Nàng nhìn thấy từng chiếc vảy đỏ lấp lánh huy hoàng nơi gò má hắn, phản chiếu lên má phấn của nàng cũng lộng lẫy như thế.
Nàng chợt cảm thấy mình đã nói những gì, vì thế, khuôn mặt nàng hơi nóng lên.
Nàng nói quá nhiều, một vài chuyện riêng chôn sâu trong nội tâm đã thổ lộ vượt qua mong muốn… Có vài ý nghĩ nàng không hề muốn cho hắn hay biết.
Không muốn hắn biết rằng, hắn trong mắt nàng… có đôi chút đáng yêu.
- Ta rất ít khi được khen. –Hắn vẻ mặt thành thật, hơn nữa giọng điệu nghiêm túc, ngay cả ấn đường đều cau lại, nhưng không liên quan đến phẫn nộ hay hung ác.
Ta không phải đang khen ngươi… Câu kia khiến ngươi sinh ra hiểu lầm à?
Nàng muốn nói lại thôi. Nét mặt hắn khiến người ta không muốn giở giọng trêu đùa.
Nàng đích thật không phải khen… Chỉ là nói theo tiếng lòng, ăn ngay nói thật.
- Các huynh đệ của ta, đa phần đều tuấn mỹ, thông minh, được yêu mến, cường hãn… có vài con… óng ánh chói mắt, hoàn mỹ đến kho có thể tin, họ và ta chảy chung một dòng máu… Đại ca ta ấy, còn là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ. –Hai huynh đệ, bất kể ở mặt nào đều không giống như có quan hệ huyết thống, rất là kỳ lạ.
Trong bầy rồng đó, hào quang của hắn vĩnh viễn không bằng họ.