Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 19


Chương 19
Nó hét lên sung sướng, đôi mắt tím tinh nghịch nhìn Ken đang thâm tím mặt mày không nói lên lời. Ha ha. Vừa sáng sớm đã có cái để xả stress đúng là vui hết biết luôn.

Bắt đầu chiêu thức tán gái để trả thù

Ặc! Mình chưa tỏ tình được mà đã có tên định xí trước rùi sao? 

Hắn lại ngồi tự kỉ trong phòng. Nhìn gương suốt 2 tiếng hắn mới mở một cậu: 

- Mình đẹp trai, ga-lăng, cao to, thân hình săn chắc, 10/10 mà tại sao lại đi yêu nhỏ chập cheng đó nhỉ?(=.=) 

Hắn đưa tay lên mân mê môi, bắt đầu hồi tưởng lại hình dáng của nó: 



- Xem nào! Tóc vàng mắt tím, môi hồng, da trắng, vòng 1...- Nói dến đây tự nhiên hắn cười một cái gian tà- Thôi! Được! Mình sẽ chiếu cố cho sao chổi vậy, ha ha ha ha ha!!!!! 

"Cốc! Cốc! Cốc!" 

- Ehèm! Mời vào!- Hắn chỉnh giọng rồi "nhẹ nhàng" nói. 

Từ ngoài nó bê một đĩa hoa quả vào phòng, đặt ở đầu giường rồi quay qua định nói gì thì đông cứng, biến thành con ro-bot hết pin. Hắn...hắn bị cái gì vậy nè? 

Còn Shin thấy nó cứ đực cái mặt ra tưởng nó ngây ngất cái vẻ đẹp như tượng đúc của mình liền mỉm cười : 

- Anh biết anh đẹp rồi cần gì phải nhìn ghê thế! 

- Nhà vệ sinh ở đâu thế?- Nó đáp ngay một tấn đá vào cái gọi là tự tin của hắn. 

- Này! Em không ăn nói hắn hoi được à?- Hắn bực tức, yêu nhưng không có nghĩa là sẽ nhịn đâu nhé. 

Nó định bĩu môi nhưng "ta là người vợ ngoan", nào thì cười tươi nè, nào thì dịu dàng nè, nào thì muốn phi tiêu nè à quên, bỏ câu cuối.(^^) 

- Thế thì anh mặc áo vào có được không?- Nó cúi đầu xuống, chả là từ nãy đến giờ hắn không mặc áo ý mà, thế nên nó mới tưởng bị ấm đầu, không mặc đồ hẳn hoi còn kêu người ta đi vào, rõ điên. 

Hắn giật mình giờ mới nhớ ra. Mà tại sao mình phải mặc nhỉ? Đây là phòng mình cơ mà! Sao lại không lợi dụng cơ hội này mà trêu nó nhỉ? Yes sir! 

Hắn đứng dậy tiến về chỗ nó, cúi thấp người xuống rút ngắn khoảng cách giữa 2 khuôn mặt. 

- Ban ngày ban mặt em vào phòng con trai nhà lành có ý đồ gì hả? 

- 19 h rùi!- Nó thẳng thắn trả lời. 

- Oh~ Vậy đã tối rồi à? Thế này càng nguy hiểm cho anh hơn! 

- Nguy...nguy hiểm gì chứ?- Nó nói lắp, mặt từ từ nóng lên. 

Nhìn thấy sự bối rối trong đó hắn liền tiến thêm một bước, nó lùi một bước cứ thế cho đến khi lưng Jen chạm vào tường thì cái tên vừa ăn cướp vừa la làng kia mới chịu dừng hình. Chỉ là dừng di chuyển chứ không dừng cái đầu, hắn cố tình ép sát nó, sao không khí....ám muội vậy nè? 

- Này!- Nó bất ngờ hét lên- Làm gì...làm gì vậy? 

- Hửh ? Em hỏi anh à?- Hắn ghé sát đầu vào mặt nó, đôi mắt đã ánh lên những tia nguy hiểm. 

Nó cố gắng né đầu sang một bên, tim trong lồng ngừng không ngừng biểu tình nhảy tung tung beng hết cả lên, tay vì thế cũng khua khoắng loạn xạ nhưng không may lại đặt đúng vào ngực hắn. Nó đỏ mặt tía tai liền rút tay ra, chân bắt đầu run run. 

- Hỏi anh chứ còn ai nữa! Trong phòng chỉ có.....chỉ có...chỉ có...- Nói đến đoạn cuối nó dừng lại, không nói được tiếp. 

- Chỉ có gì?- Hắn vẫn chưa chịu buông tha nó, vẫn cố tình rút ngắn khoảng cách đến khi chỉ còn khoảng 3 cm mới chịu dừng lại. 

- Chỉ có...chỉ có...Chỉ có anh với em thôi!- Nó lấy hết dũng khí hết lên, huhu bao nhiêu năm theo chân của Ran Mori học võ mà giờ bị mất hết khí thế vậy nè? 

- À~Chỉ có anh với em!- Hắn gật gù, cố tình nhấn mạnh cái câu "Chỉ có anh với em" khiến dây thần kinh của nó báo tín hiệu khẩn cấp, hàng tá xe phòng cháy chữa cháy đi nườm nượp trên đường. 

Nó đã cảm thấy cái tên kia đang mưu đồ đen tối gì đó nên chuẩn bị đẩy hắn ra nhưng không may bút chì bé bỏng cũng buông nó ra ( anh ý định đi khóa cửa để trêu chị ý zui hơn thui chứ hoàn toàn trong sạch nha các bác)(p/s: I don't think so hehe) thành ra nó lại kéo hắn vào.Shin bị mất đà ngã chúi vào nó, 4 giây cho sự ngạc nhiên, 5 giây cho ý đồ đen tối, 1 giây để bắt đầu thực hiện. 

- Em làm gì thế?- Hắn khuyến mại cho nó một nụ cười đểu đểu cùng với đôi mắt gian không thể nào hơn. 

Nó giật mình buông tay ra, khuôn mặt trắng hồng giờ như quả cà chua chín. HÍC! Khốn khiếp! Sao lại thành ra như vậy nè? 

Hắn lập tức chống 2 tay lên tường khóa chặt nó lại rồi từ từ lại gần cái gương mặt đang đỏ toàn diện kia. 

- Nè! Không phải định quyến rũ anh đó chứ? 

Sở Khanh! Trong đầu nó đang hiện lên 2 chữ đó. Đúng là cái loại máu sở khanh mà. Nhưng kệ hắn máu Sở hay máu Hoàng ta cứ phải tìm cách chuồn đã. Làm thế nào để hạ gục đối thủ? Đánh vào điểm yếu của hắn! Điẻm yếu của Shin? Nó bỗng nở một nụ cười gian tà, ánh mắt trở nên phù thủy nhanh chóng. Hắn thấy vậy liền đề phòng cảnh giác, nhỏ này không phải người bình thường đâu, quái vật thôi rồi gọi bằng cụ. 

Nó khẽ vòng tay qua cổ hắn, thì thầm: 

- Cái em muốn là.....- Nói rồi nó thực hiện động tác thứ 2 trong động tác điều hòa, là nhấc chân lên đó nhưng dùng một lực mạnh hơn nhiều. 

AAAAAAAA! 

Tiếng thét chói tai của một đứa con trai vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân rất nhẹ của một người con gái có mái tóc vàng, đôi mắt tím, đặc biệt là khuôn mặt như tớ vô tội. 

Hắn thì dãy dụa ở dưới sàn nhà, bực tức hét lên: 

- DƯƠNG BĂNG BĂNG! EM SẼ CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!! 

Sáng hôm sau nó vừa mới ngủ dậy đang mắt nhắm mắt mở đi trên hành lang thì có một vật lướt qua người với vận tốc không xác định. 

- Bút...chì? Ê! Cẩn thận! 

Nó vứa mới dứt lời thì hắn đã xông phi một cú ngoạn ngục vào cửa. À thì hắn muốn đi nhanh ra ngoài nhưng quên mất cửa chưa mở. Bò dậy xoa xoa cái đầu hắn nhanh chóng lái chiếc xe mới tậu phóng như bay trên đường. Nó đứng ngơ ngác nhìn theo rồi lấy tay bịt mồm: 

- Không lẽ... Đến bệnh viên kiểm tra?!!! 

Oh my god! Nó đã làm việc tày trời rồi. Giờ thì tính sao đây? Không lẽ lấy hắn để chuộc tội. Híc! Em vẫn muốn có gia đình! 

Nhưng sự thật thì KHÔNG BAO GIỜ như nõ nghĩ. Hắn là phóng xe đến tiệm vàng bạc, ê mọi người đừng hiểu lầm là sáng sớm đã đi cướp nha anh ý đến đó để mua hàng thôi. Vừa bước vào cửa, hắn liền chỉnh lại vẻ menly của mình. Đi đến quầy nhẫn cưới, hắn ngoảng tứ phía tìm kiếm. Tìm kiếm gì nhỉ? Tìm em nào xinh xinh đó!(=.=) 

Rồi hắn tiến bước về phía một em baby , nở nụ cười tỏa nắng: 

-Cho anh xem loại nhẫn đắt tiền nhất. 

Chị bán hàng tìm mãi cũng không ra chiếc nào vì còn đang mải ngượng ngùng. Hắn thấy vậy lại tiếp tục chiêu thức cua gái của mình. Người ta mua thì hết 15' đằng này anh ý mua hết 2 tiếng là ít. Cuối cùng cũng mua xong, hắn thư thái bước ra ngoài rồi đi đến trường học. 

- Jen! Lần này em chết chắc rồi! 

Nó đang đi vào cổng trường bỗng nhiên nháy nháy mắt trái, có điềm? Ặc không lẽ tên bút chì khai hết với ba mẹ mình rùi sao? Oh noooooo! 

Đang ôm đầu mà khóc nó bị đánh thức bởi giọng nói trầm trầm, nhưng rất ngọt ngào: 

- Jen! 

Nó ngước lên. Từ xa một tên cao dáo đang dựa vào con xe mui trần đen, mái tóc vàng cùng với một số sợi đỏ đang cầm trên tay bó hoa hồng nhung to đùng. Hơ! Lại thêm một tên khoe răng! Bó tay chấm com chấm vn.(+.+) 

Nó lướt qua như không nghe thấy khiến tên đó ngẩn người rồi chạy theo nó. 

- Jen à! 

Nó quay ngoắt lại. 

- Tên tui không phải để hạng người như anh gọi! 

- Cho anh xin lỗi!-Anh gãi gãi đầu, trong lòng thầm nguyền rủa nó. 

- Anh có xem phim sao băng không? 

- Hả? À có! 

- Thế cũng biết cái câu mà xoăn hay nói rồi chứ? 

- Thì anh đang chuộc lỗi với em nè! 

Nó khoanh tay liếc anh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, rồi nhếch môi: 

- Anh chuộc nỗi? Chuộc bằng cách nào? 

- Thì anh cho em cả con tim anh và cả con người anh nữa- Anh mỉm cười. Nghe câu nói này đứa con gái nào không chết anh đi đầu xuống đất! 

- Thật à?- Mắt nó long lanh, 2 tay ôm mặt hét lên sung sướng. 

- Tất nhiên rồi!- Anh vẫn giữ nụ cừơi trên môi. Tưởng thế nào những cũng chỉ thế thôi, làm sao qua nổi anh đây. 

Từ xa hắn đang chuẩn bị kế hoạch cầu hôn nó thì nhìn thây cais cảnh học sinh nữ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn còn nó thì đang vui mừng ôm miệng. Bên cạnh là 1 tên con trai cầm bó hoa, ể! Là thằng đó mà! Còn dám béng mảng đến đây sao? Còn nó nữa, sao dám tình tứ với thằng đó thế chứ! Thật là mới sang sớm lại phải động tay động chân rồi. Hắn bước nhanh đến đó định chuẩn bị ra chiêu thì bị câu nói của nó làm cho đứng im không cử động được.

Hắn bước nhanh đến đó định chuẩn bị ra chiêu thì bị câu nói của nó làm cho đứng im không cử động được. 

- Có thật không? Anh cho em cả con người anh á? Xem nào!- Nó lấy ngón tay ra tính nhẩm- Tim 20 triệu, thận 20 triệu nè..., ưm ưm tổng cộng được 60 triệu. Oh thế là có tiền tiêu vặt rùi! Iu anh lém cơ! 

Nó hét lên sung sướng, đôi mắt tím tinh nghịch nhìn Ken đang thâm tím mặt mày không nói lên lời. Ha ha. Vừa sáng sớm đã có cái để xả stress đúng là vui hết biết luôn. 

Hăn không kìm được phì cười, bàn tay hạ xuống. Đi lại chỗ Ken vỗ vai một cái, mà có phải vỗ vai không nhỉ? Giống như muốn dí anh xuống đất hơn. 

- Nên chọn người mà tỏ tình nhé! 

Nói rồi 2 tay đút vào túi hắn thong thả định cùng nó bước vào lớp thì ngoảnh ra, ơ sao chổi chạy mất tiêu đâu rồi. 

Ở cổng trường chỉ còn lại một mình Ken đứng đó. Bó hoa trên tay rơi xuống, đôi mắt nâu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

- Ha ha ha ha!!! 

Anh bật cười. Gì thì anh biết tại sao một tên thay bồ hơn thay áo như hắn lại thích nó rồi. Thật sự cô nhóc này rất đặc biệt. Chẳng có đứa con gái nào dám nói với Ken này như vậy đâu. Em muốn chơi tôi chứ gì? Rồi để xem ai mới là người bị chơi nhé! Dương Băng Băng! 

Còn nó thì vừa vào lớp đã thở hổn hển, sờ sờ trên lưng rồi mới nhớ: Mình không mang cặp. Ôi mẹ ơi đi học không mang cặp, thây kệ! Dù gì thì đến lớp có phải để học đâu về nhà nghiên cứu sau. Bỗng có một bàn tay đặt nên vai nó. Jen giật mình, chưa để người kia lên tiếng đã huyên thuyên một hồi: 

- Híc! Em không có ý đâu. Em đâu có nghĩ là sẽ tác hại như vậy, em thề là đã dùng lực nhiều nhất rùi đó. Mà tại anh cứ dọa em nên em mới phải bảo về tính mạng mình vậy thôi. Ai bảo tự nhiên ép người ta vào tường làm gì, lại còn không mặc áo nữa! Em sợ quá nên..... 

- Cái gì? Bọn mày đã đến mức thế rùi cơ á? 

Ể? Sao giong hắn giống giọng con chích chòe thế này? Ặc! Không ngờ chuyển đổi nhanh thế. Ê khoan! "Bọn mày đã đến mức thế rùi cơ á?" Thế là sao? Sao hắn lại hỏi thế? No quay người lại.!!! Sặc! Thì ra là nhỏ Sunny, mình đã khai ra hết với nhỏ rùi, ôi thôi, sorry cuộc đời rồi. 

Sunny nhìn nó thích thú, ở ngoài cổng trường chứng kiến cảnh nó chọc quê anh hotboy định vào đây vote cho nó thì tự nhiên con này lại đọc kinh, nhưng abì kinh này hay gấp vạn lần những bài giảng khác nha. Đằng sau nhỏ là Sa, bình thường thì Sa ít bị tác động nhất nhưng hôm nay cũng phải bịt mồm mà cười thầm. Cũng tại trí tưởng tượng phong phú quá nên mới thế đấy. 

- Sao không nói sơm! Làm tao tuôn hết ra rồi- Nó thúc vào sườn Sunny 1 cái, híc chắc chui xuống đất lun quá. 

- Nói sớm thì đâu biết được hành vi phạm tội của bọn mày!-Sunny ôm bụng xót xa nhưng cái miệng vẫn phải trêu nó.Sở thích rồi không sửa được. 

- Gì? Mày có bị hâm hấp không hả? Mởi chỉ..... 

- Mới chỉ gì? 

- Mới chỉ.....mới chỉ.... 

- Sao? Nói đi cái coi! 

- Mà mày hỏi để làm gì- Nó quay mặt đi để che cái gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Nhắc đến hắn là thấy ơn ớn lạnh sao á với lại... Sao cái tên bút chì đó khiến mình thê thảm vậy nè?- Thôi tao về chỗ đây, buồn ngủ quá! 

- Ơ nè!- Sunny định kéo nó lại thì chị Jen đã cao chạy xa bay rồi. 

- Mày thử đi rồi sẽ biết đỡ phải tò mò- Trước khi xuống thư viện Sa cô nương còn buông một câu khiến Sunny xì khói ở 2 tai. Thật là 2 con bạn này chỉ muốn người ta tức chết mà. 

~*~*~*~*~*~ 

Muni đang đi dọc theo bồn hoa, tìm mãi không thấy hắn đâu liền đá một cục gạch thì giật mình bởi tiếng hét. Cô liền vạch lá ra thì thấy hắn đang ngòi "tương tư" ở trên ghế đá. Trông "ngộ ngộ"ghê. 

- Này! Sao cô cứ chọc tôi hoài thế hả?Bực cả mình!- Hắn bực tức gắt với nhỏ, người ta đang suy nghĩ việc hệ trọng mà cứ phá rối. 

- Thì có khi nào anh bực nửa mình đâu?- Cô nhún vai, tỏ ra vẻ ngây thơ vô (số) tội. 

- Cô...!- Hắn không nói được gì nên bèn đứng dậy. Nghĩ gì đó lại quay lại đưa cho cô cái hộp nhung trong tay. 

- Cho cô đấy! 

Nói rồi Shin rảo bước đi để lại Muni ngơ ngác chả hiểu cái quái gì hết. Cô mở ra: Một chiếc nhẫn! Hắn.....hắn vừa cầu hôn cô sao? Làn môi nhếch lên, tay vuốt ve hộp nhưng trong tay. Ha ha! Dương Băng Băng. Tôi rất muốn xem phản ứng của cô thế nào. 

- Cậu chụp được chưa Eli? 

- Rồi! Đẹp lắm! 

Sau một gốc cây Eli đi ra ngoài, tay giơ chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Vốn thì Muni chỉ muốn chụp hình cô với hắn để chọc tức nó nhưng ai ngờ lại gặp thời cơ hay vậy. Mà cũng đúng thôi! Lâm Kiều Như ta xinh đẹp là vậy cơ mà, điều hắn đổ là dĩ nhiên thôi 

- Cậu đưa dùm mình vào ngăn tủ của nó nhé! Tiết 1 lớp nó thể dục đó! 

- Ok! Eli mỉm cười, nụ cười hơi gượng. 

Còn về hắn đơn giản là hắn sợ cũng bị nó chọc quê như Ken nên không dám tỏ tình. Định vứt đi nhưng tiện tay cho Muni luôn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Có gì đâu? 

~*~*~*~ 

Nó lê lết xác đến phòng thay đồ. Định không xuống nhưng ngồi trong lớp nghiên cứu mà thấy hãi cả người. Vừa mở hộp đồ dùng ra liền có một xấp gì đó rơi xuống. 

- Gì đó mày?- Sunny tò mò ghé mắt qua. 

Nó vừa xem được mấy tấm thì mặt đã xám xịt laị, bức ảnh trong tay bị vò nát. Sunny ngạc nhiên nhìn nó e ngại." Anh Shin ơi là anh Shin anh làm gì thế này?"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7170


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận