Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 15


Chương 15
"Tên tiểu tử thối! Chị đây đã dịu dàng với mi mà mi dám nói thế hả. May cho nhà mi là ta vừa biết được một chuyện nên sẽ không giết mi ngay bây giờ, cố nhịn, nhịn, nhịn nào"

Biến đi! Đồ bút chì thối tha!


- Éc! Sao cô cũng ở đây?- Hắn trố mắt 

- Tại...tại....anh kéo tôi đi chứ bộ!- Muni bối rối, đôi mắt đen hiện lên rõ khuôn mặt tức tối của nó. Làn môi nhếch lên nhưng tuyệt nhiên không để ai thấy. 

Đúng nó đang rất tức. Nếu như hắn quên thì 20 phút nó còn chờ được nhưng nhìn xem, là đi chơi với nhỏ khác mà quên. Tim nó lại ngợp thở, đôi mắt xanh nhìn hắn thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự hờn dỗi. Hắn nhìn nó mà lo lắng không nguôi. Nếu bây giờ nó mà giận thì làm sao? Hắn tự trách mình sao lại nghe lời nhỏ này đi chơi chứ, bây giờ có muốn cũng chẳng giải thích được. Chả nhẽ lại nói là bị ép, hắn là con trai thì một đứa con gái như vậy ép kiểu gì cơ chứ. 



- Jen..anh- Hắn ngập ngừng không biết nói gì. Sao lời xin lỗi khó nói vậy nè. 

Không để nó nói hết nó đứng dậy, lướt qua người hắn, rất nhanh. Nó không muốn vươn tay ra niúlấy bàn tay còn lại còn hắn, nó không chịu đựng được khi thấy hắn tay trong tay với người khác. Từng nhịp thở của nó rất khó khăn, có thứ gì đó đang chực trào ra.Không! Chỉ là căn bệnh tái phát mà thôi! Chỉ là nó giả vờ để cho giống yêu hắn trước mặt ba mẹ mà thôi. Đúng! Từ trước đến giờ giữa nó với hắn chỉ là giả vờ. Quên đi, nó không biết cái gì gọi là yêu thương, nhớ nhung. Quên hết đi! 

- Ơ..Jen- Hắn lập tức buông tay Muni đuổi theo nó. Còn một mình cô không biết làm gì nên cũng chạy theo hắn. Cô níu lấy cánh tay hắn: 

- Này! Tôi muốn về nhà! 

- Tự mà về đi!- Hắn ngó quanh mà chả thấy nó đâu, đầu óc trống rỗng, hắn không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh như cô nữa. Cô đâu quan trọng gì, nó mới là quan trọng. 

- Kìa! Tôi thấy xe cứu thương chở cô gái nào đi kìa!- Muni chỉ về phía đường lớn, hắn nhìn theo đúng là có một cô gái thật. Trong tích tắc, trái tim hắn như vỡ òa. Hắn sợ lắm, cảm giác thật hơn rất nhiều so với lần trước. Bởi vì hắn biết, là thật, không phải giả vờ. Hắn cấp tốc bắt taxi rồi đi theo xe cứu thương, cô chạy vội mà không kịp: 

- Nè! Chờ tui với!- Thấy hắn cứ đi cô cũng bắt một xe taxi khác đuổi theo. Tâm trạng cô bây giờ rất vui, phá được nó là 1 niềm vui lớn nhất còn hắn thì hết giá trị lợi dụng cô sẽ đá đi, mà có cưới cũng chẳng sao, tập đoàn nhà hắn lớn thế cơ mà. 

Trời bắt đầu âm u , mưa lại kéo đến. Một cô gái cứ chạy trogn mưa, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi không biết đi về đâu. Lạc lối! Đó là 2 từ mà nó nghĩ dành cho mình hiện tại, cả lí trí và con tim. Nó dừng chạy, bàn tay nắm chặt, nó muốn xác định: "Đó có phải là tình yêu không?". Hay chỉ là một đợt cảm nắng thoáng qua. 

- Khốn khiếp!- Nó hét lên, thấy nó chạy mà không đuổi theo gì cả. Chắc lại mê mẩn cùng con nhỏ tóc tím kia chứ gì, thế thì chị đây cóc thèm! Biến đi! Đồ bút chì thối tha! Cút ra khỏi tim tôi. 

-Nói ai khốn khiếp đó? 

Một giọng nam vang lên cùng tiếng mưa. Mắt nó sáng bừng lên, đang lúc thế này tìm được một bao tải thì còn gì bằng. Nó quay người , đôi mắt hơi nheo lại" Cái gương mặt này nhìn quen quen, hình như gặp đâu rồi. Thây kệ! Cứ xả stress cái đã!" 

- Chửi ai kệ chị, liên quan gì tới em! 

- Xinh mà kiêu thế em? 

Giọng nói đó trở nên giễu cợt, đứng dưới mưa nên khó nhận ra đối phương, chỉ thấy mờ mờ màu tóc. Anh đã nhận ra, đó chính là cô gái hôm nọ. Đúng là nghe theo em mình thật là hên. 

- Thì xinh để kiêu chứ để làm gì! 

Nó làm cao, thấy trời mưa to hơn nên chạy đến chỗ vỉa hè trú. Anh cũng chạy theo, đến lúc nó ú ớ nhận ra thì anh bật cười.Anh thì đêm nào cũng mơ thấy nó, lúc nào cũng nhớ mối thù mà nó thì mãi đến bây giờ nhận ra. Có vẻ cô gái này cũng thú vị đấy chứ nhỉ. 

- Vô duyên! Đi theo tôi làm gì! 

Nó nhìn anh bực tức, không có hắn ở đây để bảo hắn xử tội tên kia. Aisssss! Lại nghĩ đến nữa rồi! Không nghĩ nữa, nghĩ nữa đâm đầu zô tường chết luôn. 

- Thích thì đi theo. Nhóc đâu cấm được anh đâu. 

Anh mỉm cười nhín nó, được Ken ta cười như vậy là kiếp trước phải tu luyện trăm năm đó nha. Bao nhiêu người muốn mà có được đâu. 

- Anh kêu tôi là gì hả? 

Khí nóng trong người nó bốc nên ngùn ngụt, cùng hùa với tên gọi mình là nhóc à? Khốn khiếp! Phải cho chừa mới được!Á! Lại nghĩ đến nữa rồi, thế là thay vì đấm anh nó lao vào tường cốc đấu mấy cái. Anh còn định đỡ đòn thì bỗng dưng thấy nó lao vào tương giật nảy cả mình, có khi nào bị chập chỗ nào không? Giờ nhiều bệnh nhân bị xống ra ngoài lắm. 

- Này! Làm gì thế? 

- Phù!Được rồi! Được rồi! 

- Phì! Quần áo ứớt hết rồi! Nhà anh gần đây về nhà anh thay đồ cho khỏi cảm! 

Nó chu môi, tưởng nó là đứa trẻ lên 3 hả? Tôi không ngu đâu nhá! Đâu dễ cho tôi ăn con lừa. 

- Định lừa tui hả? Chưa đủ tuổi đâu. 

- Ha ha! Nhóc sợ anh làm gì hả?- Anh cười đểu đểu nhìn nó. 

- Gì chứ? Còn lâu nhá!- Nó lườm anh- Về thì về! Thử đụng đến chị xem, xem còn sinh đẻ được không! 

Anh toát cả mồ hôi, cô gái này chả phải tầm thường. Nhưng cư theo kế hoạch mà làm, chắc chắn sẽ thành công. 

Về đến nhà anh bảo nó vào phòng tắm, nó phải kiểm tả đi kiểm tra lại xem có cái camera nào không mới dám vào. Anh ôm bụng cười rồi vớ điện thoại nhắn tin cho em gái, đã xong giờ chỉ còn phần của cô là hoàn tất. 

Đang lê bước cùng hắn ra khỏi bệnh viện, mặt cô bí xị như cái bánh bao thiu vậy. Không bí xị sao được, bị hắn mắng cho té tát cái tội nhìn nhằm, cô gái đó khác một trời một vực với sao chổi mà cũng nhầm được. Đúng là hết nói. Nhưng cô lập tức vui trở lại khi thấy anh trai mình nhắn tin. Vậy là cá đã vào lưới, chỉ cần hắn đến là xong. Nghĩ vậy cô rảo bước đi lên chặn chân hắn. 

- Jen đang ở nhà anh trai tôi! Chắc chắn lun đó! 

- Nhỡ đâu cô với anh cô mắc gen di chuyền nhìn lộn thì sao?- Hắn tránh ra rồi lại tiếp tục bước đi, nó đang ở đâu? Nó có bị ngấm mưa không? Nó có...giận hắn không? 

- Ya! Không tin thì anh xem! 

Cô giơ bức ảnh chụp trộm nó từ phía sau lúc nó đóng cửa phòng tắm, hắn giật cái điện thoại nhìn chằm chằm. Sao nó lại mặc đồ ngủ chứ? Khoan đã, anh trai nhỏ này sao? Vậy là sao? 

- Nhà anh cô ở đâu? 

Hắn hỏi dồn cô, lúc cô trả lời xong thì đã thấy hắn bốc hơi rồi. Đôi môi cô nở một nụ cười đắc thắng, xem như lần này thành công mỹ man. Chỉ cần vài lần nữa cô tin nó với hắn sẽ mỗi người một nơi."Dương Băng Băng! Xem cô giải thích thế nào!" 

Hắn liên tục hò tài xế lái nhanh lên, cầu mong là không như những gì hắn nghĩ. Nó không thể như thế, hắn biết mà, chắc chắn. Xe vừa dừng là hắn chạy như bạy vào cổng, cổng nhà không khóa. Lục tìm hết phòng này đến phòng nọ, hắn chần chừ. Trái tim hắn đnag run rẩy, có lẽ hắn sợ. Ban tay từ từ kéo khóa. 

" Cạch"

Cô cố chạy lắm mới đuổi kịp hắn, chuẩn bị cười trên nỗi đau của nó thì ngẩn tò te. Sao trong phòng chả có lấy một người? Hắn cũng vậy, lục lọi hết ngóc ngách mà chả thấy tăm hơi nó đâu. Nhưng cái lạ là không thấy nó hắn lại vui hết sẩy. 

- Ơ? Sao lại không có ai thế này?- Muni tìm quanh co, khuôn mặt búp bê giờ nhìn như bà phù thủy vậy. Khốn khiếp! Đã chuẩn bị như vậy mà chẳng ra gì cả. Tên anh trai khốn khiếp đang ở đâu rồi? Đôi mắt cô bỗng sáng lên, cửa phòng WC khép hờ, hình như có người trong đó."Định trốn hả? Đừng hòng". Lập tức Muni chạy ra mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cửa vừa mở thì khuôn mặt biến sắc. 

- Anh Ken! Anh Ken! Anh không sao chứ?- Cô lay lay người anh, sao lại làm bất tỉnh ở đây? Nó đâu rồi? Nhưng hắn đang ở đây cô không thể hỏi được. Hơn nữa lại còn phải che mặt cho anh trai nữa, hắn mà thấy thì Ken có mà đi đời. 

- Tôi không biết chuyện gì nhưng bây giờ tôi cần nói chuyện với anh trai tôi 

Cô đuổi khéo hắn về. Căn phòng im ắng lạ thường không thấy tiếng trả lời. Quay đầu ra thì hắn dã bay từ bao giờ rồi, lập tức cô dùng vòi hoa sen xả nước vào mặt Ken. Dám làm hỏng kế hoạch của cô, nếu không phải vì anh còn giá trị lợi dụng thì Muni đã cho anh tơi bời rồi. Cô cắn môi đến mức có thể chảy máu cả ra, đôi mắt xanh hiền hòa bình thường giờ ngập tràn lửa hận và mưu tính. 

- Dương Hiểu Minh! Anh dậy ngay cho em! 

- Khụ...khụ...- Anh ho sặc sụa, đưa tay vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt. Thuốc mê có tác dụng lâu thật, mãi 1 giờ mà anh mới tỉnh lại. Dầu óc còn hơi choáng váng, anh gượng dậy nhìn đứa em đang sắp bốc hỏa trước mặt. 

- Con nhỏ đó đâu rồi? Sao anh lại bất tỉnh ở đây? 

- Lúc anh chụp hình trộm bị nó phát giác thế là nó dựt điện thoại của anh để xem rồi lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt mồm anh lại. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi! 

- Vậy...vậy là nó đã biết ư? 

Cô lo sợ, bước ra ngoài nhặt chiếc điện thoại lăn lóc ở góc phòng. Thật sự cô đã đánh giá nó quá thấp, nếu giờ nó đem kể với hắn thì coi cô tiêu đời rồi. Không được! Tuyệt đối không thể để ké hoạch sụp đổ trong giây lát như vậy được. Cô đã thỏa mãn đâu, nó chưa đau đớn gì cả, nhất định định khiến nó chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. 

- Bây giờ phải làm sao đây? 

Anh nhìn cô bối rối cũng thấy bất an, anh không nên gặp hắn lần nữa nếu còn muốn sống. Nhưng vừa nãy đi về nhà anh cảm thấy có ai đó cứ đi theo mình như theo dõi vậy. 

- Hình như có người theo dõi anh thì phải. Lúc đi cùng nó về anh cứ thấy có tiếng bước chân đi theo mình. 

- Vậy sao?- Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười, chắc chắn hắn đang truy tìm cái người hôm đó. Vậy chắc chắn đã thấy nó với anh đi về." Dương Băng Băng! Tôi với cô, để xem ai cao tay hơn " 

Sau một hồi tần ngần hắn vẫn không dám mở cửa. Tự nhiên thấy con tim cứ run từng đợt, hắn sợ . Sợ gì? Có lẽ sợ phải nhìn thấy gương mặt của nó, một gương mặt vô cảm, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Có nên mở không nhỉ? Hắn rất muốn gặp nó bây giờ, nhưng gặp rồi thì nói gì? Hắn vò đầu bứt tai mãi mà không biết nên làm thế nào cuối cùng thì cũng dám vươn tay ra mở khóa. 

" Cạch" 

Hắn chưa có làm gì nha nhưng cánh cửa đã tự bật mở. Nó trong bộ váy trắng giống như một thiên thần vậy, gương mặt của nó khiên sợ sợ run cả người. Không phải vô cảm cũng chẳng phải đằng đằng sát khí mà là một gương mặt dịu dàng, nụ cười tươi cùng với giọng nói như rót mật vào tai: 

- ANH IU vào nhà đi! Đứng ở ngoài lạnh lắm, cẩn thẩn cảm đấy ANH IU! 

Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dài từ đầu đến sống lưng. Sao mà hắn sợ cái gương mặt dễ thương kia vây. Có lẽ hắn đã quen với những nụ cười gian và những cái bĩu môi của nó rồi. Tự dưng nó thay đổi 360 độ thể thao khiến hắn cứ quay vòng vòng, chả biết làm sao. Không lẽ đây là lần cuối hắn còn ở trên thế gian này? 

Sau một hồi ngắm cái khuôn mặt phong phú của hắn nó cũng hết chịu nổi, vươn tay ra kéo hắn vào trong. Nó cảm nhận được sự run rẩy của hắn, run cái gì mà run! Bình thường thì chả sao hôm nay chị đây mở lòng từ bi mà lại còn run mới chả rẩy à? Thôi nào, bình tĩnh hãy nghĩ vì lợi ích con em chúng ta mà kệ cha con em chúng nó. 

- Anh đói rồi phải không? Em dọn sẵn cơm rồi đó. 

Hắn toát mồ hôi khi nhìn thấy đồ ăn, toàn món hắn thích. Chắc rồi. ăn xong là nó sẽ thủ tiêu hắn ngay, làm sao bây giờ? Hắn không ngờ cái tội "bồ bịch" lại nặng vậy(mọi người có hiểu không? Há há....) 

- Jen à...! 

- Dạ..! 

Hắn hcắp hai tay lại, nhắm mắt nhắm mũi mà tuôn một tràng dài. 

- Anh biết anh sai rồi! Em đừng như vậy! Em cứ bình thường cho anh nhờ làm như vậy anh sock tim mà chết mất. Anh vẫn còn muốn sống lắm! Tha cho anh đi, anh còn chưa có gai đình. À có rồi nhưng chưa phải là gia đình sau này của anh, làm ơn làm phúc tha cho anh nha! 

Hắn "khấn" một hồi chả thấy động tĩnh gì chỉ thấy không khí xung quanh trở nên rất nóng. Mở mắt ra thì thấy nó đang bốc khói ngùn ngụt, nhưng điều đó lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại bị ăn đánh rồi, may quá !(anh bị sao thế? ăn đánh mà zui à?) 

"Tên tiểu tử thối! Chị đây đã dịu dàng với mi mà mi dám nói thế hả. May cho nhà mi là ta vừa biết được một chuyện nên sẽ không giết mi ngay bây giờ, cố nhịn, nhịn, nhịn nào" 

- Anh nói gì thế? Thôi ăn đi kẻo nguội- Nó vẫn dịu dàng kéo ghế cho hắn, nhìn con dao cắt bánh mà chỉ muốn xông thẳng vào tên kia cho một trận. 

Đúng lúc đó chuông nhà nó reo. Các vị bô lão đến hỏi tội hắn đây!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7166


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận