Bình thường ra thì gã chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là sẽ làm tình ở một nơi như thế này. Trong khi đấy thì trí tưởng tượng của gã chắc cgã không phải là loại tệ nhất, như bác sĩ tâm lý của gã mới đây đã xác nhận. Chỉ riêng ý nghĩ, ăn nằm với ai đấy ở đây, cũng phi lý như hoàn cảnh đã dẫn Martin Vahl đến gian phòng khách sạn này. Không một ai, người đã có lần nhìn một con ve qua kính hiển vi, sẽ tình nguyện lăn lộn trên tấm ra trải giường này mà những vết dơ của nó khiến cho người ta nhớ đến một sự pha trộn từ thức ăn thừa và dịch cơ thể; không phải là thứ để lại duy nhất của vô số khách đã qua đêm trước gã ở đây. Tường đầy những dấu tay toàn mỡ; trên sàn là một tấm thảm đã tả tơi, và người ta có thể dùng một giờ đồng hồ để đếm tất cả những cái lỗ cháy của nó. Và người đàn bà dọn dẹp, nếu như có một người như thế, cũng chẳng thèm nhọc công cạo những điếu thuốc lá đã bị dí bẹp trước lò sưởi ra khỏi sàn nhà.
Mặc kệ. Ở đây như cứt, nhưng mình vẫn hạnh phúc, Martin nghĩ thầm và nhìn sang cánh cửa phòng tắm, nơi gã nghe được tiếng nước chảy ở phía sau đấy. Theo phương diện này thì Nadja là người đàn ông trong mối quan hệ của họ. Trong khi phần lớn những người đàn bà mà gã quen biết lúc nào cũng muốn ôm nhau âu yếm hàng giờ liền sau khi làm tình, cô ấy lại chạy đi tắm ngay lập tức sau khi lên đỉnh. Vào lúc bắt đầu mối quan hệ của họ, gã còn lấy làm ngạc nhiên về điều đó; ngày nay, gã vui mừng vì cái nghi thức quen thuộc này.
Mình suýt mất cô ấy, gã buồn bã nghĩ thầm. Và rồi thì mình chỉ còn có một mình. Một mình với những tiếng người nói của mình. Mấy cái lò xo kêu ken két đe dọa khi Martin quay nghiên người lại để kéo cái ngăn kéo ra. Gã sẽ không ngạc nhiên nếu như tìm thấy một cái bao cao su đã dùng rồi hay một cái bánh mì xúc xích mốc meo ở trong đấy; vì thế mà gã càng ngạc nhiên hơn về tình trạng không thể chê vào đâu được của quyển Kinh Thánh. Kinh Tân Ước, được bọc bìa da, mạ vàng và có thẻ để đánh dấu trang sách.
Martin không phải là người sùng đạo đặc biệt. Đứng hơn là thuộc loại người hay nói dối cho quy chuyện với lời khẳng định: ‘Tôi nghĩ là phải có một quyền lực cao siêu, nhưng tôi sẽ không gọi đấy là Chúa Trời’,nếu như người ta hỏi gã về tín ngưỡng của gã. Gã đã được làm lễ Kiên Tín, nhưng cũng chỉ vì lúc đấy mẹ của gã hứa mua cho gã một trò chơi máy tín nếu như gã chịu quỳ xuống. Nhiều năm sau này, khi biết được số tiền thuế đóng cho nhà thờ với tờ giấy báo lương đầu tiên, gã ra khỏi giáo hội ngay lập tức. Vì thế mà hôm nay gã không tìm an ủi lẫn sự xác nhận trong Kinh Thánh, mà đơn giản chỉ là sự sao lãng.
Martin có nhiều thói quen dở hơi. Và trong số những thói quen dở hơi mà gã biết thì thói quen này chắc hẳn là thuộc trong số những thứ tầm thường nhất: gã không thể ngủ được nếu như không đọc ít nhất là một trang sách trước đó. Trong lúc đấy thì gã đọc cái gì cũng được cả. Một quyển sách, một tạp chí ảnh, mặt sau của một hộp đựng bánh bột ngô nướng hay thành phần cầu tạo của một chai dầu gội đầu; ngay cả một tờ hường dẫn chỉ dụng cũng phục vụ được cho mục đích đó. Sau một ngày dài (và hôm nay là một ngày dài khốn khiếp) thường gã có cảm giác giống như có một cái van áp suất đã vỡ tung ra trong đầu của gã. Và chỉ có một phương pháp hữu hiệu để bóp nghẹt tiếng rít đó, cái mà những ý nghĩ mông lung hoang dại của gã tạo ra: đọc, cái gì cũng được.
Một quyển Kinh Thánh cũng được nữa, nếu như ở đây không có gì khác.
Do thiếu một cái máy truyền hình nên trong gian phòng tồi tàn không sao này còn chẳng có đến tờ tạp chí truyền hình nhất định phải có nữa. Bình thường thì Martin lúc nào cũng có một quyển sách (thường một quyền tiểu thuyết thriller) trong hành lý khi gã đi xa. Nhưng Nadja và gã đã bất chợt quyết định bay đến Maldives để hưởng tuần trăng mật thứ nhì nhanh đến mức họ chỉ vừa có đủ thời gian để xếp quần áo tắm, mỹ phẩm và thuốc vào hành lý. Họ muốn mua phần còn lại, tức là cả sách nữa, tại cảng hàng không, thế nhưng cơn bão tuyết đã phá vỡ kế hoạch của họ từ trong trứng nước.
Martin ngẫu nhiên lật đến phần Bài Giảng Trên Núi, đoạn mà trong đó Giêxu nói với con người: “Hãy yêu kẻ thù của các con”. Gã tự hỏi trong khoảng khắc, liệu tình yêu có phải là một quyết định mà người ta có thể đưa ra có chủ ý hay không, hay đấy nhiều hơn là một cảm xúc không để cho cưỡng ép. Cũng giống như gã khó có thể tự ra lệnh cho mình yêu cái gian phòng hôi mùi mồ hôi và mùi mốc meo này. Có những việc nào đó đơn giản là nằm ngoài sự kiểm soát có chủ ý. Sự việc, rằng gã cảm thấy ở đây dễ chịu – mặc dù những cái tủ bị phủ bởi một lớp bụi đã cứng lại và cửa sổ không để cho người ta mở chúng ra –, chỉ nhờ duy nhất vào một tình cảnh, rằng ở đây, so với tất cả những gì mà gã đã trải qua trước đây, là Thiên Đàng.