“Nhánh hạnh hoa này bao nhiêu tiền?”
Quang cảnh tối tăm khôn cùng, vì một câu nói này mà sáng lên. Đầu tiên chỉ là một điểm sáng le lói, sau đó bùng lên thành ngọn lửa, cuối cùng tạo thành một vòng sáng, dần dần lan rộng ra xua tan sương mù bao phủ.
“Mười văn tiền.” Trong lúc còn đang mơ mơ hồ hồ, một giọng nữ trong trẻo đáp lại. Phảng phất như vở kịch đã được dựng lên từ trăm ngàn năm trước, mang theo dáng điệu quen thuộc mà xa lạ.
Tiếp theo, một đóa hoa hiện ra trong vòng sáng đó, nhánh màu nâu sậm, đài hoa nhuốm bụi hồng, cánh hoa trắng tinh, từng đóa từng đóa chụm lại san sát nhau, có nụ hoa e ấp sắp nở, có hoa đã nở rộ. Bởi vì còn đọng nước nên càng lộ vẻ tươi đẹp sống động.
Ngón tay thon dài như ngọc, ống tay áo màu trắng rộng thùng thình bay phất phơ.
Gương mặt người đó ẩn sau tấm màn đen bên ngoài vòng sáng nên nhìn không thấy.
Trong lòng nàng bỗng cảm thấy nôn nao, muốn tới kéo tay áo y, thế nhưng thân ảnh người nọ rõ ràng vừa gần trong gang tấc, chớp mắt một cái đã cách xa hơn mười trượng.
Khoảng cách mười trượng này lại mơ hồ như cách một đời.
Đừng đi. Đừng đi! Đừng đi mà… Nàng thấy tay của mình dài ra như mì sợi, vượt qua khoảng cách phù du này, giữ chặt y lại.
Khát vọng không tên tràn ra từ lồng ngực, theo đó còn có nước mắt, giữa quang cảnh đó, bạch y kia dường như là độc nhất trên đời, có thể so với tiên giáng trần, còn nàng liều mạng giữ chặt lấy, không dám buông tay.
“Ta hy vọng…” Nàng nghe thấy giọng nữ trong trẻo cất lên, trong nháy mắt đã trở nên già nua, “Ta hy vọng mình lập tức trở thành sáu mươi tuổi, những hương vị đắng cay mặn ngọt trong cuộc sống đều đã nếm qua cả, cuối cùng chỉ còn yên lặng chờ cái chết đến thôi.”
“Không, trước hết nàng phải chờ đến khi mười sáu tuổi.” Bạch y nhân từ đằng xa bước lại… rõ ràng không thấy được gương mặt, nhưng lại có cảm giác ánh mắt y thật ôn nhu, “Khi nàng mười sáu tuổi, ta sẽ cưới nàng.”
Lòng nàng run lên, tràn đầy kinh hỉ, bắt đầu mỉm cười, nhoẻn miệng cười, mắt mi cong cong cười, vui sướng nhảy lên cười, sau đó chạy về phía y: “Đây là chàng nói, là chàng đã nói, nhất định phải giữ lời! Không được chối đó nha!”
Vòng sáng trở nên rộng hơn, tấm màn đen chậm rãi tan đi, hiện ra đầy đủ bộ dáng của người nọ, nàng nắm lấy tay y, xoay người y lại, nói: “Ta sẽ chờ đến mười sáu tuổi, khi ta mười sáu tuổi chàng sẽ…”
Thanh âm chợt ngưng bặt.
Ánh sáng chiếu lên mặt người nọ, mặt mày loan loan, cười đến thâm tình, nhưng không phải là y.
Người nọ mở miệng, thanh âm bức người, “Không sai, khi nàng mười sáu tuổi trẫm sẽ cưới nàng, trẫm không nuốt lời.”
Nàng kinh hãi liên tục lùi về phía sau, lại bị hắn ôm chặt, đầu dán đầu, mũi đối mũi, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm ứng được hơi thở của đối phương. “Không chỉ như vậy.” Người nọ nói xong, từ phía sau lấy ra một vương miệng ánh vàng rực rỡ, không nói không rằng đặt lên đầu nàng, “Trẫm còn muốn phong nàng làm hậu. Hi Hòa, nàng sẽ là hoàng hậu của Bích Quốc.”
Kim quan kia nặng tựa như núi, nặng nề đè ép xuống. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giật mình bừng tỉnh…
Đêm lạnh như nước, ngọn đèn lồng mờ mờ ảo ảo, trong không khí, còn có mùi hương của Băng Xạ Long Tiên, thoang thoảng thơm ngọt ngào.
Hi Hòa ôm tấm chăn tơ mềm mại, đôi mắt lạc lõng, trải qua một lúc lâu sau dường như cũng không biết mình đang ở nơi nào. Cho đến khi nhớ ra nơi này là Bảo Hoa Cung, còn nàng đang nằm trên chiếc giường ngà voi của mình, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, nhảy xuống giường, lao đi như điên.
Cung nhân bị tiếng thét đó làm giật mình, vội vàng đốt đèn lên, khoác áo chạy túm tụm lại, thấy nàng tóc tai rối bù lao ra khỏi phòng, không khỏi kinh hô: “Phu nhân, phu nhân người đi đâu? Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Người đi đâu…”
Hi Hòa làm như không nghe thấy, mở cửa chạy vào trong sân, như đứa trẻ chạy từ đông sang tây rồi lại chạy từ tây sang đông, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Cung nhân nhìn thấy nàng mặc y phục mong manh lại đi chân trần, sợ nàng bị lạnh, vội vàng lấy áo ngoài phủ thêm lên người nàng, vừa cột dây lưng lại vừa hỏi nàng: “Phu nhân, người tìm cái gì vậy?”
Hi Hòa thừ người ra nhìn vào một khoảng trống trong sân, thì thào: “Hạnh, cây hạnh…”
“Cây hạnh?” Một cung nhân cau mày, vô cùng kinh ngạc nói: “Khi phu nhân đến ngụ ở Bảo Hoa Cung, ngày hôm sau đã sai người chặt hết các gốc hạnh trong hoàng cung, phu nhân đã quên rồi sao?”
“Chặt, chặt chặt hết?”
“Đúng vậy.” Không hiểu sao khi cung nhân nói ra câu đó, đã thấy chủ tử của các nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt lạc lõng không biết đang nhìn về nơi vô định nào, sau đó…
Gào khóc.
***
Mấy canh giờ sau, khi tia nắng ban mai rơi xuống bên song cửa sổ, Khương Trầm Ngư đang chải tóc thì Hoài Cẩn từ bên ngoài cầm theo một tấm thiếp bước vào: “Tiểu thư, người có thư.”
Phong thư màu tím nhạt, dùng nét thể chữ Thanh Linh xinh đẹp viết trên đó: “Kính gửi Khương tam tiểu thư…”
Là công tử!
Khương Trầm Ngư trong lòng vui mừng, vội vàng mở ra xem, nội dung trong thư rất ngắn, chỉ có một dòng: “Lê hoa dĩ phong khởi, cẩn hậu phương tung.” (Trong gió có hương hoa lê.)
Công tử hẹn nàng đi ngắm hoa?!
Sau đó không chải tóc nữa mà cứ xem đi xem lại phong thư này, bắt đầu chọn y phục. Màu vàng tơ, quá nhạt nhẽo; màu xanh biển, quá già; màu đỏ tươi, quá diêm dúa; màu xanh nhạt, không hợp với làn da của nàng… tất cả y phục trong rương đều mang ra hết mà vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý.
Hai nha đầu bên cạnh sớm đã không kiên nhẫn nữa, đồng thanh nói: “Tiểu thư, sao y phục chúng ta đều cho rằng rất đẹp mà trong mắt người vẫn chưa hài lòng? La sam bằng lụa bảy màu kia mới vừa may xong, người còn khen đẹp, mặc cũng chưa mặc qua mà đã chê rồi sao?”
“Lắm miệng!” Khương Trầm Ngư không để ý tới các nàng, lại nhìn một lượt qua đống y phục, nhớ tới mấy lần công tử đưa thiếp đều là màu tím nhạt, nói vậy chắc là chàng thích màu này, lập tức chọn chiếc áo có vạt màu tím nhạt cùng váy lụa trắng, trang sức cũng không đeo gì, chỉ cài trên tóc một cây trâm lê hoa bảy đóa trông giống như mới vừa hái xuống còn mang sương sớm.
Cuối cùng, lên xe ngựa đi đến Hồng Viên trong con mắt kinh diễm của đám nha hoàn.
Hồng Viên tọa lạc ở phía nam kinh thành, rộng khoảng trăm mẫu(1), nổi tiếng với phong cảnh thanh tú mỹ lệ, còn được gọi là thiên đường ở nhân gian. Đây vốn là sản nghiệp Vương thị, từ khi Vương thị suy vong đã chuyển nhượng qua tay nhiều người, sau đó được một thương nhân họ Hồ mua lại. Người nọ quanh năm không đến đế đô, nên quyết định mở cửa Hồng Viên cho mọi người cùng đến ngắm hoa.
Khương Trầm Ngư xưa nay chỉ nghe kỳ danh, chưa từng bước vào, hiện giờ ngồi trên xe ngựa đi vào trong, thấy hai bên rừng cây xanh um, hoa cỏ sum xuê, lầu các nghiêng nghiêng, đình đài thấp thoáng, phảng phất như vạn vật trong mùa xuân đều tập trung ở nơi này. Bên cạnh đảo nhỏ giữa hồ, có Gò Anh Vũ, Lãm Thúy Sơn cùng Trừng Quang Lâm, tạo thành thế chân vạc. Qua giữa hồ đi về hướng nam, chính là Tam Xuân Lâm nổi danh.
Cái gọi là tam xuân, chính là hạnh, lê, đào.
Vì thế, ba loại cây này được trồng chằng chịt trong rừng, tinh tế đan xen vào nhau.
Nàng trông thấy bên dưới gốc lê thứ nhất là xe ngựa của công tử, công tử đứng bên cạnh xe, bạch trạch trên xe cùng với bạch y tỏa sáng, vô cùng tươi đẹp.
Tay Khương Trầm Ngư rụt vào trong ống tay áo, từ từ nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế tâm tình vui sướng của mình, sau đó mở cửa xe.
Cơ Anh quả nhiên tiến đến đỡ nàng.
Các ngón tay thon dài ấm áp, bàn tay đó chìa ra trước mặt nàng, tư thế tao nhã vô hạn. Một lần nữa nàng tự dặn lòng phải trấn định, nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đó, kéo váy bước xuống xe.
Xuân phong đãng dạng, lê thụ hoa khai, bạch thanh tự tuyết, ngọc cốt băng cơ, tố khiết đạm nhã, tịnh diễm hàm hương.
(Gió xuân phơi phới, hoa lê nở rộ, trắng trong như tuyết, ngọc cốt băng cơ, thanh khiết trang nhã, yên lặng tỏa hương.)
Thời khắc đó, không ai là không say, huống chi còn có ý trung nhân ở bên cạnh.
Khương Trầm Ngư cắn môi nói: “Trầm Ngư đến chậm, đã để công tử đợi lâu.”
“Không đâu.” Cơ Anh cười cười, “Là Anh đường đột, đưa thư gấp quá, hy vọng đã không quấy nhiễu đến chính sự của tiểu thư.”
Khương Trầm Ngư vội lắc đầu: “Không có, ta không có chính sự.”
Sau đó hai người sóng vai cùng đi về vào trong rừng hoa.
Dưới tán hoa, ngẫu nhiên có mấy thư sinh ngồi tụ tập, cùng nhau uống rượu, rất náo nhiệt. Khương Trầm Ngư từ xa nhìn tới, cười nói: “Trước kia ở trong sách có đọc qua câu thơ “Cộng ẩm lê thụ hạ, lê hoa sáp mãn đầu. Thanh hương lai ngọc thụ, bạch nghị phiếm kim âu”, không thể tưởng tượng được đó là quang cảnh như thế nào, mà nay tận mắt nhìn thấy, bỗng nhiên cảm thấy được mở mang tầm mắt.”
“Màu trắng của lê hoa vốn đã tách ra khỏi thế giới này, khí thế lấn át các loài hoa trong nhân gian, được người đời yêu thích cũng là điều đương nhiên.”
“Tiếc là hạnh hoa còn chưa nở, không thể nhìn cả hai loài hoa cùng khoe sắc thật là điều đáng tiếc.”
Cơ Anh nhìn cây hạnh tiêu điều giữa hai gốc lê – đào đang tranh nhau tỏa hương, khẽ thở dài: “Đúng vậy, hạnh hoa năm nay nở muộn.”
Khương Trầm Ngư trông thấy vẻ tịch mịch của y, liền an ủi: “Cũng không hẳn vậy, chàng xem, trên nhánh cây này đã nụ hoa đã hé, không chừng chưa đến ngày mai là đã nở.”
Cơ Anh vẫn cười cười không nói, tiếp tục bước đi.
Dường như, dường như có chút ngượng ngập… Rõ ràng là đã chờ mong ngày gặp nhau đến thế, nhưng khi thật sự gặp được lại cảm thấy không biết phải làm sao, không biết phải nói gì? Chẳng lẽ lại để uổng phí khoảng thời gian này như vậy sao? Khương Trầm Ngư quyết định đổi đề tài: “Công tử, có chuyện Trầm Ngư nghe nói đã lâu, cảm thấy có chút tò mò.”
“Tam tiểu thư cứ hỏi.”
“Nghe nói trong đời công tử sợ nhất là chơi cờ?”
Cơ Anh mỉm cười, “Lúc nhỏ Anh vô cùng nghịch ngợm, nhưng gặp phải gia tỷ xảo trá tai quái còn hơn mình, bởi vậy thường xuyên bị nàng đùa cợt. Khi đó ta rất thích một loại điểm tâm có tên là Thanh Đoàn Tử, mỗi khi đọc sách đều để một mâm bên cạnh, vừa ăn vừa đọc. Có một ngày nọ, cũng như thường lệ cầm một cái lên cắn, kết quả bị rớt mất hai cái răng cửa. Thì ra lẫn trong đó không phải là bánh đậu mà là một quân cờ…”
Khương Trầm Ngư à lên một tiếng.
“Từ đó về sau, mỗi khi trong thấy quân cờ, ta đều nhớ tới hai cái răng bị gẫy đó, đau không chịu nổi. Vì thế, cũng không chạm đến cờ nữa.”
Khương Trầm Ngư ngàn vạn lần không nghĩ tới còn có nguyên nhân như thế, nhịn không được nở nụ cười: “Nguyên lai công tử cũng là người tùy hứng, quân cờ thì có tội gì? Nên giận chính là giận người đã bỏ quân cờ vào trong điểm tâm chứ.”
“Gia tỷ hung hăng, ta nào dám trách nàng.” Cơ Anh nói xong, trong một thoáng thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất như nghe thấy một giọng cười nói khanh khách bên tai: “Chơi cờ chỉ hao tâm tổn trí có gì vui chứ, bỏ đi bỏ đi. Sau này chàng có thể ăn Thanh Đoàn Tử ta làm, cam đoan không có quân cờ…”
Giọng nói như có như không, trở nên xa xôi. Bên tai lại có một thanh âm rõ ràng khác kéo trở về hiện thực: “Công tử? Công tử!”
Cơ Anh trở lại bình thường, cảm thấy trên mặt lành lạnh, ngẩng đầu lên, thì ra trời đổ mưa. Hai người vội vàng chạy đến trú trong mái đình gần nhất, y nhìn cơn mưa đột ngột nổi lên bên ngoài, có chút cảm khái: “Thời hữu bất trắc phong vân, cổ nhân thành bất khi ngã(2).”
Khương Trầm Ngư vuốt vuốt lại đầu tóc, nhoẻn miệng cười: “Xuân vũ quý như du(3).”
“Nàng thích mưa?”
“Ừm.” Nàng nhìn hoa lê đắm mình trong màn mưa, mỉm cười nói: “Không có cơn mưa này thì hoa làm sao nở? Hơn nữa, xưa nay ‘lê hoa đái vũ’(4) còn là cảnh đẹp cực hạn trong nhân gian.”
Ánh mắt Cơ Anh có chút trầm lặng, thanh âm kia lại mơ hồ văng vẳng vang lên bên tai: “Mưa? Ta ghét nhất là mưa! Bởi vì trời mưa, mẹ ta sẽ không ra ngoài bán mì sợi được, trời mưa, cha ta lại uống say như chết, lần nào ta cũng phải vác ông ấy về, hơn nữa trời mưa, mặt đất sẽ trở nên trơn trợt lầy lội khó đi… Ta á, ghét nhất là trời mưa!”
Lúc đó, thanh âm kia giòn giã, trong trẻo vô hạn, không như sau này, khàn khàn pha lẫn lười nhác.
Nhìn lại rừng cây trước mắt, đúng là thời kỳ toàn thịnh của lê hoa, nở ra vô cùng rực rỡ, ngược lại hạnh hoa vẫn còn trong nụ, ảm đạm không hoa. Quả nhiên là hai loài hoa khác nhau…
Khương Trầm Ngư thấy trán y bị ướt nước mưa, lăn thành giọt chảy xuống một đường, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, đỏ mặt đưa qua.
Cơ Anh tạ một cái rồi nhận lấy khăn, vừa định cầm lên lau bỗng nhiên sửng sốt, “Đây…”
“Đây là khăn tay của công tử, công tử còn nhớ không?” Ngày ấy lúc Hi Hòa trúng độc, ở bên ngoài Bảo Hoa Cung, y đã từng dùng khăn này giúp nàng lau vết máu. Tuy rằng lúc đó khăn đã bị y vứt bỏ, nhưng sau đó y vì chuyện Phan Phương mà đi trước, vì thế nàng nói với Chu Long là còn muốn lấy một vật, nhân cơ hội quay trở lại nhặt lên, mang về giặt sạch, luôn đem theo bên người. Hiện tại, quả nhiên đã có lúc dùng tới.
Lao tâm dụng ý trong đó Cơ Anh sao lại không biết, thế nên chỉ có thể im lặng cầm khăn tay kia.
Trong nhất thời, cả hai người đều không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng, mà trong cái ngượng ngùng đó lại ẩn hiện vài tia kiều diễm.
Gió thổi mưa bay nghiêng nghiêng, lê hoa tràn ngập trong mắt. Mái đình năm góc, hạt mưa rơi thành chuỗi như châu.
Cảnh sắc rừng hoa như thế này, còn có y và nàng trú mưa trong đình, còn không phải là phong cảnh đẹp nhất hay sao?
… mà phong cảnh này, rơi vào trong mắt một người khác lại hóa thành tịch liêu.
“Phu nhân, trời mưa rồi, chúng ta không mang dù, hay là trở về xe đi?”
“Đúng vậy phu nhân, giờ đã không còn sớm, chúng ta ra ngoài đã lâu, cũng nên hồi cung. Hơn nữa, hạnh hoa còn chưa nở, không bằng chờ nó nở rồi lại đến xem…”
Những lời khuyên tha thiết dừng ở bên tai, người nọ thu hồi tầm mắt lại từ hình ảnh hai người ở trong đình, sau đó, chậm rãi xoay người.
Bên dưới chiếc áo choàng màu tím sậm, là một gương mặt trắng thuần không có chút huyết sắc, cũng không có biểu tình gì.
Thế nhưng, lại đẹp đến kinh hãi thế tục.
Mỹ nhân ngạo danh tứ quốc, đôi mắt rũ xuống, bỗng nhiên nở nụ cười, mưa từ trên áo choàng chảy xuống, tí tách. Nàng bắt đầu bước đi, xem chiếc xe ngựa bên cạnh như không tồn tại, hai cung nhân liếc mắt nhìn nhau, đành phải đuổi theo.
—
(1)Đơn vị đo ruộng đất, 1 mẫu = 3600m2
(2)Trời trở mưa gió thất thường, cổ nhân đúng là không lừa chúng ta.
(3)Mưa xuân quý như dầu, mùa đông không có mưa vì thế mưa xuân rất quý.
(4)Hoa lê thấm đẫm nước mưa, câu nói này còn dùng để miêu tả dáng vẻ xinh đẹp của Dương Quý Phi khi khóc.