Tín hiệu đèn vừa ‘phụt’tắt, nơiđóng quân cũng chìm vào bóng tối, chỉ duy nhấtđèn trong phòng làm việc của Doanh trưởngvẫn còn sáng.
Thấy anh không có ý định đi nghỉ,Dịch Lý Minh lên tiếng nhắcnhở: "Lão Hạ, cậu nên quý trọng thờigian nghỉ ngơi, đừng để đếnkhi cậu nằmxuống cũng là lúc còi báo phải rờigiường." Thật ra thì Chính trị viên lớn tuổihơn HạHoằng Huân, nhưng trong quân ngũ vẫn cóthói quen xưng hô như vậy,mọi ngườigặp nhau ai ai cũng gọi là ‘Lão’.
Hạ Hoằng Huân cũng không thèm ngẩng đầulên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấmbản đồquân dụng: "Không phải anh đang sợvề nhà muộn,chị dâu sẽ ột trậnchứ?"
Nhắc đến vịnào đó trong nhà, Dịch Lý Minh khẽ cau mày: "Trước kia không có điều kiện đểđi theo quân ngũ thì cô ấy cứ đòi cảngày lẫn đêm, bây giờ có điềukiện đượcở cùng nhau thì lại ầm ĩ suốt ngày, cậukhông nhìn thấy được bộ dáng như có thâm cừuđại hậncủa cô ấyđâu!"
"Chị dâu cũngkhông thoải mái gì, vì anh mà bỏ cả chỗ làm tốtđến đây, còn không đủ sao!"
Hạ Hoằng Huân đứnglên rót nước, uống một hớp rồinói: "Khi không có người quản thì anh lạimuốn, lúc có người hầu hạ rồianh lại không vừa ý. Đừng quên đàn ông độc thân thờinay so với quả phụ còn thảm hơn,tích phúc đi!"