Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 22


Chương 22
Duy chỉ có hắn là im lặng từ đầu tới cuối. Phải chăng đây là do cô vợ bé nhỏ của hắn làm ra.

- Đáp án của tao là..........Ko bao giờ dù mày có giỏ trò gì đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là một cái lông bé nhỏ bay trong đát trời bao la này mà thôi. - Bà ta vừa nói vừa làm động tác xoè tay ra thổi phù 1 cái. 

- Có phải bà quá tự tin ko zậy? Vậy thì hãy chống mắt lên mà xem cái long này sẽ xử trí bà như thế nào nhé - Nó nghếch mặt thách thức. 

- Được thôi. T sẽ chờ. - Bà ta cũng tự tin đáp lại. 

- Ok thôi. Ah. Nhân tiện xin giới thiệu đồng minh của tôi Joo tổng giám đốc công ty A&A. Một trog số những công ty bà có ý định " sát nhập" - Nó cố tình nhấn mạnh chữ đó. 



- Xin chào - A lạnh lung nói. 

Bà ta nghe thấy có nhân vật ms liền ngẩng mặt lên xem ( nãy giờ toàn cúi đầu). Ôi chao. Đại mĩ nam, đại hotboy, đại.... ko biết dùng từ nào để miêu tả về anh nữa. Bà ta cứ phải gọi là căng cái con mắt ếch lên để nhìn anh. ( Già rồi còn **, đòi phi công trẻ - máy bay bà già đây mà). Cái mồm thì cứ há hốc ra. Cảm tưởng nước miếng sắp trào ra khỏi miệng.( Ghê quá). Anh nhìn thấy biểu hiện của bà ta thì nhíu mày khó chịu. Dẫu tự vẫn biết minh rất đẹp zai nhưng có cần phải bày tỏ thái độ phấn khích quá như thế này ko? Anh ghét nhất là mấy bà già có ck có con rồi nhìn thấy trai đẹp mà cứ ngẩn mình ra ngắm. Cái đó người ta gọi là lẳng lơ ko chung thuỷ vs ck con đây mà. Ko biết ôg ck nào vô phúc mà gặp được bà ta đây. 

- E hèm. Nó khẽ hắng giọng - Bà ko cần tỏ thái độ phấn khích quá như vậy đâu bà Hoàng thanh vân ah - Nó cố nín cười vì cái mặt ngu ngơ của bà ấy. 

- Mày nói gi - Bà ta rú lên như con điên xổng chuồng vì câu nói của nó. 

- Bà bị nặng tai hả? - Cái mặt nó cứ câng câng lên vẻ thách thức. 

- Mày...... - bà ta giận tím mặt ko nói lên lời. 

- Lại còn mắc chứng nói lắp nữa chứ. Thật khổ than cho cô con gái iu hồ Ly Tinh ái nhầm hồ Linh Đan của bà. Sao lại có 1 người mẹ thế này cơ chứ. - Nó típ tục công kích. 

- Mày... con ranh biến ngay cho khuất mắt tao - Bà ta mãi mới nói ra được 1 câu. 

- Ấy. Bình tĩnh nào. Bà mà tăng huyết áp là tôi ko khênh nổi cái than heo của bà vô bệnh viện đc đâu đấy - Nó lại tiếp tục chọc ngoáy bà ta mà ko thèm chú ý đến a đag sắp nổ tung đầu vì cuộc đối đáp đầy ngang ngạnh của cô em gái bướng bỉnh. 

- Hừ... hừ... - Bà ta vuốt vuốt ngực để xuôi đi cơn tức. 

- Hihihi. Thôi chào bà nhá. Tôi đi đây. Cuộc chiến bắt đầu. - Nó nháy mắt rồi nắm tay anh đá rầm cái cửa bước ra ngoài. 

- Nhẹ nhàng thôi nào. Con gái con đứa mà thế đấy - Anh nhăn mặt nhắc nhở nó. 

- Ok. Anh trai iu vấu - Nó giơ tay kiểu tuân lệnh. 

Anh chỉ cười ko nói gì nữa. Rồi kéo nó ra khỏi toà nhà. Tiến thảng về chiếc xe đua màu đỏ chói lọi. Anh dẫn nó đi ăn ở mấy quán cóc. Thức ăn ngon tuyệt làm cho nó cảm thấy thoải mái ngoại trừ việc mọi người cứ bàn r a tán vào như: " Trời nhìn xem kìa, họ đẹp đôi quá...... Đi xe hơi mà vô ăn quán cóc hả?..." Còn rất nhìu nhìu câu nữa làm nó cảm thấy khó chịu. Thế là nó liền bắt anh trả tiền rồi kéo anh đi ngay chỗ khác. Điểm đến tiếp theo của anh và nó chính là công viên. Nó cùng anh đi dạo và hồi tưởng lại những chuyện cũ. 

- Anh còn nhớ ko? Hồi nhỏ em rất thích ăn kem. Ăn nhìu đến nỗi răng sún cả lại mà em vẫn thích ăn. - Nó hỏi anh. 

- ........ - Anh suy nghĩ 1 lúc rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực. 

- Uk. Ko sao. Dần dần rồi anh cũng nhớ ra thôi. - Nó mỉm cười dù trong long có chút bất mãn. 

- Em sún răng là do bị anh đầu độc đó. Vì thế bây giờ anh phải đền bù cho e. A đi mua kem cho e đi - Nó làm bộ mặt cún con đánh lừa anh. 

- Tuân lệnh tiểu cô nương. ^ - ^ - Anh mỉm cười chạy đi. 

Nó đứng đó cười tươi. Làm chim phải ghen tuông nắng phải hờn dỗi chuyển đi chỗ khác vì vẻ đẹp của nó.( giống chuyện kiều.) Ko biết số phận sắp tới của nó thế nào đây. 

Sáng hôm sau: 

- Kim Jun. Nhanh gởi cái này đến viện kiểm soát đi. - Nó chỉ vào cái đống giấy bên cạnh - Thư kí Oh mang cái này đến toà soạn nhanh. Bất cứ bằng giá nào cũng phải đưa được tin này lên trang đầu của mọi tờ báo. - Nó bận rộn phân chia công việc. 

- Vâng - Cả 2 người cùng đồng thanh. 

Bên anh: 

- Thư kí Lyy. Đã gửi giấy mời sang các công ty khác chưa? - Anh ko ngẩng đầu hỏi cô. 

- Rồi thưa tổng giám đốc. - Cô Lyy cung kính trả lời. 

- Good. Gọi giám đốc masuwa lên tôi gặp - Anh nói típ. 

- Vâng. 

Cô Lyy lập tức nối máy với giám đốc Masu. 3' sau: 

- Chào tổng.... 

- Anh ngồi đi - Chưa chờ anh ta nói hết anh đã cướp lời. - Kế hoạch tôi giao anh đã bắt đầu triển khai chưa? 

- Dạ rồi. Tôi đang chờ kết quả ah. - Anh ta gật đầu chắc lịch. 

- Được rồi anh xuống đi. - Anh mỉm cười. 

- Vâng. - Anh ta lui xuống ngay. 

Trở lại bên nó: 

- Anh đã điều tra được thêm gì chưa? - nó hỏi. 

- Thưa cô. Theo thong tin của Aka - gián điệp nằm vùng - tôi đã biết thêm rằng ko chỉ buôn lậu mà công ty " Crystal" còn buôn bán vũ khí. Thêm vào đó nữa họ đã lấy chì để làm giả vàng và bạc. Ko những thế họ còn giết người để bịt đầu mối về những vụ làm ăn phi pháp của mình. - A ta báo cáo 1 lèo. 

- Được rồi. Tốt lắm a cố thu thập thông tin tiếp cho tôi .Nhưng phải thật chính xác nhá - Nó nháy mắt. 

- Vâng. Cô cứ yên tâm. Jone đã làm việc thì rất uy tín. - Anh ta gật đầu mỉm cười. 

Nó ko nói gì nữa vì nó tin tưởng tài năng của người này. Người này ko thấy nó nói gì cũng biết ý đi ra ngoài. Nó nắm chặt tay "tôi sẽ sớm trả thù. Trả tất cả những gì mẹ con bà đã làm cho tôi. Hừ". Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên: 

- Aloo! 

- Cưng của anh đã ăn chưa? 

- Ấy quên mất. Mải làm việc em quên ăn mất rồi. - Nó lắc lắc đầu. 

- Thật là ẩu quá. Anh cũng chưa ăn nữa cơ.hi hi hi - Anh cười nói. 

- Thế còn chê em. Thôi em đi ăn đây. Bụng nó đang biểu tình nè. 

- Uk. Ngon miệng nhé 

- Anh cũng vậy. 

" Rụp" nó cắt máy phi ngay xuống căng - tin công ty ăn cơm. 

Hôm sau: 

- Trời đây là thật sao? Tôi thật ko giám tin vào mắt mình nữa. - Một người lắc lắc đầu. 

- Tôi cũng vậy. Sao họ lại có thể làm ăn trơ tráo như vậy cơ chứ. - Người khác nói. 

Cứ như thế mỗi người một câu bàn ra tán vào về chuyện tập đoàn lớn hang đầu Nhật Bản buôn bán, nhập lậu trang sức, quần áo, tất tần tật về thời trang. 

- Chủ tịch làm thế nào đây. - Nhân viên 1 tập đoàn hỏi. 

- Còn làm thế nào nữa. Huỷ ngay hợp đồng cho tôi - Ông ta hét lên - Hừ đã làm ăn bẩn thỉu còn muốn lloi ta chết cùng hả? 

Bên phía tập đoàn "crystal": 

- Xin chào chúng tôi ở bên tổ giám định. Có người gửi đơn tố cáo tập đoàn làm ăn phi pháp nên chúng tôi đến để kiểm tra. - 1 người nói. 

- Mấy người đang nói cái gì vậy? - Giám đốc điều hành hỏi. 

- Xin vui long hợp tác - Anh chàng bên tổ giám định tiếp tục nói. 

......

Bên việt nam: 

- Thật là sửng sốt mà. - Sam nhảy lên nói. 

- Thật ko ngờ nhà cô lại làm ăn 1 cách bẩn thỉu như vậy đó Linh Đan ah - Windy cũng nhảy vô 

- Thật là đáng tội chết mà - Kly cũng bồi vô. 

- Đúng. Thật là tội lỗi - Vic thấy thế cũng nói. 

- Thế này thì chỉ có phá sản mà thôi - Ưay kết luận. 

Duy chỉ có hắn là im lặng từ đầu tới cuối. Phải chăng đây là do cô vợ bé nhỏ của hắn làm ra. Cũng đáng thôi làm ăn phi pháp như thế thì bị vạch vòi là đúng. Ả Linh Đan tím mặt hét lên: 

- Chúng mày im mồm hết cho taooooo....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7024


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận