Tôi ngả người trên sạp Quý phi trong Noãn các, một tay chống nghiêng cằm, tuy trong người mỏi mệt nhưng chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chiếc trâm vàng cài trên đầu rủ xuống mấy sợi tua rua mỏng manh, cuối sợi tua rua đính thêm một viên hồng ngọc, viên ngọc mát lạnh buông thõng xuống má, hồi lâu sau dường như đã thẩm thấu hơi ấm trên mặt tôi, không còn cảm giác lành lạnh nữa. Trong lúc uể oải nửa mơ nửa tỉnh đó, tôi chợt nghe thấy có tiếng gọi khe khẽ: “Tiểu thư, tiểu thư!”
Dần định thần lại, là tiếng gọi của Hoán Bích vang lên bên ngoài rèm. Tôi không ngồi dậy, lười biếng hỏi: “Chuyện gì thế?” Nàng ta không trả lời, tôi biết hẳn không phải chuyện nhỏ, bèn vuốt vuốt mặt, xốc lại tinh thần rồi gọi: “Vào đây bẩm báo đi!”
Nàng ta vén rèm, lách người tiến vào, đi đến trước mặt tôi, nhỏ giọng thưa: “Dư thị trong lãnh cung không cam tâm chịu chết, làm loạn ầm ĩ, khăng khăng đòi gặp mặt Hoàng thượng lần cuối rồi mới chịu tự tử.”
Tôi lắc đầu. “Giãy giụa trước lúc hấp hối thì có tác dụng gì đâu. Vậy Hoàng thượng nói thế nào?”
“Hoàng thượng vô cùng chán ghét ả ta, chỉ nói một câu: “Không gặp!”.”
“Đã báo với Hoàng hậu chưa?”
“Mấy hôm nay, bệnh đau đầu của Hoàng hậu lại phát tác, đến ngồi dậy khỏi giường cũng không nổi, đương nhiên là không quản việc này rồi!”
Tôi trầm ngâm rồi nói: “Vậy chỉ còn mỗi Hoa Phi có thể quản việc này mà thôi. Thuở trước, Hoa Phi khá thân với Dư thị, lúc này thoát thân tránh hiểm e là không kịp, đương nhiên nàng ta phải tìm cách thoái thác rồi!”
“Tiểu thư nói đúng lắm, Hoa Phi nói trong người không khỏe nên không đến xem được.”
Tôi nhương mày hỏi: “Lý Thường vô dụng đến vậy sao, mấy tay nội giám mà cũng không đối phó nổi một nữ nhân yếu đuối ư?”
Hoán Bích chau mày, lộ vẻ chán ghét. “Ả Dư thị đó đanh đá lắm, đập vỡ bình rượu độc, cư xử như bà điên, ở lãnh cung cao giọng mắng chửi tiểu chủ, lời nói độc ác đến mức không ai dám lắng nghe!”
Tôi chậm chạp ngồi thẳng người, vuốt phẳng tóc mai rồi nói: “Ả còn mặt mũi nào mà mắng chửi ta? Ả cứ mắng chửi như thế, chỉ e đến chết cũng chẳng có chỗ chôn nữa đâu!”
“Dư thị khăng khăng nói mình bị người khác hãm hại, hoàn toàn không biết sao lại phải chịu tội chết.”
Tôi đứng thẳng dậy, chìa tay cho Hoán Bích đỡ lấy, vừa ngẫm nghĩ vừa chậm rãi nói: “Vậy ngươi theo ta đến lãnh cung một chuyến, để ả hiểu rõ vì sao mình phải chết, để khỏi trở thành quỷ chết oan!”
Hoán Bích kinh hãi, vội vã khuyên can: “Lãnh cung vốn là nơi không tốt lành gì, tiểu thư ngàn vạn lần không nên đến đó! Huống gì Dư thị nhìn thấy người, nhất định sẽ không kiềm chế được, làm tổn hại đến người, người không thể tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm được!”
Tôi ngắm ánh mặt trời chói lọi chiếu bên ngoài rèm cửa sổ, chỉnh lại tua rua của chiếc túi thêu hình hoa phù dung bằng chỉ kim tuyến đeo trên váy, nói: “Không thể để ả ta tiếp tục làm loạn như vậy được, gọi Cận Tịch đến, đi cùng ta qua đó.”
Hoán Bích biết một khi tôi đã quyết định thì sẽ không nghe lời khuyên của bất kỳ ai, chỉ đành sai người chuẩn bị sẵn kiệu rồi cùng Cận Tịch theo tôi đến lãnh cung.
Lãnh cung có tên là Khứ Cẩm, cách xa cung điện, lầu các nơi các tần phi cư ngụ, là nơi giam cầm những phi tần bị phế truất của các triều đại. Khứ Cẩm mang ý là lột sạch áo gấm, cả đời chịu tội. Có không ít phi tần, Quý nhân bị phế truất không chịu nổi cuộc sống thê thảm sau khi bị phế ở chốn lãnh cung, hoặc trở nên điên khùng, si ngốc hoặc tự vẫn. Do đó, mọi người đều ngầm cho rằng trong Khứ Cẩm cung tích tụ quá nhiều oán hận, âm khí quá nặng, là nơi oán khí tập trung nhiều nhất trong cả hậu cung. Cung nhân sống ở gần đó thường he thấy tiếng khóc lóc nức nở hòa cùng tiếng mắng chửi liên tu bất tận vẳng ra từ bên trong Khứ Cẩm cung. Thậm chí, còn có cung nhân kể rằng ngay giữa đêm khuya đã nhìn thấy u hồn vận áo trắng bay lảng vảng quanh Khứ Cẩm cung, khiến mọi người càng thêm phần e dè, khiếp sợ chốn này.
Ngồi trên kiệu khá lâu mà tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là đã đến nơi. Sau buổi trưa, khí trời dần ấm áp, Hoán Bích và Cận Tịch đi theo hai bên kiệu đã lâu, mồ hôi rịn ra đầy trán, thỉnh thoảng phải lấy khăn tay ra lau. Nội giám khiêng kiệu vẫn tề chỉnh, bước chân thoăn thoắt nhanh như bay. Tôi ra lệnh: “Trời nóng nực, đi chậm một chút!” Rồi quay sang hỏi Cận Tịch: “Còn bao xa nữa?”
Cận Tịch đáp: “Ra khỏi Thượng Lâm uyển, đến cuối vĩnh hạng, rẽ sang hướng bắc, đi thêm chút nữa là đến nơi.”
Ở đoạn cuối vĩnh hạng, phòng ốc vô cùng lụp xụp, là nơi ở chung của các cung nhân có địa vị thấp kém. Từ đó trở đi, càng đi càng thấy hoang vắng, nhìn chẳng khác gì nơi không có dấu chân người. Tôi dần nhìn thấy hình dáng của một tòa cung điện, cực lớn nhưng lại đầy ắp vẻ hoang tàn, cứ như thể lâu lắm rồi không có ai cư ngụ. Ngói lợp sứt mẻ, cột kèo chạm trổ uy nghi nhưng bên trên đóng một lớp bụi dày cộp cùng mạng nhện giăng mắc hỗn loạn khắp nơi, che khuất lớp sơn son thếp vàng vốn có.
Chưa bước vào lãnh cung, tôi đã nghe thấy có tiếng nữ nhân khàn giọng kêu gào, mắng chửi đến rát tai. Tôi lệnh cho đám tiểu nội giám khiêng kiệu đứng đợi bên ngoài, một mình đi thẳng vào trong. Đám nội giám thấy tôi vào đều đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Lý Trường là nội thị hầu cận của Huyền Lăng, theo quy củ không cần thiết phải quỳ gối hành lễ, chỉ cần khom người thi lễ, thưa: “Uyển nghi cát tường!”
Tôi khách sáo nói: “Mời công công bình thân!”, rồi ra hiệu cho đám nội giám kia đứng dậy. Tôi cất tiếng hỏi: “Sao công công vẫn chưa làm xong việc thế?”
Lý Trường cười khổ, chỉ sang phía Dư thị vẫn đang ngoác miệng mắng chửi, phân trần: “Tiểu chủ, người xem, đúng là thứ đồ ngang ngược vô lý!”
Dư thị hai mắt lóe lên ánh hào quang khiếp người, xông thẳng tới, éo vạt áo của tôi, gào lên: “Tại sao lại là ngươi? Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đâu?” Ả vừa hỏi vừa mở to mắt nhìn phía sau lưng tôi.
Cận Tịch và Lý Tường cùng kinh hoàng kêu lên: “Mau buông tiểu chủ ra!”
Tôi lạnh lùng đẩy tay ả ra, nói: “Hoàng thượng thân quý ngàn vàng, sao có thể tùy ý bước chân vào lãnh cung được?”
Dư thị xiêm y rách tả tơi, tóc tai rũ rượi, hào quang trong mắt dần ảm đạm như ánh nến chập chờn sắp tắt, sau đó, ả chỉ thẳng mặt tôi, gào khóc: “Đều là ngươi, đều là do đồ tiện nhân nhà ngươi! Xúi bẩy Hoàng thượng giết chết ta mới yên lòng! Ngươi là đồ tiện nhân!”
Hoán Bích vội lách người đứng chắn ngay trước mặt tôi, sợ ả phát khùng làm tôi bị thương. Chắc tiếng gào của Dư thị quá lớn, quá chấn động khiến lớp bụi dày cộp đóng trên xà nhà lả tả rơi xuống. Tôi không kịp tránh, bụi rơi thẳng xuống đầu và vai khiến tôi bị sặc, ho khan mấy tiếng.
Dư thị thấy vậy, vỗ tay cười như điên như dại. “Hay lắm, hay lắm! Đồ tiện nhân lòng dạ rắn rết như nhà ngươi đến ông trời cũng không tha đâu!”
Lý Trường thấy ả mắng chửi quá độc ác, vô lý bèn vung tay tát bốp một cái vào mặt ả, khiến bên má trái của ả sưng vù, năm vết ngón tay đỏ hồng in rõ trên mặt. Ả lấy tay che mặt, vẫn trừng trừng nhìn tôi, cười lạnh lẽo.
Tôi rút chiếc khăn lụa, phủi lớp bụi rơi trên vai, bình tĩnh nói: “Ngươi mới đúng là tự làm chuyện ác nên không sống được nữa. Chẳng qua chỉ là chút bụi thôi, nếu khiến người ta chán ghét thì phủi đi là được, chẳng phải chuyện lớn lao gì cho cam, thế mà nó có thể làm sủng cơ thuở trước của Hoàng thượng vui vẻ, sung sướng được như thế này sao?”
Dư thị nghe thấy hàm ý trong lời nói của tôi, từ từ thu lại nụ cười, chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Khóe môi của tôi hơi nhếch lên, khoái trá nói: “Ngươi nhất quyết không chịu chết thế này, chẳng qua là muốn chết một cách rõ ràng thôi chứ gì, vậy ta cho ngươi biết là được!” Tôi sa sầm nét mặt, hỏi: “Ngươi giở trò với thuốc uống của ta đúng không? Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, ngươi không thể chối cãi được đâu.”
Ả ngẩng đầu, sắc mặt lộ vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi hậm hực đáp: “Đúng là do ta sai người làm vậy đấy. Nếu không phải do ngươi, sao ta lại bị thất sủng, lại rơi vào tình thế tồi tệ thế này chứ! Ta hận đến mức muốn nhai xương, uống máu ngươi! Để ả tiện nhân nhà ngươi mãi mãi không bao giờ được siêu sinh!”
Lý Trường thấy ả nói vậy lại muốn vung tay tát ả thêm cái nữa, tôi khẽ giơ tay ngăn cản hắn, hắn bèn cúi đầu, lùi ra phía sau. Tôi hỏi: “Ngươi đã biết rõ tội trạng của mình rồi, sao còn chưa ngoan ngoãn chịu trừng phạt đi?!”
“Đều tại ta nhất thời sơ sót nên mới bị ngươi phát hiện ra. Hoàng thượng vì thế mà phế ta, đuổi ta vào lãnh cung, ta chẳng trách được ai. Chỉ có điều, ta vừa vào lãnh cung, Hoàng thượng lại đột nhiên muốn giết ta, ngươi có dám nói là không xúc xiểm, xúi giục Hoàng thượng gì hay không?!”
Tôi tủm tỉm cười nhạt: “Việc gì ta phải xúc xiểm với Hoàng thượng kia chứ? Vì sao ngươi lại được sủng ái, lẽ ra ngươi là người biết rõ nhất!” Tôi ngừng lại một lát, nụ cười trên khóe miệng càng thêm đậm. “Đêm Giao thừa trong Ỷ Mai viên, “Gió đông như hiểu ý, xin đừng hại đến hoa”, ngươi còn nhớ câu thơ đó không?”
Mặt Dư thị dần lộ vẻ nghi hoặc, sau đó chuyển thành kinh hoàng, ả cất giọng the thé, gào lên: “Là ngươi! Không ngờ lại là ngươi!” Ả dang rộng tay, lao thẳng về phía tôi, gào đến rát cổ họng: “Người trong đêm đó chính là ngươi! Ta không ngờ thành do ngươi, mà bại cũng do ngươi!”
Tôi nghiêng người, lách qua một bên, nói với Cận Tịch: “Ả vô lễ, tát vào miệng ả cho ta!”
Dư thị vồ hụt tôi, vì chạy quá vội nên bị chúi đầu, ngã xuống đất, khiến bụi bay mù mịt. Cận Tịch không nói tiếng nào, bước lên kéo ả dậy, trở tay đánh ả hai bạt tai thật mạnh, cho đến khi khóe môi ả rách tươm, máu ứa ra mới thôi.
Tôi thấy Dư thị bị đánh đến mức ngẩn người, bèn ra hiệu cho Cận Tịch buông ả ra, nói: “Thủ đoạn chiếm lấy sủng ái của ngươi vốn không quang minh chính đại, lẽ ra còn phải chú ý cẩn thận, giữ gìn bổn phận của mình nhưng ngươi năm lần bảy lượt làm mưa làm gió, lại không chịu học khôn mà sửa đổi, còn hạ độc mưu hại ta, sao ta có thể bỏ qua cho ngươi được chứ!”
Ả hồn siêu phách tán lắng nghe tôi nói, nghe đến đoạn tôi không thể bỏ qua cho ả, bèn đột nhiên ngồi bật dậy, xông thẳng ra ngoài. Lý Trường nhanh tay nhanh mắt vừa kéo vừa đẩy ả quay trở lại bên trong, ả điên cuồng lắc đầu, gào thét: “Ta không thể chết! Ta không chịu chết! Hoàng thượng thích nghe ta hát lắm, Hoàng thượng sẽ không giết ta đâu!” Vừa gào ả vừa cực lực vùng vẫy muốn chạy ra ngoài. Đám nội giám dùng hết sức giữ chặt ả lại, tình cảnh hỗn loạn, rối tinh rối mù.
Tôi vẫy tay ra hiệu gọi Lý Trường lại gần, hơi cau mày, hạ giọng hỏi hắn: “Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, Hoàng thượng sẽ rất phiền lòng, bệnh đau đầu của Hoàng hậu lại tái phát, không thể để ả làm loạn tiếp được.”
Lý Trường cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. “Tiểu chủ chưa biết đấy thôi, Hoàng thượng ban cho ả được tự tẫn, nhưng ả đàn bà điên khùng này đập vỡ rượu độc, xé rách lụa trắng, đúng là chẳng còn cách nào làm gì được ả.”
Tôi hỏi hắn: “Lý công công hầu hạ Hoàng thượng chắc được nhiều năm rồi nhỉ?”
“Bẩm tiểu chủ, nô tài hầu hạ Hoàng thượng đã được hai mươi năm rồi.”
Tôi tủm tỉm cười nói: “Công công hầu hạ Hoàng thượng, vất vả công cao, ở trong cung lại hiểu nhiều biết nhiều, rất giỏi đoán tâm ý của Hoàng thượng.” Tôi cố ý dừng lại một lát. “Hoàng thượng đã ban cho ả tự tẫn, cũng là ban chết cho ả. Chết rồi thì việc của ngươi đương nhiên cũng xong, ai lại đi truy cứu là ả tự tẫn hay chết bằng cách nào khác cơ chứ!”
Lý Trường hạ giọng thưa: “Ý của tiểu chủ là...”
“Dư thị trong cung nói thẳng ra là chẳng được lòng ai, chẳng ai chịu lên tiếng nói giúp cho ả. Hiện giờ Hoàng thượng lại chán ghét ả ta.” Tôi đổi giọng, hỏi hắn: “Khi trước, tần phi chịu lệnh tuẫn táng, nếu không chịu tự mình ra tay thì nên làm thế nào mới phải?”
Lý Trường nghe qua là hiểu ngay, lập tức cụp mắt, nhìn xuống đất, thưa: “Vâng!”
“So với ta, công công còn hiểu rõ hơn thế nào gọi là đêm dài lắm mộng. Thanh toán cho xong ả ta, coi như Hoàng thượng cũng nhẹ nhõm được một chuyện.”
Lý Trường cúi người, cung kính thưa: “Nô tài hiểu rõ. Nô tài kính tiễn tiểu chủ!”
Tôi tủm tỉm cười, dắt theo Hoán Bích và Cận Tịch chầm chậm bước ra ngoài. Đằng sau vẫn còn vẳng lại tiếng nguyền rủa the thé của Dư thị: “Chân Hoàn! Ngươi không chết trong tay ta thì nhất định sẽ có người giúp ta giết chết ngươi! Ngươi nhất định sẽ không được chết an lành đâu!” Ả cất tiếng cười điên cuồng, nghe thê lương như tiếng cú đêm, tôi nghe mà tim đập thình thịch nhưng chỉ đành vờ như không để ý, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.
Hoán Bích hậm hực: “Chết đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu hối cải!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Chết đến nơi rồi, cứ mặc ả đi.”
Bên ngoài Khứ Cẩm cung, bóng chiều thấp thoáng, có mấy con quạ đen vỗ cánh phành phạch rồi vút bay về phía cây cổ thụ đằng xa. Gió trước lãnh cung vô cùng lạnh giá, Hoán Bích và Cận Tịch đỡ tôi ngồi lên cáng rồi cùng trở về cung. Trời mỗi lúc một tối, nửa bầu trời đen kịt tựa mực đen hòa vào nước trong, mỗi lúc một lan rộng, từng chút lấn sang nửa bầu trời bao la, rực rỡ ráng chiều.
Hai bên vĩnh hạng đều đặt đèn đường soi sáng, mỗi trụ đèn cao bằng đầu người, đế bằng đá bên trên đặt một ngọn đèn bằng đồng, chụp ngoài cũng làm từ sợi đồng, chiếu sáng suốt đêm, gió mưa cũng không thể làm cho nó suy chuyển. Lúc này là lúc các nội giám đi thắp đèn. Thấy cáng của tôi đi ngang qua, bọn họ lập tức lẳng lặng quỳ xuống hành lễ.
Trở về cung, vừa dùng xong bữa tối thì Cận Tịch tiến vào bẩm báo, nói Lý Trường sai tiểu nội giám đến báo tin Dư thị đã tự tẫn mà chết. Tuy tôi đã sớm đoán được kết cục này nhưng nghe tin tức từ miệng người khác nói ra, trong lòng chợt giật thót, trĩu nặng, ngón tay út khẽ run rẩy. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên tôi ra tay hủy hoại tính mạng của người khác, dù tôi đã tính toán rất kĩ nhưng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Cận Tịch thấy sắc mặt tôi không được tốt, bèn đuổi đám người hầu xung quanh đi, đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ đứng hầu một bên.
Trên bàn đặt một lò Bác Sơn nghi ngút hương trầm, làn khói mỏng mảnh, ban đầu lượn lờ bốc thẳng lên cao, sau đó tản ra như sương. Tôi thò tay thử phẩy phẩy, làn khói lập tức tiêu tan, mất đi hình dạng ban đầu.
Tôi khẽ cất tiếng hỏi: “Cận Tịch, có phải ta đã quá nhẫn tâm trong chuyện này không?”
“Tiểu chủ muốn nói điều gì?”
Tôi khẽ thở một hơi dài u ám, dùng hộ giáp vạch vạch theo đường thêu tơ rườm rà trên khăn trải bàn, lặng yên không nói gì thêm.
Cận Tịch rót một chung trà, bưng đến trước mặt tôi rồi dịu giọng an ủi: “Nô tỳ không thấy có gì là quá đáng cả, nô tỳ chỉ biết một điều, nếu người ngoài không chạm đến tiểu chủ thì tiểu chủ nhất định sẽ không hại đến họ. Một khi tiểu chủ đã ra tay thì nhất định đã gặp phải chuyện gì đó khó có thể nhẫn nhịn.”
“Ngươi đang an ủi ta sao?”
“Nô tỳ không biết cách an ủi, chỉ là muốn tiểu chủ biết, chuyện giết chóc trong cung cấm này vốn đã quá nhiều, nếu tiểu chủ không nhẫn tâm với người khác, chỉ e người khác lại càng nhẫn tâm với tiểu chủ.”
Tôi lẳng lặng không đáp, Cận Tịch nhìn sang đồng hồ cát rồi khẽ giọng khuyên: “Giờ đã không còn sớm nữa, nô tỳ hầu hạ tiểu chủ đi ngủ nhé!”
Tôi “ừ” một tiếng rồi nói: “Lúc này, hẳn Hoàng thượng vẫn còn đang xem tấu chương phải không?”
“Đúng vậy ạ! Nghe nói mấy hôm nay, các đại thần dâng nhiều tấu chương hơn hẳn bình thường.”
“Ta cũng mệt rồi, sai Tiểu Doãn Tử đem ít canh sâm sang Nghi Nguyên điện, Hoàng thượng dạo này cũng quá vất vả rồi!”
“Vâng ạ!” Cận Tịch ra ngoài dặn dò xong xuôi rồi bưng nước vào, giúp tôi tháo hết trâm cài, rửa sạch phấn son, đỡ tôi lên giường, hạ màn, chỉ để lại hai cây nến nhỏ xíu trước giường rồi khẽ khàng lui xuống.
Mấy ngày nay lao tâm khổ tứ không ít, lại thêm lượng thuốc vẫn còn trong người, chưa tiêu trừ hẳn, vừa đặt mình xuống, tôi đã chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy tấm chăn đắp trên người lành lạnh, dường như trời đổ mưa, tiếng gió rít ầm ì, quất vào cành lá lào xào, rào rạt. Mơ hồ như có ai đang gọi tên tôi - Chân Hoàn! Chân Hoàn! Đã lâu lắm rồi, chưa có ai gọi tôi như vậy, cảm giác lạ lẫm mà xa cách. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, cánh cửa sổ va vào nhau lách cách, gió lạnh luồn vào, ánh nến chập chờn trước giường lập tức phù một tiếng rồi tắt ngủm. Tôi mơ hồ hỏi lại: “Là ai vậy?”
Có một bóng người mờ ảo lắc lư trước giường tôi, hình như là một nữ nhân, tóc dài buông xõa, tôi hỏi lại: “Là ai?”
Là giọng nữ nhân, vừa nức nở vừa thê lương: “Chân Hoàn, ngươi lấy tính mạng của ta, bảo người siết cổ ta đến chết, sao ngươi lại sớm quên như thế?” Ả cứ hỏi đi hỏi lại: “Sao ngươi lại sớm quên như thế?”
Tôi toát mồ hôi lạnh, là Dư thị!
“Chân Hoàn, ngươi biết cảm giác bị siết cổ đến chết như thế nào không? Bọn họ lấy dây cung siết cổ ta, đau lắm, cổ ta bị siết gãy làm đôi, ngươi muốn xem thử không?” Ả cất tiếng cười man rợ, theo tiếng cười, nỗi khiếp sợ tận cùng không sao diễn tả nổi từ nội tâm của tôi nhanh chóng lan truyền khắp gian phòng. “Ngươi dám nhìn thử không?”
Ả làm bộ dạng muốn vén màn lên. Tôi sợ hãi đến mức nổi da gà, da đầu tê rần, tay mò loạn tìm kiếm xem có vật gì ở bên cạnh mình không. Có gối! Gối sứ mạ vàng! Tôi lập tức chộp lấy chiếc gối, vén màn, gắng sức ném về phía bóng ma. “Choang” một tiếng, sứ vỡ vụn thành từng mảnh, lăn tròn trên mặt đất. Tôi há hốc miệng, thở hồng hộc rồi cao giọng quát: “Là Chân Hoàn ta ra lệnh siết cổ ngươi chết đó, ngươi làm gì được ta nào! Nếu ta không thể giết chết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta! Nếu còn dám âm hồn không tan, ta nhất định sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi thành tro bụi, đến lớp da hôi thối của ngươi cũng không lưu lại được!”
Tiếp đó là một khoảng yên lặng rồi nhanh chóng có tiếng mở cửa, một bóng người hấp tấp chạy vào, lúng túng thắp nến rồi vén màn lên. “Tiểu chủ, tiểu chủ người sao rồi!”
Chuỗi vòng sợi xoắn bằng bạc trên tay tôi phát ra những tiếng leng keng, nhắc nhở tôi rằng mình vẫn đang ở nhân gian. Khắp đầu cổ, chân tay tôi toàn mồ hôi lạnh, tôi cố điều hòa lại hơi thở rồi nói: “Chỉ bị bóng đè thôi!” Mọi người nghe vậy mới thở phào yên tâm, vội vã lấy nước giúp tôi lau mặt, khép cánh cửa sổ, dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Cận Tịch giúp tôi lấy chiếc gối mới đặt lên giường, tôi cố hạ thấp giọng, nói vào tai nàng ta: “Ả ta vừa ghé qua đây!”
Cận Tịch lập tức biến sắc mặt, đổi sang An Tức hương rồi thắp trong lò Bác Sơn, quay sang nói với mọi người: “Tiểu chủ bị bóng đè, ta sẽ nghỉ lại trong phòng cùng tiểu chủ, các ngươi lui ra trước đi!”
Mọi người lui hết xuống, Cận Tịch ôm chăn đệm trải xuống dưới chân giường của tôi, cất giọng an ủi: “Nô tỳ sẽ ở bên tiểu chủ, tiểu chủ cứ an tâm ngủ ngon.”
Tiếng mưa gió rào rạt truyền vào tai tôi, tôi vẫn còn kinh hãi chưa định thần lại được, càng sợ đến mức chỉ muốn co người lại thì càng cố sức duỗi người ra, vươn chân vươn tay, toàn thân có phần hơi cứng đờ. Hơi thở của Cận Tịch hơi dồn dập, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi khẽ gọi: “Cận Tịch!”
Cận Tịch vâng dạ thưa: “Tiểu chủ vẫn còn sợ sao?”
“Ừ!”
“Chuyện quỷ thần chỉ là lời đồn nhảm của người đời thôi, tiểu chủ đừng bận tâm.”
Tôi thò tay ra khỏi chăn, dưới ánh nến vàng vọt, vòng bạc trên tay phản chiếu ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì con rắn nhỏ màu vàng sậm đang uốn lượn. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Hôm nay bị bóng đè thực ra là vì hai tay ta lần đầu tiên dính máu tươi, cho nên mới mơ thấy oan hồn của Dư thị về đòi mạng.” Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng điều khiến ta thực sự sợ hãi không phải là chuyện này, quỷ thần đều xuất phát từ nhân tâm, chỉ cần ta không bị lương tâm cắn rứt thì sẽ không bị bóng đè, tự hành hạ mình. Điều ta sợ là Dư thị tuy đã mất mạng nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.”
“Tiểu chủ nghi ngờ có người đứng sau lưng sai khiến Dư thị sao?” Cận Tịch xoay người ngồi dậy, hỏi.
“Ừ! Ngươi còn nhớ lời nguyền rủa của Dư thị khi chúng ta rời khỏi lãnh cung chứ?”
“Nhớ chứ!” Giọng Cận Tịch hơi trầm xuống. “Ả nói nhất định sẽ có người giúp ả giết chết tiểu chủ.”
“Ngươi ở trong cung đã nhiều năm, cứ ngẫm cho kĩ đi, Dư thị không phải là người mưu kế thâm trầm, xuất thân chỉ là cung nữ chăm sóc hoa cỏ, sao hiểu được dược lý, biết được mỗi lần phải bỏ bao nhiêu thuốc vào thuốc sắc của ta, sao có thể chu đáo an bài cho người tiến vào cung của ta để phối hợp trong ngoài? Ả biết lấy thuốc từ đâu kia chứ?”
Hơi thở của Cận Tịch dần trở nên nặng nề, nàng ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu tiểu chủ đã biết rõ từ sớm thì lẽ ra nên lưu lại mạng của ả để tra hỏi cho kĩ càng.”
Tôi lắc đầu, nói: “Dư thị hận ta thấu xương, sao chịu khai ra người đứng đằng sau giúp ả ta bày mưu tính kế cơ chứ! Ả ta thà chết cũng không nói đâu, thậm chí có thể cắn ngược lại chúng ta, bảo rằng chúng ta muốn hại người. Một khi ả chết rồi, người sai khiến ả mới thở phào nhẹ nhõm, giúp chúng ta có thêm manh mối để tìm kiếm.” Tôi cười lạnh. “Chúng ta sẽ lấy cái chết của ả để diễn một vở kịch hay.”
Cận Tịch khẽ hỏi: “Tiểu chủ đã có kế gì rồi sao?”
“Không sai!” Tôi vẫy tay gọi nàng ta nhích lại gần rồi thì thầm mấy câu.
Cận Tịch nghe xong, tủm tỉm cười. “Kế sách của tiểu chủ hay lắm, chúng ta chỉ việc ngồi chờ kẻ đó lộ nguyên hình thôi!”