- Gì đấy? Gì mà réo gọi tôi mãi thế? Nhớ tui lắm hả? Sao không nói cho tui biết sớm? =.=
- Đồ quỷ vương! Ông có biết tại ông mà tui với Chi mém bị " bụp bụp" rồi không hả?
- Gì mà "bụp bụp"?
- Là bị đánh đó! Ngu thế?
- Mà sao cô với Chi lại bị " bụp bụp"
- Thì tại..xyzabc..!! Tui cảnh cáo ông. Tui bị gì cũng không sao hết chứ Chi mà bị mất một cọng tóc nào lả tui bứt trụi đầu ông cho ông biết. ông lo làm sao thì làm..Gừ!
- Ái da! Sao lại tại tui nhở? Suy nghĩ cái! Nếu tại tui thiệt thì cho tui xin lỗi nhá! Đừng giận, chỉ tại tui quá đẹp trai lại con nhà giàu nên làm mấy bạn nữ điên đảo quay cuồng mất hết lí trí thôi mà..!! Cáo lỗi với bà bà nhé! Há há há!
- Ặccc! thấy gớm quá ông nội ơi! Chưa ăn gì đã muốn ói ra nè! Rồi giờ ông tính giải quyết chuyện này ra sao hở?
Nét mặt nó xụ xuống, đầy lo lắng và bất an Cặp mắt nó nhìn thẳng vào hắn như muốn một sự giúp đỡ.. Nó không muốn người bạn thân nhất của nó xảy ra bất cứ chuyện gì!
Hắn cũng đứng đấy nhìn nó! Hắn nhìn nó. Nó thực sự đang cần hắn giúp đỡ Không gian tĩnh mịch không một tiếng nói suốt khoảng một thời gian dài dường như hai bên đang nhìn sâu vào bên trong của đối phương, xem thử họ muốn gì, họ cần gì Lần đầu tiên nó cần hắn giúp đỡ đến vậy, nó biết một người cao ngạo như hắn sẽ không giúp nó đâu, không giúp, không giúp
Ánh mắt của nó thay đổi, dường như không thể hy vọng vào hắn được, giờ đây có lẽ nó phải đối mặt và phải giải quyết chuyện này. Nó quay lưng bỏ đi:
- OK!
Nó chưa kịp bước đi thì đứng sựng lại..
- "Gì đấy? Hắn đồng ý giúp mình thật sao? Có thật vậy không hay "
Nó lại suy nghĩ.. đúng thật, hắn vốn dĩ rất cao ngạo, không bao giờ quan tâm chuyện xung quanh huống chi chuyện này chả liên quan gì tới hắn vậy mà hắn lại đồng ý sao?Nó vui, vui lắm vì hăn chịu giúp nó nhưng nó không thể cười được trong khoảnh khắc này. Nó quay lại:
- Thật chứ?
- Nếu muốn tôi giúp cô thì ngày mai cô phải tuyệt đối nghe lời của tôi Nếu cô không nghe theo sự sắp đặt của tôi thì mọi chuyện cô tự đi mà giải quyết Tôi không cần bận tâm nữa
Nói xong hắn bước đến đi ngang mặt nó đến thẳng phòng và đóng cửa Rầm! Bỏ lại nó đứng sau đấy:
- Hắn nghĩ gì vậy? Bắt mình nghe theo sự sắp xếp của hắn ư? Mình chưa bao giơ phải nghe theo sự sắp xếp của ai cả, nhưng lần này vì an toàn cho Chi và an toàn của bản thân mình nên đành phải nghe theo hắn 1 lần vậy! Nhưng không biết hắn có yêu cầu quá đáng không nữa @@ Cái tên này thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa đây?
Vừa suy nghĩ, vừa đấu tranh tư tưởng, vừa đi, nó cũng đi thẳng lên lầu ngang qua phòng hắn rồi tiến thẳng vào giường mình đặt lưng xuống thả mình nhẹ nhàng sau một ngày chạy bộ cực nhọc.
Nó suy nghĩ: "Từ khi gặp hắn nó đã phải gặp rất nhiều chuyện khó khăn nhưng cũng có những khoảnh khắc, những giây phút rất thoải mái, vui vẻ. Mọi chuyện sau này sẽ không biết thế nào và về đâu nữa mệt mỏi quá mệt mỏi mệt mỏi.." hai mắt nó bắt đầu nhắm lại
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa đã trút xuống như trút tất cả giận dữ, đau thương được kìm nén suốt bao ngày nắng gắt.. mát quá, thoải mái quá.tiếng mưa rơi rì rào như khúc phong ba đang gào thét mang theo những tiếng sấm vang vọng..đâu đấy hai con người đang chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài.
Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời chưa ló dạng, những giọt nước mưa đọng lại sau đêm qua vẫn còn rơi tí tách từng giọt, từng giọt xuống nền đất từ những tán cây trong vườn. gió bắt đầu thỏi nhẹ. Trời bắt đầu chuyển tiết.. trong căn nhà ấy, ánh đèn đã bật sáng tự bao giờ Hắn đã thức, hôm nay hắn thức sớm thế, hắn thức để giải quyết khó khăn ngày hôm nay giúp nó
Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng..Hắn bước vào phòng nó, đến bên cạnh giường nó, nhìn nó ngủ say sưa nhưng nét mặt vẫn còn nỗi bất an đâu đấy Rồi:
- Con heo!! Dậy! dậy dậy dậy dậy!!.
Lại vẫn không có động tĩnh gì trò cũ thì không áp dụng được Làm sao đây ta?
- Beng! Beng beng beng beng!
- Á!! gì thế? Gì thế?? Cháy hả??
Đơn giản thật, một cái giá múc canh và một cái chảo inox theo nhịp đung đưa trên đầu giường cạnh hai tai của nó đã làm con heo phải tỉnh giấc mộng vàng. Không cần dùng sức nữa mừng cho hắn!
- Chịu dậy chưa hả?
- Gì đây? Tính mưu sát lão bà bà hả?
- Có mà lão lão thì có. Lão bà trẻ quá không hợp với cô đâu! khà khà! Dậy dùm tui cái con heo!
Nó quơ tay ngang chụp lấy cái đồng hồ trên đầu giường.và hét toáng lên:
- Thằng quỷ vương! Mới có 5giờ mần ăn gì giờ này mà bắt dậy giờ này hả? Sao ông dám đánh thức giấc mộng vàng của tui hả? Ông nhớ ông quậy tui giờ này đi Tui sẽ tính sổ với ông!!! Tui gạch đích ông hai sẹo..ân oán tui với ông nữa tính một lượt!!
- Giỏi mồm! Vậy chuyện nhờ tui khỏi nghe!!
- Hả?
Suy nghĩ lại hình như nó vừa quên mất hôm nay nó nhờ hắn một việc rất quan trọng
" Chết rồi? Sao giờ? Thằng quỷ này nó thù dai lắm"
- Sao hả? muốn giúp nữa không?
- Ừ! Giờ thì sao hả?
- Trước tiên! Tui gạch đích lại bà 1 sẹo cái tội rủa tui.
- Gạch tự nhiên! Nữa tính lo gì! Không biết còn sống không mà gạch!
Nó vô tư nói thế đấy còn hắn thì tức bốc hỏa trên đầu ><"
- Tui sẽ chết sau cô.. cô khỏi lo
- Đồ quỷ vương!
- Thôi! Ngồi đó nói tào lao quài đi nửa đêm rồi!. Á nhầm!. Sáng bét rồi bà. Đi rửa mặt dùm tui rồi làm theo những gì tui nói..
Hằn tiến đến áp sát vào tao con bé:
- "..abc xyz"
- Sao được? Tui không thích làm thế?
- Thích hay không tùy cô! Tôi không cần quan tâm Cần giúp thì làm, không cần thì tùy cô giải quyết, tôi về phòng thay đồ xong xuống dưới đợi cô 6h15 cô không xuống thì tôi đi trước. Coi như tôi chưa từng nói gì với cô Chuyện cô cô tự lo Chào!
Hằn quay người bước ra khỏi phòng nó, như cơn gió đến rồi vội đi, gió vô tình, gió không nghe thấy bất cứ gì thoáng qua.. gió vô hình
Nó ngồi đấy lại phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt:
- Sao lại thế nhỉ? Hôm qua bảo giúp mình nhưng hôm nay bắt mình làm thếNếu mình làm như thế mình sẽ không phải là mình nữa Nhưng Nhưng còn Chi.? Không thể bỏ mắt Chi có chuyện được 1 lần. 1 lần chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.Thiên Thiên Mày được mà, tự tin lên chứ! Fighting.. Thử đặt hy vọng vào hắn 1 lần xem sao.
Nó dần dần mất đi vẻ căng thẳng và lo sợ, và bình tĩnh trở lại Nó bước xuống giường và chuẩn bị.
6h sáng
Hắn ngồi đấy dưới căn phòng khách. Như một thói quen thường lệ, ngồi trên chiếc ghế sofa, chân gác trên bàn với một tách cà phê nóng và một tờ báo trên tay Thưởng thức hương vị của bình minh và suy nghĩ về nó " Có thật nó không cần sự giúp đỡ của mình nữa không? Hay tại mình yêu cầu nó quá đáng! Không đâu, chuyện đấy đối với nó không có gì cả mà" Và hắn cứ ngồi đấy chờ đợi chờ..
Kétttt! Kéttt! Tiếng mở cửa phòng. Biết ngay là nó, hắn ngước lên nhìn tình rủa nó vài câu cho vui nhà vui cửa sáng sớm thế nhưng:
- Phịch!!
Hắn buông lơi tờ báo trên tay rơi xuống trong khoảng không trong một tình trạng vô thức, mất tự chủ? Sao thế nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với hắn? ( khà khà khà )
Nó từng bước, từng bước bước xuống. Cái gì vầy nè: mái tóc nó xỏa tung bay theo gió, uốn nhẹ lọn từ nửa phần mái tóc xuống tận đuôi tóc, khuôn mặt được makup nhẹ nhưng dù chỉ nhẹ mà đã tạo nên một sức hút khác lạ, không còn chiếc kính trên mặt nữa khuôn mặt nó nhìn rất rõ, từng đường, từng nét, đoan trang, mỹ miều Khoác trên người nó một chiếc váy lửng màu đen huyền và, chiếc áo sơ mi đính thêm một chiếc nơ nhỏ. Bây giờ nó không khác gì một tiểu thư ( ^^ Bản chất vốn là tiểu thư mà lị ><" ) Nó đẹp quá. Hắn ngồi đấy nhìn nó không chớp mắt, hắn không ngờ khi thoát khỏi cái kiểu cách thường ngày của nó lại là một sắc đẹp tuyệt mỹ như thế
Cộp! Cộp!! Tiếng guốc va chạm với nền nhà, đôi guốc cao cả tấc, vẫn màu đen huyền bí Nó từng bước, từng bước bước xuống bên cạnh hắn cằn giọng:
- Sao lại bắt tui ăn mặc thế này? Tôi thật sự không hợp với nó.. Không giống con người tôi chút nào! Tôi rất ghét phải thay đổi bản thân.. Nhưng lần này, chỉ lần này Vì Chi tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Ông mà không giải quyết xong chuyện này tôi liều mạng với ông!
- Được rồi! Đi thôi
- Hả? Bắt tôi ăn mặc thế này đi học hả? Muốn gì nữa đây chứ?
- Hì! Rồi cô sẽ biết! Đừng đứng đó nữa trễ bây giờ! Đi thôi
Không biết hắn suy nghĩ cái gì Nhưng lỡ rồi phải theo hắn thôi. Hắn với nó ra cổng tiến đến trường.. đi không bao xa thì lần này cái cảm giác đáng ghét ấy lại đến nhưng trong đó có cái gì đó nó không biết Được một đoạn không xa Chuyện gì cần giải quyết cũng phải giải quyết không tránh né được Hơn 10 đứa đang đứng trước mặt nó với hắn. Nam có, nữ có chặn ngang đường đi
- Ái chà! Con nhỏ kia. Mày là ai sao dám đi chung với anh Nam hả? Khôn hồn thì tránh xa anh Nam của tụi tao ra!
Một con nhỏ bước tới nghênh mặt quát thẳng vào nó Nó thì vẫn đứng đấy vì hắn không cho nó lên tiếng.Hắn đứng đấy nhếch môi
- Thật là trơ trẽn.. Tôi là của các cô khi nào vậy?
Mặc kệ lời Nam nói tụi nó vẫn tiến tới quát thảo đầy câu thô thiển trước mặt nó:
- Mày không có giá trị gì cả! Nói thật cho mày biết anh Nam chỉ coi mày như người qua đường thôi, chơi xong thì bỏ. Đừng trông mong gì con ạ!
- Anh Nam bỏ nó đi đi với tụi em nè.. anh sẽ thấy thoải mái và thú vị cho xem.
Tức. Tức nhưng không nói được phải bình tĩnh. Lúc này tay Nam đang nắm chặt lấy tay nó, để mọi chuyện cho Nam giải quyết vậy Nam bước đến trước mặt tụi nó:
- So với cô ấy các cô chỉ là thứ rác rưởi đáng vất bỏ!
- Gì chứ? Con nhỏ đó có cái gì hơn tụi em? Con đó là ai chứ?
- Muốn biết cô ấy là ai hả?
- Nó là ai mà anh phải bênh nó thế? Con đó chả ra gì.
- Giới thiệu mấy cô nghe chơi nhé! Cô ấy.là "vị hôn thê của tôi" Còn thắc mắc gì nữa không?
Nam vừa giới thiệu vừa khoác vai nó kéo sát vào vai của mình, ôm gọn nó vào lòng "Gì thế này?" nó bàng hoàng trước câu nói của Nam.. "vị hôn thê ư? " thật nực cười hắn suy nghĩ sao mà nói thế trước mặt mọi người vậy trời? Nhưng không hiểu sao khi ở gần bên hắn trong cái khoảng cách nhỏ bé ấy, tim nó lại đập loạn lên! Cái cảm giác này là gì vậy?
Còn Nam thì thản nhiên như đó là sự thật hắn đã lường trước và với dáng vẻ hiện giờ của nó, không một ai nhận ra nó là " Trịnh Vỹ Thiên Thiên" giờ đây đứng trước mặt hắn là một tiểu thư, một tiểu thư thật sự.
- OH MY GOD!! ( cả cái đám kia hét toáng lên và ngồi bẹp xuống )
Bất ngờ nhỉ ><"
- Gì thế này? Con nhỏ kia mày dám cướp Nam của tụi tao, hôm nay mày tới số rồi. Yah!!
Con nhỏ đó vừa la, vừa lao vào Thiên Thiên Thật đáng sợ. Hắn đúng là một Hot boy còn bọn nó thì là một FC thế mà lại xen luôn vào cả đời tư của thần tượng. Tụi này kinh khủng quá.còn cách Thiên Thiên khoảng một thước, hắn vịn ngay vai của con nhỏ đó và quăng nó té sang một bên trước con mắt nhìn của cả đám người.
- Nam à! Anh hơi quá đáng đó nghe Đừng trách tụi em nhé!! Chỉ tại con nhỏ đó..
- À ừ ừ!! Anh không trách tụi em đâu anh biết mà..anh hiểu mà.!! Mấy em nhào vô cả một lần đi cho lẹ..
- Lên!!
Hix. Cuối cùng cũng không thoát khỏi chuyện " thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" cả một đám lao vào trận đánh, hắn đẩy nó sang một bên và một mình đương đầu với chúng nó.Cả chục thằng nhào vô nhưng Nam không mấy lo lắng, hình như cái đám này không đáng bận tâm với hắn. Từng thằng, từng thằng lao thẳng vào, hắn phóng lên xoay một vòng đá ngang mặt tụi nó. Trên đầu, dưới chân hắn đánh tới tấp với tụi nó nhưng do đánh hội đồng hắn cũng dính đạn óc óc vài chỗ Nó đứng ngoài theo dõi không rời 2 con mắt, nó lo lắng cho hắn Chợt có một tên phía sau hắn:
- Nam! Coi chừng!!
Vừa hét toáng lên nó vừa chạy lao thẳng vào vừa tháo bỏ guốc và:. "Pốp". nó nện thẳng hai chiếc guốc cả tấc vào đầu thằng đấy và sẳn tiện phóng lên đá liên hoàn vào đầu thằng đó. Dính độc chiêu của nó, tên đó phải chúi nhủi lộn vài vòng
Nó té xuống đất cái bịch. Hắn đang bận chiến đấu nhưng cũng không quên quay phim bằng mắt cú đánh của nó Kinh khủng ^^ ( Con nhỏ này đánh lộn ghê gớm..chuyện này nó rất giỏi) nhưng ngày hôm nay, nó đang là một tiểu thư, nó đang mặc váy, đang là vị hôn thê của hắn.. ( há há tức cười không nhỉ ) nó cũng nhào vô rồi lại nhào ra Hai đứa đấm đá liên tục..Chợt lần này đến nó bị ám toán. Sau lưng nó có tiếng nói:
- Mày giỏi nhỉ!!
Có tay ai đó nắm lấy tóc nó giật mạnh về phía sau Nó đau lắm, không để ý nên bị đánh lén, làm sao bây giờ hắn đang bị bao vây không thể cứu nó được Chết nó rồi. nhưng cũng hơi bất ngờ, chỉ kịp nắm lấy tóc nó, chưa kịp mần ăn gì thì tóc nó lại được buông ra. Nó quay ngược ra sau nhìn thử thì thằng đó nằm đo ván dưới đất
- Trời!!
Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng không nói được gì nữa. Một chàng thanh niên đứng trước mặt nó:
- Á! Anh
Sau tiếng gọi của nó Người thanh niên ấy chỉ cười nhẹ đáp lại rồi lao thẳng qua khỏi mặt nó và tiến thẳng vào nơi hắn đang bị bao vây. Hai cao thủ đánh lộn chỉ trong chớp mắt cả chục tên đó nằm sải lai dưới đất không đứa nào nhúng nhích được..Giải quyết xong cả đám nó chạy tới nhìn hắn.mặt hắn bây giờ thật buồn cười. Chết cái mặt của đại thiếu gia rồi he he Người thanh niên quay sang nhìn nó:
- Em khỏe chứ?
- Ưm ưm!! Em khỏe lắm! Anh về nước khi nào vậy? Sao không cho em hay?
- Anh vừa về tới thôi! Giờ anh có một cuộc hẹn! Có gì mình nói chuyện sau nhé!
- Sao cũng được ạ!! Chào anh
Người đấy vội rảo bước đi cũng như hắn. người ấy đi nhanh như gió. Thoắt cái đã hút khỏi tầm mắt của nó và hắn nó thì ngước nhìn theo còn hắn thì đầy ắp suy nghĩ?
- Người đấy là ai nhỉ?
Hắn bước đến bên nó nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt của nó:
- Cô có sao không vậy?
- Bà bà không dễ có sao đâu? Câu này tui hỏi mới đúng! Cậu có bị sao không??.Á!! U một cục kìa! há há há
- Còn cười được nữa hả?
- Chài! Không đẹp tí nào! Để tui giúp anh mọc thêm một cục nữa cho chẳn cặp sừng nge!
- Muốn chết hả?
- Hì hì!! Tui giỡn mà!!
- Mà cô không bị sao thật chứ? ( Nét mặt cảu hắn chứa đầy sự quan tâm và lo lắng )
-.! Không sao! Chỉ xém chết thôi! Lúc nãy tôi không để ý, có một đứa đột kích tui sau lưng. Cậu thì đang túi bụi, tui đang không biết phải làm sao.. May mà có anh ấy! Nếu không tui cụt đầu rồi! Há há! Nghĩ lại ớn thiệt
Nó chọc đúng vào cái khúc mắc nãy giờ của hắn:
- Mà người đó là ai vậy??
- Hỏi chi vậy?
- Thì người đó lúc nãy cũng giúp tôi! Muốn biết không được hả?
Nó bước tới Nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó chỉ cười và buông ra vỏn vẹn 4 chữ:
- " NGƯỜI YÊU CỦA TÔI"