Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Chương 20

Chương 20
Lệ Quý tần

Hậu cung là nơi tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng khó qua mắt được tai mắt an bài sẵn của các hậu phi, sao có thể bỏ qua chuyện Dư thị sai người hạ dược độc hại tôi cơ chứ. Nhất thời, người trong hậu cung lại có thêm chuyện để bàn ra tán vào.

Chẳng được mấy hôm, trong cung đồn đại rằng Dư thị vì tôi mà chết, oán khí ngút trời, oan hồn không tan, quỷ hồn thường hay xuất hiện ở chốn lãnh cung và vĩnh hạng, thậm chí giữa đêm còn đến quấy nhiễu Đường Lê cung, khiến tôi sợ đến mức chẳng đêm nào ngủ yên. Lời đồn nhảm vốn càng ngày càng dễ lan rộng, càng lan truyền càng được thêm dầu thêm mỡ, càng cách xa sự thật. Huống gì người hậu cung trước giờ vốn rất tin tưởng vào chuyện quỷ thần.

Lời đồn về chuyện quỷ hồn của Dư thị làm loạn càng lúc càng sinh động như thật, thậm chí có mười mấy cung nhân, phi tần thề sống thề chết rằng từng chính mắt nhìn thấy quỷ hồn của Dư thị, áo trắng tóc dài, máu me đầy mặt, thê thảm đáng sợ, miệng khăng khăng đòi những kẻ hại chết ả phải đền mạng. Lời đồn khiến mọi người ai cũng phập phồng lo sợ, náo loạn chẳng yên.

Đêm nào tôi cũng bị ác mộng quấn thân, tinh thần càng lúc càng tồi tệ, Huyền Lăng vô cùng lo lắng nhưng chẳng biết làm sao. Vừa khéo lúc này, pháp sư ở Thông Minh điện bẩm báo rằng dương khí của bậc đế vương là mạnh nhất, chỉ cần ngồi ở Đường Lê cung thì quỷ hồn nhất định sẽ không dám đến quấy nhiễu nữa, rồi lại tổ chức thủy lục đại pháp hội suốt ngày đêm để siêu độ cho các vong hồn trong lãnh cung. Thế là Huyền Lăng đêm nào cũng nghỉ lại tại Đường Lê cung bầu bạn với tôi, quả nhiên những cơn bóng đè của tôi dần biến mất hẳn.

Sớm chiều vấn an là quy củ trước nay của các phi tần. Bởi mấy ngày liền tôi không ngừng chịu khổ sở dằn vặt, thân tâm đều mệt mỏi, Hoàng hậu lại rất biết ý của Hoàng đế, thêm vào chút thương xót, bèn miễn cho tôi chuyện phải đi vấn an mấy ngày này. Hai hôm nay, tinh thần tôi đã khá hơn, bèn theo lệ cũ đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an và tạ ơn. Trời gần vào hè, sấm sét càng nhiều. Đúng một buổi hoàng hôn nọ, đến thỉnh an Hoàng hậu, lúc tôi đi thì tiết trời còn đẹp, ráng chiều lửng lơ, rực rỡ. Ai ngờ vừa ngồi hầu chuyện Hoàng hậu và các phi được một látkhí trời đột ngột biến đổi, sấm sét đì đùng, mưa chợt đổ xuống như trút.

Giang Phúc Hải bước ra nhìn trời một lát rồi vào bẩm: “Cơn mưa này rất lớn, chỉ e không thể sớm tạnh được, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi cung của các vị nương nương, tiểu chủ.”

Hoàng hậu cười nói: “Thời tiết dạo này cứ như con nít vậy, nói thay đổi là thay đổi ngay được, e là các muội muội chưa trở về được rồi. Xem ra ông trời già muốn giữ các muội ở lại nói chuyện phiếm giải buồn với ta.”

Hoàng hậu đã mở miệng thì còn ai dám than vãn thời tiết, muốn về cung sớm nữa, mọi người đều cười thưa: “Hẳn là ông trời có lòng tốt, thấy phượng thể của Hoàng hậu vừa khỏi bệnh, cơn đau đầu không tái phát nữa nên mới ban xuống trận mưa rào này!”

Hoàng hậu nghe lời nịnh nọt khéo léo này thì không khỏi cao hứng, càng thêm thích thú nói chuyện phiếm với chúng tôi. Cho đến giờ dậu ba khắc, cơn mưa mới dần tắt hạt, mọi người lúc ấy mới dám cáo từ Hoàng hậu rồi ai về cung người nấy.

Mưa lớn tạm dừng, các phi tần đa phần đều kết bạn mà đi. Tôi thấy Sử Mỹ nhân có mỗi một mình bèn kéo nàng ta đi cùng tôi, My Trang và Lăng Dung.

Ra khỏi Phượng Nghi cung, tôi thấy Hoa Phi và Lệ Quý tần đang định lên xe kéo cùng về cung nhưng chẳng thấy Tào Dung hoa vẫn hay đi chung với nàng ta đâu. Bốn người chúng tôi hành lễ với Hoa Phi và Lệ Quý tần, Hoa Phi đưa mắt quan sát tôi hồi lâu rồi nhận xét: “Uyển nghi tiều tụy đi nhiều, chắc là ác mộng quấn thân mãi nên không khỏe chứ gì!”

Tôi nghe vậy sợ đến co rúm người, kinh hoàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng thưa: “Nương nương đừng nói vậy, cái thứ đó có linh tính, sẽ bám theo người đấy.”

Hoa Phi chẳng tin là thật, nói: “Uyển nghi thần trí mơ hồ rồi sao? Trước mặt bản cung mà lại nói nhăng nói càn như thế!”

My Trang vộii vây cho tôi: “Hoa Phi nương nương tha tội. Chân Uyển nghi lần này chịu kinh hãi không ít, thực sự là…” My Trang dè dặt đưa mắt nhìn bốn bề. “Thực sự là có nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, không thể không cẩn thận được.”

Sử Mỹ nhân vốn hết sức tin tưởng vào chuyện quỷ thần, nghe vậy bất giác gật đầu lia lịa, thưa rằng: “Đúng thật là như thế, nghe nói tối nọ, nó còn hiện hình dọa một tiểu nội giám ở vĩnh hạng khiến hắn tè ra quần, suốt mấy ngày liền không dám rời giường.”

Tôi hết sức lo âu, chêm vào: “Ả hận muội thì cũng đành, nhưng nghe nói hôm đó Hoàng thượng muốn ban cho ả tự tẫn, không ngờ các phi tần ngày thường chơi thân với ả lại chẳng có ai cầu xin giúp nên mới khiến ả chết thảm trong lãnh cung…” Tôi thấy Lệ Quý tần đứng sau lưng Hoa Phi hơi run rẩy, mặt lộ vẻ khiếp hãi, bèn không nói thêm nữa.

Hoa Phi lập tức đổi sắc mặt, cất giọng khinh thường: “Thân là phi tần sao lại suy nghĩ hệt như đám nô tài kia vậy, đúng là mất tư cách quá đi. Huống hồ ả ta tự tìm đường chết, tội lỗi rõ ràng, ai có thể đi cầu xin giúp ả nữa chứ!”

Tôi phấp phỏng thưa: “Những lời này đúng là bọn muội không nên nói ra miệng, chỉ là hiện giờ lòng người ai cũng nơm nớp lo sợ cả.” Tôi nhìn về phía sau lưng của Hoa Phi. “Nghe nói Tào Dung hoa trước giờ rất gan dạ, nếu bọn muội có tỷ ấy bên cạnh thì cũng an tâm hơn một chút. Ồ, sao hôm nay không thấy Tào Dung hoa đâu cả?”

Lệ Quý tần giờ mới mở miệng nói: “Ôn Nghi công chúa bị nhiễm phong hàn, Tào Dung hoa phải chăm sóc cho nên hôm nay không thể đến thỉnh an Hoàng hậu.”

Hoa Phi chằm chằm nhìn tôi, tủm tỉm cười nhạt: “Uyển nghi tâm tư tỉ mỉ, hẳn là lại nghĩ quá sâu xa rồi. Uyển nghi nên bình tĩnh lại mới phải. Làm chuyện trái lương tâm thì nửa đêm mới có quỷ gõ cửa.”

Giọng nói của tôi như phát ra từ sâu trong lồng ngực, nghe thực thực ảo ảo, vừa yếu ớt nghẹn ngào vừa run rẩy: “Nương nương nói đúng lắm. Nếu như ả biết được ai là người hướng ả vào con đường chết thì chỉ e oán khí còn lớn hơn thế nữa.”

Sắc mặt Lệ Quý tần hơi tái nhợt, trừng mắt nhìn tôi, quát hỏi: “Chân Uyển nghi, ngươi… giọng ngươi sao lại thế?”

Tôi chợt nở nụ cười âm u, ớn lạnh rồi nhìn thẳng vào nàng ta, vờ như chẳng ý thức được chuyện gì đã xảy ra: “Quý tần nương nương nói gì vậy? Chẳng phải muội vẫn ổn hay sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi kéo tay My Trang, Lăng Dung, nói: “Mau đi thôi, mau đi thôi, trời đã tối thế này rồi!” Sử Mỹ nhân bị giọng điệu của tôi làm cho khiếp hãi, vội vã kéo bọn tôi cáo từ Hoa Phi.

Lăng Dung và My Trang ngại ngùng cười chào Hoa Phi rồi hấp tấp bỏ đi.

Sau cơn mưa, đường trơn khó đi, đêm tối gió mạnh, cả đoàn người đi với tốc độ cực chậm. Sắc trời như mực sánh, nặng nề buông xuống, đến đèn thắp sáng hai bên vĩnh hạng nhìn cũng ảm đạm hơn thường ngày rất nhiều.

Gió xào xạc lướt qua ngọn cây, quỷ dị khó diễn tả, Lăng Dung và Sử Mỹ nhân bất giác dựa sát vào tôi và My Trang. Tôi bất an đưa mắt nhìn sang My Trang rồi chợt nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, thê lương đằng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đêm khuya của vĩnh hạng, khiến mọi người ai cũng sởn da gà. Bốn người chúng tôi nhìn nhau, không ai dám bước lên xem thử, dường như da đầu cũng tê rần.

Một giọng gào thét lên như điên cuồng vang lên: “Không phải ta! Không phải ta! Chẳng liên quan gì đến ta cả!” Tôi kéo tay My Trang, nói: “Là giọng của Lệ Quý tần!” Tôi quay người thúc Tiểu Doãn Tử ở đằng sau, ra lệnh: “Mau, mau đi báo cho Hoàng hậu biết!” Tiểu Doãn Tử được lệnh, lập tức co giò chạy về phía Phượng Nghi cung.

Sử Mỹ nhân vẫn còn chần chừ chưa dám động đậy, My Trang cùng tôi và Lăng Dung đã hấp tấp chạy tới rồi đồng loạt đứng ngẩn ra. Quả nhiên là Lệ Quý tần, ngoài ra còn có mấy cung nhân đi theo xe đang sợ đến mức nhũn người ngồi hẳn xuống đất, không thốt nổi một lời. Hoa Phi đứng bên nàng ta, cao giọng trách móc nhưng không thể ngăn cản tiếng thét thất thanh của nàng ta. Xe dừng lại một bên vĩnh hạng, Lệ Quý tần co rúm người bên dưới xe, tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt mở to như chuông đồng nhìn rõ từng tơ máu. Nàng ta gào lên the thé, điên cuồng, hết tiếng này đến tiếng khác, tựa như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, bị kinh hãi chưa định thần lại được.

Sử Mỹ nhân bước đến gần bên tôi, thấy tình trạng của Lệ Quý tần như vậy thì lập tức tái mặt, loạng choạng suýt ngã, dựa lưng vào cung tường, hốt hoảng nhìn ngó bốn bề. “Ả đến rồi ư? Có phải ả đã đến rồi không?!”

Hoa Phi vốn đã vừa hoảng vừa giận, nghe Sử Mỹ nhân nói vậy thì không kìm được nữa, nhanh chân bước tới, chỉ thẳng vào mặt Sử Mỹ nhân mà quát lớn: “Còn nói nhảm nhí nữa, ta sẽ lập tức tống ngươi vào lãnh cung!” Lời nói vô cùng khí thế nhưng cơ thể không khỏi run lẩy bẩy. Hoa Phi lại quay người, chỉ sang Lệ Quý tần, cao giọng ra lệnh cho nội giám hầu cận: “Còn đứng đó làm gì! Không mau kéo nàng ta ra khỏi đó cho bản cung!”

Mọi người tíu ta tíu tít chạy lại giúp Lệ Quý tần, Lệ Quý tần liều mạng giãy giụa, hai tay vung vẩy loạn xạ, miệng lảm nhảm: “Không phải ta! Không phải ta! Thuốc là ta tìm về cho ngươi nhưng không phải ta chỉ cách cho ngươi đi hại Chân Hoàn đâu…”

Hoa Phi nghe những lời gào thét hỗn loạn của nàng ta thì mặt biến sắc, giọng nói mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, giận dữ quát: “Lệ Quý tần phát điên rồi! Còn không mau nhét vải vào miệng nàng ta rồi đưa về Mật Tú cung cho bản cung!” Hoa Phi vừa ban lệnh, lập tức có người hấp tấp xông lên thi hành.

My Trang thấy tình hình không ổn bèn chặn ngay trước mặt Hoa Phi, thưa: “Xin Hoa Phi nương nương suy nghĩ cho kĩ, hiện giờ còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra nương nương nên đưa Lệ Quý tần về Duyên Hy cung rồi gọi thái y đến chẩn bệnh mới phải, sao lại đến Mật Tú cung làm gì?”

Sắc mặt Hoa Phi dãn ra đôi chút, đáp: “Lệ Quý tần trở nên bất thường như vậy, chẳng ra thể thống gì cả. Nếu lỡ để các phi tần trong cung nàng ta nhìn thấy, về sau sao nàng ta còn mặt mũi giữ chức chủ vị nữa chứ, để nàng ta đến chỗ bản cung thì tiện hơn nhiều.”

My Trang khuyên: “Nương nương nói như vậy rất đúng nhưng sự tình quá bất ngờ, thần thiếp nghĩ nên phái người bẩm báo với Hoàng thượng và Hoàng hậu trước mới phải.”

Ấn đường của Hoa Phi hơi giật giật, thấy đám nội giám bị My Trang chắn ở đằng sau, không thể ra tay được bèn nóng nảy lên tiếng giải thích: “Sự biến tòng quyền, tình trạng của Lệ Quý tần thế này chỉ e sẽ làm bẩn tai của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Đợi một thời gian nữa bẩm báo cũng chưa muộn.” Thấy My Trang vẫn đứng yên không lui ra, nàng ta trở nên hết sức bực bội, giọng nói cũng lộ vẻ vội vàng, sắc bén: “Huống gì bản cung trước giờ vẫn giúp đỡ Hoàng hậu quản lý lục cung, chẳng lẽ Huệ Tần cho rằng bản cung không có năng lực xử lý mọi chuyện hay sao?!”

My Trang trước giờ tính tình trầm ổn, ít gây sự, không ngờ hôm nay lại giằng co với Hoa Phi - đệ nhất sủng phi chốn hậu cung, còn có vẻ kiên quyết không chịu lùi bước. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc đến ngẩn người, nhất thời không ai dám ra tay với Lệ Quý tần. Hoa Phi hậm hực lườm Chu Ninh Hải đang đứng bên cạnh, Chu Ninh Hải giờ mới định thần lại, thò tay bịt miệng Lệ Quý tần, không để cho nàng ta tiếp tục gào thét nữa.

Tôi thầm sốt ruột, không biết Hoàng hậu có đến kịp lúc này không, nếu không, bao công sức bỏ ra coi như xôi hỏng bỏng không. Trước mắt chỉ còn cách giằng co với Hoa Phi, kéo dài thời gian đợi Hoàng hậu đến nơi mà thôi. Một khi Lệ Quý tần được đưa vào Mật Tú cung thì vấn đề trở nên vô cùng hóc búa!

My Trang đưa mắt ra hiệu cho tôi, tôi bước lên đứng cạnh My Trang, thưa: “Nương nương chấp chưởng lục cung, bọn tần thiếp sao dám nghi ngờ cơ chứ, chỉ là dù gì Lệ Quý tần lại là chủ vị một cung, vả lại đây cũng là chuyện lớn, thực sự nên báo cho Hoàng thượng và Hoàng Hậu biết, để tránh sau này Hoàng thượng trách tội.”

Đáy mắt Hoa Phi đầy lửa giận, răng bạc nghiến kèn kẹt, lạnh lùng nói: “Dù ngày ngày Uyển nghi được gặp mặt rồng, được Hoàng thượng thương yêu nhưng cũng không cần lôi Hoàng thượng ra để dọa bản cung. Uyển nghi và Huệ Tần cản trở thế này là có ý muốn chống đối bản cung phải không?!”

“Nương nương nói vậy bọn tần thiếp sợ hãi vạn phần. Không phải tần thiếp muốn chống đối nương nương, chỉ là lời nói của Lệ Quý tần có liên quan đến chuyện trúng độc lúc trước của tần thiếp, tần thiếp đành phải xen vào mà thôi.”

Bốn bề im phăng phắc, cứ như bị mây đen bao phủ, trừ tiếng ú ớ nức nở phát ra từ cái miệng bị che kín của Lệ Quý tần và tiếng gió xào xạc, chẳng ai dám phát ra một tiếng động nào. Hoa Phi trừng mắt giận dữ, tình thế hết sức gay cấn, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Chỉ một thoáng yên lặng thôi nhưng tôi lại cảm thấy sao dài đến vô tận. Cuối cùng, Hoa Phi cũng không nhịn được, quay sang mắng mỏ người theo hầu: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Không mau kéo Lệ Quý tần đi.” Nàng ta vừa dứt lời, đã có người ra tay kéo Lệ Quý tần đi.

Thấy không ngăn cản được Hoa Phi, trong lòng tôi vô cùng tức tối, bao suy tính coi như chẳng đạt được kết quả gì.

Chợt từ xa vẳng lại tiếng truyền lệnh: “Phương giá của Hoàng hậu nương nương đến…” Chỉ thấy phía trước có tám chiếc đèn bát bảo dát bạc đang từ từ tiến lại gần, phượng liễn được cung nữ nội giám vây quanh, thoăn thoắt đi tới. Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi.

Buổi tối gió lớn, Hoàng hậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh trên phượng liễn, hiện rõ uy thế của bậc chủ nhân hậu cung.

Hoa Phi chẳng còn cách nào, đành bước lên hai bước, cùng chúng tôi khuỵu gối hành lễ. Hoàng hậu không lộ vẻ vui buồn, cho chúng tôi đứng dậy rồi hỏi thẳng vào việc: “Đang yên đang lành, Lệ Quý tần lại xảy ra chuyện gì?”

Hoa Phi thấy Hoàng hậu hỏi vậy, biết Hoàng hậu đã nắm rõ mọi chuyện, không thể lừa dối được, chỉ đành đáp: “Lệ Quý tần đột nhiên phát bệnh nặng, thần thiếp đang định đưa nàng ta về cung, gọi thái y chẩn bệnh. Vì sự tình diễn ra quá đột ngột, không kịp bẩm báo với Hoàng hậu, xin Hoàng hậu tha thứ!” Hoa Phi nhanh chóng định thần rồi nhìn lên Hoàng hậu, thưa: “Chỉ có điều, Hoàng hậu nương nương nắm tin nhanh nhạy, chuyện vừa xảy ra đã có mặt ở đây rồi. Thế Lan đúng là hổ thẹn không bằng.” Nói xong, nàng ta hậm hực lườm sang tôi một cái. Tôi vờ như chẳng thấy, chỉ đứng nguyên theo lễ. Phần việc của tôi và My Trang đã hoàn thành rồi, tiếp theo chỉ còn lại mỗi trách nhiệm của Hoàng hậu nữa thôi.

Hoàng hậu gật đầu hỏi: “Chuyện xảy ra bất ngờ, bản cung sao có thể trách tội Hoa Phi muội muội được kia chứ? Huống gì…” Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa. “Biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong hậu cung để xử lý cho phù hợp vốn là bổn phận của Hoàng hậu ta.” Lời nói của Hoàng hậu dịu dàng như gió xuân nhưng lại lấy thân phận tôn quý của mình đàn áp lại Hoa Phi, Hoa Phi giận đến tái mặt nhưng chẳng thể phản bác.

Hoàng hậu nói xong, bước xuống phượng liễn đến xem thử Lệ Quý tần, vừa lại gần đã “ồ” lên một tiếng rồi cau mày mắng: “Chu Ninh Hải, tên nô tài nhà ngươi sao dám bịt miệng Lệ Quý tần, dĩ hạ phạm thượng như vậy còn ra thể thống gì!”

Chu Ninh Hải thấy Hoàng hậu quát hỏi, tuy sợ hãi nhưng vẫn không dám buông tay, chỉ lén lút nhìn sang Hoa Phi. Hoa Phi bước lên một bước, thưa: “Hoàng hậu chưa biết rồi. Lệ Quý nhân bệnh nặng nói nhăng nói càn, do đó thần thiếp mới sai người bịt miệng nàng ta lại, để tránh những lời bẩn thỉu làm nhiễu loạn lòng người.”

“Vậy ư?” Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn sang Hoa Phi. “Dù gì cũng phải thả Lệ Quý tần ra trước đã, chẳng lẽ cứ bịt miệng nàng ta như vậy rồi đưa về Duyên Hy cung sao?”

Hoa Phi lúc này mới ra hiệu cho Chu Ninh Hải buông tay, Lệ Quý tần vừa được tự do đã nhào đầu về phía Hoa Phi, kêu gào rối rít: “Nương nương cứu muội với! Nương nương cứu muội với! Dư thị đến tìm muội! Ả đến tìm muội rồi! Nương nương, người biết rõ là không phải muội chỉ dẫn cho ả làm vậy mà, không phải muội mà!”

Hoa Phi vội vã tiếp lời: “Đúng, chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả, là một mình ả tự tạo nghiệt thôi!” Hoa Phi cúi người, dịu giọng vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ: “Quý tần đừng sợ, Dư thị không đến đây đâu, theo bản cung về cung nhé!”

Lệ Quý tần bò lùi lại một trượng, tròng mắt xoay vòng nhìn bốn phía, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Phi chằm chằm: “Ả đến rồi. Thật đó! Nương nương, ả đến tìm chúng ta báo thù rồi! Ả trách chúng ta đẩy ả vào con đường chết!” Đêm khuya yên ắng, gió thổi lướt qua mặt đất trong vĩnh hạng, lời nói của Lệ Quý tần hòa vào gió, mặt ai nấy đều biến sắc, giật mình lạnh xương sống, cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng, mơ hồ như vong hồn của Dư thị đang lảng vảng xung quanh, nhe răng cười với chúng tôi.

Hoa Phi thấy nàng ta nói năng quá phận, giận dữ, cất tiếng mắng: “Ngươi muốn chết ư? Nói nhăng nói càn gì thế!” Liếc sang tôi, Hoa Phi cố hết sức giữ bình tĩnh, nói: “Oan có đầu, nợ có chủ! Dù Dư thị có tới thì cũng muốn tìm người hại chết ả, có liên quan gì đến chúng ta đâu?!”

Tôi đứng sau lưng Hoa Phi, chậm rãi xen vào: “Hoa Phi nương nương nói rất đúng. Oan có đầu, nợ có chủ, đương nhiên nương nương không cần sợ.”

Lệ Quý tần đưa mắt quan sát mọi người xung quanh một lượt rồi đột nhiên nhào đến chân Hoàng hậu, nàng ta đang vô cùng kinh hãi nên động tác khá mạnh và nhanh, suýt nữa đã xô ngã Hoàng hậu, đám cung nhân đứng gần đó sợ chết khiếp, vội vã đỡ lấy Hoàng hậu, kéo Lệ Quý tần ra ngoài. Lệ Quý tần sợ hãi khóc lóc, túm lấy vạt váy của Hoàng hậu, nức nở: “Quỷ! Có quỷ! Thiếp… thiếp không muốn chết đâu!”

Hoàng hậu cũng cảm thấy bất an, phẩy tay bảo: “Ầm ĩ thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Bộ dạng ngươi như thế, có trở về Duyên Hy cung, bản cung cũng không an tâm. Mau đỡ Lệ Quý tần về Phượng Nghi cung của bản cung nghỉ ngơi.”

Hoa Phi vội vã thưa: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, bệnh của Lệ Quý tần giống như phát điên, sao có thể ở lại Phượng Nghi cung quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của người kia chứ, cứ đưa đến Mật Tú cung của thần thiếp để thần thiếp chiếu cố là được.”

Hoàng hậu tủm tỉm cười: “Phượng Nghi cung lớn như vậy, thế nào cũng có chỗ cho Lệ Quý tần, Hoa Phi không cần phải lo lắng vì chuyện không đâu. Hơn nữa, Lệ Quý tần tuy nói là thần trí rối loạn nhưng lời nói rõ ràng có liên quan mật thiết tới chuyện trúng độc của Chân Uyển nghi, bản cung phải điều tra đến cùng. Chẳng lẽ Hoa Phi cảm thấy Lệ Quý tần ở chỗ bản cung có gì đó không ổn hay sao?”

Hoa Phi nhướng mày, đôi mắt phượng phát ra khí thế khiếp người, đáp trả: “Đương nhiên thần thiếp không lo lắng chuyện Hoàng hậu chiếu cố nàng ta có gì không ổn. Chỉ có điều, Hoàng thượng đích thân lệnh cho thần thiếp giúp đỡ quản lý lục cung, nghĩa là cảm thấy thần thiếp có thể chia sẻ vất vả của Hoàng hậu. Lẽ nào Hoàng hậu không cho phép thần thiếp “chia sẻ vất vả” với người sao? Nếu đúng như vậy, e là Hoàng thượng sẽ trách tội thần thiếp không biết cảm thông với Hoàng hậu đó.”

Hoa Phi nói chuyện chẳng chút khiêm nhường, cung nhân bên cạnh Hoàng hậu đều lộ vẻ căm phẫn. Hoàng hậu hơi ngẩn ra, nhất thời không tìm được lý do gì để phản đối, ngần ngừ không nói tiếng nào.

Tôi thấy chuyện sắp thành chợt gặp trở ngại, nếu để Lệ Quý tần đi theo Hoa Phi, chỉ e bao công sức bỏ ra đều trở thành lãng phí. Tôi lập tức thưa: “Nương nương là chủ nhân của lục cung, do người đích thân đảm trách, Hoàng thượng nhất định sẽ thêm phần an tâm.” Nói xong vội quỳ xuống hô: “Cung tiễn Hoàng hậu!”

My Trang phản ứng cực nhanh, kéo Lăng Dung và Sử Mỹ nhân quỳ xuống, đồng loạt hô lên: “Cung tiễn Hoàng hậu!” Hoàng hậu không cần giải thích gì thêm, dẫn Lệ Quý tần quay về Phượng Nghi cung.

Hoa Phi vô cùng tức giận nhưng không làm được gì, đành mở to mắt nhìn Hoàng hậu đưa Lệ Quý tần đi. Nàng ta giận đến mức hai tay run rẩy, suýt nữa ngất xỉu.

Quay về cung, Lưu Chu, Hoán Bích đã chuẩn bị sẵn vài ba món ăn nhẹ để dùng bữa khuya. Cận Tịch đóng cửa phòng lại, tôi thấy Tiểu Liên Tử đứng hầu ở đó, bèn tủm tỉm cười. “Bắt ngươi giả thần giả quỷ như vậy, mấy ngày nay cũng thật tội nghiệp cho ngươi!”

Tiểu Liên Tử vội thưa: “Tiểu chủ nói vậy thì nô tài tổn thọ mất!” Hắn vờ như làm mặt quỷ rồi cười hì hì. “Chỉ có điều, nô tài lén soi gương, nhìn bộ mặt mình trong gương cũng sợ giật bắn cả mình.”

Tôi không nhịn được cười, liên tục điểm đầu khen: “Chứ còn gì nữa! Ngươi dọa Lệ Quý tần một phen khiếp vía, tâm thần hoảng loạn, buột miệng nói ra không ít chuyện.”

“Không ngờ trò mèo tầm thường của nô tài lại có công dụng đến vậy, cũng phải tạ ơn Lưu Chu tỷ tỷ dạy nô tài cách phất tay áo và Hoán Bích tỷ tỷ vẽ mặt quỷ cho nô tài nữa.”

Lưu Chu không nhịn được cười: “Mấy việc nhỏ của bọn ta làm có đáng gì chứ? Toàn là mưu kế của tiểu thư cả.” Ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Tiểu Liên Tử: “Phải lấy những đồ vật giả quỷ của ngươi bí mật đem đi thiêu hết đi, nếu để lộ dấu vết thì hỏng việc mất!” Tiểu Liên Tử vội vàng vâng theo.

Cận Tịch ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi nói: “Khoan cao hứng đã. Hiện giờ, chắc chắn Hoa Phi là kẻ giật dây đằng sau rồi, Lệ Quý tần cũng không tránh được tội liên đới. Chỉ là Lệ Quý tần nhìn như điên như khùng, lời nói của nàng ta chưa chắc đã được tin tưởng.”

Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi dùng cây gãi bằng ngọc khẽ nghịch nghịch mái tóc, bảo: “Ngươi nói cũng có lý. Chỉ là Hoàng hậu chưa hẳn đã chịu bỏ qua cơ hội này. Chúng ta chỉ cần ngồi yên quan sát, lúc cần thiết thì nói vài ba câu chỉ dẫn là được. Vở kịch đã mở màn, chuông trống đánh xong rồi, phải cho mọi người từ từ hóa trang lên sân khấu mới hay chứ!” Tôi cười khẽ một tiếng. “Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ e sau đây sẽ có nhiều biến cố đang chờ bọn ta đấy!”

Nguồn: truyen8.mobi/t127400-hau-cung-chan-hoan-truyen-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận