Hình Đồ Chương 452: Trường chinh (14)


 HÌNH ĐỒ
Tác giả: Canh Tân
Chương 452: Trường chinh (14)

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen.com


    Lý Do không mang tới quá nhiều binh mã, chỉ có một nghìn kỵ quân.

    Chỉ là trong một nghìn kỵ quân này, có hơn mười chiếc xe lớn, tất cả đều do chiến mã kéo, lúc này chạy ầm ầm rất có khí thế.

    Bên ngoài thành Đốn Khâu ba mươi dặm, đám người Lưu Khám, Quán Anh gặp Lý Do.

    Quân Tần trong lúc cấp tốc, đột nhiên một tiếng tiêu vang lên, hơn nghìn con chiến mã đồng loạt dừng bước, nhanh chóng triển khai trận thế.

    Lý Do từ kỳ môn phóng ngựa chạy ra, đối mặt với Lưu Khám.

    Quân Tần yên tĩnh, không chút động tĩnh.

    Lưu Khám không rõ, rốt cuộc Lý Do có ý gì?



    Vì vậy lập tức thúc ngựa tiến lên, Xích Kỳ đặt ngang trên An Kiều, hắn chắp tay trầm giọng nói với Lý Do:

    - Lý Quận Thủ, xa cách mấy năm, có khỏe không?

    Lý Do gỡ Đâu Ngao xuống, lẳng lặng nhìn Lưu Khám.

    Trước khi Lưu Khám không kiềm chế được nữa, y đột nhiên thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:

    - Lưu Quân Hầu, không ngờ chúng ta gặp nhau trong tình huống này. Thế sự vô thường, năm đó từ biệt tại Lạc Dương, vốn tưởng rằng ta và ngươi có thể thăng chức rất nhanh, không ngờ rơi vào tình cảnh này.

    - Cha ta tự vẫn rồi!

    - Hả?

    Lưu Khám thoáng chốc không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Lý Do:

    - Lý Thừa Tướng. . .

    Lý Do gật gật đầu:

    - Phụ thân từ khi bị Triệu Cao hãm hại, nhốt vào thiên lao, Triệu Cao sợ Bệ hạ hỏi đến, vì vậy ngày ngày khảo xét tra tấn. Cha ta tuổi đã cao, khó chịu được nổi nhục này. Vài ngày trước, ông nhờ một ngục tốt tại Hàm Dương mang tin đến, nói ông đã hết ý chí sinh tồn, chuẩn bị chết để thứ tội với Tiên Đế. . .Phụ thân ta sớm an bài cho ta, nhưng ta thân là phò mã lão Tần, có thể làm được gì chứ?

    Lý Tư đã chết rồi sao?

    Lưu Khám không khỏi cảm thấy vô cùng đau xót.

    Là vì Lý Tư? Hay bởi vì những thứ khác? Lưu Khám không nói rõ được. Giờ phút này, tâm tình của hắn đủ ngũ vị tạp trần ( ngọt, chua, cay, đắng, mặn), thật lâu không nói thành lời.

    Lý Quận Thủ hôm nay đến đây, chỉ vì muốn nói cho ta biết việc này sao?

    Hai gò má Lý Do co quắp lại, thúc ngựa tiến lên mấy bước, thấp giọng nói:

    - Đại công tử, đây là sự thật sao?

    Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không lên tiếng.

    Lý Do thở dài một tiếng, chua chát cười cười:

    - Quân Hầu không cần lo lắng, Do hôm nay đến đây cũng không có địch ý. Phụ thân ta vừa đi, tâm tư ta theo đó khô héo, chiếu lệnh của triều đình đối với ta không có ý nghĩa gì. . .Nguyên nhân ta còn ở nơi này, đơn giản chỉ muốn truyền lại lời của phụ thân trước lúc lâm chung.

    Lúc Lý Tư sắp chết, ông cảm thấy trong lòng rất áy náy.

    Không phải ông nhát gan tiếc danh, tham quyền thế, liên thủ với tên Triệu Cao kia, thì sao có cục diện ngày hôm nay?

    Ông chết là chuyện nhỏ, nhưng hi vọng có thể giữ lại một ngụm nguyên khí cho Quan Trung, cho nên lệnh Lý Do lưu lại quận Tam Xuyên, xem như đền bù tổn thất.

    - Tâm ý của phụ thân ta, ta thực sự hiểu rất rõ.

    Lý Do nói:

    - Kỳ thực, ta mới đầu sớm có ý định rời đi, nhưng trước đó tính mạng của phụ thân ta nằm trong tay ta, ta vì thế không thoát thân được. Hiện tại phụ thân ta đã mất, nhưng binh mã của Chương Hàm đã khống chế quận Tam Xuyên, ta cũng khó có thể thoát thân. Ta chết, không có gì đáng tiếc, nhưng Lý gia không thể tuyệt hương hỏa.

    Phụ thân ta sinh ra mấy huynh đệ ta, ta hôm nay cũng có hai nam ba nữ. . .

    Quân Hầu, ta nghe nói Quân Hầu muốn bắc tiến Hà Nam, cho nên một lòng chú ý, chỉ vì hôm nay thực sự muốn nhờ vả Quân Hầu!

    Thoáng chốc, Lưu Khám tựa hồ đã hiểu mục đích của Lý Do!

    Lý Do giơ tay vẫy vẫy về phía trước, liền thấy thấy đám kỵ quân đột nhiên tách sang hai bên, mở ra một lối đi.

    Hơn mười chiếc xe lớn từ từ đi tới, dừng sau lưng Lý Do.

    Mười thanh niên cả nam lẫn nữ, có người còn ôm trong lòng đứa nhỏ, đi xuống xe ngựa. Lý Do cũng xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Lưu Khám:

    - Do khẩn cầu Quân Hầu, bảo vệ hương khói Lý gia ta. Nếu như Quân Hầu có thể đồng ý, Do có một cọc lễ vật lớn, nguyện dâng tặng trước mặt Quân Hầu.

    Trong đám người kia, người cao lớn nhất cũng sánh ngang Lưu Khám.

    - Đây là con trai trưởng của ta – Lý Dĩnh, trước kia từng tham gia trận chiến Hà Nam Địa, chỉ có điều không cùng quân doanh với Quân Hầu; Đây là con trai thứ Lý Trì năm nay 21 tuổi, đọc thuộc lòng luật pháp, từng nhận chức trưởng sử môn hạ Lạc Dương lệnh ; Trưởng nữ Lý Diễm vợ của Bạch Thuật; Con gái thứ Lý Tuy vợ của Mạnh Tục, Mạnh Tục vốn đảm nhiệm chức vụ Thiếu Phủ Thiếu Giám, sau được phụ thân ta điều đến quận Tam Xuyên, đảm nhiệm chức vụ Huyện Úy Huỳnh Dương; tiểu nữ Lý Hành, chính là vợ của Bạch Vô.

    Bạch Thuật Bạch Vô chẳng phải anh em huynh đệ thân thích, Bạch Thuật tinh thông y đạo, từng nhận chức Thái Y Thừa; Bạch Vô khéo việc đồng áng, vốn trị túc tại nội thừa.

    Nay muốn giao phó cho Quân Hầu, kính mong Quân Hầu đừng từ chối. . .

    Lý Do nói xong, liền vẫy tay một cái:

    - Các người, còn không mau bái kiến Quảng Võ Quân!


    Lúc này Lưu Khám cũng xuống ngựa. Hắn bị chiêu này của Lý Do, làm hắn có chút hồ đồ.

    Đám người cả nam lẫn nữa kia tiến lên:

    - Bái kiến Quảng Võ Quân, xin Quân Hầu thu nhận!

    - Mau đứng lên, mau đứng lên!

    Lưu Khám có chút cuống tay cuống chân, nhìn Lý Do nói:

    - Lý đại ca, lúc này muốn làm gì?

    Nếu như nói, trước kia Lưu Khám có chút kiêng kỵ Lý Do. . .thì lúc này đây đã giảm bớt vài phần tâm tư đề phòng. Nghe Lưu Khám xưng hô theo cách khi ở Lạc Dương trước kia, trên mặt Lý Do hiện lên một tia cười tươi sáng. Y tiến lên hai bước, cầm hai tay Lưu Khám.

    - Khám huynh đệ, ngươi còn có thể gọi ta là đại ca, ta rất vui.

    - Mau để tất cả bọn họ đứng dậy, rồi hãy nói.

    - Các ngươi còn không tạ ơn Quân Hầu thu nhận!

    Lý Do thét ra một mệnh lệnh, khiến con cháu Lý gia nhao nhao mở miệng cảm ơn, sau đó đứng dậy.

    - Khám huynh đệ mặc dù ít tuổi, nhưng cũng giống như huynh đệ của ta.

    Các ngươi sau này theo Khám huynh đệ, cần nghe mệnh lệnh của hắn, chuyện của Quân Hầu, giống như chuyện của ta.

    - Hài nhi xin ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo!

    Lý Do kéo hai tay Lưu Khám, lắc mạnh.

    Đây chính là muốn ủy thác ah!

    Lưu Khám không kiềm chế nổi tâm tình, nói:

    - Lý đại ca, sao không theo ta cùng bắc tiến?

    Lý Do lắc đầu:

    - Ai cũng có thể bắc tiến, chỉ có ta không thể bắc tiến. . .Khám huynh đệ, ngươi cũng biết phía nam Đại Hà, có rất nhiều con mắt đang chằm chằm nhìn ta? Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, sẽ có vô số lộ binh mã truy kích. Triệu Cao hiện tại phong tỏa tin tức phụ thân ta qua đời, để ta không biết; nhưng y luôn luôn đề phòng ta, chưa lúc nào buông lỏng. Ta ở nơi này, còn có thể ổn định tất các đạo nhân mã, kể cả Chương Hàm.

    - Thế nhưng. . .

    - Khám huynh đệ, ta cũng biết thế cục bất lợi, nhưng ta không đi được.

    Ta đi theo ngươi, nói không chừng còn liên lụy tới ngươi, ngay cả vợ con cũng không thể bảo toàn. Hơn nữa, ta ở nơi này, xem như ngăn chặn sóng gió tại phía nam Đại Hà . Nếu như ta đi, Hà Nam tất nhiên sẽ loạn. . .Ta mặc dù hận Triệu Cao tận xương tủy, nhưng không thể không lo lắng cho dân chúng quận Tam Xuyên.

    Lưu Khám không biết nên khuyên Lý Do thế nào.

    Mà Lý Do chỉ vỗ vỗ cánh tay hắn, chỉ về phía kỵ quân nói:

    - Những kỵ quân này, tất cả đều là tư binh do Lý gia thành lập, Quân Hầu bắc tiến, đang cần nhân thủ. Bọn họ vốn xuất thân từ Bắc cương, nay tặng cho Quân Hầu, xem như một chút lòng thành, cảm kích Quân Hầu bảo vệ hương hỏa Lý gia ta.

    Nói xong, y từ trong lòng lấy ra một phong thư.

    - Khi Quân Hầu bắc tiến, tất nhiên phải qua quận Thái Nguyên.

    Đến lúc đó cầm phong thư này, tìm chủ tướng quân Tần Thiệp Gian, giao cho y phong thư nà xem xong phong thư này, tất sẽ không làm khó ngươi.

    - Lý đại ca, hãy cùng đi với ta.

    Lý Do cười cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này với Lưu Khám nữa, chỉ vỗ vỗ cánh tay của hắn, rồi xoay người nhìn đám nhi nữ.

    - Lúc này không còn sớm, Quân Hầu sớm quay về đi.

    Nếu như sau này ngươi có thể trở lại Hàm Dương. . .Xin hãy thay ta thu nạp thi cốt của phụ thân ta, chôn cất tại Thái Đông Môn, Do vô cùng cảm kích.

    Thái Đông Môn, chính là quê quán của Lý Tư.

    Lưu Khám gật đầu, xem như đồng ý.

    Lý Do ngắm nhìn nhi nữ hồi lâu, lúc này mới trở mình lên ngựa, chắp tay nói với Lưu Khám:

    - Khám huynh đệ, lần này đi Bắc cương, Do cầu chúc ngươi bay xa vạn dặm, cáo từ!

    Nói xong, y quay đầu ngựa, vung roi thúc ngựa mà đi.

    Trong kỵ quân chạy ra hơn trăm kỵ, theo Lý Do đi xa.

    Đám người Lý Dĩnh liền dẫn theo huynh muội, quỳ gối bên bờ Đại Hà, hướng về bóng dáng Lý Do phía xa xa, nặng nề dập đầu vang mấy tiếng, nước mắt chảy như suối trào. truyện copy từ tunghoanh.com

    Lưu Khám đi đến bên cạnh bọn họ, nâng từng người đứng dậy.

    - Do Quận Thủ cầu người được người, các ngươi chớ đau lòng quá mức, nếu không sẽ khiến Do Quận Thủ đau lòng.

    - Lý Dĩnh, đội kỵ quân này do ngươi tạm thời thống lĩnh, theo ta cùng áp trận hậu; đám người còn lại lập tức vượt qua Đốn Khâu, trong đêm vượt sông!

    - Chúng ta nguyện tuân mệnh Quân Hầu!

    Con cháu Lý gia đồng loạt khom người hành lễ, nhao nhao lên xe ngựa đi về phía Đồn Khâu.

    - A Khám huynh đệ, trong đó có sự lừa gạt không?

    Quán Anh đi tới bên cạnh Lưu Khám, nhỏ giọng nói.

    Lưu Khám lắc đầu:

    - Lý Do đâu cần đùa nghịch âm mưu như vậ nếu như thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ xua binh mà đến, chúng ta rất khó có thể chống đỡ. Gặp chuyện bi thương, chắc hẳn tâm tư Lý Quận Thủ lúc này đã như tro tàn. . .



Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-452-amebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận