cô ấy dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời chúng tôi đến dự để tạ ơn chuyện lần trước. Ban đầu anh Long định từ chối, nhưng trông nét mặt hăm hở của chúng tôi, anh đã nhận lời.
Cuộc hẹn vào lúc năm giờ, chiều thứ bảy; gần hai tuần đã trôi qua từ ngày chúng tôi chính thức lao vào cuộc điều tra.
“Đáng tiếc” chiều hôm đó chúng tôi ai nấy đều có công việc để làm. Nên muốn để anh Long đi một mình làm đại diện cho cả nhóm. Anh Long bực mình nói với ba người bọn tôi:
- A. Tôi biết thủ đoạn của các cậu rồi! Biết vậy tôi đã không nhận lời.
Đã vậy Linh Lang còn pha trò:
- A ha! Anh Long, vậy là em sắp có chị dâu rồi nhé!
Cuộc hẹn chiều hôm đó vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau này nghe anh Long kể lại tôi mới biết. Chiều thứ bảy, một buổi hoàng hôn lãng mạn. Khi ánh tà dương ngả về thung lũng tình yêu, quét lên nền cỏ xanh nhung, sắc hồng cam mê hoặc. Anh Long tìm đến căn biệt thự số 13, nằm trên đồi Mimosa.
Sau khi vượt qua những khúc quanh co, Anh Long đi đến một đoạn đường kéo dài thẳng tắp, hai bên trồng rất nhiều Mimosa hoa vàng nở rộ. Còn đường nhựa này dẫn thẳng đến căn biệt thự, nơi nữ chủ nhân xinh đẹp của nó đang chờ đợi những vị khách quý.
Điều đập vào mắt anh Long đầu tiên khi vừa bước tới cổng vào căn biệt thự là bức tượng to lớn màu trắng ngà, khắc họa nữ thần yêu. Trong khuôn viên của căn biệt thự trồng vô số hoa hồng và các loài hoa có sắc đỏ, hồng, cam phụ họa. Căn biệt thự kiểu Pháp trong rất cổ kính với những nét hoa văn đậm chất nghệ thuật thời trung cổ. Cửa ra vào cao lớn đồ sộ tạo cho người ta cảm giác như đang bước vào một đền thờ linh thiêng. Họa tiết và hoa văn bên trong ngôi biệt thự có những nét tương đồng với vườn hoa về màu sắc và đề tài. Ngôi biệt thự lấy gam màu trắng, vàng và hồng làm chủ đạo. Tạo nên một không khí ấm áp cho người thưởng lãm.
Cô Mỹ Dung (tên người phụ nữ xinh đẹp) đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi ba người. Mỹ Dung mỉm cười vui sướng, bắt tay anh Long.
- Rất vui vì anh đã nhận lời ghé thăm.
Anh Long cũng mỉm cười đáp lại:
- Rất hân hạnh được làm vui lòng cô.
Mỹ Dung rất hài lòng câu trả lời thông minh của anh Long. Ánh mắt của cô sáng lên, cô hỏi thăm về chúng tôi:
- Thế, những người bạn của anh đâu?
- Họ nhờ tôi chuyển lời xin lỗi cô, vì lý do công việc nên họ không đến được.
- À. Xem ra các anh cũng là những người bận rộn nhỉ?
- Vâng.
Sau khi chào hỏi nhau xong, Mỹ Dung đưa anh Long đi tham quan ngôi biệt thự. Anh Long phải thừa nhận là ngôi biệt thự rất đẹp. Phòng ốc sang trọng lịch lãm. Đặc biệt là phòng thưởng lãm nghệ thuật của Mỹ Dung. Nơi đây treo rất nhiều họa phẩm đắc giá của những nghệ sĩ nổi tiếng. Trong phòng có một cây dương cầm xuất xứ từ Ý.
Cần phải nói thêm, Mỹ Dung không chỉ là người phụ nữ đẹp mà còn rất tài năng. Cô là một nghệ sĩ Piano rất thành công trong giới nghệ thuật. Là con gái của một đại gia có tiếng trong nước, gia tộc của cô bao đời nay đều là tỷ phú. Người cha qua đời, lại mồ côi mẹ từ nhỏ. Mỹ Dung thừa kế một khối tài sản khổng lồ bao gồm: Một tập đoàn đầu tư lớn, nhiều bất động sản có giá trị nằm rải rác trong các thành phố giàu đẹp, tài sản trong các ngân hàng, và một hệ thống những công ty theo mô hình Chaebol của Hàn Quốc. Mỹ Dung có sở thích sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật.
Sau khi xem qua “phòng nghệ thuật”, Anh Long trầm trồ, khen ngợi:
- Căn phòng thật tuyệt! Tất cả tranh ảnh ở đây đều là những viên ngọc trai quý giá!
Mỹ Dung cười thành tiếng, khéo để lộ hàm răng trắng đều, cô quay sang anh Long nói giọng trong trẻo:
- Anh cũng đam mê nghệ thuật nhỉ?
- Tôi chỉ biết chút ít thôi.
- Anh xem trong những bức họa treo ở đây, bức nào làm anh ấn tượng nhất.
Anh Long im lặng tập trung xem lại những bức tranh, rồi chỉ tay vào một bức tranh treo ở một góc khuất của căn phòng.
- Bức tranh người thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cây dương cầm, với một cành Mimosa đặt trên phím đàn. Tôi ấn tượng với bức này nhất.
Mỹ Dung tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết lý do được không?
- Bức tranh này vẽ rất có hồn, rõ ràng người nghệ sĩ đã bỏ rất nhiều tâm tư tình cảm vào đó. Cô có thể cho tôi biết tác giả của bức tranh này không? Vì như tôi thấy thì người thiếu nữ trong bức tranh chính là cô.
Mỹ Dung im lặng giây lát, ánh mắt có chút thay đổi. Sau đó cô khẽ lắc đầu thở ra, nói với anh Long:
- Đó là tác phẩm của một họa sĩ chưa có tên tuổi. Còn người trong bức tranh là chị gái song sinh của tôi. Chị đã qua đời mười năm về trước bởi căn bệnh ung thư quái ác.
- Tôi xin lỗi vì làm cô nhớ đến chuyện buồn.
- Không có gì đâu, anh đừng nghĩ ngợi quá. Thực ra, hồi đó nếu tôi không cố chấp thì chị tôi đã sống đến ngày hôm nay.
Anh Long chăm chú lắng nghe Mỹ Dung kể về người chị song sinh của mình.
- Năm hai mươi tuổi, chị tôi mắc căn bệnh u thận. Khối u ác tính xâm nhập hủy hoại những tế bào sống. Khả năng sống sót của chị tôi chỉ còn biết trông chờ vào người hiến thận. Nhưng chờ mãi vẫn không có ai hiến thận, bí quá tôi quyết định hiến thận cho chị mình nhưng gia đình và tất cả bác sỹ và ngay cả chị tôi cũng không chấp nhận cho tôi làm vậy. Bệnh tình của chị ngày một nguy kịch, cho đến một ngày nọ. Tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ. Anh ta nói có thận muốn hiến. Quá vui mừng, tôi đã đến điểm hẹn để trao đổi với họ. Đúng vậy, họ có những năm người cùng đi đến gặp tôi. Đó là một tổ chức chuyên buôn bán nội tạng, họ ra giá một tỷ đồng. Cứ tưởng rằng nhà tôi giàu có sẽ chấp nhận ngay mức giá đó. Nhưng tôi đã từ chối, không phải vì tôi tiếc tiền, mà lý do nằm ở chỗ: Tôi không thể chấp nhận được việc mua bán trái phép nội tạng của con người. Đó là một hành động tội ác phải ngăn chặn.
- Vậy là…
- Đúng, tôi đã thẳng thừng từ chối, tẩy chay cuộc giao dịch bất chính đó.
- Cô đã làm đúng.
- Cám ơn anh! – Nói rồi, Mỹ Dung đánh câu chuyện sang chủ đề khác: - Thôi, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Chúng ta nhập tiệc ngay đi, chắc anh đã đói lắm rồi.
- Vâng, nhưng tôi còn một câu hỏi nữa.
- Anh nói xem.
- Cô không biết những người đó thuộc tổ chức nào ư?
Mỹ Dung lắc đầu, sau đó bỗng thốt lên, như nhớ ra mình đã phát hiện ra một bí mật nào đó.
- A, tôi nhớ ra một chi tiết.
- Một chi tiết?
- Vâng, trên mu bàn tay của những người đó có xăm biểu tượng con đại bàng màu xanh, hình xăm rất nhỏ.
Chi tiết mà Mỹ Dung cung cấp vô cùng quan trọng. Nó mở ra cho chúng tôi một hướng điều tra, phá vỡ thế bế tắc mà chúng tôi đang lâm vào. Anh Long và Mỹ Dung sau đó dự tiệc vui vẻ, đêm đó khi trở về anh Long rất vui. Anh còn khen Mỹ Dung là một phụ nữ alpha chính hiệu. Chúng tôi ai nấy cũng vui cùng anh Long. Ai nấy đều tin rằng, quan hệ của họ sẽ tiến triển tốt đẹp.