Hình Đồ Chương 95-96: Ung - Lưu liên hợp

Trong lòng gã mơ hồ có chút tức giận, nhưng đúng là không dám đối mặt với cơn giận dữ của Lưu Bang, chỉ có thể cố gắng tươi cười, ra hiệu rót rượu cho Lưu Bang.

- Lại nói tiếp, tuổi ngươi lớn hơn ta, cũng được coi như là đại ca của Ung Xỉ ta rồi.

Lưu Bang đột nhiên cười khẩy:
- Huynh trưởng, hai từ này ta không dám nhận, thời đại này càng thân thiết lại càng khó làm việc nói chuyện.
Lưu Bang liên tiếp chặn lời nói của Ung Xỉ, làm Ung Nhị bên cạnh không vui:
- Lưu Quý, ngươi làm cái gì vậy? Chủ nhân nhà ta có ý tốt mời rượu ngươi. Ngươi có thể nào nói như thế?

- Vì sao ta không thể nói như vậy!
Lưu Bang cười khẩy một tiếng, râu tóc sôi sục, trợn mắt nhìn:
- Ung Xỉ, năm ngoái ngươi liên kết với tên Lữ Trạch mạo danh tên ta đi gây chuyện, ngươi nên giải thích thế nào đây? Thật là giỏi tính toán, ta và Lưu Khám sống mái với nhau, ngươi từ đó ngư ông đắc lợi chứ gì? Ngươi đối xử với ca ca ngươi như vậy sao? Nếu nói như vậy, lão tử cũng không dám nhận hai chữ huynh trưởng này!



Ung Xỉ nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn Lưu Bang, không biết nên nói gì.

Kỳ thực sau khi từ Lưu Bang quay lại huyện Bái, gã đợi Lưu Bang tới “khởi binh vấn tội”. Nhưng thật không ngờ, Lưu Bang dường như không có việc gì, căn bản không có để ý đến gã, vẫn thường xuyên qua lại làm gã tưởng Lưu Bang đã quên chuyện này rồi. Hôm nay nay Lưu Bang nhắc tới, Ung Xỉ có chút luống cuống không biết nên làm sao.

"Mẹ nó. Rõ ràng là địa bàn của ta. Làm sao để hắn đoạt thế thượng phong?"

Ung Xỉ hít sâu một hơi, cố gắng cười nói:
- Lưu Quý, việc đó quả thực là tiểu đệ không phải, vốn vẫn muốn đến nhà xin lỗi, nhưng do quá bề bộn nhiều việc nên vẫn chưa đi được. Như vậy đi, tiểu đệ nguyên dâng mười dật hoàng kim nhận lỗi với huynh, có được không?

Nói xong, gã khoát tay ra hiệu Ung Nhị đi lấy tiền.

"Việc nhỏ này, ngươi chỉ cần nhận tiền của ta, chứ không cần khoa tay múa chân như thế."

Chỉ chốc lát sau, Ung Nhị đang cầm mười dật hoàng kim đi tới, mở ra đặt trước mặt Lưu Bang. Con mắt của Lư Quán sáng lên.

Lưu Bang nhìn lướt qua, cười hắc hắc, cầm một dật hoàng kim lên, đưa cho Lư Quán.

- Lưu Quý ta là ai, bản thân ta tự hiểu. Có đáng giá nhiều hoàng kim như vậy. Trong lòng ta cũng có cân nhắc. Ngươi giữ số còn lại đi, giờ thì nói chuyện chính đi.

Ung Xỉ ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc

Lưu Bang không nhịn được nói
- Không nói thì thôi, không nói thì ta đi đây! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Lưu huynh, khoan đã!

Một chữ “huynh” vừa thốt ra, ưu thế trước đó của Ung Xỉ thoáng cái đã không còn:
- Lưu huynh, lẽ nào huynh muốn nhìn Lưu Khám kia tiếp tục diễu võ dương oai ở huyện Bái này?

Nụ cười vẫn ở trên mặt Lưu Bang dần biến mất!

Ung Xỉ nói:
- Huynh đệ chúng ta trước kia cho dù có hiểu lầm gì, nhưng chung quy lại là chuyện trong nhà. Ung mỗ ta tuy rằng cũng là người ngoài, nhưng tự gia tòng phụ, tính ra trú tại huyện Bái này cũng không ít năm tháng. Nói thế nào cũng được cho là nửa đời người ở cái huyện Bái này rồi.

Bây giờ ngược lại, chúng ta lại bị cái thằng nhóc từ nơi khác đến đè trên đầu. Nói đến người ngoài ở trên huyện Bái này, tất trước tiên là nói về Tứ Thủy Hoa tiêu, sao đó là Lưu Khám. Lưu huynh, lẽ nào huynh chấp nhận việc bị một thằng nhóc đè đầu hay sao?

Lưu Bang trông vẻ không thèm để ý:

- Đó là người ta có bản lĩnh, có quan hệ gì đến ta? Hắn bán Tứ Thủy Hoa Tiêu, ta làm việc của ta, có can hệ gì nhau đâu, cớ gì đến ta đồng ý hay không đồng ý? Lão Ung, nếu ngươi tìm ta chỉ vì việc này, thì ta không có hứng thú. Cảm tạ ngươi hôm nay đã mời rượu, hôm nào đó ta nhất định mời lại!

Nói xong Lưu Bang đứng dậy đi.

Ung Xỉ nóng nảy nói:
- Lưu Quý, việc này sao lại không quan hệ gì đến ngươi? Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước khi tên tiểu tử chưa tới, mọi người đều tôn sùng đi theo ngươi. Nhưng giờ thì sao? Chu Xương chạy theo hắn, Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ cũng thế, ngay cả tên ngốc Tào Vô Thương kia cũng theo hắn mà thịnh vượng phát tài…Lẽ nào ngươi không nhận ra hiện tại là Nhâm Ngao và Tào Tham cũng đang chần chừ, thì ngay cả Phàn Khoái cùng với tên Hạ Hầu Anh..

Đây là một câu nói làm Lưu Bang phải lo sợ.

- Phàn Khoái và Hạ Hầu làm sao?

Ung Xỉ nói:
- Phàn Khoái và Hạ Hầu Anh cũng đã ca tụng hắn! Còn có, Tiêu Hà tiên sinh cũng hoan nghênh hắn thì phải? Cứ như vậy mãi, bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu người nữa? Khà khà, nói không chừng cuối cùng ngay cả Lư Quán cũng sẽ bỏ ngươi. Lưu huynh, lúc đó huynh có còn là địa đầu xà ở địa phương này nữa không?

- Ngươi nói bậy, ta sẽ không theo tên vô lại đó đâu!

Lư Quán giận tím mặt, đứng lên chỉ vào Ung Xỉ mắng:
- Lão Ung, ngươi đừng gây chia rẽ quan hệ giữa ta và đại ca, ta cùng với đại ca ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cuộc đời này tuyệt đối không phản bội nhau. Ngươi còn dám dùng lời nói khiêu khích chúng ta, ta thề sẽ không bỏ qua.

- Ha ha, hà tất phải tức giận? Lư Quán, ta chỉ lấy ví dụ thôi. Chỉ có điều việc từ nay về sau ai có thể nói trước được chứ? Năm đó khi tên tiểu tử kia vừa lên, ai có thể nghĩ hắn sẽ có thành quả như hôm nay? Ai có thể nghĩ tên đó sẽ lên được vị trí cao, đúng hay không?

Lưu Bang gườm gườm nhìn Ung Xỉ.

- Đại ca, đệ tuyệt đối không phản bội huynh đâu.

- Quán, đệ nói đúng, chúng ta là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, có giao tình ba mươi tám năm, đồng cam cộng khổ, ta không tin đệ thì tin ai?

Chỉ một câu như vậy, Lư Quán mắt đỏ ngầu xúc động.

Lưu Bang thật đúng là đã bị Ung Xỉ thuyết phục! Y có thể đứng vứng gót chân ở huyện Bái này, chủ yếu là dựa vào các huynh đệ để sống. Mặc dù Tiêu Hà không công nhận, thế nhưng khi y ở bên ngoài lên tiếng nói Tiêu Hà là thủ hạ của y, Tiêu Hà có phản bác lại không?

Nhân mạch đây, mới là căn cơ để y đứng vững tại huyện Bái này. Đã không có Phàn Khoái, đã không còn Hạ Hầu Anh, Chu Bột thì y chẳng còn gì cả.

Lưu Bang hiểu rất rõ ràng điểm này, đồng thời lời Ung Xỉ, thật sự cũng đã đánh vào nỗi sợ trong lòng y.

Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương cũng thế mà thôi, dù gì trước nay vẫn không vừa mắt với y, nhưng Đường Lệ và Chu Xương lại khác, đặc biệt là Đường Lệ, trước khi Lưu Khám chưa tới thì Đường Lệ đã có quen sơ với Lưu Bang. Nhưng bây giờ quả thực giống như người xa lạ rồi.

Còn có Tào Tham, Nhâm Ngao nữa…

Trong thâm tâm Lưu Bang sợ hãi, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, lâm vào trầm tư nghĩ ngợi.

Hồi lâu, y bỗng nhiên ngẩng đầu nói:
- Lão Ung, ta không nói lời vô ích. Muốn hợp tác cũng được, thế nhưng ngươi phải cho ta xem kế hoạch của ngươi chứ.

Nghe Lưu Bang nói câu này, trên mặt Ung Xỉ hiện lên vẻ hả hê.

“Mẹ ôi, cái lão này cuối cùng đã cắn câu rồi!”

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-96-tddbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận