bây giờ anh đưa em về khách sạn nhé, khuya rồi đó, ngày mai anh sẽ đến đón em đi chơi được không?”.
Họ nắm tay nhau bước trên phố. Amsterdam về đêm đẹp lung linh và dường như thành phố này cũng vừa viết lên một câu chuyện tình mới.
“Đến nơi rồi. Anh về đi!”.
“Ừ, em vào trong đi rồi anh sẽ về”.
“Không! Anh về đi, em đứng đây nhìn đến khi anh đi cơ”.
“Thế cũng được! Sáng mai bảy giờ anh đến đón em nhé”.
Antonie hôn nhẹ lên má Hạ Du, anh quay người bước đi, thi thoảng còn quay lại nhìn và vẫy tay chào cô.
Hạ Du nhìn theo đến khi Antonie đi khuất con hẻm. Cô cầm máy ảnh của Antonie, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô.
Đêm Amsterdam không chút mây, đâu đó vang lên giai điệu buồn. Đêm Amsterdam… Còn có đêm nào như đêm nay không?
Antonie dậy sớm hơn mọi hôm, cậu mặc chiếc quân jean hơi bụi và chiếc áo ca-rô màu xanh thiên thanh mà Hạ Du thích, đôi giầy Concourse màu xanh ghi rất ra dáng thể thao và không quên vác theo cây đàn ghita. Antonie trong lòng rất đỗi vui sướng đi đến khách sạn Mon Amour từ lúc sáu giờ ba mươi phút. Cậu đàn những bản nhạc mà Hạ Du yêu thích, vì lát nữa cậu sẽ tặng chúng cho cô. Bảy giờ. Rồi bảy giờ ba mươi phút... Thời gian như tảng đá khổng lồ nặng nề lăn trên mặt đường. Tám giờ. Antonie cảm thấy nôn nao, chẳng lẽ có chuyện gì không hay đã xảy ra cho Hạ Du?
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi…?”.
“Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”. Cô gái tiếp tân với mái tóc vàng hoe mỉm cưởi hỏi Antonie.
“Cô có thể cho tôi gặp một cô gái người Việt Nam tên là Hạ Du, cô ấy là du khách ở đây và có hẹn tôi vào lúc bảy giờ sáng nay?”.
“Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi không có vị khách châu Á nào cả. Nhưng tối qua, có một cô gái có mái tóc dài đen rất xinh nhờ tôi chuyển cho anh Antonie…”.
“Vâng tôi chính là Antonie”.
“Cô ấy nhờ gửi lá thư này cho anh. Chúc anh và cô ấy sớm gặp nhau”.
“Gặp em ở I Am Sterdam nhé!”.
Antonie vội vàng rời khỏi khách sạn, anh lao đi như một cơn lốc giữa chốn đông người. “Tại sao lại như thế? Tại sao cô ấy lại nói dối mình?”.
Antonie đến trước hồ nước, anh nhìn thấy dòng chữ I Am Sterdam hiện ra sừng sững, nhưng Hạ Du đâu?
Antonie đi loanh quanh bên hồ nước, anh cảm thấy cái nóng hầm hập đang hắt lên gương mặt mình. Một trò đùa quỷ quái? Hạ Du đem tình cảm của mình ra bỡn cợt ư?
Có tiếng người xôn xao, Antonie chạy vội đến chỗ đông người đang tụ tập ngay phía dưới chữ cái I.
“Có một gói quà nhỏ của ai này: Hạ Du gửi Antonie, ai là Antonie vậy?”.
“Tôi! Tôi!”.
Antonie giơ tay đón lấy gói quà từ một người phụ nữ trung niên. Anh từ từ mở gói quà nhỏ màu da cam, mình đang sợ hay lo lắng điều gì đây? Bên trong là một bông hoa tulip màu xanh vẫn còn ướt đẫm sương đêm và một tấm hình... Đó chính là tấm hình anh chụp Hạ Du lúc cô ngồi bên ô cửa xe buýt. Những dòng chữ phía sau tấm hình đưa Antonie bước vô định trên đường phố Amsterdam...
“Anh có biết vì sao tên em là Hạ Du? Bởi vì em là cô gái lãng du trong mùa hạ. Em chỉ đến Amsterdam như một sự tình cờ và không ngờ đã gặp anh. Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau, hãy gặp lại ở I Am Sterdam anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình ở thành phố tình yêu, Antonie của Hạ Du”.
“Này Antonie, cậu có biết bức hình cô gái trên chuyến xe buýt đó không?”.
“Gì vậy Mark?”.
“Tớ vừa tìm được thông tin này trên Google”.
Antonie không tin vào mắt mình, những dòng tin tức trên báo khiến đầu óc anh mụ đi.
“Du học sinh người Việt Nam, Hoàng Hạ Du đã mất tích trên một chuyến xe buýt trên đường từ vườn hoa Keukenhof trở về kí túc xá trường Hogeschool Van Amsterdam ngày 10 tháng 5 năm 1990”.
Antonie lặng người đi.
“Hẹn gặp em ở I Am Sterdam, Hạ Du!”.