Hồng Tảo đầu tiên là ngơ ngác, rồi rặng mây đỏ nhàn nhạt dần phớt lên, hai má nhuộm đầy vẻ tươi đẹp.
Tuy rằng, hắn rống không hề du dương bi thảm chút nào, nhưng trong câu từ đã hứa hẹn biết bao nhiêu thứ, liệu hắn có biết chăng?
Ta làm tay cho cô…
Ta làm chân cho cô…
Đây là chuyện cả đời, một cuộc đời dài đằng đẵng.
Đôi mắt nàng nong nóng.
Nàng đầu tiên là khép đôi mi dài nhằm cảm nhận sự ấm áp dồn vào trong đôi mắt, rồi lại mở mắt, đôi mắt càng thêm ướt át rực rỡ gấp bội, gần như ánh sao.
- Nói cũng đúng, nếu mất đi tính mạng, giữ nguyên tay chân đầy đủ cũng chẳng có ý nghĩa. –Nàng bật cười.
- Đúng vậy đúng vậy. –Thật cao hứng khi nàng hiểu.
Không sai, mất tay mất chân không bằng mất một cái mạng, tuy tay nàng rất mềm rất mịn, cầm vào lòng bàn tay cảm thấy rất tốt, nhưng khi buộc phải bỏ đi niềm yêu thích thì vẫn phải nhịn đau…
- Nếu là một cánh tay một chiếc chân giữ lại tính mạng ta không âu không lo, vậy thì quá tốt rồi. –Biết rõ ‘táo đỏ’ nấu canh cần dùng mới cần lo lắng vận mệnh vào nồi, nhưng kiểu gì đều không đến lượt nàng, nàng đương nhiên có thể nói nhẹ nhõm rồi.
Vốn dĩ không muốn nói rõ sự khác biệt giữa nàng và ‘táo đỏ’ là mang theo chút ý xấu, muốn nhìn hắn xấu mặt. Hiện tại, không vội đính chính sai lầm của hắn chiếm đa phần là bướng bỉnh. Khi hắn biết được nhầm lẫn mình mắc phải lớn chừng nào, hắn sẽ lộ ra biểu cảm thế nào? Là thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo toàn tay chân và tính mạng cho nàng mà mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời cười lớn? Hay là, ngây ngốc cả người, hoàn toàn bất ngờ về tình huống, lơ mơ đến đáng yêu? Nàng xấu quá rồi, thế nhưng lại… rất mong chờ điều này đó.