Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 153 : Gặp phải tai họa

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 153: Gặp phải tai họa

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi Ác Ma - 4vn.eu


Chúc mừng Trung Thu, hôm nay 4 chương làm quà :0::0:


“Ngày đó người đàn bà ấy tới nói cho ta biết, muốn ta đi Nghi Hoa Cung tiếp tục làm chuyện này.... Ta không muốn đi, nên, nên..... Giết bà ta, sau đó vu oan giá họa cho Ngu Mạn Ái, chỉ có điều ta không gạt được Cung Tử Yên được.... Nàng quả nhiên muốn tới giết ta.....” Đường Kiệt Lạp Đức không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt càng trở nên sợ hãi.

Dương Túc Phong rất tò mò đối với phương pháp đã giết chết người đàn bà đó, Đường Kiệt Lạp Đức tỏ vẻ, đó là bí mật của từng nữ đệ tử bị Nghi Hoa Cung không chế, hắn kiên quyết không nói, thực ra có nói cũng không tác dụng gì, bởi vì mỗi nữ đệ tử đều có điểm yếu trí mệnh khác nhau, phần lớn mọi người đều che dấu rất cẩn thận, vĩnh viễn cũng không để người khác biết. Hắn ngày đó vừa đúng lúc phát hiện điểm yếu trí mệnh của người đàn bà đó, ngay sau đó liền dễ dàng đem nàng ta giết chết, nếu như đổi là kẻ khác, tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy, bởi vì bản thân hắn chính là trai lơ của Nghi Hoa Cung, nữ nhân ở nơi đó đối với nam nhân đều vô cùng khinh miệt và khinh bỉ, một chút cũng không để bọn họ vào mắt,hơn nữa bọn họ không hề có võ công, cũng không cần thiết phải đề phòng, hắn mới có thể có cơ hội một kích thành công.



Dương Túc Phong gật đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Đường Kiệt Lạp Đức cũng không hề hay biết những lời dối trá mà mình đã tiết lộ, thực sự khó hiểu, chẳng lẽ Cung Tử Yên quả thật muốn giết hắn cũng chính là con rể của Nghi Hoa Cung? Chỉ có điều người mà hắn giết kia gọi là nhị sư tỷ nói vậy Cung Tử Yên quả thật không thể bỏ qua cho hắn. Chuyện này từ đầu đến cuối, bản thân mình đều trở thành tay chân làm việc cho người khác, cảm thực có chút kỳ lạ. Bản thân vẫn rất kỳ quái tại sao Cung Tử Yên lại không chất vấn mình có phải là hung thủ giết người hay không, thì ra Cung Tử Yên sớm đã nhìn ra là người trong nội bộ làm.

Đường Kiệt Lạp Đức vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi. Trong chốc lát, nói chuyện cũng từ từ trở nên đứt quảng, giống như rất sợ người của Nghi Hoa Cung sẽ lập tức xuát hiện bên cạnh, hắn thở hổn hển nói: “Ai..... Rất nhiều người hâm mộ chúng ta, nhưng những người đã biết.... Cũng không thể kể với ngoại nhân....”

Trên Y Vân đại lục, còn có một vùng đất chưa được khai phá, đó chính là khu vực Âm Nguyệt Hoàng Triều, ở vùng đất thần bí này, khắp nơi đều là vàng bạc tài bão, cũng đủ mọi cạm bẫy cơ quan khắp nơi, nếu bước nhầm vào thì quả thực là thập tử vô sinh. Âm Nguyệt Hoàng Triều là khu vực duy nhất trên thế giới theo chủ nghĩa nữ quyền, nhữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp tao nhã, ở vùng đất này có quyền lực chí cao vô thượng, bất kể là nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều, hay là cung chủ Nghi Hoa Cung, đều là những nhân vật nghiêng nước nghiêng thành. Ở nơi này, nữ nhân là cao cao tại thượng, nam nhân chỉ có thể nương nhờ vào nữ nhân mà sinh sống, đương nhiên ở Nghi Hoa Cung cũng không ngoại lệ.

Nam nhân như Đường Kiệt Lạp Đức. Mặc dù đã có quan hệ xác thịt với nữ nhân của Nghi Hoa Cung, nhưng trên thực thế, trong mắt người ở Nghi Hoa Cung, bọn họ chỉ là công cụ, công cụ dùng để mượn tạm khi sinh sản. Nếu đã là công cụ, thì đều có thể tùy ý xử lý. Chuyện nam nữ đối với họ, căn bản không phải là hạnh phúc. Mà là thống khổ không gì sánh được.

Vì để đền bù cho những nam nhân phụ trách gieo mầm giống nòi, Nghi Hoa Cung cũng sẽ bồi thường cho bọn họ một chút, chủ yếu là kim tiền, mặt khác là cũng hỗ trợ lực lượng, khiến cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn so với người bình thường. Nhưng Đường Kiệt Lạp Đức lại vô cùng biết rõ Nghi Hoa Cung không khác gì thuốc độc, sớm muộn cũng sẽ khiến cho bản thân chết trong yên lặng, sau khi bản thân mình hết giá trị lợi dụng thì sẽ khiến cho mình chết không thể ngẩng đầu được, Nghi Hoa Cung âm thầm tiến hành khiến người khác không còn cơ hội mở miệng, để cho người ngoài không thể biết được chuyện này, vì vậy hắn phải phản kháng. Lập mưu cướp đoạt tài sản của Khắc Lý Khắc Lan sau đó chủ động đầu quân cho Ô Mạn Lặc Tư là vì mục đích này.

Ô Cách Lặc thôn lửa cháy bừng bừng dần dần dập tắt, ánh trăng nhu hòa mà lạnh lẽo. Ánh lửa chiếu rọi khắp nơi, Đường Kiệt Lạp Đức lúc này dường như đã chết lặng, hắn giờ phút này, vẻ mặt đáng thương đến mức ngay cả tảng đá cũng không thể không động lòng trắc ẩn.

Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Ngươi đứng lên đi, ta sẽ tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi. Chỉ có điều, ngươi hẳn là phải biết làm thế nào rồi chứ.”

Đường Kiệt Lạp Đức vội vàng nói: “Ta biết, ta biết mà, ta sẽ đem xưởng đóng tàu hoàn trả lại cho Khắc Lý Khắc Lan, mặt khạc còn giúp đỡ ngươi đối phó với Cung Tử Yên và Tiêu Tử Phong, không, không, không ta sẽ giúp đỡ ngươi chiến được bọn họ....”

Án Mắt Dương Túc Phong trầm xuống.

Đường Kiệt Lạp Đức mặc dù thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có điều cũng không hề do dự mà nói: “Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, nếu như ngươi muốn chiếm được Tiêu Tử Phong và Cung Tử Yên, như vậy ngươi đi đâu cũng có thể yên tâm mà ngủ, không cần lo lắng sẽ bị thích khách đến thăm. Có hai đại đệ tử của Nghi Hoa Cung làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi đi đâu cũng đều có thể ngang ngược được.

Dương Túc Phong lạnh lùng chuyển đề tài nói: “Thi Mật Đặc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Nói đến việc này, Đường Kiệt Lạp Đức lập tức thở dài một hơi, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều.

Thì ra gia tộc Tây Môn Tử cũng là một gia tộc hiển hách của đế quốc Cách Lai Mĩ, nhân tài lớp lớp xuất hiện, hơn nữa người của gia tộc Tây Môn Tử đối với nghiên cứu về kỹ thuật trời sinh tính cách đều có một loại sứ mệnh, làm ra nhiều cống hiến to lớn đem lại tiến bộ cho xã hội, xe lửa chính là do bọn họ phát minh ra. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tuy nhiên, hoàng thất Cách Lai Mĩ đối với những phát minh của họ đều không quan tâm, quan niệm bảo thủ rằng những phát minh của gia tộc Tây Môt Tử chính là không tuân theo lẽ tự nhiên, không tuân theo gia pháp tổ tiên, nhất là xe lửa, những thứ sắt thép này có thể tự mình di chuyển như quái vật khiến cho hoàng thất đối với nó sợ hãi không thôi, cho nên bọn họ tìm đủ mọi cách cản trở và đả kích gia tộc, thậm chí còn xem đó là tội danh để bắt bớ vào tù, cuối cùng gia tộc Tây Môn Tử đã trở thành mây khói, mà Thi Mật Đặc lại chính là hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc Tây Môn Tử đời này.

Đường Kiệt Lạp Đức cũng là do trong lúc vô ý phát hiện bọn Thi Mật Đặc đang tiến hành nghiên cứu, hắn cảm thấy nghiên cứu này nếu như thành công, sẽ làm cho hắn lấy được lòng tin của Ô Mạn Lặc Tư tướng quân, giành được một chỗ đứng quan trọng, cho nên, hắn mới bí mật giam cầm Thi Mật Đặc lại, hơn nữa còn giúp đỡ và cung cấp đầy đủ tài chính cho hắn. Chỉ có điều vô tuyến điện của Thi Mật Đặc không thể xuyên thấu mật thất, bởi vậy không thể giam cầm trong đó được, cho nên hắn mới đến cái thôn nhỏ hẻo lánh này để cung cấp điều kiện nghiên cứu cho Thi Mật Đặc. Quả thực Thi Mật Đặc ngày hôm qua đã báo cho hắn biết thí nghiệm sắp thành công, hắn mới không để ý đến nguy hiểm gấp rút chạy đến nơi này. Cũng không ngờ lại rơi vào tay của Dương Túc Phong.

Về phần Phạm Đức Thi Lặc xuất hiện, đó là bởi vì Khắc Lỗ Duy Nhĩ cũng là người khôn ngoan, hắn cũng ý thức được vô tuyến điện có tác dụng như thế nào đối với quân đội, cho nên hắn mới phái con của mình tự mình suất lĩnh thân tín của thiết huyết vệ đội hộ tống Đường Kiệt Lạp Đức đến đây, cũng không ngờ lại bỏ mạng tại nơi này, cũng là một trong những nguyên nhân Đường Kiệt Lạp Đức vội vàng đứng về phía Dương Túc Phong. Dưới cơn thịnh nộ khi mất đi con trai, Đường Kiệt Lạp Đức khẳng định sẽ bị Khắc Lỗ Duy Nhĩ bầm thây thành vạn mảnh.

Cảm thấy lời nói của Đường Kiệt Lạp Đức không sai, Dương Túc Phong quyết định mở cho hắn một con đường sống, đương nhiên, là nắm chắc con đường sống của hắn trong tay mình.

Cẩn thận dọn sạch hiện trường, Dương Túc Phong dẫn quân rút lui. Hắn dẫn đầu Niếp Lãng cùng vài chiến sĩ áp giải Đường Kiệt Lạp Đức trở về thuyền để tra hỏi thông tin, mà Thí Phong thì lại phụ trách xử lý toàn bộ mọi chuyện sau đó, bao gồm xử lí người bị thương và người chết, còn Thi Mật Đặc, thì được lén lút đưa về Mĩ Ni Tư. Đồng thời tiếp tục tăng viện thêm người và trang bị. Vì để gia tăng hành động quy mô lớn, Phượng Thải Y đã phái Phong Phi Vũ dẫn theo năm đại đội lớn cùng hàng loạt trang bị vũ khí. Đối với an toàn của Thi Mật Đặc, Dương Túc Phong bảo Thí Phong nhất định phải vô cùng cẩn thận, đối với hắn việc mang theo các loại thiết bị cũng vô cùng quan trọng.

Dương Túc Phong nghiêm túc căn dặn nhiều lần: “Việc này quan hệ đến tương lai của Lam Vũ quân sau này.”

Thi Mật Đắc cứ trong tình huống mơ hồ như vậy mà đi đến vùng Mĩ Ni Tư.

Lúc mười giờ sáng, đám người Dương Túc Phong trở lại thuyền. Vừa mới thu xếp cho Đường Kiệt Lạp Đức, bố trí hắn cho quân y chữa trị, Triệu Lam Đống đã đến, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn thậm chí không có trực tiếp thông báo cho Dương Túc Phong. Mà bí mật lấy ra một mảnh da. Đưa tin tức tình báo trong mảnh da đưa cho Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong vội xem qua một lần, sắc mắt nhất thời nặng nề.

Đây là tin tức đến từ trong đất liền của đế quốc.

Ngày 8, tháng 3, Thiên nguyên năm 1728, quân đội Mã Toa rốt cuộc đã âm mưu phát động cuộc chiến thứ mười ba với Lạc Na.

Mã Toa quốc lần chiến dịch này xuất động một quân đoàn tinh nhuệ ước chừng năm mươi vạn người. Chia thành hai hướng nam bắc mà phát động tấn công. Ở phía bắt, tấn công chính là nữ ma đầu Vũ Văn Phân Phương dẫn theo ba mươi vạn quân, trong đó bao gồm trong đó bao gồm kỵ binh mặc áo giáp và bộ binh, bọn họ chỉ trong một đêm đã công phá được phòng tuyến quan trong là Na Tư Đặc Lai và Vũ Thắng Quan, đánh thẳng một mạch vào bên trong, quân tiên phong tiến thẳng vào Xuyên Đạo và Ngân Xuyên Đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất nhiều quân đội Đường Xuyên bị bao vây, sau đó bị tiêu diệt. Mà cũng trong thời gian này, Xích Luyện giáo lại cũng đồng thời hoạt động vũ trang, hướng phía tây đột kích, chuẩn bị nghênh đón đại quân của Mã Toa quốc đến.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Xích Luyện giáo quả nhiên có qua lại với Mã Toa quốc!”

Nhưng tình hình chiến đấu này cũng không phải khiến cho người khác lo lắng, dù sao Đường Xuyên đế quốc đối với chiêu này của Mã Toa quốc đã có dự phòng, hai quân đoàn tư lệnh của thượng tướng Trữ Trí Viễn rất nhanh làm ra phản ứng thiếp lập cơ quan đầu não tại Vũ Thắng Quan, thuộc hạ của quân đoàn trung ương số 16, 17, 18, 20 do quan thiếu tướng Long Phong, thiếu tướng Đường Ca, thiếu tướng Tô Chẩm Thư, thiếu tướng Hồ Hoằng chỉ huy bắt đầu phản kích, đối diện với phần lớn ưu thế kỵ binh của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương Mã Toa quốc, bọn họ đã lấy dũng khí của mình hòa cùng với máu của quân địch tại một chỗ.

Làm người khác lo lắng nhất chính là tiền tuyến ở Lạc Na.

Phía nam quân đoàn Mã Toa quốc tiến công chính là quân đoàn của Dạ Sơn Tôn, do Dạ Sơn Tôn được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng của đại lục suất lĩnh, bao gồm hai đội kỵ binh áo giáp cùng bốn đội bộ binh đem theo hai mươi vạn quân Mã Toa tiến về thủ đô Lạc Na, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất trọng yếu Minh Na Tư Đặc Lai. Đối với thế công sắc bén của quân Mã Toa, quân đội của đế quốc Đường Xuyên đã sớm cùng Mã Toa quốc câu kết với nhau như quân đoàn 95 của quan chỉ huy thiếu tướng Võ Duyên Tú đã suất quân đầu hàng, tránh khỏi con đường quan trọng Mễ Na Tư Đặc, tiền tuyễn Lạc Na không đánh mà bị phá. Quân viễn chinh của thướng tướng Đường Hành chỉ huy bất ngờ không kịp phòng ngự, trên đường gặp phải quân Mã Toa phía trước tiền tuyến, bất hạnh chết trận, phó chỉ huy quân viễn chinh Bạch Trường Không tiếp nhận chỉ huy, suất lĩnh quân viễn chinh rút lui lại phòng tuyến, tử thủ tại Minh Na Đặc Tư Lại, đồng thời khẩn cấp hướng đến triều đình, đề xuất chi viện.

Trong nháy mắt, công văn cấp báo từ phía nam đế quốc giống như tuyết đổ về phía triều đình.

Gần như cũng trong thời gian này, phó tổng tư lệnh hải quân của đế quốc, thượng tướng Đường Tân tuyên bố phát biểu, dẫn theo người thân trốn tránh Mã Toa quốc, hơn nữa còn giúp đỡ những tên nội gian, còn mang theo mười chiến thuyền Ngũ Thai Sơn, làm cho phía nam Đường Xuyên đế quốc từ nay về sau cũng chưa gượng dậy được, vô lực đối kháng trước tiến công của Mã Toa quốc. Hạm đội nam hải tư lệnh trung tướng Đường Thế Nguyên mặc dù đã phát hiện ra âm mưu của Đường Tân, nhưng chưa kịp báo lại, đã bị thích khách của Mã Toa quốc phái tới giết chết, nhị hoàng tử Đường Thước may mắn tránh được độc thủ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương.

Dương Túc Phong âm trầm nói: “Lũ phản đồ vô liêm sỉ.” buông tờ giấy tình báo ra, đi đến đầu thuyền, đón gió biển Ni Tư, ngọn gió thổi tới mát rượi, nhiệt huyết trong người sôi trào. Trong tiềm thức của hắn, hắn đã sớm đem Đường Xuyên đế quốc trở thành tổ quốc của hắn. Mặc dù hắn thống hận triều đình hủ bại vô năng, nhưng nhìn thấy ngoại địch xâm nhập vào lãnh thổ của đất nước mình, trong lòng suy cho cùng cũng không phải dễ chịu.

Mặc dù đã dự đoán Mã Toa quốc và Đường xuyên đế quốc sẽ đánh một trận, nhưng hắn vẫn tưởng Đường Xuyên đế quốc dù sao cũng không tệ, cũng có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn, dù sao, ở đế quốc vẫn tập trung bốn mươi vạn quân đội, ai biết kết quả lại trở thành ngoài dự đoán của mọi người như vậy, liên tục xuất hiện hai tên phản đồ Võ Duyên Tú và Đường Tân, bỗng chốc đã đem Đường Xuyên đế quốc của mình rơi vào thế cục nằm ở tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Dương Túc Phong thanh âm trầm thấp hỏi: “Còn tin tức gì nữa?”

Triệu Lam Đống đương nhiên biết tâm trạng của hắn không được tốt lắm, dè dặt nói: “Chúng ta thu được một tin tức tình báo không xác định được, nói là Y Lan quốc chuẩn bị đề bạt đại hoàng tử Tiêu Nam làm thống soái quân đội một lần nữa, tấn công hành lang tây bắc Á Sâm của đế quốc.

Đây là một tin tức tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn được nữa. Nếu như Tiêu Nam lãnh quân một lần nữa, đừng nói là tài hèn sức mọn như Đường Hộc, mà cho dù cả Đường Xuyên đế quốc, cũng không có bao nhiêu tướng lĩnh có thể chống lại được, gần như có thể tưởng tượng rằng, một khi Tiêu Nam suất binh lần nữa, chính là thời khắc mà hành lang tây bắc mở ra một đế quốc mới. đến lúc đó đừng nói là hành lang Á Sâm. Có thể bảo vệ xuyên đạo không cho Tiêu Nam đột nhập vào bên trong cũng đất liền cũng đã không tệ rồi.

Dương Túc Phong thở dài một hơi, đem tình báo trong tau thả rơi xuống biển, nhìn chúng từ từ trồi đi, chậm rãi nói: “Còn gì nữa?”

Triệu Lam Đống cẩn thận liếc mắt nhìn hắn một cái: “Thánh điện kỵ sĩ của Tinh Hà đế quốc gần đây có dấu hiệu, chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng là muốn đông tiến hay là muốn nam hạ...”

Dương Túc Phong lạnh lùng cười nói: “Buồn cười! Hắn lúc này muốn nam hạ làm gì? Cùng Mã Toa quốc đánh nhau sao?

Nếu như tin tức Tiêu Nam suất binh làm người khác uể oải không gì sánh được, không thể nghi ngờ gì, sức mạnh công kích của kỵ sĩ thánh điện tất cả mọi người đều biết, cho dù là kỵ binh áo giáp của Mã Toa quốc cũng không thể nhìn thấy bóng lưng, bọn chúng di chuyển phía sau, dùng gót chân cũng có thể tưởng tượng được bọn chúng muốn làm gì, dù sao, thời gian co đầu rút cổ của hồng y trưởng lão và Vũ Văn Chấn Thiến đều giống nhau, mơ tưởng lãnh thổ của Đường Xuyên đế quốc cũng lâu rồi.

Nhìn thấy sắc mặt của Dương Túc Phong thâm trầm sâu như biển, Triệu Lam Đống rón rén ly khai.

Thật lâu sau Dương Túc Phong thở ra một hơi, đón lấy gió biển xiết chặt nắm tay, ánh mặt trờ màu vàng kim chiếu rọi lên mặt hắn, chiếu thành một tầng rực rõ mông lung, giống như đúc từ sắt ra vậy.

Đột nhiên, bên bến tàu tiếng đại pháo vang lên đinh tai nhức óc, lập tức khiến cho cả Ni Tư cảng nhốn nháo hẳn lên.

Tiêu Tử Phong tới rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-153-g4haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận